Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Chôn cất tình đầu (2)


Ba giờ sáng, Jack mở mắt bừng tỉnh. Tâm hồn hắn lâng lâng sau một cơn chiêm bao kì lạ. Hắn đã mơ về chính quê nhà mình, mái trường cấp hai, bạn bè, và cả khoảnh khắc hắn thú nhận với lòng mối tình đầu tiên... Trong đầu hắn chỉ còn vẳng âm thanh rất mơ hồ, còn xung quanh mắt tràn ngập bóng tối và hơi lạnh. Nghe kĩ hơn, tiếng thở đều đều của những người lính trong giấc ngủ vội vàng mỏi mệt. Bên ngoài kia, gió, cuối cùng, cũng có lúc chịu ngưng bặt. 

Vẫn như một thói quen, hắn thường đưa tay quờ sang bên cạnh. Andrey không còn nằm ở đó và chỗ đệm cũng lạnh ngắt. Hắn vắt tay lên trán suy nghĩ một lúc, rồi khi tìm ra đáp án, liền mặc áo khoác vào và khẽ khàng bước chân đi ra khỏi phòng ngủ.

Trong những phút giây thật hiếm có mà chiến tranh tạm chợp mắt ngơi nghỉ, khung cảnh trơ ra chỉ còn là một khoảng xơ xác. Jack lặng người đi. Hai người lính gác đang dựa vào nhau kiếm tìm chút hơi ấm, đôi mắt họ, cũng giống như đôi mắt hắn, đang hướng về một khoảng vô định như tìm kiếm một thứ gì rất xa xôi, hay cũng có lẽ, đó chỉ là những đôi mắt đờ đẫn bất cần, của những người đã không còn một tia hi vọng. Nhưng có lẽ, họ vẫn còn chờ đợi. Hi vọng, không biết chừng sẽ lại đến như một tia nắng nhạt xuyên qua mây xám trên trời. Tia nắng ấy sẽ hồi sinh dải đất bạc màu cằn cỗi dưới chân, và hồi sinh cả những đôi mắt từng một thuở rực sáng.

Jack đi rất thản nhiên. Những người lính gác không hề gọi hắn lại, và có lẽ cho dù hắn có đang hiên ngang đào ngũ thì họ cũng chẳng mảy may quan tâm. 

Đi khỏi chiến khu một đoạn thì hắn tìm thấy đứa bạn mình. Andrey ngồi ôm gối trên một tảng đá lớn. Ngay bên dưới là chân núi, cũng là con đường về nhà. Đưa mắt ra xa, thứ họ nhìn thấy chính là quê hương. Mặc cho gió thổi rát đỏ cả mắt, nó vẫn lặng thinh. Môi nó đang mím chặt, Jack bất chợt cảm nhận được một tia căm hờn.

- Jack này. Kia là quê hương của chúng mình. - Andrey chỉ tay dứt khoát vào những căn nhà nhỏ xíu phía chân trời. - Ở đó, mọi người đang phải làm việc cật lực ngày đêm để có lương thực và tiền gửi tới đây. Mới hai giờ sáng mình ra đây, đã thấy đèn sáng trưng cả một vùng. 

- Ừ, tao biết. Thế mẹ mày có phải làm việc ở đấy không? - Hắn ngồi xuống phiến đá đối diện.

Andrey khẽ lắc đầu.

- Mình không biết, nhưng mình mong là không. Mẹ mình yếu lắm rồi. Làm việc ở đấy... rất khổ. Có những khi họ phải đào đất lên để ăn cho no bụng. Cả người lớn, cả trẻ con... 

- Chắc là không đâu. - Jack nhẹ giọng để hạ bớt căng thẳng.

- Cứ nghĩ đến việc những người sống quanh mình phải sống kham khổ đến thế, trong khi họ xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn, mình lại... không thể nào chịu được. Cậu biết không... Đêm qua mình không ngủ được. Mình nghĩ về lũ trẻ đang làm việc ở đó... Ngày xưa, mỗi lần đi ngang qua trên đường đi học, mình đều thấy chúng nhìn mình, ghen tị, và thèm thuồng... Khi ấy, mình đã ước mơ trở thành một người giàu có, và sẽ cứu vớt tất cả những người nghèo khổ. Nhưng bây giờ... 

Nó khẽ thở dài, một làn khói trắng nhè nhẹ bay ra, rồi tan biến trong khoảng không não nề.

- Mình chỉ cần huân chương thập tự... để nhà mình bớt nghèo, là quá đủ rồi... 

Nói tới đây, Andrey mỏi mệt và dựa người vào phiến đá, hai mắt lim dim mơ màng. Muốn đem được huân chương về thì chắc chắn không dễ đâu. Không hề ít người đã có nó. Nhưng trước khoảnh khắc hạnh phúc ấy, họ đã yên nghỉ cả rồi... Nó đẹp lắm, lấp lánh lắm, như giấc mơ của chúng ta ngày bé về một cuộc sống giàu có no đủ, một căn phòng chứa biết bao nhiêu đồ chơi đẹp. Và sau tất cả, bao nhiêu đánh đổi và hi sinh, thì nó vẫn là một giấc mơ đẹp. 

Jack cũng chưa dám mơ mộng. Hắn chỉ cần mình và các bạn còn sống sót trở về là đủ, tiền thì sau đó lại dùng sức lực mà kiếm ra thôi. Hắn vốn đã không còn gia đình để được đỡ đần. William thì hẳn không thiết tha gì tiền bạc, vì nhà cậu ta giàu có. Cho nên cậu cũng là đứa duy nhất ở đây thực sự chiến đấu ''cho tổ quốc''. Còn Andrey mong kiếm được chút ít trợ cấp để chữa bệnh cho mẹ. Thật ra, người ta đã từng báo tin rằng mẹ nó mất rồi, nhưng Jack không dám cho nó biết. Nếu như mẹ là lý do duy nhất để nó chiến đấu, thì hắn thật sự rất sợ, sau khi biết tin ấy rồi Andrey sẽ không còn ý chí để đứng dậy nữa. Jack không muốn nó đau lòng và tuyệt vọng, lại càng sợ nếu nó chỉ còn nghĩ đến chờ chết. 

''Không!'', Jack không thể để nó chết. Đó là tình yêu đầu tiên, và duy nhất của hắn.

- Này, muốn tao hát cho nghe không? Đừng buồn nữa. Mày phải cố gắng lên chứ. Mẹ mày đang chờ mày đó. - Giọng hắn sôi nổi hẳn lên. - Muốn giàu hả, mai kia giải ngũ có theo tao vào thành phố buôn bán không?

- Để sau đấy nữa được không? Mình muốn đi học đại học. - Andrey cảm thấy phấn chấn hơn.

- Cũng được. Tao sẽ phấn đấu lúc đó thành ông chủ rồi, còn mày làm thư kí cho tao, nha!

...

Hai đứa ngồi nói chuyện trên mây xa vời, say mê tới nỗi quên cả thời gian. Khi có người gọi trở về trại, họ mới đành đứng dậy, song vẫn vừa đi vừa nói tiếp và cười phớ lớ. 

Ngang qua phòng liên lạc. Những người phụ trách ở đó cũng đang tất bật chuẩn bị vào việc, trong đó có cậu William. Jack và Andrey kéo nhau nấp vào một chỗ để quan sát cậu trai ấy. Trái với vẻ trầm tư kín đáo thường ngày, William bỗng dưng trở nên hoạt bát khiến họ rất ngạc nhiên. Hết đi ra rồi lại đi vào, trông như cậu đang chờ đợi một điều gì. Thì ra là đây, một cô lính cao hơn cu cậu một đầu, tới để giao giấy mới cho phòng liên lạc.

Có lẽ Andrey chưa thể nhận ra, nhưng Jack thì có. Ánh mắt của William là ánh mắt của một người đang sắp biết yêu! Nó sáng lên khi thấy người nó muốn thấy, nhưng khi người ấy nhìn, lại e thẹn và dáo dác liếc quanh, mắc cười không chịu nổi. Gu của William là các bà chị lớn hơn, thì điều này càng quá hợp lý. Nghĩ thế, Jack cũng bất giác đưa mắt qua nhìn Andrey, ngắm nhìn sườn mặt tinh tế và cặp mắt trong veo như nước đang mở to, long lanh như cả một khoảng trời đầy ắp tinh tú sâu thẳm.

Nó ngây thơ nhìn lại hắn và nhoẻn cười.

- Bạn William đẹp trai nhỉ. Mình thích nốt ruồi ở đuôi mắt của bạn ấy.

Jack chỉ thầm nghĩ: có thêm nó, Andrey sẽ như thế nào nhỉ...

- Nếu bạn ấy mà là gay thì mình tán luôn đấy!

- Tán chỉ vì nốt ruồi á mày? Nghe rõ chán.

- Đẹp trai thật ấy! Cậu có thấy thế không?

- Dòng mê trai đẹp thấy ghét!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #craft