22. Chôn cất tình đầu (6)
Giờ đây, chỉ còn Jack và William trong căn phòng lặng im đầy buồn bã đó.
Andrey chạy đi đâu, họ không biết. Có lẽ nó đã phải nhận một cú sốc lớn. Mít ướt là bệnh của nó từ nhỏ, đến bây giờ vẫn chưa thể chữa được. Hẳn, nó đi tìm một chỗ kín đáo để khóc mà không làm phiền ai. Jack muốn an ủi nó rất nhiều, nhưng hắn sợ kẻ vụng về và lóng ngóng như mình sẽ chỉ làm tâm trạng của Andrey tồi tệ hơn mà thôi. Tốt hơn cả, hắn sẽ để cho Andrey được ở yên một mình, và luôn sẵn sàng tinh thần để trở thành một chú hề khi nó quay trở lại, miễn sao nó vui lên là được. Lần nào Andrey buồn, cũng toàn là hắn dỗ dành cả. Chợt nghĩ đến điều đó, Jack tràn ngập tự hào.
William cố gắng đưa mình vào giấc ngủ để lấy lại sức nhưng dường như không thể. Vẫn còn biết bao nhiêu chuyện khiến cậu phải lo nghĩ, nhất là chuyện của ban nãy. Cậu bỗng cảm thấy ân hận vì đã trót nặng lời với Andrey. Nó không hề có lỗi, và chính cậu, sẽ chẳng bao giờ hiểu được hết nỗi đáng thương của một đứa vừa nghèo túng vừa không còn cha mẹ như nó. Cảm giác ấy khiến trong ngực cậu nôn nao, chân tay bồn chồn muốn đứng dậy, nhưng đầu lại cảm thấy rất nặng và sức lực thì không còn chút nào nữa.
Jack đặt tay lên trán cậu, khẽ giọng hỏi han:
- Mày sốt rồi này, có cần tao đi lấy khăn ướt cho không?
Cậu khẽ lắc đầu. Đăm chiêu nhìn lên trần nhà, suy nghĩ một lúc thật lâu, rồi cậu quả quyết quay sang Jack mà hỏi:
- Mày thích Andrey đúng không?
- Sao mày nhìn ra? - Hắn giật mình.
- Nói thế là mày đánh giá hơi thấp William này rồi đấy. - Cậu nhếch mép cười với đôi mắt sáng lên vẻ lém lỉnh. - Tao nói thật nè. Mày phải thú nhận với cậu ấy đi chứ. Sẽ có một xác suất nào đấy, cậu ấy thích lại mày, mà không trúng xác suất đó thì đành chịu. Nhưng còn hơn, mày chẳng nói gì cả, thì chẳng có xác suất nào tồn tại và hai đứa chúng mày chỉ mãi bạn bè như thế mà thôi...
Thấy Jack còn ngập ngừng, cậu lại nói tiếp:
- Tao tin, Andrey dù không thích mày thì vẫn sẽ cho mày một cơ hội. Mày biết mà. Cậu ấy chỉ còn người thân duy nhất là mẹ, và bởi vì mẹ mất rồi, cậu ấy sẽ nghĩ rằng mình đơn độc giữa thế giới này, chẳng còn ai thương yêu mình nữa. Mày hãy nói tất cả những gì mày muốn với cậu ấy đi, muốn bảo vệ, muốn yêu thương, chiều chuộng,... cái gì cũng nói hết ra. Andrey sẽ hạnh phúc lắm đấy, bởi cậu ấy luôn trân trọng tình cảm mà mọi người dành cho mình.
- Ôi William à... Tao ăn nói vụng về lắm, đâu có được như mày. Hay mày dạy cho tao một câu đi, rồi tao học thuộc?
- Thế đâu có được? Cậu vắt tay lên trán và lắc đầu ngán ngẩm.
- Đi mà...
Jack sán lại gần vỗ vai cậu và ra giọng năn nỉ. William thử nghĩ một lúc xem có cách gì không. Sau đó, cậu thò tay xuống gối và rút ra một bọc vải nho nhỏ màu trắng, bên trong có một phong thư và một lọn tóc màu vàng kim. Cậu đưa phong thư ấy cho hắn, bảo hắn cứ tự nhiên mở ra đọc.
Hắn tròn mắt:
- Đây là của cái chị... mày yêu hả?
- Ừ, là của chị ấy... Nhưng là chị ấy yêu tao. Yêu nhiều lắm. Còn tao nghĩ mình chưa thật sự yêu chị. Mới chỉ thích, mới chỉ... sắp chạm đến yêu mà thôi. Thế mà, tao chưa kịp yêu, chị ấy đi mất rồi...
William khẽ thở dài. Trong đôi mắt cậu tràn ngập một điều gì dường như là tiếc nuối và nhớ thương. Cậu thích người con gái ấy nhiều lắm. Một chị ngày trước học khóa trên, có mái tóc vàng óng và nụ cười rất xinh. Cậu chẳng biết, thích và yêu khác nhau như thế nào, nhưng vì sợ mình còn quá trẻ con và nông nổi, nên chỉ dám nhận là ''thích'', hay ''sắp yêu''. Còn nếu phải thú thực, William cũng không hề biết cảm xúc thật của bản thân là gì nữa. Người con gái ấy ra đi, hiển nhiên, cậu đau lòng lắm. Và rồi vẫn luôn tự nhủ:'' Thật may, mình chưa yêu chị ấy...''
Jack cười chua chát, thì ra, những gì chiến tranh giết chết toàn là những thứ gì đẹp đẽ nhất. Nhan sắc của một cô gái mười chín. Một mối tình đầu sắp đơm hoa...
- Mày thử viết thư cho Andrey đi...
William mỉm cười hài lòng khi thấy Jack gật gù và tỏ vẻ quyết tâm cao độ. Hắn cứ vừa viết vừa luôn miệng:''Ngày xưa tao làm luận văn tốt lắm đó. Rồi tao phải tỏ tình với Andrey. Rồi tao không kìm nén nữa đâu, Andrey có không chịu cho tao cơ hội thì tao cũng bắt nó phải chịu!''
Có lẽ, niềm vui trong cậu lúc này cũng thật giống như thấy một ai đó làm thứ mà mình đã không có cơ hội để làm. Bất chợt, cậu cũng muốn viết một lá thư. Nhưng không phải viết cho người con gái đã không còn ấy...
...
Andrey đi đứng thất thần. Nó đưa cặp mắt u sầu và đờ đẫn nhìn mọi thứ xung quanh mình. Rồi nó đang làm gì đây? Khoảng trống rỗng trong tim nó lúc này là gì? Toàn thân nó bứt rứt không thể tả nổi. Nhìn mọi người trò chuyện với nhau, nó cũng thèm có ai đó ngồi nghe mình tâm sự. Trước kia, nó chỉ có mẹ mà thôi, mẹ cho nó gối đầu lên đùi, đưa bàn tay nhăn nheo gầy guộc vuốt khẽ mái tóc mây của nó. Mẹ ơi... Sống mũi nó lại bất chợt cay cay...
Mẹ đã đi mất rồi. Mắt nó hướng lên nhìn khoảng trời xám. Trời chỉ lạnh se se, mà từng tấc da thịt nó đau rát lạ lùng. Xương cốt nó cũng rã rời. Mẹ ơi, Andrey không còn sức nữa. Andrey muốn về nhà. Nó lại chợt nhớ ra, mình không còn nhà.
Ở nơi này, cô đơn và lạnh lẽo lắm. Trên hết, mọi hi vọng trong lòng đều tắt ngóm. Hóa ra, người ta có thể chết vì nỗi buồn được ư? Mất sức dần, lịm dần, rồi chết giữa cơn mê lạnh giá và cô quạnh... Đây chính là kết thúc của nó ư? Nét mặt nó bỗng chuyển sang một vẻ ngây ngốc. Mẹ đang chờ đợi nó, có phải không?
Chân nó lại đi, có lẽ, nó sẽ trở về phòng và ngủ một giấc vậy. Nó sẽ mơ về những điều nó đã mất trong thực tại này, cuộc sống lặng lẽ trong căn nhà bé nhỏ ở ngoại ô, những ngày phụ mẹ đi bán hoa trong nội thành, những ngày còn cắp sách tới trường học, cứ vô tư làm những gì mình thích thôi, miễn không làm phiền tới ai.
Hay, nó sẽ mơ về những điều nó sẽ không có được trong đời, một cuộc sống nhàn hạ, khá giả, và mẹ nó cũng không phải bương chải ngược xuôi, được chăm chút cho mình như bao người phụ nữ phong lưu khác. Cái chết lại là một giấc ngủ đẹp đẽ và vĩnh cửu...
Nó bỗng đứng lại, để nghe một câu chuyện.
Người ta nói rằng, sau trận đánh lớn hôm qua, quân của ta bắt được mấy tên lính làm tù nhân. Rồi họ sẽ tính đến việc trao trả sớm. Nói tới đây, không gian xôn xao tiếng cười man rợ. Nó rùng mình và ghê tởm. Họ đương nhiên không trả người còn sống. Đã thế, làm gì thì làm đến cùng, hãy tạo ra những ''tác phẩm'' từ những thân xác ấy. Không! Andrey liền đứng ra cãi lại: các người không được độc ác như thế! Họ ngạc nhiên. Rồi họ cười, cười vào mặt nó rất to. Nó bẽ bàng. Rồi họ trợn mắt và quát nó. Nó rùng mình, họ lại cười, họ tưởng nó là đứa nhát gan, bị quát thôi mà cũng run như cầy sấy.
Andrey bịt chặt tai lại và chạy đi. Nước mắt nó tuôn ròng ròng.
Cuối cùng, nó cũng về tới phòng. Nó lập cập leo lên giường, toan trùm chăn lại, bỗng thấy trên bàn có một lá thư. Mực vẫn còn ướt đây. Chữ này lại chẳng phải của William ư? Ánh mắt nó ngơ ngác lướt từng dòng chữ.
'' Bố ơi. Nơi này cô đơn lắm. Lúc nào, con cũng nhớ bố mẹ và em Wilhelm, có khi nhớ đến tức ngực, không thở được, con chỉ muốn khóc, nhưng không bao giờ cho phép mình được khóc. Con cảm thấy trống vắng làm sao, hóa ra, trưởng thành chưa bao giờ dễ như con nghĩ. Con sợ cô đơn, sợ xa nhà, sợ lắm, chẳng qua chưa bao giờ dám nói thật.
Trước kia, con chưa từng dám xin bố cái gì cả, nhưng lần này con xin bố một điều. Bố, làm ơn hãy chuộc con ra khỏi đây! Không phải vì con hèn, không dám hi sinh vì đức vua và đất nước. Con còn chưa bao giờ sợ cái chết. Nhưng cảm giác tội lỗi bủa vây làm con không thể chịu đựng được nữa. Vùng đất ấy chưa từng thuộc về chúng ta, tại sao chúng ta phải cố giành lấy nó? Con thiết nghĩ, nếu như người ta cố cướp lấy đất nước của con hay sỉ nhục đức vua, con cũng không thể nào chịu được. Những người ấy cũng vậy mà thôi. Rốt cuộc, hai bên đang làm tổn thương lẫn nhau. Con thật sự mệt mỏi lắm rồi. Bố ơi, con tin bố rất thương con và hiểu con. Nên con xin bố...''
- Andrey!
William hét lên, tức giận lao tới và cố giành lấy tờ gấy trên tay nó. Sức cậu đang rất yếu nên không thể làm gì nó được. Còn nó, lúc này, bỗng dửng dưng một cách kì lạ, cố chấp không trả lại thứ đó cho cậu.
- Mình thật không ngờ... - Nó khẽ nói - Cậu suy nghĩ y hệt mình...
- Im đi! Cái đó chỉ là thư cũ tôi viết hồi mới vào quân đội mà thôi. Mau trả lại đây!
- Mình đã thấy mực còn ướt. Và nếu cậu nói thật, thì cậu đâu có lý do gì để tức giận như vậy?
William im lặng và bất lực, ngã phịch xuống giường, ánh mắt nhìn Andrey đầy bối rối.
- Không... Không... Đấy không phải...
- Đó là một sự thật mà chúng ta không thể chối bỏ. William à... Chúng ta đang bất chấp tính mạng cho một điều thật vô nghĩa làm sao. Vác súng ra trận, bắn người, rồi cướp đất... Rồi ngay cả một chút ghi nhận, cũng chưa bao giờ dám mơ tưởng. Chúng mình đang chiến đấu cho cái gì? Và sắp chết vì cái gì?
- Vì tổ quốc, Andrey à, hãy... - William cố dịu giọng trấn an nó.
- Cái gì mà tổ quốc cơ chứ! Đức vua chưa bao giờ nghĩ tới những người phải sống trong nghèo khổ như mẹ con tớ, như những con người sống ở vùng ngoại ô tồi tàn bẩn thỉu đó, nhưng lại bắt tất cả phải ra trận giết người cướp đất mang về cho người. Nhà cậu giàu có và hưởng bao nhiêu ân đức từ người, thì làm sao hiểu được những điều đó? Hãy nhìn đi, nhìn cách chúng ta đang được đối xử này! Bán cả linh hồn cho quỷ dữ, phá hoại hòa bình và hạnh phúc của bao nhiêu gia đình, để nhận lại một tấm bằng vô nghĩa và những ánh nhìn khinh khỉnh. Họ nghĩ chúng ta là thứ gì đó rồi, không còn coi chúng ta là người nữa! William, tỉnh ngộ đi!
- Không!
Đôi mắt cậu đỏ lên và ướt đẫm. William không biết, tiếng ''không'' kia rốt cuộc phủ định cho cái gì, những điều quá đúng mà Andrey vừa thốt ra, hay một suy tư gì mờ ám trong lòng cậu mà cậu vốn vẫn cố gắng vùi lấp? Cậu bịt tai lại, lắc đầu, nhưng Andrey không ngừng nói ''Tỉnh ngộ đi!''. Trong cơn tức giận, cậu vung một cú đấm.
Sau cơn bàng hoàng, William chỉ biết nhìn nó một cách hối hận. Nhưng nó chẳng buồn ngước lên nhìn cậu nữa, chỉ lặng lẽ chùi vệt máu ở mép rồi chạy ra ngoài, bóng hình chìm vào màn đêm.
- Andrey! Mình xin lỗi!
Cậu cố với theo, nhưng cơ thể kiệt sức lại ngã xuống đất. Jack bước vào thấy cậu như vậy liền hoảng hốt. Cậu thều thào nói với hắn:
- Mau, đuổi theo Andrey đi. Nói với cậu ấy, tao xin lỗi, tao biết lỗi rồi.
Đầu óc hắn tràn ngập hoang mang.
...
Bước chân nó liêu xiêu. Gió bên tai nó ù ù. Đầu óc nó trống rỗng và mụ mị. Hình như cái chết từ đâu đó đang vẫy gọi nó. Andrey nhắm mắt lại, cảm giác thân mình bỗng nhẹ bẫng và chìm vào một khoảng êm ái vô cùng. Mở mắt ra, nó thấy mình đang nằm trên một gò đất lạnh lẽo. Hình như, một nấm mộ. Nó khẽ bật cười trào phúng.
Cô đơn làm sao. Trong vô thức, nó lại cất tiếng gọi mẹ, yếu ớt và tan vỡ trong những cơn gió tàn nhẫn.
Một ánh đèn rọi vào bóng hình cô độc. Người ta quát nó, tưởng nó là một thằng gàn, lần này, một chút run lên cũng không. Chỉ huy bước tới, nó vẫn bình thản như không.
Tốt thôi... Cái gì cần tới thì cứ việc tới...
- Ngẩng mặt lên. mày là ai? Sao lại ra đây giữa đêm tối?
Nó hơi ngẩng lên, liền nhìn thấy cột mốc biên giới đang nằm chỏng chơ cách đó không quá xa. Và nó đang đối diện đất nước bên kia.
Trước những ánh mắt ngạc nhiên, nó cúi rạp đầu xuống đất.
- Chúng tôi có lỗi, vì đã tranh cướp đất nước của các người, giết chết biết bao người vô tội...
- Con chó này! - Chỉ huy thét lên và đá vào bụng nó. - Mày đang bị sảng hả? Hay là sốc pháo? Ngẩng đầu lên! Đừng có cúi đầu trước lũ mọi rợ bên đó!
- Không đâu... không đâu...
Suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu nó khi ấy. Ngẩng đầu lên làm gì? Để làm gì? Để làm kẻ cướp ư? Không, nếu thế, nó sẽ không ngẩng lên một lần nào nữa đâu.
Có khi nào, con người ta thực sự phải cúi xuống để được làm người, mà không phải là ngẩng đầu không?
- Tao bảo mày ngẩng đầu lên!
- Không.
Giọng nó không nặng nề đay nghiến, mà chỉ là một tiếng đáp nhẹ bình thản, lại chắc chắn tới mức không gì lay chuyển được bất kể đó là quyền uy hay cái chết. Ba phát súng vang lên, náo động cả một vùng trời tĩnh mịch.
Những phát súng ấy cũng đã bắn vỡ nát trái tim của Jack. Họ mặc kệ Andrey nằm giữa nơi sương gió cô quạnh, thản nhiên rời đi. Jack lao tới, vội nắm lấy tay nó, nhưng ngay cả một tia hơi ấm thôi, nó cũng không nỡ để dành cho hắn.
Hắn đặt mình nằm xuống cạnh bên,bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc của người ấy.
- Anh xin lỗi... - Hắn khẽ nói.
Andrey tốt bụng lắm, lúc trước, hắn có vô ý thế nào, hay trót nặng lời, trót bắt nạt quá đáng... nó đều cười xòa và tha thứ cho hắn. Lần này, hắn đến muộn, bỏ nó bơ vơ một mình, bị người ta ức hiếp... Nó khép mắt lại, chính là suốt đời không tha thứ cho hắn nữa.
- Anh yêu em. Nhiều lắm...
Nước mắt hắn rơi, lạnh như băng.
Hắn thấm thía lắm rồi, cái gì quá muộn mằn sẽ hóa thành vô nghĩa. Lặng lẽ, hắn rút ra một con dao trong túi áo...
...
Bởi một vết thương nặng ở lá lách, hắn không thể chiến đấu tiếp nữa. Đêm ấy, hắn định đem xác của bạn mình về thì bất ngờ bị một tên địch mai phục tấn công, may mắn thoát được. Chỉ có hắn biết, và William ngầm đoán, rằng câu chuyện ấy hoàn toàn bịa đặt. Jack có một cái cớ quá hoàn hảo để trở thành thương binh và rã từ nơi chiến tuyến.
William tới ga tàu tiễn hắn. Hắn ôm chặt trong lòng một chiếc hộp gỗ, bọc trong một tấm vải tươm tất, đó là tro cốt của Andrey.
- Jack này. Cũng may, nhờ có cậu mà Andrey có thể về nhà.
Hắn thở dài, nhìn vào khoảng trời xa xăm mà nói:
- Dù chỉ còn tro tàn, tao cũng không thể để Andrey ở đó được nữa.
Đó là lần đâu tiên, William thấy một giọt lệ rơi ra từ đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông ấy.
- William, thế có muốn gửi gì về cho bố mẹ không?
- Không... - Cậu mím môi.
- Thế đi đây.
Jack và cậu bắt tay lần cuối. Hắn quay lưng đi, xa dần, rồi biến mất trên một toa tàu. Tàu hỏa rú lên một tiếng. Phía xa xa, sau làn khói tàu, trên nền trời xanh thẳm, một cánh chim trắng đang vẫy vùng, tự do biết mấy. William thoáng do dự, rồi cuối cùng, cậu quả quyết đuổi theo đoàn tàu đó.
- Jack! Jack!
Cậu rút một phong thư ra từ tỏng ngực áo, đề tên người nhận ''Joseph Kenov''. Cậu cố gắng tìm kiếm Jack qua những ô cửa sổ. Tàu chạy rồi! Jack! Chân cậu mỏi lắm, nhưng cậu vẫn chạy. Tàu vụt qua thật nhanh, như một giấc mơ đẹp đẽ vậy, ánh mắt cậu bàng hoàng dõi theo nó biến mất dần sau khoảng chân trời. Khoảng trời xanh mênh mông...
Lá thư trong tay cậu cũng theo gió bay vụt đi mất, lúc nào không biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com