Chương 133: Nội Gián
#hosophapy
#linhlinh
Tôi không muốn rời đi, rất muốn biết vừa rồi anh Ba có phải đang xem phong bì đen không, nếu vậy thì sẽ rất phiền phức.
Nhà thờ bóng tối vừa bí ẩn vừa đáng sợ, nếu chỉ có một mình chắc chắn không thể chống lại được, cho dù anh Ba có lợi hại đến đâu cũng không thể địch lại. Chỉ có một kết quả của việc hành động một mình, một kết quả không ai trong chúng ta muốn thấy.
Vẻ mặt của anh Ba rất mất tự nhiên, theo tính cách nóng nảy của anh ấy thường ngày tôi đã sớm bị đuổi đi rồi.
"Tại sao cậu vẫn chưa đi?" anh Ba nhìn tôi chằm chằm, nhưng khí thế đã yếu hơn trước rất nhiều.
Đã như thế này rồi, nhất định phải biết rõ ràng, tôi lấy hết can đảm để hỏi:" Anh Ba, vừa rồi anh xem gì vậy?"
Mặt anh Ba tối sầm lại, đôi mắt trừng to hơn:" Tôi xem gì còn phải báo cáo với cậu à? Tôi xem gì đến lượt cậu quản sao? Tôi chức cao hơn hay cậu cao hơn, chuyện của tôi cậu cũng muốn quản sao?"
"Anh Ba,tôi không có ý đó.." Anh Ba lúc này đã khó chịu, giọng nói giống như tiếng sư tử gầm, tôi muốn giải thích nhưng giọng nói quá nhỏ căn bản không nghe được.
"Đi ra ngoài, cậu đi ra ngoài cho tôi " Sau khi gầm thét một hồi, anh Ba chỉ vào cửa, hét lên.
"Không phải, cái kia.."
"Đi ra ngoài, đừng để tôi nói lần thứ ba!"
Giờ có nói gì cũng vô ích, tôi xoay người mệt mỏi bước ra khỏi văn phòng của anh Ba.
Hàng lang bên ngoài tối om, mắt tôi như thể vừa từ ánh sáng rơi xuống bóng tối.
Ở ngoài cửa mấy phút, mắt tôi mới dần dần thích ứng, bên ngoài trời sắp sáng, trước bình minh chính là thời điểm đen tối nhất trong ngày.
Tôi vẫn nghĩ đến thứ mà mình nhìn thấy khi mới bước vào cửa, nếu nó thực sự là chiếc phong bì màu đen thì tôi phải làm như thế nào?
Không thể xử lý việc này một mình, tôi nghĩ ngay đến Lôi Chính Long. Nói chuyện với anh ta, biết đâu có giải pháp.
Ngay khi quay lại, tôi thấy một bóng đen lén lút trong hành lang.
Nội gián!
Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ ngay đến việc này, lúc này, nội gián trong đồn cảnh sát cũng giống như tên trộm vậy.
Rốt cuộc đợi cũng đợi được hắn lộ diện chân tướng, tôi không nghĩ nhiều, liền chạy về phía hàng lang, đầu óc lúc này chỉ toàn tâm toàn ý muốn bắt hắt.
Nếu hắn bị tôi bắt, trong tương lai mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Tôi chạy đến hành lang, dừng lại, bóng đen kia cũng không chạy nữa, còn quay đầu lại về hướng tôi dò xét. Tôi chưa kịp nhìn xem ai thì đã nghe có người hỏi:" Anh làm gì vậy, sao lại để anh Ba phát hỏa lớn như vậy?"
Nghe giọng nói này, tôi biết đó không phải là nội gián. Giọng nói này rất quen thuộc với tôi, đó là tên tiểu tử Lôi Chính Long.
" Tôi đang tìm cậu có chút chuyện. Tôi phát hiện một tình huống rất quan trọng." Tôi đưa Lôi Chính Long lên lầu hai.
Lôi Chính Long vội vàng hỏi:" Khám nghiệm tử thi tìm ra manh mối quan trọng gì sao?"
"Không phải, khám nghiệm chỉ là một chút dị thường. Bọn họ đã lâu không ăn. Tôi muốn tìm anh nói chuyện khác."
"Chuyện gì thần bí vậy?" Lôi Chính Long ngạc nhiên hỏi.
Tôi hạ giọng và nói:" Nhà thờ bóng tối và anh Ba."
Lôi Chính Long nghe xong nóng nảy hỏi:"Cậu tìm thấy gì?"
"Xuống dưới rồi nói!"
Tôi sợ anh Ba nghe được, đồn cảnh sát lúc này thực sự quá yên tĩnh, kéo Lôi Chính Long xuống tầng hai, tôi nói:" Vừa rồi tôi đến gửi báo cáo khám nghiệm tử thi cho anh Ba, phát hiện anh ấy đang xem xét thứ gì đó, thấy tôi đi vào, lập tức cất đi, rất không bình thường, hình như là một phong bì màu đen."
"Cậu nói gì vậy?" Lôi Chính Long nghe thấy anh Ba có chiếc phong bì đen liền nóng nảy đi lên muốn hỏi rõ ràng anh Ba chuyện gì đã xảy ra.
"Bình tĩnh đi." Tôi nói:" Vừa rồi anh cũng nghe thấy anh Ba lớn tiếng như vậy, giờ anh có hỏi, anh Ba cũng không nói gì hơn đâu. Hơn nữa tôi cũng không chắc chắn lắm."
"Tôi phải làm gì đây?" Lôi Chính Long sốt ruột, không biết nên làm gì.
"Nghe tôi này. Tôi nghĩ anh Ba nhận được phong bì đen cũng chưa lâu lắm, chắc chỉ mới vài ngày."
"Ý cậu là gì?" Lôi Chính Long hỏi tôi.
"Ý tôi là chúng ta không nên quá lo lắng. Chúng ta không biết bên trong phong đen là gì. Nếu anh Ba không cho chúng ta biết, chúng ta sẽ bí mật điều tra" Anh Ba ở ngoài sáng chúng ta hành động không tiện, chúng ta từ một nơi bí mật nào đó có thể làm được rất nhiều việc."
Lôi Chính Long nghe xong thấy không vui:" Cậu sử dụng anh Ba làm mồi nhử.
Tôi hỏi:" Vậy anh còn có cách tốt hơn?"
Lôi Chính Long không nói gì nữa, anh Ba không chịu nói, chúng tôi không còn biện pháp nào khác. Nếu hắn đi, kết quả chắc chắn cũng sẽ giống như tôi, bị anh Ba mắng cho tơi tả.
"Vậy thì cậu nói xem chúng ta nên điều tra thế nào?" Lôi Chính Long dường như đã thông suốt.
"Tôi nghĩ rồi, đầu tiên hãy kiếm tra xem chiếc phong bì đen đến với anh Ba như thế nào. Kiểm tra trong mấy ngày qua anh Ba có bưu kiện nào không, nếu không..."
Lôi Chính Long đảo mắt một cái liền nghĩ ra, cướp lời tôi nói:" Nếu không có bưu kiện nào, vậy chỉ có một khả năng, phong bì màu đen được chuyển cho anh Ba thông qua người trong đồn cảnh sát, nó giống như cái mà cậu nhận được."
"Đúng vậy đây là một manh mối quan trọng, nói không chừng chúng ta có thể tìm ra người đó." Trước mặt Lôi Chính Long, tôi không dùng chữ nội gián, không muốn kích động anh ta.
"Ý kiến không tồi, nhưng tôi vẫn lo lắng cho sự an toàn của anh Ba."
Lôi Chính Long lo lắng cũng có lý, anh Ba đã có tuổi, kỹ năng của anh ấy không còn tốt như trước. Nếu nhà thờ bóng tối sử dụng thủ đoạn hèn hạ, anh Ba có thể sẽ không thể chống lại được.
"Điểm này anh yên tâm. Gần đây có vụ án, anh Ba nhất định sẽ ở trong đồn cảnh sát. Chúng ta có thể bảo vệ anh ấy thật tốt. Tôi nghĩ cho dù nhà thờ bóng tối có kiêu ngạo cũng không dám làm gì anh Ba ở trong đồn cảnh sát đâu!"
"Có lý!" Lôi Chính Long rốt cuộc cũng an tâm:" Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"
"Bây giờ? Bây giờ đương nhiên là đi ngủ." Tôi quay người về phía phòng của Lôi Chính Long. Phòng pháp y số 2 chưa dọn dẹp, hai tử thi nam vẫn nằm trên bàn làm việc, căn bản không có cách nào ngủ được
Lôi Chính Long bồi hồi tại chỗ vài vòng, nhìn bầu trời sắp hửng đông, các đồng nghiệp đang túc trực, anh Ba lúc này rất an toàn, hắn cũng đi theo tôi về văn phòng.
Tôi trực tiếp giành lấy chiếc giường làm bằng ghế của Lôi Chính Long, bắt hắn tự làm một chiếc khác.
Sau khi nằm xuống, tôi thuận miệng hỏi:" Anh đang ngủ ngon ở đây tự nhiên chạy lên lầu làm gì?"
Lôi Chính Long thản nhiên nói:" Tôi nghe thấy anh Ba hét, muốn đi lên xem có chuyện gì không."
"Ở đây cũng có thể nghe được sao?"
"Đương nhiên, cậu không biết anh Ba quát lên một tiếng, cả đồn cảnh sát đều nghe thấy. Chưa từng nghe qua anh Ba hét một cái, cả đồn cảnh sát run ba lần à?"
Tôi thực sự đã nghe được lời này, cảm giác mệt mỏi lại ập đến, mí mắt nặng nề vô cùng. Tôi nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tôi cảm thấy mình ngủ chưa được nhiều, nhắm mắt cũng chưa lâu đã bị đánh thức bởi một tràng khóc, khi mở mắt ra thì trời đã hửng sáng.
Tiếng khóc cùng tiếng ồn ào trở thành mớ hỗn độn, nghe âm thanh cũng phải ít người.
"Chuyện gì vậy?" Tôi hỏi Lôi Chính Long
Không có ai trả lời.
Tôi quay đầu lại và không thấy Lôi Chính Long ở đây.
Tôi tức giận từ trên giường liếc mắt nhìn, còn chưa đến giờ làm việc.
Theo hướng âm thanh đi ra, có bảy tám người đang khóc ở lầu một của đồn cảnh sát, Lôi Chính Long đang dẫn một vài người làm nhiệm vụ đến để thuyết phục, Tiểu Kiều cũng ở đó.
Tôi bước tới và hỏi:" Tình hình thế nào ?"
"Đây là người nhà của nạn nhân ở phòng pháp y số 2, họ đến để nhận xác sau khi nhận được tin báo."
Tôi cảm thấy hơi lạ. Danh tính nạn nhân đã được xác nhận từ đêm qua. Đúng ra các đồng nghiệp phải thông báo với họ vào tối qua, tại sao giờ mới đến náo loạn ở đây?
Thấy tôi nghi ngờ, Lôi Chính Long nói:" Tôi đã hỏi rồi. Tối hôm qua bọn họ không có ở nhà, sáng nay nhận được tin báo liền vội vàng tới đây."
"Không có ở nhà sao? Họ làm gì vậy? Hai nhà nhiều người như vậy, không lẽ đến một người cũng không có?"
Lôi Chính Long rất bất lực nói:" Tôi đã hỏi điều này, theo lời người nhà nói, nạn nhân đều gột rửa và nhịn ăn, không ai trong số họ được ở nhà, đây là lệnh của nạn nhân."
"Hai nạn nhân cũng tin vào Phật giáo sao?" Tôi nhìn như thế nào cũng không thấy hai người kia tin vào tín ngưỡng.
"Cái này tôi cũng chưa biết, để tôi hỏi." Lôi Chính Long quay đầu lại hỏi.
"Con trai tôi không tin vào tôn giáo." Một người phụ nữ khóc lóc trả lời.
Thật kì lạ, nếu không tin tại sao họ lại gột rửa và nhịn ăn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com