Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong trường có ma!

Nghe thằng Hải kể xong, thằng Liêm bụm miệng cười khằng khặc, quay sang cụ Hết:
"Thằng nhóc này không những loi nhoi, mà còn bị ngu nữa. Ở đâu mà không có ma?"
Cụ Hết vẫn điềm tĩnh, chậm rãi hớp ngụm trà, để mặc thằng nhỏ kể tiếp.
Thằng Hải thấy cụ không phản ứng, bèn kéo ghế xích lại gần hơn, giọng thì thào như kể chuyện ma lúc nửa đêm:
"Bữa giờ trong trường con, tụi bạn con đồn ầm lên. Lâu lâu, mấy bức tường tự nhiên hiện ra một bức tranh, mà tranh này lạ lắm."
Nó lấy hơi thật sâu, tiếp tục:
"Mấy bức tranh này biết... chuyển động!"
"Chuyển động?" – Cụ Hết nhướng mày.
Thằng Hải gật đầu cái rụp:
"Dạ! Kiểu như đang thấy hình này, rồi tự nhiên cái hình đó biến thành hình khác! Nghe tụi nó kể mà con muốn nổ não luôn!"
Nó thở dài đánh thượt, tặc lưỡi:
"Lạ một cái, mấy bức tranh này không cố định một chỗ. Hôm nay nó xuất hiện ở tường chỗ này, mai lại chỗ khác. Mà kỳ lạ nhất là... nó chỉ hiện một lúc rồi biến mất, kiểu như mất hẳn, không còn dấu tích gì luôn!"
Nói tới đây, nó khoanh tay, nghiêm túc kết luận:
"Con chưa thấy bao giờ, nhưng mà con mà có thấy, con cũng muốn coi thử con ma nào đi vẽ bậy!"
Thằng Hải vừa nói xong hai chữ "vẽ bậy", giọng nó tự nhiên nhỏ hẳn, như sực nhớ ra điều gì đó.
Nó liếc mắt nhìn cụ Hết.
Rồi liếc xuống đất.
Làm như nó quên béng rằng mình từng bị bắt vài lần vì tụ tập bạn bè đi vẽ bậy khắp khu phố.
Mỗi lần như vậy, má nó phải lật đật đi xin lỗi từng nhà, móc tiền túi ra mua sơn, rồi thuê người sơn lại tường để xóa sạch dấu vết mấy bức tranh nguệch ngoạc mà tụi nó hí hoáy vẽ.
Nhưng lần này, nó cam đoan không phải trò của mình.
Bởi vì những bức tranh xuất hiện ở những chỗ con người không với tới được, mà còn biết tự thay đổi nữa kìa!
Cụ Hết nhướng mày, chậm rãi xoa xoa cằm.
Dù cụ có đọc nhiều sách vở từ Đông sang Tây, từ kim đến cổ, cụ cũng chưa bao giờ nghe chuyện có con ma nào lại đi... vẽ bậy trên tường.
Nếu có, thì chắc con ma này cũng loi choi y chang thằng Hải.
Nhưng rồi cụ nhún vai, thong thả hớp ngụm trà.
Thôi kệ. Quan tâm chi cho mệt đầu.
Nghe nó kể cho vui vậy thôi.
Bẵng đi vài ngày, hôm nay nhà cụ Hết lại có khách. Cô Chi, chủ nhiệm thằng Hải, lù lù xuất hiện trước cổng, khuôn mặt nghiêm trọng. Chị Thanh, má thằng Hải, hít một hơi dài, lấy tinh thần đón tiếp.
Bả chắc mẩm lần này thằng trời đánh nhà mình quậy banh trường, chuẩn bị tinh thần tối nay nó sẽ mềm mình với cây chổi lông gà.
Nhưng không.
Hộ tống cô Chi... là một nhân vật không ai ngờ tới— anh Bảy Vé Dò!
Ai mà ngờ được, trái đất lại tròn đến vậy.
Vợ anh Bảy... chính là cô chủ nhiệm thằng Hải.
Vậy là cả hai người cùng kéo đến nhà cụ Hết, mặt đầy tâm sự. Nhưng không phải để tố cáo thằng Hải. Mặc dù, cô Chi rất muốn.
Cô chỉ thở dài, liếc thằng nhóc một cái đầy ẩn ý, như muốn nói "Tạm tha cho mày lần này, nhưng đừng có mà hí hửng."
Cô đến đây là để tìm gặp cụ Hết.
Sau vụ "bẻ cổ hai cây ngải", chuyện cụ Hết là "cao nhân thuật âm dương" đã đồn xa. Nhờ cụ giúp mà chồng cô từ bỏ giang hồ, tu tâm dưỡng tính, sống đàng hoàng.
Bây giờ trường học của cô lại gặp một chuyện ly kỳ: "Con Ma Vẽ Bậy".
Cả dàn giáo viên đau đầu. Thầy hiệu trưởng thì toát mồ hôi. Không còn cách nào khác, cô Chi đành phải tìm tới "cao nhân" nhờ giúp đỡ.
Cô Chi ngồi xuống, nhấp ngụm trà rồi kể, giọng đầy bức xúc như đang báo cáo một vụ án nghiêm trọng. Câu chuyện cũng na ná như thằng Hải kể, nhưng lần này có thêm vài chi tiết rùng mình hơn. Lâu lâu trong trường lại xuất hiện một bức tranh bí ẩn ở những chỗ mà người thường không với tới được, ai có mặt cũng thấy rõ rành rành, rồi cái bức tranh đó tự nhiên biến đổi, từ hình này sang hình khác, khi thì là bát quái, khi thì cảnh hoàng hôn, lúc lại là bóng người mặc áo dài đứng giữa sương mù. Nội dung tranh thì chẳng có gì đáng sợ, nhưng cái cách nó hiện ra, thay đổi rồi biến mất như chưa từng tồn tại mới làm mọi người tá hỏa.
Ban đầu, thầy giám thị còn tỉnh bơ, nghĩ chắc học sinh nào rảnh quá nghịch trò chiếu la-de, nhưng rồi cái ngày định mệnh cũng tới—bức tranh xuất hiện ngay trong phòng họp giáo viên, mà lúc đó trong phòng... chỉ có một mình thầy hiệu trưởng! Thầy kể lại là đang ngồi duyệt sổ sách, bỗng dưng trên tường trước mặt hiện ra bức tranh lớn như cái bảng đen, chưa kịp định thần thì nó bắt đầu thay đổi liên tục, thầy chưa kịp xem rõ là hình gì thì bức tranh đã biến mất cái "bụp". Sau vụ đó, thầy giám thị không còn cười nữa, cả trường nhốn nháo hết cả lên, ban giám hiệu quyết định phải nhờ người cao tay giúp đỡ.
Là người phụ trách quan hệ trong trường, cô được giao nhiệm vụ đi tìm người "có khả năng", mà ai cũng đồn là phải tìm cụ Hết. Nhưng điều trùng hợp là, ngoài danh tiếng "chân nhân bất lộ tướng" của cụ, cô còn là giáo viên chủ nhiệm của cái thằng cháu đích tôn hờ của cụ, cho nên nhiệm vụ này... cô coi như không thể thoái thác!
Vậy là hôm nay, cả cô Chi và anh Bảy Vé Dò chính thức đến "trình bày hồ sơ vụ án", nhờ cụ Hết ra tay "trấn yểm" con ma họa sĩ bí ẩn trong trường. Cụ Hết nghe xong, biết không thoát được, vì đây là cô giáo chủ nhiệm của thằng cháu đích tôn hờ của cụ. Không giúp thì mất uy tín, mà giúp thì có khi lại vướng vào một vụ gì đó rắc rối hơn cả vụ hai cây ngải hồi trước.
Cụ thong thả gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, trầm ngâm như một vị thầy pháp lão luyện, rồi hỏi một câu nghe như chuyên gia tâm linh chính hiệu:
"Vậy cái hình đó... nó xuất hiện nhiều nhất vào lúc nào?"
Cô Chi vẫn đang căng thẳng, như đang báo cáo vụ trọng án, trả lời ngay:
"Dạ, tầm chiều, lúc nhá nhem tối, cụ ạ."
Cụ gật gù như đã hiểu thấu vấn đề, đáp gọn lỏn:
"Vậy chiều mai tôi ghé."
Cô Chi thở phào nhẹ nhõm, vừa vui vì tìm được "cao nhân", vừa lo vì không biết cụ Hết có bắt con ma này ngồi xuống để "giáo dục công dân" hay không. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, cô còn phải làm một nhiệm vụ khác: báo cáo má thằng Hải về những "chiến tích" học đường gần đây của nó.
Báo cáo xong, cô Chi và anh Bảy Vé Dò nhanh chóng ra về, còn bà Thanh thì đi vào nhà... lôi ra cây roi mây, mặt đanh lại, miệng lầm bầm như đang niệm chú trấn yểm con ma ham đọc truyện:
"Đọc truyện trong lớp hả mày? Mà bị bắt tận ba lần?"
Thằng Liêm thấy cái cảnh đó thì phì cười, rồi đột nhiên nó thấy thân thương với gia đình của cụ hết, vì nó chưa bao giờ trải qua cái không khí ấm cúng như vầy.
Hôm sau, trường học không cần triệu tập, thằng Hải đã tự động "tình nguyện" ở lại hỗ trợ cụ Hết điều tra vụ án "con ma vẽ bậy". Không phải vì nó muốn phá án, mà đơn giản là... về nhà lúc này còn đáng sợ hơn gặp ma!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com