Trường Học Ma
Hôm sau, đúng giờ hẹn, cụ Hết chống gậy thong thả bước vào trường, thằng Hải thì lẽo đẽo theo sau, lòng đầy hoang mang. Vừa tới cổng, thầy hiệu trưởng và thầy giám thị đã đứng chờ sẵn, bắt tay chào hỏi cụ Hết như tiếp đón... chuyên gia trừ tà quốc tế. Sau một hồi báo cáo tình hình, cả hai thầy đều tốc biến ra quán cà phê trước cổng trường, bỏ lại cụ Hết và thằng Hải giữa ngôi trường rộng thênh thang, nhưng vắng tanh vắng ngắt.
Đó là ở góc nhìn của thằng Hải. Nhưng đối với cụ Hết và thằng Liêm thì... ngược lại hoàn toàn! Ngôi trường này không hề vắng, mà ngược lại, nó còn nhộn nhịp hơn ban ngày. Chỉ có điều, những kẻ đang "học tập chăm chỉ" ở đây... toàn là ma!
Từ hành lang đến sân trường, lớp lớp ma học sinh tụ tập, kẻ ngồi ngay ngắn trong lớp nghe giảng, kẻ tụ năm tụ ba trò chuyện. Có đứa còn hí hoáy chép bài vào tập như sợ mai kiểm tra miệng. Đồng phục thì đủ mọi thời kỳ: quần xanh áo trắng, áo dài trắng quần đen, thậm chí có cả áo dài đen quần đen – loại đồng phục đã có từ thời... cụ Hết còn đi học. Cụ nhìn quanh, thấy cả mấy ông ma thầy giáo đang say sưa giảng bài cho đám học trò cõi âm.
Thằng Hải nhìn quanh chỉ thấy một sân trường vắng tanh, nhưng cụ Hết và thằng Liêm thì lại thấy đây là một ngôi trường chật kín tụi ma, cả ma học sinh và ma giáo viên. Ma nào cũng nghiêm túc, không la cà, không trèo tường trốn tiết, thậm chí còn học hành chăm chỉ hơn cả đám học sinh ban ngày.
Cụ Hết bỗng nhận ra một vấn đề: cụ được mời đến để bắt ma, nhưng nhìn quanh một vòng... bây giờ không biết phải bắt con nào, vì cả ngôi trường này đang chật kín... tụi nó!
Thằng Liêm thì thào:
"Giờ sao đây ông già, hông lẽ mình bắt hết ráo hả?"
Thằng Hải nhanh nhảu đề xuất:
"Giờ con với cụ tách ra, ai thấy bức tranh xuất hiện ở đâu thì la lên, người kia chạy tới nha!"
Nó không thèm đợi cụ đồng ý, đã lủi mất dạng như một cơn gió. Thằng này đúng là không biết sợ gì ráo, chỉ thấy tò mò là lao vào ngay, y hệt cụ Hết hồi còn trẻ trâu.
Cụ Hết nhìn theo bóng thằng nhóc, lắc đầu cười khẽ. Tới giờ cụ vẫn không rõ mình đang đi bắt ma hay đi coi thằng chắt nội loi choi quậy phá trong trường nữa.
Thằng Liêm đứng kế bên, chép miệng:
"Ông già, tui nghi con ma vẽ bậy này còn phải chạy theo thằng nhỏ đó học hỏi mới kịp trình luôn á!"
Cụ Hết với thằng Liêm không chạy loạn như thằng Hải mà chặn một con ma giáo viên đang băng qua sân trường, định bụng hỏi han tình hình.
Cụ Hết nghiêm túc cất giọng:
"Thưa thầy, hổm rày trong trường có gì đặc biệt không ạ?"
Thầy giáo ma đứng khựng lại, cau mày suy nghĩ hồi lâu rồi thở dài:
"Đủ thứ chuyện hết cụ ạ! Tụi lớp trên cứ đánh nhau hoài, lớp 11B vừa thi học kỳ xong rớt hết bảy đứa, khóc lóc om sòm. Lớp 12A thì học dở quá, thầy chủ nhiệm đang tính ép tụi nó học thêm ngày Chủ nhật cho chắc. Còn tụi lớp 10 mới tí tuổi đầu mà bày đặt yêu đương, nay tui đang định cấm túc cả đám một tháng cho tụi nó chừa!"
Nghe tới đây, cụ Hết bỗng thấy hoa mắt, chóng mặt. Cụ thầm nghĩ, cái trường ban đêm này nhiều khi còn rối hơn ban ngày nữa.
Cụ lắc đầu, cảm ơn thầy giáo ma đã báo cáo tình hình. Thầy gật gù rồi hùng hổ đi về phía đám học sinh lớp 10 đang thì thầm tình tứ ở góc sân, chuẩn bị ra lệnh cấm túc tụi nó một tháng.
Cụ Hết quay qua thằng Liêm, hai thầy trò nhìn nhau chán nản. Dù cụ có giao tiếp được với ma, thì với tình hình lộn xộn này, cụ cũng bó tay không biết bắt đầu từ đâu.
Chỉ còn cách... đi vòng vòng đợi cái hình kia tự xuất hiện!
Bỗng từ xa, thằng Hải chạy hồng hộc lại, vừa thở vừa la lớn:
"Cụ ơi, thấy rồi!"
Cách làm của nó tuy có phần ngốc nghếch, nhưng hiệu quả lại bất ngờ. Thằng Liêm đứng kế bên thầm nghĩ: "Cái thằng này, lắm lúc ngốc ngốc mà lại hữu dụng ghê!"
Cả ba , hai người một ma vội vàng chạy tới.
Góc cầu thang phía sau trường vắng lặng đến lạ thường. Cái cầu thang này đã bị khoá từ lâu, cả người sống lẫn người khuất đều chẳng ai buồn dùng, thành ra nơi này lúc nào cũng im ắng.
Trên bức tường cầu thang, một bức tranh rực rỡ hiện ra. Ban đầu, đó là một bức hình về hoàng hôn rực rỡ, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó bắt đầu biến đổi. Không phải toàn bộ bức tranh đổi một lúc, mà từng phần thay đổi dần dần.
Góc bên trên biến thành một bức tranh cảnh biển xanh thẳm. Chính giữa, từ từ hiện lên một bức tranh rừng rậm tươi tốt, lấn át cả cảnh biển. Rồi một góc khác, một bức tranh khác lại hiện ra, che đi phần rừng và biển, che luôn cả hình hoàng hôn ban đầu. Mỗi bức hình đều thấp thoáng một tà áo dài.
Cuối cùng, ngay chính giữa, một bức hình cô học sinh mặc áo dài trắng muốt hiện lên, trông vô cùng thơ mộng.
Thằng Hải nhìn chăm chăm, đến khi toàn bộ bức tranh loang lổ ấy bỗng dưng biến mất, nó mới "Ồ" lên một tiếng đầy phấn khích:
"Đẹp quá! Như coi ảo thuật vậy trời!"
Cụ Hết và thằng Liêm đứng đó, thấy tất cả.
Cái hình kỳ lạ ấy không phải tự nhiên mà có, mà nó xuất phát từ một cô bé học sinh—hay nói đúng hơn là một hồn ma học sinh.
Cô bé ngồi thu lu một góc cầu thang, đôi mắt mơ màng nhìn lên tường. Và cứ mỗi lần ánh mắt cô bé dừng lại ở đâu, nơi đó liền hiện lên những bức tranh bằng phấn đầy sinh động, những hình vẽ kỳ ảo như phép màu.
Khi bức tranh cuối cùng dần thành hình—một cô học trò mặc áo dài trắng muốt, trông thơ mộng như một bức tranh cổ điển—cô bé bỗng giật mình đỏ mặt, quay đi thật nhanh.
Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ bức tranh cũng biến mất theo ánh mắt của cô.
Thằng Liêm đứng đực ra một hồi rồi lẩm bẩm:
"Trời đất ơi, con ma này bị... mắc cỡ hả!?"
Thằng Liêm hớn hở tính lại gần bắt chuyện, nhưng quên mất cái dáng vẻ của mình – đầu vàng chóe, áo khoác bặm trợn, trông không khác gì giang hồ thứ thiệt.
Cô bé vừa nhìn thấy, mặt tái xanh, hét lên một tiếng nhỏ rồi bỏ chạy mất dép.
Thằng Liêm đứng đực ra giữa hành lang, nhìn cụ Hết với ánh mắt oan ức:
"Ủa, chớ tui có làm gì đâu?"
Vậy là tuy đã tìm ra nguồn gốc của những bức tranh, nhưng vẫn chưa biết đầu đuôi ra sao.
Thằng Hải thì tiếc đứt ruột, hộc tốc chạy một vòng quanh trường, hy vọng tìm lại được cái "sô diễn nghệ thuật" mà nó vừa được chứng kiến.
Còn cụ Hết với thằng Liêm thì đành quay lại chỗ thầy giám thị ma, nơi ổng đang lườm lườm mấy con ma học sinh đang bị cấm túc vì... yêu đương sớm.
Nghe cụ Hết hỏi, thầy giám thị gật gù:
"À, con bé đó mới xuất hiện khoảng một năm nay, sau một tai nạn trong trường. Nó chưa muốn 'qua bển', mà cũng chưa quen với 'trường mới', nên tui cứ để nó lang thang, muốn đi đâu thì đi. Khi nào nó muốn học thì tui xếp lớp cho vô học."
Cụ Hết nghe xong, gãi cằm trầm tư.
Mấy bức hình này mới xuất hiện một tháng nay, mà cô bé đã lang thang cả năm rồi...
Vậy chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó mới khiến chuyện này xảy ra.
Thầy giám thị ma thì khoát tay:
"Cái đó tui cũng không rành. Nếu muốn biết rõ hơn thì chắc phải hỏi... thầy hiệu trưởng ban ngày."
Cụ Hết thở dài, biết ngay là thế nào cũng phải đụng tới người sống mà!
Tối hôm đó, sau khi ra cổng trường, cụ Hết chưng hửng khi phát hiện ra thầy hiệu trưởng và thầy giám thị đã biến mất từ lúc nào, để lại bác bảo vệ già trực ca đêm đóng cửa.
Cụ quay qua nhìn thằng Hải, nó cũng ngơ ngác không kém.
"Vậy là hai ổng 'tốc biến' từ lúc nào rồi hả?" – Thằng Hải chép miệng, nửa tiếc nuối nửa ngưỡng mộ.
Cụ Hết và thằng Hải chào bác bảo vệ rồi ra về, trong lòng cụ vẫn lẩm nhẩm tính toán.
"Ngày mai nhất định phải hỏi lại thầy hiệu trưởng về vụ tai nạn một năm trước."
Về tới nhà, cụ vừa bước vô sân đã thấy cảnh tượng quen thuộc:
Con bé giúp việc ngủ gật trên ghế đá, đầu gật gù như con lật đật, kế bên là hai cây nguyệt quế trơ trụi, thân cây rung rinh theo gió nhẹ.
Trên mấy cành cây khẳng khiu đó, hai vị Mộc Tiên đã ngủ queo từ bao giờ.
Lạ thật! Bình thường hai vị này chờ cụ về mới chịu ngủ, hôm nay cụ về trễ hơn chút mà hai vị đã đi ngủ trước mất tiêu.
Cụ đứng nhìn hai vị tiểu tiên ngủ say, mỉm cười nhẹ.
"Cái cõi âm này, chắc chắn rộng lớn hơn những gì mình biết nhiều lắm."
Suy tư một hồi, cụ cũng thấy mệt, chậm rãi chui vào màn, vươn vai, rồi đi ngủ sau một ngày dài vất vả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com