Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: KHAI MÀN - VỤ ÁN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ CUỘC ĐUA CỦA BỐN THÁM TỬ

Tiếng la thất thanh của "Vua Bí Ẩn" Trương Gia Huy vang vọng khắp hành lang tầng ba khu nhà B, nơi vốn chỉ còn lại sự tĩnh lặng của buổi chiều tà. Huy, lớp 11A9, nổi tiếng toàn trường không phải vì thành tích học tập mà vì khả năng suy luận... trật lất một cách ngoạn mục. Cậu ta luôn mặc một chiếc áo măng tô rẻ tiền bất kể thời tiết, tay lăm lăm chiếc kính lúp đồ chơi và luôn tự nhận mình là hậu duệ tinh thần của Sherlock Holmes.

"Tớ đã tìm ra rồi!" Huy hét lên, tay chỉ vào một chậu cây xương rồng bị đổ lăn lóc gần cầu thang. "Thủ phạm gây ra hàng loạt vụ mất... bút bi trong lớp chúng ta tuần qua chính là... con mèo hoang mà bác bảo vệ hay cho ăn! Nó đã lẻn vào lớp, dùng móng vuốt khều những cây bút rơi xuống sàn, sau đó tha về ổ của nó! Vết đất vương vãi từ chậu cây này chính là bằng chứng nó đã đi qua đây!"

Cả đám học sinh còn nán lại trường ngơ ngác nhìn nhau. Phát, một cậu bạn to con trong "Biệt Đội Thám Tử", không nhịn được cười, vỗ vai Huy: "Này ông bạn, bút bi thì con mèo tha đi làm gì? Với lại, vết đất này là do tớ lỡ chân đá phải lúc đi tìm Duyên năm phút trước."

Huy đỏ mặt, ho khan một tiếng, chỉnh lại cổ áo măng tô. "Hừm, đó chỉ là một giả thuyết... để loại trừ mà thôi. Vụ án vẫn còn rất phức tạp. Tớ cần phải điều tra thêm!"

Nói rồi, cậu ta lại lủi thủi đi về phía cuối hành lang, tiếp tục công cuộc tìm kiếm "sự thật" về những cây bút bi bị mất. Không khí căng thẳng vì một tin đồn nào đó đang lan truyền bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn nhờ màn tấu hài của Vua Bí Ẩn. Nhưng nụ cười trên môi mọi người chưa kịp tắt thì đã bị dập tắt bởi một tiếng hét khác, một tiếng hét thực sự, đầy hoảng loạn và sợ hãi, phát ra từ phía phòng thí nghiệm Vật lý cuối hành lang.

Lần này, không còn ai cười nữa.


Lê Hoàng Quang tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo đối diện phòng thí nghiệm Vật lý số 2, đôi mắt màu nâu sẫm, sâu và tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, quan sát mọi thứ trong im lặng. Cậu có một vẻ ngoài khá bình thường đối với một nam sinh lớp 11: dáng người cao gầy, mái tóc đen hơi rối, và bộ đồng phục lúc nào cũng thẳng thớm. Nhưng bất cứ ai từng nói chuyện với Quang đều sẽ nhận ra một điều khác biệt: sự điềm tĩnh đến đáng sợ và khả năng nhìn thấu những chi tiết mà người khác bỏ qua. Cậu không nói nhiều, nhưng mỗi lời nói ra đều sắc như dao mổ, trực tiếp đi vào trọng tâm vấn đề.

Bên cạnh Quang, cô bạn gái Nguyễn Ngọc Tiên đang lo lắng nắm chặt tay cậu. Tiên có mái tóc dài óng ả và đôi mắt to tròn, luôn ánh lên sự thông minh và ấm áp. Cô là mảnh ghép hoàn hảo cho Quang, là sợi dây kết nối cậu với thế giới cảm xúc bình thường mà logic của cậu đôi khi bỏ quên.

"Quang, có thật là thầy Khải...?" Tiên thì thầm, giọng run rẩy.

Quang không trả lời ngay, ánh mắt cậu dán chặt vào cánh cửa sắt kiên cố của phòng thí nghiệm. Cánh cửa vẫn đóng chặt. Cảnh sát đã được gọi đến, và thầy hiệu phó đang đứng ngồi không yên ở đầu hành lang, cố gắng trấn an các giáo viên khác.

Người phát hiện ra sự việc là cô lao công, khi cô thấy đèn phòng thí nghiệm vẫn sáng dù đã quá giờ làm việc. Cô gọi cửa nhưng không ai trả lời. Nhìn qua ô cửa kính nhỏ trên cửa, cô chỉ thấy một bóng người gục trên bàn làm việc. Hoảng sợ, cô gọi bảo vệ, và khi họ không thể mở được cửa, cảnh sát đã được huy động. Cánh cửa được khóa trái từ bên trong. Một vụ án "phòng kín" kinh điển ngay tại ngôi trường cấp ba.

Ngay lúc đó, một nhóm bốn người chen qua đám đông hiếu kỳ, tiến thẳng về phía hiện trường. Dẫn đầu là Trần Minh Trí, bạn thân từ thuở còn mặc tã của Quang. Trí có vẻ ngoài năng động, sôi nổi, mái tóc lúc nào cũng vuốt keo dựng đứng và đôi mắt luôn sáng rực lên mỗi khi ngửi thấy "mùi vụ án". Cậu ta là người sáng lập và là đội trưởng tự phong của "Biệt Đội Thám Tử 11A7".

"Tránh ra, tránh ra nào! Biệt Đội Thám Tử đây!" Trí hô to, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, cứ như thể cậu là một thanh tra cảnh sát thực thụ.

Đi sau Trí là ba thành viên còn lại. Nguyễn Tấn Phát, một hacker "mũ trắng" tài năng của lớp chuyên Tin, to con nhưng hiền lành, tay lúc nào cũng kè kè chiếc máy tính bảng. Phát là bộ não công nghệ của cả nhóm, có thể truy ra thông tin từ những dấu vết số nhỏ nhất. Kế bên là Cao Thị Duyên, một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn với khả năng quan sát và thấu cảm đáng kinh ngạc. Duyên là chuyên gia tâm lý của nhóm, có thể đọc vị người khác qua những cử chỉ, ánh mắt tưởng chừng vô nghĩa. Cả hai cùng với Trí tạo thành một bộ ba khá ăn ý.

...À, thực ra nhóm có bốn người. Nhưng thành viên thứ tư, Quang, lại chưa bao giờ chính thức thừa nhận mình là một phần của cái "biệt đội" mà cậu cho là trẻ con đó.

Trí liếc thấy Quang đang đứng ở góc tường, liền huých vai cậu một cái. "Yo, Quang! Thấy chưa? Một vụ án phòng kín thực thụ! Đây chính là cơ hội để Biệt Đội Thám Tử chúng ta tỏa sáng! Lần này, bọn tớ nhất định sẽ phá án trước cậu!"

Quang chỉ khẽ nhếch một bên mép, một nụ cười gần như không thể nhận ra. "Cứ tự nhiên."

Sự cạnh tranh giữa Quang và nhóm của Trí đã là một "truyền thống". Trí, với lòng nhiệt huyết của một thám tử, luôn muốn chứng minh rằng sự nỗ lực, hợp tác và đam mê có thể vượt qua tài năng thiên bẩm. Cậu luôn là người xông xáo nhất, thu thập chứng cứ, phỏng vấn nhân chứng. Phát sẽ lo phần kỹ thuật, còn Duyên sẽ phân tích tâm lý. Họ là một đội bài bản. Nhưng cuối cùng, Quang, chỉ bằng vài quan sát và một chuỗi suy luận lạnh lùng, luôn là người tìm ra sự thật trước tiên, khiến nỗ lực của cả nhóm đổ sông đổ bể. Điều đó vừa làm Trí tức tối, vừa khiến cậu thêm ngưỡng mộ người bạn thân của mình.

"Rầm!"

Đội phá khóa của cảnh sát cuối cùng cũng mở được cánh cửa. Một luồng không khí nặng nề, mang theo mùi hóa chất và một thứ mùi gì đó khó tả, tràn ra ngoài.

Một sĩ quan cảnh sát trẻ bước ra, mặt tái mét. "Thanh tra Trung, là thầy Khải, giáo viên phụ trách phòng thí nghiệm. Thầy ấy... chết rồi."


Thanh tra Bùi Việt Trung, một người đàn ông trạc tứ tuần với vầng trán cao và cặp kính dày, bước vào hiện trường. Ông là một cảnh sát mẫn cán nhưng đôi khi hơi cứng nhắc. Ông đã quen mặt với nhóm của Quang và Trí qua vài vụ lặt vặt trong trường trước đây. Thấy cả đám loi nhoi ở cửa, ông thở dài.

"Mấy đứa lại ở đây làm gì? Đây không phải chỗ cho học sinh."

Trí lập tức ưỡn ngực: "Thưa thanh tra, chúng cháu có thể giúp! Bọn cháu là người trong trường, hiểu rõ thầy Khải và các mối quan hệ ở đây hơn ai hết!"

Thanh tra Trung do dự. Ông biết tài năng của Quang, nhưng cũng ngán ngẩm sự ồn ào của Trí. Cuối cùng, ông tặc lưỡi. "Được rồi. Nhưng chỉ được đứng ngoài vạch giới hạn quan sát. Không được động vào bất cứ thứ gì. Rõ chưa?"

"Rõ!" Trí và nhóm của cậu đồng thanh, mắt sáng rực.

Họ bắt đầu công việc của mình ngay lập tức. Cả nhóm đeo găng tay y tế mà Phát lúc nào cũng thủ sẵn trong balo.

Hiện trường là một phòng thí nghiệm Vật lý điển hình. Dãy bàn dài với các thiết bị đo điện, con lắc, máy biến thế. Trên tường là những tấm bảng công thức và hình ảnh của Newton, Einstein. Nạn nhân, thầy giáo Phan Minh Khải, khoảng 45 tuổi, gục đầu trên bàn làm việc ở góc phòng. Đầu thầy gối lên một cuốn sổ, bên cạnh là một cây bút máy và một cốc cà phê vẫn còn ấm. Không có dấu hiệu của một cuộc vật lộn. Trên thái dương của thầy có một vết bầm nhỏ, nhưng ngoài ra không có vết thương nào rõ ràng.

Trí bắt đầu chỉ đạo. "Phát, kiểm tra máy tính của thầy Khải. Xem lịch sử truy cập, email cuối cùng. Duyên, cậu thử quan sát cách sắp xếp đồ đạc trên bàn, xem có gì bất thường không. Tớ sẽ kiểm tra xung quanh phòng."

Phát nhanh chóng mở chiếc laptop trên bàn. "Mật khẩu. Chết tiệt. Phải mất chút thời gian đây."

Duyên nheo mắt nhìn vào bàn làm việc. "Kỳ lạ," cô lẩm bẩm. "Thầy Khải là người rất thuận tay phải, nhưng cây bút máy lại nằm bên trái cốc cà phê. Hơn nữa, cuốn sổ ghi chép của thầy, dù thầy đang gục lên nó, lại không hề có một nét mực nào mới. Trang giấy hoàn toàn trắng."

Trí đi một vòng quanh phòng, dùng điện thoại chụp lại mọi góc. "Cửa sổ đóng và cài then trong. Cửa chính khóa trong. Chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa bên trong. Đúng là một phòng kín hoàn hảo. Có thể là tự tử chăng?"

"Không thể nào," Tiên, người đang đứng cạnh Quang, bất giác lên tiếng. "Thầy Khải rất yêu đời. Thầy vừa mới khoe với cả lớp về chuyến đi Đà Lạt cùng gia đình vào cuối tuần này mà."

"Tự tử hay không, phải chờ pháp y kết luận," thanh tra Trung nói vọng ra, tay chỉ vào một mảnh giấy nhỏ trên sàn, gần chân bàn của nạn nhân. "Đây là gì?"

Một cảnh sát viên cẩn thận nhặt mảnh giấy lên bằng nhíp, đặt vào túi đựng bằng chứng. Mảnh giấy được xé ra từ một cuốn sổ, trên đó có một dòng chữ viết vội: "Lỗi lầm cuối cùng."

"Thư tuyệt mệnh?" Trí reo lên. "Vậy đúng là tự tử rồi! Thầy ấy tự khóa mình trong phòng, uống thuốc độc rồi viết thư tuyệt mệnh! Vụ án kết thúc!"

Duyên lắc đầu. "Chữ viết này... có vẻ không giống chữ của thầy Khải lắm. Nét chữ run rẩy và có phần nguệch ngoạc hơn."

"Có thể do lúc đó thầy ấy đang hấp hối," Phát phản bác, mắt vẫn dán vào màn hình laptop. "Got it! Vào được rồi! Email cuối cùng thầy gửi là cho một công ty thiết bị giáo dục, phàn nàn về chất lượng của một lô máy đo điện thế. Không có gì khả nghi. Lịch sử web cũng bình thường, chỉ toàn các trang về vật lý và tin tức."

Trí gãi đầu, vẻ đắc thắng ban đầu của cậu đã vơi đi một nửa. Mọi thứ có vẻ mâu thuẫn.

Trong khi nhóm của Trí đang mải mê với những chứng cứ "nổi", Quang vẫn đứng yên ở ngưỡng cửa, đôi mắt cậu quét một lượt khắp căn phòng, chậm rãi và tỉ mỉ, như một chiếc máy scan 3D. Cậu không nhìn vào những thứ mà mọi người đang chú ý. Cậu nhìn vào những thứ họ bỏ qua.

Cậu nhìn vào thùng rác dưới bàn làm việc, nơi có vài mảnh vỡ của một chiếc cốc thủy tinh.
Cậu nhìn vào vệt bụi mỏng trên sàn, gần cửa sổ, nơi có một hình chữ nhật sạch sẽ hơn hẳn so với khu vực xung quanh, như thể có một vật gì đó đã từng được đặt ở đó.
Cậu nhìn vào chiếc máy phát tĩnh điện Van de Graaff đặt ở góc phòng, quả cầu kim loại của nó sáng bóng một cách lạ thường.
Và cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu. Không khí trong phòng có mùi ozone nhẹ, đặc trưng của các thiết bị điện cao thế, mùi cà phê, và... một mùi hương khác, rất nhẹ, thoang thoảng mùi hạnh nhân đắng. Cyanide.

Tiên cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở của Quang. Cô biết cái nhìn đó. Đó là cái nhìn khi tất cả các mảnh ghép rời rạc trong đầu cậu bắt đầu tự lắp ráp lại với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh.

"Quang... cậu thấy gì rồi à?" cô hỏi nhỏ.

Quang không đáp, cậu chỉ khẽ gật đầu. Cậu tiến một bước về phía thanh tra Trung.

"Thưa thanh tra," giọng Quang đều đều, không một chút cảm xúc. "Đây không phải là một vụ tự tử. Đây là một vụ giết người. Hung thủ đã tạo ra một căn phòng kín hoàn hảo và đánh lừa tất cả chúng ta."

Cả căn phòng im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Quang. Trí há hốc miệng, vẻ mặt không tin nổi. "Giết người? Nhưng làm thế nào? Cửa khóa trong, cửa sổ cài then. Không có cách nào để hung thủ ra ngoài được!"

Quang chậm rãi đưa tay lên, chỉ vào một chi tiết mà không một ai để ý tới. Một chi tiết cực nhỏ, tưởng chừng như vô hại, nằm trên bệ cửa sổ.

"Manh mối nằm ở đó," Quang nói. "Và ở cả kiến thức vật lý lớp 11 nữa."


Mọi người nín thở nhìn theo hướng tay Quang chỉ. Trên bệ cửa sổ bằng gỗ, ngay cạnh chốt cài, có một vết xước rất nhỏ, gần như không thể thấy bằng mắt thường nếu không quan sát thật kỹ. Và bên cạnh vết xước đó, là một sợi chỉ cước mỏng tang, trong suốt, đang vắt qua khe cửa sổ.

Thanh tra Trung nheo mắt. "Một sợi chỉ cước? Nó có ý nghĩa gì?"

"Nó là tất cả," Quang đáp, giọng nói vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh. "Nó là công cụ để hung thủ khóa trái cửa sổ từ bên ngoài."

Cậu bắt đầu giải thích, từng lời, từng chữ rõ ràng và mạch lạc, như một giáo sư đang giảng bài.

"Đầu tiên, hãy loại bỏ giả thuyết tự tử. Như Tiên đã nói, thầy Khải không có động cơ. Mảnh giấy 'Lỗi lầm cuối cùng' không phải thư tuyệt mệnh. Đó có thể là lời trăn trối của nạn nhân, hoặc là một thông điệp giả do hung thủ để lại. Chữ viết khác lạ đã chứng minh điều đó. Cái chết của thầy Khải là do ngộ độc cyanide, mùi hạnh nhân đắng trong không khí đã nói lên điều đó, dù rất nhẹ. Chất độc có lẽ đã được bỏ vào cốc cà phê."

Quang tiếp tục, "Vấn đề lớn nhất là làm sao hung thủ có thể rời khỏi một căn phòng khóa trái từ bên trong. Cửa chính khóa trong, chìa khóa vẫn còn cắm. Loại trừ khả năng này. Vậy chỉ còn lại cửa sổ. Mọi người đều thấy nó được cài then từ bên trong. Nhưng đó chính là một ảo thuật."

Cậu chỉ vào sợi chỉ cước. "Hung thủ đã chuẩn bị từ trước. Hắn khoan một lỗ siêu nhỏ xuyên qua khung cửa sổ bằng gỗ, ngay phía trên chốt cài. Sau đó, hắn luồn sợi chỉ cước qua lỗ đó. Một đầu sợi chỉ được buộc vào then cài cửa. Sau khi ra tay với thầy Khải và rời khỏi phòng qua đường cửa sổ, hung thủ đứng từ bên ngoài, kéo đầu kia của sợi chỉ cước. Lực kéo sẽ làm then cài sập xuống đúng vị trí khóa. Sau khi then đã cài, hung thủ chỉ cần kéo mạnh để sợi chỉ cước cứa vào cạnh sắc của lỗ khoan và đứt ra. Hắn chỉ việc rút phần chỉ thừa bên ngoài đi là xong. Vết xước nhỏ trên bệ cửa sổ chính là dấu vết để lại khi sợi chỉ bị kéo căng và cứa vào gỗ. Sợi chỉ còn sót lại bên trong là do nó đã bị đứt một cách hoàn hảo và hung thủ không thể lấy ra được."

Cả phòng lặng đi vì lời giải thích quá đỗi thông minh và hợp lý. Trí, Phát và Duyên nhìn nhau, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc và thán phục. Họ đã bỏ qua một chi tiết quan trọng như vậy.

"Khoan đã," thanh tra Trung ngắt lời, "dù có thể khóa cửa sổ từ bên ngoài, nhưng làm sao hung thủ rời đi mà không để lại dấu vết? Sân trường bên dưới là nền bê tông, không có dấu chân."

"Hắn không cần phải nhảy xuống," Quang đáp. "Hắn đã trèo sang phòng bên cạnh. Phòng thí nghiệm Hóa học. Hai phòng này có ban công thông nhau, chỉ cách một khoảng chưa đầy một mét. Một người trưởng thành hoàn toàn có thể bước qua. Và chắc chắn hắn có chìa khóa của cả hai phòng."

"Nhưng... động cơ là gì? Và ai là hung thủ?" Duyên hỏi, giọng đầy thắc mắc.

"Đó là phần thú vị nhất," Quang nói, ánh mắt cậu giờ đây hướng về chiếc máy phát tĩnh điện Van de Graaff ở góc phòng. "Tại sao nó lại sạch sẽ một cách lạ thường như vậy? Tại sao lại có những mảnh vỡ của một chiếc cốc thủy tinh trong thùng rác? Và tại sao trên thái dương của thầy Khải lại có một vết bầm nhỏ?"

Cậu hít một hơi, chuẩn bị đưa ra kết luận cuối cùng của mình.

"Hung thủ không chỉ có một người. Mà là hai người. Và cả hai đều đang ở trong ngôi trường này."

Một lần nữa, lời tuyên bố của Quang gây ra một cú sốc. Hai hung thủ?

"Cậu nói vậy là có ý gì?" Thanh tra Trung cau mày.

"Hãy xâu chuỗi lại mọi việc," Quang bắt đầu tổng kết. "Hung thủ A là người vào phòng, bỏ thuốc độc vào cà phê của thầy Khải. Thầy Khải không nghi ngờ gì vì đó là người thầy quen biết. Trong lúc thầy không để ý, hung thủ A đã dùng một vật nặng, nhỏ, đánh vào thái dương của thầy khiến thầy choáng váng trong giây lát. Vết bầm chính là bằng chứng. Mục đích là để thầy không kịp phản ứng hay kêu cứu khi nhận ra mình bị trúng độc. Sau đó, hung thủ A rời đi qua cửa sổ, thực hiện màn kịch khóa chốt từ bên ngoài như tôi đã giải thích."

"Vậy còn hung thủ B?" Phát thắc mắc.

"Hung thủ B không trực tiếp ra tay. Vai trò của người này là xóa dấu vết. Cụ thể là xóa dấu vân tay," Quang nói, ánh mắt sắc lại. "Chất độc cyanide được đựng trong một chiếc lọ hoặc cốc thủy tinh nhỏ. Sau khi hung thủ A bỏ độc vào cà phê, chiếc cốc đó dính đầy dấu vân tay của hắn. Làm sao để phi tang? Ném đi sẽ bị phát hiện. Hung thủ B, một người có kiến thức sâu về vật lý, đã nghĩ ra một cách. Người đó đã dùng máy phát tĩnh điện Van de Graaff. Bằng cách tích một lượng điện tích cực lớn lên quả cầu kim loại, nó có thể tạo ra một điện trường cực mạnh xung quanh. Đặt chiếc cốc thủy tinh dính dấu vân tay vào trong điện trường đó, hiệu ứng phân hủy do phóng điện corona sẽ phá hủy hoàn toàn các hợp chất hữu cơ trong dấu vân tay, khiến chúng không thể bị nhận dạng được nữa. Đó là lý do tại sao quả cầu kim loại của chiếc máy lại sáng bóng lạ thường, vì nó vừa mới được lau chùi cẩn thận để xóa đi mọi dấu vết sau khi sử dụng. Sau khi xóa xong vân tay, hung thủ B chỉ việc đập vỡ chiếc cốc và vứt vào thùng rác."

Lời giải thích về mặt khoa học của Quang khiến Phát, cậu học sinh chuyên Tin, phải gật gù thán phục. Đó là một phương pháp xóa dấu vết cực kỳ tinh vi và thông minh, đòi hỏi kiến thức chuyên sâu.

"Vậy hai hung thủ đó là ai?" Trí sốt ruột hỏi. Cậu cảm thấy mình như một khán giả trong buổi trình diễn của Quang.

Quang quay lại nhìn thẳng vào thanh tra Trung. "Người có chìa khóa cả hai phòng thí nghiệm, có kiến thức sâu về vật lý, và có động cơ để giết thầy Khải. Thưa thanh tra, ông hãy cho kiểm tra lịch sử thi đua và các dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật gần đây của trường. Tôi tin rằng, thầy Khải đã phát hiện ra một vụ gian lận nghiêm trọng. Một dự án đã đạo văn hoặc làm giả số liệu để đoạt giải. Và thủ phạm của vụ gian lận đó không muốn sự nghiệp của mình bị hủy hoại."

Quang dừng lại một giây, rồi nói ra hai cái tên.

"Hung thủ A, người trực tiếp ra tay, là thầy Thịnh, giáo viên dạy Hóa, người phụ trách phòng thí nghiệm bên cạnh. Hung thủ B, kẻ chủ mưu và xóa dấu vết, là học sinh cưng của thầy Thịnh, Đinh Hoàng An, lớp 12 chuyên Lý, chủ nhân của dự án khoa học vừa đoạt giải nhất cấp thành phố."


Lời kết luận của Quang như một quả bom nổ giữa căn phòng. Đinh Hoàng An là một học sinh ngôi sao, là niềm tự hào của trường. Không ai có thể tin được cậu ta lại là một kẻ giết người.

Nhưng logic của Quang là không thể chối cãi. Thanh tra Trung lập tức cho người đi mời thầy Thịnh và em An đến phòng làm việc.

Cuộc thẩm vấn không kéo dài lâu. Đối mặt với những bằng chứng và lập luận sắc bén mà Quang đã vạch ra, thầy Thịnh nhanh chóng suy sụp và thú nhận.

Đúng như Quang nói, dự án của An là một sản phẩm đạo nhái. Thầy Khải, trong một lần tình cờ đọc tài liệu nước ngoài, đã phát hiện ra sự thật. Ông là một người chính trực và đã quyết định sẽ báo cáo sự việc lên ban giám hiệu. Thầy Thịnh, người đã hết lòng đỡ đầu cho An, vì muốn bảo vệ cả danh tiếng của mình và tương lai của học trò, đã quyết định phải bịt miệng thầy Khải.

Họ đã lên một kế hoạch hoàn hảo. Thầy Thịnh lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp, hẹn gặp thầy Khải ở phòng thí nghiệm sau giờ học. An, với bộ óc thông minh của mình, đã vạch ra toàn bộ kế hoạch, từ cách tạo ra căn phòng kín cho đến phương pháp xóa dấu vân tay bằng máy phát tĩnh điện. An chính là người đã khoan lỗ trên cửa sổ và chuẩn bị sợi chỉ cước từ trước. Thầy Thịnh là người thực hiện phần còn lại.

Sau khi gây án, thầy Thịnh trèo qua ban công, trở về phòng thí nghiệm Hóa của mình và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, trong khi An lén lút quay lại phòng thí nghiệm Vật lý sau đó một lúc (với chìa khóa dự phòng mà thầy Thịnh đưa) để thực hiện công đoạn xóa dấu vết. Mọi chuyện đã diễn ra trót lọt, cho đến khi Quang xuất hiện.

Vụ án khép lại. Thầy Thịnh và Đinh Hoàng An bị bắt giữ. Ánh đèn xe cảnh sát nhấp nháy ngoài sân trường, cắt ngang màn đêm đang dần buông xuống.

Biệt Đội Thám Tử của Trí đứng lặng người. Lại một lần nữa, họ đã thua. Nhưng lần này, không có sự bực bội hay ganh tị. Chỉ có sự khâm phục tuyệt đối.

Trí bước đến, đấm nhẹ vào vai Quang. "Cậu đúng là quái vật, Quang ạ."

Quang chỉ nhún vai. "Chỉ là logic thôi."

"Logic thôi ư?" Duyên mỉm cười. "Tớ nghĩ nó còn hơn thế nữa. Cậu đã nhìn thấy những gì bọn tớ không thể thấy."

Phát gật gù. "Cách cậu giải thích về việc dùng máy Van de Graaff để xóa dấu vân tay... Thật không thể tin được."

Tiên siết chặt tay Quang, trong mắt cô ánh lên niềm tự hào. "Về thôi, Quang. Muộn rồi."

Quang gật đầu, cùng Tiên bước đi. Bỏ lại sau lưng hiện trường vụ án, bỏ lại những ánh đèn nhấp nháy và sự ồn ào. Đối với cậu, khi sự thật được phơi bày, mọi thứ khác đều không còn quan trọng.

Nhưng khi bước ra khỏi cổng trường, Quang bất chợt dừng lại. Một cảm giác bất an lạ lùng thoáng qua trong tâm trí cậu. Cậu cảm thấy như có một ánh mắt nào đó đang dõi theo mình từ trong bóng tối. Một ánh mắt lạnh lẽo, đầy ẩn ý.

Cậu quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy màn đêm tĩnh mịch.

"Có chuyện gì vậy Quang?" Tiên hỏi.

"Không có gì." Quang lắc đầu, xua đi cảm giác kỳ lạ. "Chắc là tớ hơi mệt thôi."

Cậu không biết rằng, ở một nơi nào đó rất xa, trong một căn phòng sang trọng được chiếu sáng bởi ánh sáng từ màn hình máy tính, một người đàn ông đang mỉm cười. Trên màn hình là hồ sơ chi tiết của Lê Hoàng Quang, cùng với toàn bộ diễn biến vụ án vừa được giải quyết.

"Thú vị thật," người đàn ông lẩm bẩm. "Lê Hoàng Quang... một tài năng hiếm có. Nhưng liệu cậu ta có đủ thông minh để nhận ra rằng 'Lỗi lầm cuối cùng' không phải là thông điệp của nạn nhân, cũng không phải do hung thủ để lại không?"

Hắn vươn tay, chạm vào một biểu tượng con bướm đang phát sáng trên màn hình.

"Đó là lời chào của Pandora chúng ta gửi đến cậu đấy, chàng thám tử trẻ. Chào mừng đến với ván cờ lớn nhất cuộc đời cậu."

Màn đêm buông xuống thành phố, che giấu đi những bí mật và những âm mưu chỉ vừa mới bắt đầu. Chương đầu tiên trong cuộc đời thám tử của Quang chỉ vừa mới mở ra, và những thử thách thực sự vẫn còn đang chờ đợi ở phía trước.

(Hết chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com