CHƯƠNG 2: BẢN DI CHÚC TRONG CHUNG CƯ CỔ - BÍ ẨN CỦA CHIẾC THEN CÀI BIẾN MẤT
Giờ ăn trưa tại căng tin trường THPT Chuyên Quốc Gia luôn ồn ào như một cái chợ vỡ. Giữa mớ âm thanh hỗn độn đó, tại một chiếc bàn ở góc, "Biệt Đội Thám Tử 11A7" đang tiến hành một cuộc họp chiến lược cực kỳ nghiêm túc.
"Chiến dịch: 'Đọc vị Quang' bắt đầu!" Trần Minh Trí trịnh trọng tuyên bố, tay cầm một chiếc đũa chỉ vào Lê Hoàng Quang, người đang ngồi đối diện, lặng lẽ đọc một cuốn sách về cơ học lượng tử và thong thả ăn phần cơm sườn của mình.
Sau thất bại ở phòng thí nghiệm, Trí quyết tâm phải nâng cao "kỹ năng suy luận" cho cả đội để không bị Quang bỏ lại quá xa. Bài tập hôm nay: suy đoán xem Quang đã nghĩ gì khi chọn món cơm sườn.
Phát, hacker to con, hắng giọng, đẩy gọng kính ra vẻ chuyên nghiệp. "Theo phân tích của tớ, hôm nay là thứ Ba. Dữ liệu từ ba tuần gần nhất cho thấy Quang có xu hướng chọn các món khô vào thứ Ba, tỷ lệ là 75%. Cơm sườn là một lựa chọn hợp lý theo mô hình đó. Hơn nữa, sáng nay đội tuyển Lý vừa có một bài kiểm tra khó, việc tiêu hao năng lượng não bộ đòi hỏi phải nạp một lượng lớn protein. Suy ra, cậu ấy chọn cơm sườn vì nhu cầu sinh học."
Duyên, chuyên gia tâm lý, lắc đầu một cách tinh tế. "Phân tích của cậu quá máy móc, Phát. Hãy nhìn vào ngôn ngữ cơ thể. Quang ngồi thẳng lưng, tốc độ đọc sách không đổi, nhịp thở đều. Điều này cho thấy cậu ấy đang ở trong trạng thái tinh thần ổn định, không bị ảnh hưởng bởi bài kiểm tra. Việc chọn cơm sườn, một món ăn quen thuộc và an toàn, thể hiện mong muốn duy trì sự ổn định đó. Cậu ấy không muốn thử một món mới có thể phá vỡ sự cân bằng trong tư duy của mình."
Trí gật gù, tỏ vẻ thâm sâu. "Cả hai đều có lý. Nhưng các cậu đã bỏ qua một chi tiết quan trọng nhất! Đó là cô bán cơm! Cô ấy hôm nay đã mỉm cười với Quang. Theo tâm lý học tội phạm... à không, tâm lý học hành vi, một nụ cười thân thiện có thể kích thích vùng khen thưởng trong não, khiến đối tượng đưa ra lựa chọn gắn liền với nguồn kích thích đó. Quang chọn cơm sườn vì cậu ấy bị tác động tâm lý bởi nụ cười của cô bán hàng!"
Cả ba người đắc thắng nhìn nhau, hoàn toàn hài lòng với những suy luận của mình.
Tiên, ngồi bên cạnh Quang, không nhịn được cười. Cô quay sang hỏi bạn trai mình, người dường như không hề để tâm đến cuộc "điều tra" nhắm vào mình. "Này Quang, sao hôm nay cậu lại ăn cơm sườn thế?"
Quang lật sang một trang sách mới, đáp một câu gọn lỏn mà không ngẩng đầu lên.
"Vì hôm nay căng tin hết bún bò."
Cả ba thám tử tài ba lập tức hóa đá. Mọi lý thuyết cao siêu, mọi phân tích tâm lý, mọi mô hình dữ liệu... đều sụp đổ trước một sự thật trần trụi và đơn giản đến phũ phàng.
Đúng lúc đó, điện thoại của Trí réo lên. Cậu bắt máy, và vẻ mặt tếu táo của cậu nhanh chóng chuyển sang nghiêm túc. "Alo, Mai à? Có chuyện gì... Hả? Chú Lân... được rồi, bọn tớ đến ngay!"
Trí cúp máy, nhìn cả nhóm với ánh mắt rực lửa. "Có án rồi! Một vụ án thực sự! Lần này, chúng ta phải nhanh hơn Quang!"
Cậu ta vội vã đứng dậy, kéo theo Phát và Duyên, quên cả khay cơm ăn dở. Quang thở dài, gấp cuốn sách lại. Cậu biết, sự yên tĩnh của mình lại sắp bị phá vỡ.
Chung cư Cổ Điển chào đón họ bằng một không khí ẩm mốc và tĩnh mịch. Ánh nắng buổi trưa chỉ có thể len lỏi qua những ô cửa kính cũ kỹ trên hành lang, tạo thành những vệt sáng lờ mờ trong không gian đầy bụi. Căn hộ của nạn nhân, ông Hoàng Văn Lân, nằm ở tầng ba. Cảnh sát đã giăng dây phong tỏa khu vực. Thanh tra Trung đang đứng trước cửa, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi khi thấy "biệt đội" quen thuộc lại xuất hiện.
"Sao mấy đứa lúc nào cũng có mặt ở hiện trường án mạng vậy?" ông thở dài.
"Người gọi cho cháu là con bé Mai, học trò của nạn nhân. Nó là thành viên câu lạc bộ văn học của trường," Trí nhanh nhảu giải thích. "Bọn cháu đến để hỗ trợ điều tra, thưa thanh tra!"
Thanh tra Trung liếc nhìn Quang, người đang im lặng quan sát cấu trúc của tòa nhà. Ông biết sự có mặt của cậu học sinh này có thể sẽ hữu ích. "Vào đi. Nhưng đừng làm lộn xộn bất cứ thứ gì."
Căn hộ của ông Lân rộng một cách đáng ngạc nhiên, chứa đầy những đồ cổ quý giá: tủ gỗ cẩn xà cừ, bình gốm sứ đời Minh, những bức tranh sơn mài cũ và một chiếc đồng hồ quả lắc cao bằng đầu người. Mùi băng phiến (long não) thoang thoảng trong không khí, một mùi hương đặc trưng của những ngôi nhà cũ kỹ và những người hoài cổ.
Nạn nhân, ông Hoàng Văn Lân, một nhà sưu tập đồ cổ nổi tiếng và sống ẩn dật, được tìm thấy trong tư thế nằm co quắp dưới chân một chiếc cầu thang xoắn ốc bằng sắt tuyệt đẹp dẫn lên gác xép. Ông khoảng 70 tuổi, trên đầu có một vết thương lớn do va đập, máu đã khô lại. Cảnh sát pháp y sơ bộ kết luận cái chết xảy ra vào tối hôm qua, nguyên nhân là do ngã từ trên cầu thang xuống, gây chấn thương sọ não.
"Vụ việc có vẻ khá rõ ràng," thanh tra Trung nói. "Nạn nhân sống một mình. Tối qua có lẽ ông ấy lên gác xép, trượt chân và ngã xuống. Bi kịch, nhưng là một tai nạn."
"Chưa chắc đâu, thưa thanh tra!" Trí phản bác, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. "Tại sao chúng ta không nghĩ đến khả năng có người đã đẩy ông ấy?"
"Khả năng đó rất thấp," viên cảnh sát trẻ đứng cạnh đáp. "Vì cửa chính được chốt bằng then cài ngang từ bên trong. Người phát hiện, cô gái tên Mai, đã phải gọi thợ phá khóa mới vào được. Tất cả cửa sổ đều có song sắt kiên cố. Đây lại là một 'phòng kín'."
Lại một căn phòng kín. Biệt Đội Thám Tử nhìn nhau, cảm thấy vừa hứng thú vừa áp lực. Họ bắt đầu công việc. Phát bật máy tính bảng, cố gắng tìm kiếm bất kỳ tín hiệu Wi-Fi hay thiết bị thông minh nào trong căn hộ. Duyên nhẹ nhàng đến bên cô gái trẻ đang ngồi co ro trên một chiếc ghế, được một nữ cảnh sát trấn an. Đó là Mai, người đã phát hiện ra thi thể.
Mai, một cô gái có vẻ ngoài hiền lành, đeo kính cận, kể lại trong tiếng nấc: "Cháu là sinh viên ngành Lịch sử, thường đến đây để giúp chú Lân sắp xếp và ghi chép lại bộ sưu tập của chú. Hôm qua, khoảng 5 giờ chiều cháu ra về, lúc đó chú vẫn khỏe mạnh. Sáng nay cháu quay lại theo lịch hẹn thì gọi cửa mãi không thấy ai trả lời. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cháu... cháu mới gọi cảnh sát và thợ khóa..."
Trong khi đó, Quang không nói một lời. Cậu đi một vòng quanh căn phòng, đôi mắt lướt qua mọi thứ. Cậu không nhìn vào thi thể. Cậu nhìn vào những thứ xung quanh nó.
Cậu nhìn chiếc đồng hồ quả lắc. Nó đã ngừng chạy. Kim giờ và kim phút chỉ đúng 7 giờ 15 phút.
Cậu nhìn lên cầu thang xoắn ốc. Trên bậc thứ năm từ trên xuống, có một vệt trượt mờ, như thể đế giày của ai đó đã mất đà.
Cậu nhìn vào một chiếc bình sứ màu xanh ngọc bích tinh xảo, được đặt trên một chiếc kệ cao, vững chãi, cách xa cầu thang. Chiếc bình trông hoàn toàn mới so với những món đồ cổ khác.
Và cuối cùng, cậu dừng lại trước cánh cửa ra vào. Cậu ngồi xuống, quan sát kỹ chiếc then cài ngang bằng đồng và cả khoảng sàn nhà ngay bên dưới nó.
"Quang, cậu thấy gì không?" Tiên hỏi nhỏ, cô biết sự im lặng của cậu luôn báo hiệu một cơn bão suy luận sắp nổi lên.
"Tớ thấy một màn kịch," Quang đáp khẽ. "Một màn kịch được dàn dựng rất công phu. Ông Lân không phải bị ngã. Ông ấy bị sát hại."
Cuộc điều tra nhanh chóng xác định được ba nghi phạm tiềm năng, những người có mối liên hệ và động cơ rõ ràng nhất.
Nghi phạm số 1: Trần Tuấn Hùng, cháu ruột của nạn nhân. Hùng là một thanh niên khoảng 30 tuổi, ăn mặc sành điệu nhưng ánh mắt lại có vẻ gian xảo. Anh ta là người thừa kế duy nhất của ông Lân. Khi được gọi đến, Hùng tỏ ra đau buồn, nhưng Duyên, với khả năng quan sát của mình, nhận thấy anh ta liếc nhìn bộ sưu tập đồ cổ nhiều hơn là thi thể của người chú.
Động cơ: Thừa kế khối tài sản khổng lồ. Hùng đang nợ nần chồng chất do cờ bạc.
Lời khai: "Tối qua tôi đi uống rượu với mấy người bạn ở một quán bar trên đường Bùi Viện từ 8 giờ tối đến khuya mới về. Tôi có rất nhiều người làm chứng. Đúng là tôi có nợ tiền, nhưng tôi không bao giờ giết chú mình!"
Phân tích của Trí: "Hắn có động cơ rõ ràng nhất. Alibi ở quán bar có thể là giả. Hắn có thể đã lẻn đi một lúc, gây án rồi quay lại. Nhưng làm sao hắn giải quyết được cái then cài?"
Nghi phạm số 2: Bà Kim Nga, một nhà sưu tập đồ cổ khác. Bà Nga là đối thủ cạnh tranh lâu năm của ông Lân. Bà ta là một phụ nữ quý phái, lạnh lùng, và không hề che giấu sự thèm muốn đối với bộ sưu tập của nạn nhân.
Động cơ: Ghen tị và tham vọng. Gần đây, ông Lân vừa mua được chiếc bình sứ xanh ngọc bích mà bà Nga đã săn lùng từ lâu.
Lời khai: "Đúng vậy, tôi rất muốn có chiếc bình đó. Nhưng tôi là một nhà sưu tập chân chính, không phải kẻ giết người. Tối qua tôi ở nhà một mình, sắp xếp lại bộ sưu tập của tôi. Không có ai làm chứng cả."
Phân tích của Duyên: "Bà ta có vẻ bình tĩnh một cách đáng sợ. Người không có alibi thường là người đáng nghi nhất. Sự khao khát sở hữu một món đồ có thể đẩy con người đến những hành động điên rồ."
Nghi phạm số 3: Nguyễn Thị Mai, cô sinh viên thực tập. Mặc dù có vẻ là người vô tội nhất, nhưng cô là người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân còn sống và là người có mặt đầu tiên tại hiện trường.
Động cơ: Bề ngoài không có. Nhưng trong thế giới đồ cổ, không ai biết được những bí mật ẩn giấu.
Lời khai: Cô vẫn giữ nguyên lời khai ban đầu, tỏ ra vô cùng hoảng loạn và đau khổ.
Phân tích của Phát: "Tớ đã kiểm tra điện thoại và laptop của cô ta. Không có gì bất thường. Lịch sử giao dịch ngân hàng cũng trong sạch. Khả năng cô ta là hung thủ gần như bằng không."
Biệt Đội Thám Tử tập trung lại, tranh luận sôi nổi. Mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào Hùng và bà Nga. Vấn đề duy nhất vẫn là cái then cài. Làm thế nào để chốt cửa từ bên trong rồi biến mất?
"Hay là hung thủ đã trốn trong căn hộ này cả đêm?" Phát đưa ra giả thuyết. "Sau khi mọi người phá cửa vào, hắn đã lợi dụng lúc hỗn loạn để tẩu thoát."
"Không thể," Trí bác bỏ. "Căn hộ tuy rộng nhưng không có nhiều chỗ trốn. Cảnh sát đã kiểm tra từng ngóc ngách ngay khi họ đến. Không có ai cả."
Họ đi vào bế tắc. Mọi con đường suy luận đều dẫn đến một bức tường mang tên "phòng kín".
Trong lúc đó, Quang đã hoàn thành việc quan sát của mình. Cậu tiến lại gần chiếc đồng hồ quả lắc, khẽ mở mặt kính ra. Cậu nhìn vào con lắc, vào hệ thống quả tạ, rồi lại đóng cửa lại. Tiếp theo, cậu đến gần thanh tra Trung.
"Thưa thanh tra, ông có thể cho cháu biết, khi thợ khóa mở cửa, ông có để ý thấy điều gì bất thường ở cánh cửa không?"
Thanh tra Trung nhíu mày suy nghĩ. "Bất thường à? Không. Chỉ là nó được chốt rất chặt. Người thợ phải mất một lúc mới mở được."
"Nó có bị kẹt ở dưới chân không? Hay có một khoảng hở nhỏ nào không?"
"Không hề. Nó đóng khít hoàn toàn."
Quang gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu. Cậu liếc nhìn Tiên. "Tiên, cậu có biết băng phiến không?"
"Biết chứ," Tiên ngạc nhiên trước câu hỏi không liên quan. "Mẹ tớ hay để trong tủ quần áo để chống gián. Nó có mùi hắc đặc trưng."
"Đúng vậy," Quang nói. "Và nó có một đặc tính vật lý rất thú vị. Nó thăng hoa. Chuyển trực tiếp từ thể rắn sang thể khí mà không cần qua giai đoạn hóa lỏng. Đó chính là chìa khóa của vụ án này."
Nghe thấy cuộc nói chuyện, Trí, Phát và Duyên quay lại. Trí tỏ vẻ khó hiểu. "Băng phiến? Nó thì liên quan gì đến một vụ giết người?"
"Nó liên quan đến mọi thứ," Quang đáp. "Nó là công cụ để tạo ra chiếc then cài 'ma thuật' đó."
Quang yêu cầu mọi người tập trung lại giữa phòng khách: thanh tra Trung, các nghi phạm và cả nhóm của Trí. Màn độc diễn của cậu sắp bắt đầu.
"Trước hết, đây là một vụ giết người được ngụy tạo thành một tai nạn," Quang bắt đầu, giọng nói bình tĩnh và rành mạch. "Nạn nhân không trượt chân ngã. Vệt trượt trên bậc thang là giả. Nếu một người thực sự trượt chân, cơ thể sẽ có xu hướng ngã ngửa ra sau hoặc chúi về phía trước, vết thương sẽ ở sau gáy hoặc trán. Nhưng vết thương của ông Lân lại ở bên thái dương, một vị trí khó xảy ra khi ngã cầu thang, nhưng lại rất phù hợp với một cú xô mạnh từ bên cạnh."
Cậu nhìn vào ba nghi phạm, ánh mắt sắc bén. "Vấn đề khiến mọi người đau đầu là căn phòng bị khóa trái. Nhưng đó chỉ là một phần của ảo ảnh. Phần quan trọng hơn, và cũng là sai lầm lớn nhất của hung thủ, chính là việc ngụy tạo thời gian gây án."
Quang chỉ tay vào chiếc đồng hồ quả lắc. "Nó ngừng chạy lúc 7 giờ 15 phút. Cảnh sát cho rằng nó bị hỏng do chấn động từ cú ngã, hoặc đơn giản là hết cót. Nhưng cả hai đều sai. Một chiếc đồng hồ quả lắc chạy bằng năng lượng từ quả tạ. Tôi đã kiểm tra, dây cót vẫn còn rất căng, nó có thể chạy thêm ít nhất một tuần nữa. Và nếu nó hỏng do chấn động, con lắc sẽ bị lệch hoặc kim sẽ bị cong, nhưng mọi thứ đều hoàn hảo. Điều này chỉ có một lời giải thích: có người đã cố tình dừng nó lại vào lúc 7:15."
"Tại sao lại phải làm vậy?" Thanh tra Trung hỏi.
"Để tạo ra một bằng chứng ngoại phạm giả," Quang giải thích. "Hung thủ muốn mọi người tin rằng ông Lân chết vào khoảng 7 giờ 15 tối. Nhưng sự thật là, ông ấy đã chết từ rất lâu trước đó."
Cậu quay sang nhìn Mai, cô sinh viên đang run rẩy. "Mai, cô nói cô rời đi lúc 5 giờ chiều phải không?"
"Vâng... đúng vậy," Mai lắp bắp.
"Không đúng," Quang nói chắc nịch. "Ông Lân chết vào khoảng 5 giờ chiều, ngay sau khi cô nói rằng cô đã rời đi. Hung thủ đã xô ông ấy ngã, sau đó ở lại trong căn hộ này thêm hơn hai tiếng đồng hồ, đợi đến đúng 7 giờ 15 phút để dừng chiếc đồng hồ lại. Sau đó, hung thủ mới rời đi và thực hiện màn kịch khóa cửa từ bên trong."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mai, người đang tái mét mặt mày. Trí, Phát và Duyên sững sờ. Mọi phân tích của họ đều cho rằng Mai vô tội.
"Tại sao... tại sao lại là tôi?" Mai bật khóc. "Tôi không có lý do gì để làm vậy!"
"Cô có," Quang đáp lạnh lùng. "Lý do nằm ở kia." Cậu chỉ vào chiếc bình sứ xanh ngọc bích. "Chiếc bình đó, không phải là đồ cổ. Nó là đồ giả. Một món đồ giả được làm cực kỳ tinh vi."
Quang tiếp tục, không cho ai kịp định thần. "Ông Lân là một nhà sưu tập lão luyện. Ông ấy đã phát hiện ra chiếc bình mà cô bán cho ông là hàng giả. Có lẽ ông còn phát hiện ra cô đã tráo đổi nhiều món đồ khác trong bộ sưu tập của ông bằng đồ giả và bán đồ thật ra chợ đen. Chiều hôm qua, ông đã đối chất với cô. Hai người cãi nhau trên cầu thang, và trong lúc hoảng loạn, cô đã xô ông ấy ngã."
"Không thể nào!" Hùng, người cháu, hét lên. "Nếu nó giết chú tôi lúc 5 giờ, làm sao nó có alibi được? Và làm sao nó khóa được cửa?"
"Đó mới là phần thông minh nhất trong kế hoạch của cô ta," Quang nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào Mai. "Cô ta không cần alibi cho khoảng thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ, vì không ai biết vụ án mạng xảy ra lúc đó. Alibi mà cô ta cần là cho khoảng thời gian sau 7 giờ 15 tối, thời điểm mà cô ta muốn mọi người tin là lúc ông Lân chết. Và cô ta đã có nó, có lẽ là đi xem phim, hoặc đi ăn với bạn bè, những việc rất bình thường."
"Còn cái then cài..." Trí lẩm bẩm, bắt đầu hiểu ra vấn đề.
Quang gật đầu. "Đến phần thú vị nhất rồi đây. Làm thế nào để chốt một cái then cài ngang từ bên ngoài và không để lại dấu vết? Cô ta đã không dùng dây, không dùng que, không dùng bất cứ công cụ cơ khí nào. Cô ta dùng hóa học."
Cậu đi đến cửa chính. "Sau khi ra khỏi căn hộ và khóa cửa bằng chìa khóa, cô ta đã không đóng cửa lại hoàn toàn. Cô ta chèn một vật nhỏ vào khe cửa ở dưới sàn, giữ cho cánh cửa hé ra một khoảng rất nhỏ, chỉ vài milimet. Sau đó, cô ta dùng một cây que dài và mỏng, có thể là một que móc áo đã được duỗi thẳng, luồn qua khe cửa và đẩy chiếc then cài vào vị trí khóa. Vì cửa không đóng hoàn toàn, nên việc đẩy then sẽ hơi khó khăn và để lại những vết xước rất nhỏ trên sàn nhà ngay bên dưới then cài, những vết xước mà tôi đã tìm thấy."
"Nhưng... vật chèn cửa đâu?" thanh tra Trung hỏi. "Khi chúng tôi đến, cửa đã đóng khít."
"Nó đã biến mất," Quang nói. "Vì vật chèn đó được làm từ băng phiến. Một miếng băng phiến rắn, được gọt đẽo thành hình một cái nêm. Sau khi đã đẩy then cài vào vị trí, cô ta rút que sắt ra và để mặc cái nêm băng phiến ở đó. Trong suốt cả đêm, nó đã từ từ thăng hoa, chuyển từ thể rắn thành thể khí và tan biến vào không khí, không để lại bất cứ dấu vết nào. Mùi băng phiến nồng nặc trong căn nhà này đã che giấu đi mùi của cái nêm đó. Đến sáng hôm sau, khi cô ta quay lại và gọi cảnh sát, cái nêm đã biến mất hoàn toàn, cánh cửa đóng chặt, và một căn phòng kín hoàn hảo được tạo ra."
Lời giải thích của Quang khiến cả căn phòng chết lặng. Một phương pháp gây án vừa đơn giản đến không ngờ, lại vừa tinh vi đến mức thiên tài. Nó không đòi hỏi công nghệ cao siêu, chỉ cần một chút kiến thức về vật lý và hóa học cơ bản, cùng một sự tính toán tỉ mỉ.
Đối diện với chuỗi lập luận không một kẽ hở, Mai hoàn toàn sụp đổ. Cô ta gục xuống sàn, nức nở thú nhận mọi tội lỗi.
Mọi chuyện đúng như Quang đã nói. Mai, vì muốn có tiền để trang trải cho lối sống xa hoa, đã bắt tay với một đường dây chuyên làm giả đồ cổ. Cô lợi dụng lòng tin của ông Lân để từ từ tráo đổi những món đồ thật. Chiếc bình sứ là phi vụ cuối cùng, nhưng kinh nghiệm của ông Lân đã giúp ông nhận ra sự thật.
Cuộc đối chất trên cầu thang đã biến thành một thảm kịch. Trong cơn hoảng loạn vì bị phát hiện, Mai đã đẩy mạnh ông Lân. Cú ngã đó là ngoài dự kiến của cô. Nhưng thay vì gọi cứu thương, lòng tham và nỗi sợ hãi đã chiến thắng. Cô đã ở lại, bình tĩnh một cách đáng sợ, dựng lên một hiện trường giả hoàn hảo, sử dụng chính những kiến thức mà cô học được từ sách vở để đánh lừa cảnh sát.
"Tôi... tôi không cố ý giết chú ấy..." Mai khóc lóc. "Tôi chỉ muốn chú ấy im lặng..."
Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Tội ác đã được thực hiện, và sự thật đã được phơi bày.
Khi cảnh sát dẫn Mai đi, Biệt Đội Thám Tử vẫn đứng như trời trồng. Họ đã bị đánh lừa một cách ngoạn mục. Họ đã tập trung vào những nghi phạm rõ ràng nhất, những động cơ quen thuộc nhất, và đã bỏ qua cô gái có vẻ ngoài vô tội kia.
Trí quay sang Quang, ánh mắt pha trộn giữa sự thán phục, một chút ghen tị và cả sự bực bội. "Làm thế nào... Làm thế nào mà cậu có thể nghĩ đến băng phiến chứ?"
"Mọi thứ đều để lại dấu vết," Quang đáp, giọng bình thản. "Mùi hương, chiếc đồng hồ ngừng chạy, vết xước trên sàn nhà... Chúng không phải là những chi tiết riêng lẻ. Chúng là những nốt nhạc trong cùng một bản giao hưởng. Các cậu chỉ cần tìm ra giai điệu kết nối chúng lại với nhau thôi."
Cậu nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Đối với Quang, logic chính là giai điệu đó.
Vụ án tại Chung cư Cổ Điển khép lại. Khi họ bước ra khỏi tòa nhà cũ kỹ, ánh nắng chiều chiếu vào mắt khiến họ hơi chói lòa. Thành phố vẫn ồn ào, náo nhiệt, dường như không hề hay biết về bi kịch vừa diễn ra sau một cánh cửa gỗ sờn màu.
Tiên đi bên cạnh Quang, khẽ nắm lấy tay cậu. "Cậu lại đúng nữa rồi."
"Chỉ là một bài toán thôi," Quang đáp.
Nhưng cậu chợt im lặng. Trong đầu cậu, một chi tiết từ vụ án trước đột nhiên quay trở lại. Mảnh giấy "Lỗi lầm cuối cùng". Nó không có vẻ gì là do hung thủ để lại, cũng không giống lời trăn trối của nạn nhân. Nét chữ đó... nó có một sự sắp đặt kỳ lạ. Nó không tự nhiên.
Liệu đó có phải là một "nốt nhạc" khác không? Một nốt nhạc không thuộc về bản giao hưởng của vụ án đó, mà là của một bản giao hưởng khác, lớn hơn và đáng sợ hơn rất nhiều?
Cảm giác bị theo dõi từ hôm trước lại quay về, mơ hồ nhưng rõ rệt. Quang bất giác siết chặt tay Tiên. Có lẽ, những bài toán mà cậu phải giải trong tương lai sẽ không chỉ đơn giản là tìm ra hung thủ. Chúng còn là để bảo vệ những người mà cậu yêu quý.
(Hết chương 2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com