Chương 30
Quân thức dậy trong vòng tay ấm của Phi. Anh ôm cô trong cánh tay thật chặt, vì anh sợ rằng nếu anh nới lỏng tay, cô sẽ rời khỏi anh một lần nữa. Cô nhìn vào khuôn mặt đang say giấc của Phi, rồi nở một nụ cười thầm trên môi. Quân nhẹ nhàng thoát khỏi cánh tay của anh, cô đi vào phòng tắm rửa mặt. Nơi bị thương ở chân chưa bình phục hẳn, nhưng cũng đã bớt nhiều nên cô có thể đi lại được. Sau khi rửa mặt xong, cô đi xuống nhà bếp chuẩn bị điểm tâm. Không lâu sau, có một cánh tay ôm vòng quanh sau eo cô.
Phi: Em đang làm gì mà dậy sớm vậy?
Quân: Em lúc nào cũng dậy sớm mà, không giống như ai kia.
Phi (mỉm cười): Chân em sao rồi?
Quân: Đã đỡ nhiều rồi. Hơn nữa, em có thể đi lại được.
Phi (hôn lên má cô): Nhờ vào anh phải không?
Quân: Yeah, đúng rồi.
Phi bắt đầu lướt nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn của cô.
Quân (cười khúc khích): Dừng lại.
Phi: Sao vậy? Em không thích hả?
Quân: Dì Hương vẫn còn ở đây mà.
Phi: Nhưng dì ấy đang ngủ mà.
Dì Hương: Sai rồi.
Giọng dì Hương vang lên ở phía sau hai người. Phi nhanh chóng rời khỏi Quân, cả hai nhìn nhau lúng túng, ngượng ngịu.
Dì Hương: Dì biết cuối cùng rồi con cũng sẽ tha thứ cho cậu ấy.
Quân: Anh ấy cầu xin con tha thiết quá, vì vậy con mới tha lỗi cho anh ấy.
Phi: Nè, em.
Dì Hương và Quân cùng cười lớn.
Dì Hương: Chuyến bay của dì bắt đầu bay lúc 9 giờ. Dì chuẩn bị khởi hành đây.
Quân: Để con đưa dì ra sân bay.
Dì Hương: Dì đã gọi thằng Kiệt rồi. Nó sẽ đến đón dì. Hai đứa hãy ở nhà nghỉ ngơi đi.
Quân: Con xin lỗi dì Hương.
Dì Hương: Không có gì đâu. Dì rất vui khi nhìn thấy hai đứa lại ở bên nhau. Thôi, dì phải đi đây.
Phi: Con giúp dì đem hành lý ra xe.
Quân (ôm dì Hương): Con sẽ nhớ dì.
Dì Hương: Dì cũng sẽ nhớ con. Thỉnh thoảng hãy gọi điện cho dì?
Quân gật đầu. Dì Hương ra khỏi nhà và đi xuống lầu. Phi đem hành lý xuống cho bà.
Phi (hôn lên môi Quân): Anh sẽ trở lại.
Quân lắc đầu mỉm cười.
Cả hai ôm nhau cùng cười khúc khích. Chuông điện thoại reo.
Quân: Alo?
Mẫn: Chào Quân, Mẫn đây.
Quân: Mẫn. Cô đang ở đâu?
Mẫn: Bây giờ, chúng tôi đang ở sân bay. Tử Sơn và tôi dự định bay sớm. Tôi muốn gọi cho cô nói lời chào tạm biệt.
Quân: Đi chơi vui vẻ nhé. Và đừng quên quà của tôi đó.
Mẫn (mỉm cười): Tất nhiên, tôi sẽ không quên đâu. Thôi, tôi phải đi rồi. Khi về, mình nói chuyện tiếp nhé.
Quân: Ok, tạm biệt.
Quân gác điện thoại.
Phi: Ai gọi vậy?
Quân: Là Mẫn, cô ấy và Tử Sơn bây giờ đang trên máy bay.
Phi: Oh.
Quân (thở dài): Em cũng muốn có một chuyến du lịch.
Phi (ôm Quân trong cánh tay): Em nghĩ sao khi mình có chuyến du lịch ở Hawaii?
Quân: Thậy tuyệt, nhưng còn công việc của anh.
Phi: Không sao cả.
Quân (với vẻ mặt tò mò): Tại sao lại không sao?
Phi: Tử Sơn đã duyệt cho anh 2 tháng nghỉ phép.
Quân: Oh.
Phi: Em còn điều gì muốn hỏi không?
Quân: Em không biết về việc này.
Phi: Anh biết là em đang muốn gì. Nhìn vào nụ cười trên khuôn mặt em là anh biết em đang muốn gì.
Quân: Hay nhỉ, nhưng với một điều kiện.
Phi: Điều kiện gì?
Quân: Anh phải trả.
Phi: Anh ư? Tại sao lại là anh?
Quân: Đó là ý kiến hay.
Phi: Chúng ta chia một nửa.
Quân: Không.
Phi: Không ư?
Phi (nằm trên người Quân, đè cô xuống chiếc đi văng): Em chơi ăn gian nha.
Phi bắt đầu cù léc Quân. Quân la lên cầu cứu, nhưng không có ai giúp cô cả. Chỉ có một người, là Kevin có thể ngăn chặn hành động của Phi lại, nhưng hiện giờ thì không ai có thể giúp Quân được cả. Phi nằm đè lên người Quân, hôn lên đôi môi của cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng từ từ cho đến những nụ hôn nồng nàn, say đắm khác. Cuối cùng, cả hai đang ở trong tình trạng của Adam và Eva...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com