Chương 5
Sau bữa ăn cả ba người ngồi lại phòng khách hồi tưởng lại mọi thứ đã xảy ra vào 3 năm trước.Fei và Quin đã không nói được một lời nào cả.Đột nhiên Kevin chạy về phía Quin và níu áo cô ấy.
Kevin:Mẹ ơi, Kevin muốn ăn kem
Quân với giọng thật nhẹ nhàng:Nhưng mẹ chưa mua.Tại sao con không chờ đến ngày mai hả con yêu?
Kevin hờn dỗi:Nhưng con muốn ăn bây giờ.Kevin muốn kem.
Quân:Kevin,nhưng mà mẹ....
Phi ngắt quãng:Tại sao con không cùng chú ra ngoài mua kem?
Quân:Anh chắc chứ?Nhưng đã trễ rồi.
Phi:Yên tâm đi.Không nhớ anh làm cảnh sát sao?(quay lại với Kevin)Kevin con phải nói gì đây?Con và chú xin ra ngoài mua kem đi.
Kevin:Được không mẹ?Đi mà mẹ?Đi mà
Quân:Được rồi,nhưng phải cẩn thận đó.
Kevin:Vâng thưa mẹ.(Quay lại Fei)Chú Phi mẹ cho phép rồi.Mình đi thôi chú.
Phi đứng dậy và đi ra ngoài cửa:Nào chúng ta đi thôi.Con thích ăn kem gì?
Kevin:Hmmm tất cả.
Phi:Tất cả ư?Con có thể ăn tất cả loại kem vào tối nay sao?
Kevin:Con sẽ cố ăn.
Cả hai cùng cười và đùa giỡn với nhau.Sau khi họ đi khỏi Quin quay qua Tử Sơn đang ngồi với khuôn mặt tò mò.
Quin trở nên khó chịu:Đừng nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ của anh.
Tử Sơn:Tôi sẽ không như vậy nếu cô nói ra sự thật.
Quân:Sự thật về cái gì?
Tử Sơn:Cô,Phi,Jon và Kevin.
Quân:Điều gì giữa tôi và ba người đó ah?
Tử Sơn:Chúng ta bắt đầu từ Jon.Anh ấy có phải có chồng của cô không?
Quân thở dài:Anh hứa là sẽ giữ bí mật chứ.
Tử sơn:Tôi hứa.
Quân:Chỉ có mình tôi và anh biết không có ngưới thứ ba nhé.
Tử sơn:Tôi hứa.
Quân:Không
Tử Sơn:Không?
Quân:anh ta không phải chồng tôi.Còn Kevin,không phải con của anh ta.
Từ Sơn:Nếu vậy thì suy đoán của tôi không sai.Kevin là con của anh Phi phải không?
Quân:Kevin chính là con của anh Phi.Nhưng tôi...
Tử Sơn thật sự bất ngờ:Cô có dự định nói cho anh ta biết không?
Quân:Tôi không muốn tôi và Kevin sẽ gây trở ngại cho quan hệ giữa anh ấy và Thiên Thiên.
Tử Sơn:Tôi muốn nói cho cô biết về mối quan hệ giữa anh Phi và Thiên Thiên.
Quân:Ý anh là sao?
Tử Sơn : Phi đã chia tay với Thiên Thiên.Năm đó sau khi cô rời khỏi anh Phi, anh ấy rất đau khổ khi nhận ra người anh ấy yêu nhất vẫn là cô không phải Thiên Thiên nhưng vì trách nhiệm Phi quyết định sống với Thiên Thiên,trong thời gian sống chung với nhau Phi nhận ra họ có nhiều điểm khác biệt.Hai năm sau họ đề nghị chia tay,vì Phi nhận thấy Thiên Thiên đã thay đổi và người anh ấy yêu không ai khác ngoài cô,Phi không thể nào quên được hình bóng của cô Quin ah.Vì thế anh ấy mới quyết định chấm dứt mối quan hệ với Thiên Thiên.
Quân cười:Cuối cùng Phi cũng vẫn một lần nữa không tự quyết định cho mình một con đường hạnh phúc cho riêng mình.Anh ấy vẫn không thể quyết định được chính bản thân mình ngay từ đầu nên mới ra nông nỗi như vậy nè.
Tử Sơn:Sự thật anh ấy vẫn còn nhớ đến cô.Trong ba năm vừa qua anh ấy đã làm việc không ngừng.Thậm chí ngay cả ngày nghỉ.Anh ấy đã đi tìm cô,nhưng không ai nói cho anh ấy biết cả.Khi cô rời khỏi HK đến nước Ý cô đã nói cho tôi biết nhưng lại không nói cho anh ấy biết là cô ở đâu,tôi cũng không nói cho anh ấy biết luôn.Anh ấy cũng không hỏi tôi về tung tích của cô nhưng anh ấy đã bắt đầu nghi ngờ tôi.Điều này cô cũng biết đấy thôi khó mà giấu được Phi điều gì?Tôi nghĩ cô nên cho anh ấy thêm một cơ hội.
Quân:Tôi không nghĩ thế,giữa chúng tôi sẽ không có cơ hội nào nữa cả.Ba năm trước anh ta đã chọn rồi.Xin đừng làm xáo trộn cuộc sống của chúng tôi,tôi không thể để cho tôi lại phải đau khổ một lần nữa.Tôi đã sống vui vẻ cùng với Kevin rồi.
Tử Sơn:Cô muốn như thế thật sao?Cô không nghĩ rằng Kevin xứng đáng nhận lại cha sao?
Quân:Kevin cần biết ai là cha của nó.Nhưng anh Phi và nó không thể ở bên nhau.
Tử Sơn:Nếu cô muốn như vậy,thì tôi sẽ không nói gì cả.
Quân:Anh đã hứa với tôi là sẽ không nói cho người khác nghe về điều này đấy.
Tử Sơn: cô yên tâm đi tôi đã hứa với cô thì tôi sẽ giữ lời mà.Thôi cũng muộn rồi,tôi phải đi về đây.
Quân:Anh phải đi sao?Anh Phi vẫn chưa về.Anh không đi xe sao?
Tử Sơn:Tôi sẽ đón taxi về đó?Cô nói với anh Phi là tôi về ksạn trước nhé.
Quin:Được rồi,tôi sẽ nói lại với anh Phi
Tử Sơn:Hẹn gặp lại cô.
Quân:Tạm biệt.
Tử Sơn:Tạm biệt.
Tại tiệm bán kem,Phi và kevin đang ngồi vừa ăn kem vừa giỡn.
Phi:Con đã ăn 3 muỗng rồi.Con có cần nghỉ một chút không?
Kevin:Nhưng Kevin muốn nữa.
Phi:nghe chú nói điều này nè Kevin.Tại sao chúng ta không mua một ít về nhà?Con có thể có nhiều thời gian ăn khi con thích.Con nghĩ sao?
Kevin:Hay lắm.
Phi:Con thích thứ nào?
Kevin đứng lên để mà có thể thấy những loại kem mà cậu ta thích:Con muốn cái đó,kia,và cả cái kia nữa.
Phi:ba loại kem ư?Ồ, con thích con kem vậy ah?
Kevin:Thật ra con muốn một cho con, một cho mẹ, và một cho chú nữa.
Phi:Cho chú nữa ah,chú cũng có phần hả?
Kevin:Chú không muốn sao?
Phi(cười):Tất nhiên là chú muốn rồi.
Sau khi mua kem xong Phi lái xe chở Kevin về nhà.Kevin đã ngủ suốt quãng đường.Phi nhìn vào cậu bé và mỉm cười,chợt có một ý nghĩa thoáng hiện lên trong đầu Phi,Phi cảm thấy Kevin có một nét gì đó rất giống mình,hình ảnh của Kevin cứ quanh quẩn mãi trong đầu Phi nên xe đến nhà khi nào Phi cũng không hay.Khi đến nhà Quân Phi dừng lại ẵm Kevin,tay còn lại thì cầm bịch kem.Phi bế Kevin vào phòng ngủ trong khi cu cậu đang ngon giấc.
Phi đưa cho Quân bịch kem:Đây là kem Kevin đã mua,có phần của em nữa đó.
Quin cầm bịch kem:Cám ơn anh
Phi mỉm cười:Em có một cậu con trai ngoan thật.
Quân lắc đầu:nó mà ngoan ư?Thằng bé khó bảo như ai kia...Đang nói Quin chợt im bặt
Không để ý đến thái độ đang bối rối của Quin vì Phi vẫn đang thắc mắc ý nghĩ nãy giờ cứ hiện ra trong tâm trí mình :Những đứa trẻ đều như vậy mà.
Quân:Ah, Tử Sơn kêu em nói với anh là anh ta về ksạn trước.
Phi:Uh được rồi.Anh nghĩ anh cũng nên đi về thôi.Đã trễ lắm rồi.
Quân:Cám ơn anh tối nay đã chở Kevin đi chơi.
Phi:Không có gì đâu.Tạm biệt em.
Quân:Tạm biệt.
Phi rời khỏi nhà Quin.Anh ấy nghĩ có thể đây là lần cuối cùng anh ấy gặp lại cô.Phi về lại ksạn trong Khi Quân đi ngủ và biết rằng Phi vẫn còn độc thân.
Vài ngày sau đó ông chủ gọi Quân lên
Gallen:Tôi vừa được biết bên lực lượng cảnh sát Hồng Kông đang cần một bác sĩ tâm lý đáng tin cậy.Họ trả lương gấp đôi cho những người này và cả lợi nhuận cho cả nhân viên và gia đình của những người đó.Họ yêu cầu tôi gởi một người qua và tôi nghỉ ngay đến cô.Cô nghĩ sao?
Quân:Là tôi sao?Tôi nghĩ tôi sẽ làm tốt công việc.
Gallen:Vật thì bác sĩ Võ,đây là cơ hội rất tốt cho cô.Tôi thấy rằng tại sao cô không quay về đó đi.Cô sẽ được trả lương gấp đôi và được hưởng đầy đủ những quyền lợi.Cô là người Hồng Kông.Tôi tin sẽ không có vấn đề gì khi cô thích nghi với môi trường ở đó.Tôi sẽ gởi thông tin cho họ biết rằng cô đã đồng ý.
Quân thở dài:Vậy khi nào tôi đi?
Gallen:Thứ hai.Tôi sẽ đặt vé cho cô và con trai cô.
Quân:Tại trụ sở cảnh sát nào thế?
Gallen:Tại trung tâm.Tôi tin rằng cô biết nơi đây.Trước đây cô đã từng làm việc ở đó có đúng không?
Quân bất ngờ khi nghe sếp cô nói nơi làm việc là trung tâm cảnh sát.Cô nghĩ tại sao cô lại làm chỗ đó,chắc ý trời muốn cô về lại nơi thương đau ngày xưa cô đã ra đi. Được rồi,tôi sẽ nghe theo lời anh.
Gallen:Chúc mọi việc tốt lành đến với cô.Ah cô sẽ lên đường vào ngày thứ hai tuần tới nhé.
Quân bực dọc rời khỏi chỗ làm.Cô đã từng rời bỏ Hồng Kông để đến nước Anh và bây giờ cô ấy lại trở về nơi đó.Quin nghĩ tại sao cuộc sống của cô toàn phải gặp chuyện đau buồn.
Phi và Sơn vừa nhận được thông tin từ văn phòng của ông Smith rằng ông ta đã đặt vé cho họ ngày thứ hai sẽ trở về Hồng Kông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com