Chương 6
Đến ngày thứ hai Quin đến sân bay. Cô không bao giờ có ý định quay về HK. Cô giải thích với Jon rằng cô phải trở về HK và cám ơn anh ta đã chăm sóc Kevin trong 3 năm qua khi cô đi làm. Jon thật sự là bạn tốt của cô. Quin và Kevin tới sân bay và kiểm tra giấy tờ. Trước khi lên máy bay cô quay lại nhìn đất nước Anh một lần cuối cùng. Kevin thì vui mừng vì được đi máy bay. Nó chạy lên máy bay trước mặc tiếng gọi với theo phía sau của Quin. Quin chạy theo sau nó la to
Quin: Kevin ơi chờ mẹ với.
Kevin hét to: Mẹ ơi nhanh lên đi mẹ
Kevin chạy xuống lối đi của máy bay trong khi nó vô tình va phải người đàn ông cao lớn đang sắp hành lý của mình vào khoan hành lý. Kevin dừng lại. người đàn ông nhìn xuống có lẽ để xin lỗi .
Người đàn ông: Tôi xin lỗi.Ủa Kevin hả????
Kevin nhìn người đàn ông mỉm cười: Chú Phi
Tử Sơn tới xem đằng kia có chuyện gì. Anh ngạc nhiên khi thấy Kevin đang đứng cùng cạnh cậu bé. Phi bất ngờ hơn cả Tử Sơn. Phi nhanh chóng giúp Kevin lên.
Phi giúp Kevin lên: Kevin không sao chứ ?
Kevin gật đầu và đứng lên. Phi và Quin chỉ đứng đó nhìn nhau. Tử Sơn nhận thấy sự im lặng của cả hai và anh quyết định lên tiếng:
Tử Sơn: Quin, thật là ngạc nhiên. Cô làm gì ở đây?
Quin: Viện Tâm lý cử tôi về HK. Tôi nghĩ là sẽ cùng chuyến bay với hai người.
Khi Phi nghe Quin nói trở về HK.Trong lòng Phi cảm thấy rất vui.Phi nghĩ là mình vẫn còn cơ hội hàn gắn lại mối quan hệ ngày xưa với Quin.Nhưng có một câu hỏi làm cho Phi cứ thắc mắc hoài.Jon ở đâu mà không đi cùng với Quin?Nếu hai người là vợ chồng thì sao khi nghe tin Quin trở về Hồng Kông mà anh ta chẳng mảy may quan tâm gì cả?Có đúng thật anh ta là chồng của Quin hay không?Gạt bỏ thắc mắc trong đầu Phi không cần quan tâm nhiều về Jon.Bây giờ anh chỉ nghĩ một điều duy nhất là anh và Quin sẽ có cơ hội quay lại với nhau.Đột nhiên Kevin chạy lại lay lay tay mẹ
Kevin: Mẹ con có thể ngồi với chú Phi không?
Quin nhìn Phi sau đó quay xuống nhìn Kevin: Kevin con ngồi ở đây, chú Phi ngồi ở đây. Con không đổi chỗ ngồi được.
Kevin: Nhưng con muốn ngồi với chú Phi
Quin: Kevin, không được nghịch ngợm. Mẹ đã nói với con sao
Kevin ngồi xuống với nét phụng phịu tỏ vẻ không vui. Phi nhìn thấy và đề nghị.
Phi: Tại sao em không lên ngồi chỗ anh và anh sẽ xuống ngồi cùng với Kevin?
Kevin: Được không hả mẹ?
Quin: Ok nhưng con phải ngoan
Kevin: Cám ơn mẹ.
Kevin và Phi tới và ngồi xuống chỗ họ trong khi Quin ngồi cạnh Tử Sơn. Máy bay cất cánh và sẽ đến HK trong vài giờ nữa.
Tử Sơn: Sao Jon nghĩ gì khi cô nói cô quay về HK?
Quin: Anh muốn nói gì?
Tử Sơn: Anh ta không giữ cô lại sao?
Quin: Tôi đã nói với anh. Jon và tôi chỉ là bạn. Không thể tiến xa hơn được
Tử Sơn: Oh, cô có biết là Phi vẫn thường hỏi tôi về mối quan hệ giữa kevin với Jon
Quin liếc nhìn Tử Sơn: Anh không có kể với anh ấy chứ?
Tử Sơn: Tất nhiên. Tôi đã hứa với cô rồi mà.
Quin: Vậy thì được rồi
Tử Sơn: Cô biết tôi không thể giữ bí mật này mãi mãi với anh ấy. Anh ấy bắt đầu nghi ngờ tôi nói dối anh ấy. Tôi nghĩ rằng cô nên ...
Quin cắt ngang lời Tử Sơn: Tôi sẽ nói với anh ta khi thời gian thích hợp.
Tử Sơn: Vậy khi nào mới là thời gian thích hợp?
Quin: Tôi không biết
Ngay sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay HK. Họ đã tách riêng khi từ trong máy bay xuống. Tử Sơn về sở cảnh sát, Phi về nhà của anh và Quin đi cùng Kevin.
Kit: Ủa chị ở đây bao lâu?
Quin: Chị chuyển đến đây công tác nên có lẽ sẽ ở đây luôn.
Kit: Chị biết dì Hương và ba thường hỏi em bao giờ chị trở về.
Quin: Vậy bây giờ họ đâu rồi?
Kit: Canada. Họ nói họ sẽ đi tới Hawaii trước khi trở về đây.
Quin: Oh
Là một ngày như bao ngày bình thường khác tại sở cảnh sát . Hôm nay là ngày đầu tiên Phi và Tử Sơn làm việc sau khi từ Anh trở về. Như mọi khi Tử Sơn thường đến sớm và Phi thì đi vào sở trong khi cả nhóm đang nhiều chuyện về vấn đề trong ngày hôm nay của họ. Phi bước tới họ.
Phi: Sao chủ đề ngày hôm nay là gì hả?
Korean: Này Phi, tôi nghe tin là chúng ta sẽ có một vị bác sĩ tâm lý mới. Anh có biết người đó là ai không?
Gigi: Yeah Phi, anh nói với chúng tôi đi mà,
Phi cười và lắc đầu nhìn bọn họ: Tôi sẽ đưa gợi ý cho mọi người, thử đoán xem?
Hải: Gợi ý không tốt lắm. tại sao anh không nói người đó là ai luôn đi?
Phi: Đó là người trước đây từng làm bác sĩ tâm lý ở đây
Korean đưa tay gãi đầu: Một người từng làm ở đây?
Phi: Sếp Giang đâu?
Gigi chỉ tay về phía phòng của anh ấy: Sếp ở trong phòng đó.
Phi: Mọi người cứ tiếp tục đoán đi. Tôi đi gặp sếp Giang
Korean quay sang nhìn mọi người: Mọi người có biết người anh ta nói là ai không?
Gigi: Chờ đã, nếu như vậy thì ...
Korean nói chậm: Cô Võ
Cả nhóm nhìn nhau tỏ vẻ sửng sốt. Không nghi ngờ gì nữa khi họ thấy một nụ cười lớn trên gương mặt anh - họ nghĩ. Đột nhiên lúc này chuông điện thoại reo lên và Phi nghe điện thoại.
Phi nghe điện thoại: Sở cảnh sát. (Anh dừng lại một lát) Ok. Chúng tôi sẽ đến ngay. (Quay sang nói với mọi người) có một thi thể được phát hiện ở Kowloon. GiGi đi báo cho sếp Giang đi
Gigi: Yes sir
Đây là lần đầu tiên Quin trở lại sở cảnh sát. Cô làm việc tại văn phòng trước đây mà cô làm việc chỉ có điều lương cô cao gấp đôi trước kia. Cô ngồi xuống chiếc ghế tựa và nhìn lên trần nhà. Cô buông một tiếng thở dài. Cô không bao giờ nghĩ rằng cô lại trở về nơi này lần nữa. Chỉ khi điện thoại cô reo lên và cô bị kéo ra khỏi những suy nghĩ mông lung và nghe điện thoại
Quin: Alo
Mẫn: Quin là Mẫn đây
Quin: Mẫn??? Sao cô lại biết số điện thoại của tôi?
Mẫn: Tôi gọi cho nhà cô ở Anh nhưng Jon bảo tôi là cô trở về đây. Vì vậy tôi gọi cho nhà cô,em trai cô nghe và cho tôi số điện thoại của cô.
Quin: Oh, cô khỏe không?
Mẫn: Khỏe. Cô thế nào?
Quin: Ok.
Mẫn: Tôi muốn nhờ cô một việc
Quin: Cô muốn nhờ tôi làm gì?
Mẫn: Tôi tính trở về HK trong khoảng 2 tuần. Tôi muốn nhờ cô ra đón tôi ở sân bay.
Quin: Ok, không vấn đề gì. Điều gì khiến cô lại quyết định trở về HK?
Mẫn: Họ sẽ đóng cửa trại mồ côi vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ trở về HK để thăm ba tôi.
Quin đùa: Ba cô hay là anh ấy?
Mẫn: Cô nói gì vậy?
Quin: Cô biết Tử Sơn vẫn còn nhớ cô mà. Thời gian trước anh ấy hỏi tôi về tin tức của cô.
Mẫn: Không, tôi không muốn cho anh ấy biết
Quin: Tại sao không?
Mẫn: Tôi không biết. Tôi không muốn anh ấy biết tôi quay về HK. Tôi sẽ nói với anh ấy khi tôi trở về. .
Quin: Tốt. Tùy cô thôi
Mọi người cùng đến hiện trường vụ án tại Kowloon. Họ bước vào trong nhà có 3 thi thể nằm bất động với một vũng máu. Tử Sơn và Phi tới chỗ pháp y trong khi những người còn lại điều tra những người hàng xóm
Tử Sơn: Bác sĩ Trần, thế nào rồi?
Tử Sơn như bình thường lấy máy ghi âm ra và ghi lại mọi thứ xung quanh và những thông tin anh thu nhập được.
Bác sĩ Trần: Cả ba đều bị đâm chết. Theo dự đoán của tôi khoảng 15 -30 vết đâm.
Phi: Vậy thời gian tử vong của họ là khi nào?
Bác sĩ Trần: Máu vẫn còn mới. Theo tôi khoảng từ 2-10h trước nhưng thời gian và nguyên nhân cụ thể thì tôi phải về giải phẩu kĩ mới có thể cho các anh đáp án chính xác.
Tử Sơn: Thank. Tôi sẽ cho người xuống phòng thí nghiệm khi có kết quả.
Bác sĩ Trần: Ok. Tôi phải đi ngay bây giờ, anh có thể làm việc của anh.
Tử Sơn: Cám ơn
Bác sĩ pháp y rời khỏi hiện trường vụ án. Tử Sơn và Phi quan sát chung quanh ngôi nhà, đó là một vụ cướp. Tử Sơn quay sang phía Từ Phi hỏi
Tử Sơn: Phi, anh nghĩ sao?
Phi: Theo tôi thì có vẻ gia đình họ bị cướp nhưng không đơn giản vậy. Có lẽ chúng ta nên đợi báo cáo của bác sĩ Trần.
Tử Sơn gật đầu: Anh nói đúng. Bác sĩ Trần sẽ có báo cáo cụ thể trong vài ngày nữa. Tại sao chúng ta không gọi cho anh ta trong một ngày? Chúng ta sẽ có cuộc họp vào lúc 8h tối ngày mai.
Fei gật đầu và rời khỏi nhà. Anh thấy mình mới may mắn làm sao. Họ chỉ vừa về từ Anh mà đã có một vụ khác vào tay. Anh lái xe vòng vòng cho tới khi tới được tiệm bánh Quin thườing tới mua bánh cà phê. Anh vòng ngược xe lại và đỗ xe trước hiệu bánh. Phi bước vào và gọi bánh cà phê thì có một giọng nói gọi tên anh
Kevin: Chú Phi
Phi nhìn Kevin và Quin đứng đằng sau cậu bé. Anh mỉm cười nhìn họ và Quin mỉm cười đáp lại. Phi cúi xuống chỗ kevin ngồi
Phi:Kevin và mẹ đến uống nước và ăn bánh kem ah
Kevin: Dạ,bất ngờ quá chú nhỉ. Chú Phi chú uống gì?
Phi: Cà phê đen. Còn cháu
Kevin: Cháu muốn ăn bánh kem coffee. (Quay sang nhìn Quin) Mẹ có thể cho con ăn một ít bánh kem coffee được không mẹ?
Quin gật đầu và đi đến quầy: Vui lòng cho một bánh kem coffee
Phục vụ: Xin lỗi rất tiếc là người đàn ông đó đã mua cái cuối cùng rồi.
Người phục vụ chỉ về phía Phi. Quin bảo Kevin dùng món khác nhưng nó vẫn một mực đòi ăn bánh kem coffee
Phi: Tại sao em không lấy của anh?
Quin: Không anh đã mua nó trước mà. Em có thể mua thứ khác.
Kevin: nhưng mẹ con muốn ăn bánh kem coffee
Phi: Ok. Cháu cầm lấy đi. Chú có thể mua cái khác.( Trao đổi với phục vụ) tại sao anh không đưa bánh kem cho cô gái kia.
Quin: nhưng
Phi:Không nhưng gì cả Quin ah
Quin:Vậy cám ơn anh nhé
Phi cảm thấy buồn đi bởi thái độ của Quin đối với anh đã không còn được như trước kia nữa.
Quin nhìn xuống Kevin: Kevin, con phải nói gì?
Kevin mỉm cười vui vẻ: Cám ơn chú Phi
Phi ẵm Kevin lên:Chuyện nhỏ Kevin ah
Kevin: Chủ nhật này là sinh nhật của con đó chú.
Phi: Vậy sao. Chú giúp được gì cho Kevin không?
Kevin: Cậu Kiệt nói ở công viên Hải Dương rất vui
Phi: Con nghĩ sao nếu như chủ nhật này chú dẫn con đi đến đó?
Kevin: Ôi vậy thì quá vui rồi.
Phi gật đầu: Nhưng con phải xin phép mẹ đã?
Kevin chạy tới chỗ mẹ : Mẹ, con có thể đến công viên Hải Dương với chú Phi chủ nhật này được không vậy mẹ?
Quin không biết phải nói gì. Cô không muốn Phi biết Kevin là con của anh, nhưng anh ta là cha của nó và anh ta có quyền có thời gian vui chơi với con của anh ta
Quin: nhưng mẹ có ý định tổ chức tiệc cho con
Kevin: nhưng con muốn đi công viên Hải Dương với chú Phi cơ. Con thích công viên Hải Dương lắm
Quin: Ok nhưng con nhớ phải nghe lời chú Phi. Không quậy phá nhé?
Kevin : dzạ mẹ. Quay sang nói với Phi: mẹ cháu đồng ý rồi
Phi mỉm cười: Chú đến đón cháu lúc 10.
Kevin: Cháu sẽ chờ chú
Chủ nhật đến Phi nghỉ và đến đón Kevin đi công viên hải Dương. Phi đến nhà Quin để đón Kevin. Anh gõ cửa và Quin ra mở cửa.
Phi: Hi
Quin: Anh đến rồi sao. Kevin xong rồi
Khi nghe giọng Phi, Kevin chạy từ phòng của nó ra và nhảy vào vòng tay Phi
Kevin: Cháu ở đây
Phi: Sẵn sàng đi rồi chứ
Kevin: ye
Quin: Hai người trông vui thật
Phi: Em không đi sao?
Quin: Không. Em có một số việc phải làm ở nhà
Phi: Hôm nay là chủ nhật mà em. Đi đi tới đó rất vui mà
Kevin: Yeah mẹ. Hôm nay sinh nhật con mẹ đi với con đi
Phi:Kevin nói đúng đó
Quin mỉm cười: Ok
Ba người cùng trải qua một ngày rất vui vẻ tại công viên Hải Dương và thực sự như một gia đình. Họ sẽ thật sự là một gia đình nếu như Thiên Thiên không quay về. Quin chưa có một ngày vui vẻ như hôm nay và Phi cũng vậy. Họ trải qua cả ngày ở Công viên HD trước khi Phi về nhà . Kevin mệt mỏi và cuậ ngủ gật trên xe. Phi ẵm cậu bé lên nhà trong khi Quin mang món quà mà họ giành được ở C.viên HD. Phi đặt Kevin xuống giường trước khi ra phòng khách
Phi: Kevin thật là tinh nghịch. Thật khó để đuổi kịp nó
Quin mỉm cười: Anh không được vui trong thời gian dài rồi
Phi: Đúng vậy. Anh thật sư hi vọng ba chúng ta có thể đi chơi như hôm nay vào một ngày nào đó
Quin: quay sang nhìn Phi: Tại sao anh lại nói vậy?
Phi: Quin anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện
Quin: Em không nghĩ chúng ta còn gì để nói .
Phi: Ok, anh có một số chuyện muốn nói với em
Quin lạnh lùng: Em không nghĩ là em muốn nghe
Quin quay sang chỗ khác, Phi quay cô lại. Nắm lấy tay của cô, nhưng Quin giật lại
Quin: Trễ rồi đó. Em nghĩ anh nên về đi
Phi: Anh yêu em
Quin hoang man nhìn Phi. Cô không biết phải phản ứng thế nào trướcc những lời nói của Phi. Vì cô không muốn bị tổn thương lần nữa với cùng một người đàn ông dù cô vẫn yêu người đàn ông này. Trong khi đó Phi đang chờ đợi Quin lên tiếng, nhưng dường như anh cảm nhận được cô không biết phải nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com