Chương 8
Sau đó, Kevin được đưa đến nhà cậu Kiệt, còn Tử Sơn và Quin cả hai cùng đến bệnh viện.Quin chạy vào bệnh viện vừa lúc chiếc xe băng đang kéo Từ Phi đi vào,cô chạy đến nắm tay phi lay mạnh như nghĩ rắng suốt đời này sẽ không còn gặp được anh nữa.Nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu trong lòng của Quin lúc này đứng ngồi không yên,họ cứ ngồi đợi bóng đèn đỏ của phòng cấp cứu tắt hẳn.Tử Sơn nhìn thấy hai hàng nước mắt của Quin không ngừng rơi xuống.Từ Sơn biết rằng từ lúc trên xe đến bây giờ Quin đã không ngừng chảy nước mắt,điều đó chứng tỏ cho anh biết Quin vẫn còn yêu Phi nhiều lắm nhưng vì một chút dỗi hờn mà cô nàng không chịu tha thứ cho Phi.
Tử Sơn:Cô không có gì chứ?
Quin thất thần hỏi:Anh Phi bị tai nạn ra sao?Mà tại sao anh ấy lại bị tai nạn?
Từ Sơn:Tôi nghe những người đồng nghiệp nói rằng nhìn thấy Phi ngồi uống rượu một mình,anh ấy uống rất nhiều,họ nói hình như thấy Phi rất buồn và họ nhìn thấy anh ấy lái xe trong tâm trạng đang say.Họ nhìn thấy xe của Phi lao thắng lên lề và tông vào tường.Sau đó thì anh ấy bất tỉnh.Chính họ đã đưa Phi vào bệnh viện.
Quin thất thần:Ngày hôm nay Phi chở tôi và Kevin đi chơi ờ công viên nước Hải Dương vì hôm nay là sinh nhật của Kevin.Sau đó chúng tôi về nhà và phi nói rằng vẫn còn yêu tôi nhiều lắm.Phi hỏi Kevin có phải là con của anh ấy không
Từ sơn:Thế cô đã nói những gì với anh ấy?
Quin:Ban đầu tôi giấu không cho Phi biết Kevin là con của anh ấy,nhưng Phi nói tôi nói dối và anh ấy nói rằng anh đã nói hết cho anh ấy biết rằng Kevin là con của anh ấy
Tử Sơn:Nhưng tôi không có nói gì cho anh ấy biết cả
Quin:Tôi biết điều đó nhưng dù sao bí mật này trước sau gì cũng được phơi bày nên tôi không giấu Phi nữa và nói ra sự thật.
Tử Sơn gật đầu:Thế cô có thể tha thứ cho Phi được không?Cho anh ấy thêm một cơ hội nữa để anh ấy được chăm sóc cho mẹ con cô,tôi biết là Phi vẫn còn yêu cô nhiều lắm,anh ấy không thể nào quên cô được.Cô hãy cho anh ấy một cơ hội nữa đi cũng như cho mình thêm một cơ hội,đừng để mất nhau rồi hối hận cả đời.Tôi nghĩ Kevin cũng cần biết sự thật về ba của nó
Quin:Tôi bây giờ không biết gì cả,trong lòng tôi đang rồi bời.Nếu quay lại với Phi thì tôi cảm thấy có lỗi với Thiên Thiên,cô ấy đã hy sinh quá nhiều về Phi.
Tử Sơn:Trong chuyện này cô không có lỗi với ai cả,cô không có lỗi gì với Thiên Thiên vì sự thật người Từ Phi yêu là cô không phải Thiên Thiên,Phi đã nhận ra điều ngay từ lúc bắt đầu sống chung với Thiên Thiên,anh ấy mãi mãi không quên được hình bóng của cô.Thiên Thiên ra đi vì nhận ra được Từ Phi đã hết yêu mình,lúc nào cũng nghĩ về một nơi xa xâm,nơi có hình bóng của người con gái khác.Cô ta biết rõ rằng duyên nợ giữa cô ta và Từ Phi đã chắm dứt từ rất lâu rồi,đã chấm dứt từ lúc cô ta đột nhiên mất tích,và sự trở lại của anh Phi đối với cô ta sau này chỉ là một sự biết ơn sâu sắc về tình yêu mà cô ta đã hy sinh cho anh ấy quá nhiều.Nghiệm ra được điều đó nên Thiên Thiên đã bỏ ra đi mà trong lòng chẳng oán hận ai cả.Quin à,mất cô Phi sẽ không sống nổi đâu.Sau khi cô bỏ đi anh ấy rất đau khổ,Phi đã bao lần tự trách mình rằng đã gây biết bao đau khổ cho hai người con gái bên cạnh anh ấy.Một người đã hy sinh quá nhiếu cho anh ấy,một người mà anh ấy rất yêu nhưng lại không thể sống chung được với cô nên đành đau lòng nhìn cô ra đi mà không thể nói được một lời nào hết.Nhưng cuối cùng Phi nghĩ không thể nào giấu Thiên Thiên mãi được vì như thế sẽ không công bằng đối với cô ấy nên anh ấy đã quyết định chia tay với Thiên Thiên.Bởi vậy,Quin à cô không phải là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của họ.
Nước mắt của Quin nãy giờ cứ rơi mãi:Tôi không biết,thật sự không biết phải làm thế nào bây giờ
Tử Sơn an ủi Quin.Một lúc sau ánh đèn trong phòng cấp cứu tắt hẳn và bác sĩ bước ra thông báo tình trạng của bệnh nhân.
Quin không ngừng lo lắng chạy đến:Tình trạng bệnh nhân sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ:Anh ta bị gãy tay,cũng may giữ được tính mạng nhưng hiện giờ có thể anh ta sẽ hôn mê vì vết thương cũng quá nặng.Chỉ có tay là bị thương còn những cơ thể khác không có gì đáng ngại cả.
Tử Sơn:Chứng tôi có thể vào thăm anh ấy được không?
Bác sĩ:Hiện giờ bệnh nhân đang nghỉ ngơi.Nếu người nhà muốn vào thăm thì vui lòng đừng làm đau bệnh nhân vì anh ta vẫn còn yếu lắm
Tử Sơn:Chúng tôi biết,cám ơn bác sĩ
Vị bác sĩ gật đầu và đi khỏi,Quin đã chạy vào phòng
Tử Sơn:Quin à,tại sao cô không về nhà nghỉ một chút cho khóe?Tôi thấy cô mệt mỏi lắm rồi,cô nên về đi,sáng rồi cô vào với anh Phi
Quin:Không tôi không mệt đâu,tôi không sao,tôi muốn ở lại đây với anh Phi
Tử Sơn:Vậy được rồi.Vậy tôi về để sắp xếp một số vụ án còn dang dở.Có gì gọi cho tôi nhé,sáng mai tôi sẽ vào thăm
Quin gật đầu và Tử Sơn đi khỏi.Quin quay trở lại giường với Phi,cô ngồi bên cạnh giường Phi mà nước mắt cứ rơi hoài không dứt,cô nắm lấy cánh tay của anh mà trong tim đau quặn,nhìn Phi nằm bất động mà trong tim cô cứ như ngừng thở,không kiềm được Quin đã cúi xuống hôn vào môi anh,cô ôm anh như thể không muốn ai cướp anh đi,như thể là cô đang mất một vật gì rất là quý giá,một người rất quan trọng trong cuộc đời của cô.Cô cứ gục trên cánh tay của anh mà khóc mãi cho đến khi lịm dần.Bình minh ló dạng,Phi từ từ mở mắt,anh cảm thấy tay trái mình không cử động được như có người đang đè lên tay của mình và ở nơi cánh tay có cái gì đó như bị ướt ướt.Mở mắt hẳn anh nhìn thấy Quin đang nằm gục xuống trên cánh tay của anh,đôi mắt của cô bây giờ sưng húp lên và gương mặt trở nên hốc hác đi,anh đau lòng nhắm nghiền mắt lại và tự trách mình sao để cho cô phải lo lắng như vậy,anh cử động đưa tay lên vuốt khuôn mặt thiên thần của người yêu nhưng vô tình đã làm cho cô tỉnh giấc.
Phi cử động và ngồi dậy đỡ Quin,nhưng anh cảm thấy cánh tay bên kia của anh đau buốt
Quin:Anh đừng cử động.Để em đi gọi bác sĩ
Bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe cho Phi.Sau khi kiểm tra xong bác sĩ yêu cầu Quin ra ngoài để nói riêng với cô.Ông ấy nói đã không còn trở ngại gì với Phi nữa và chúc mừng vì thật may là Phi đã tỉnh lại.Sau khi vị bác sĩ đi khỏi thì Quin quay trở vào với Phi
Quin:Sao rồi anh,anh cảm thấy trong người thế nào?
Phi:Đau quá nhưng có vẻ tốt hơn khi anh nhìn thấy em ở đây
Phi muốn đứng lên ôm lấy Quin và cô đã đỡ anh ngồi dậy
Phi:Quin à,anh xin lỗi vì đã không nói thật cho em biết.Anh rất muốn sống chung với em và con.Anh sẽ không sống được nếu thiếu vắng em và con.Khi anh tông vào tường lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ đến em và anh nghĩ chết đi cũng tốt,anh để mặc cho số phận ra sao cũng được đối với anh vì có như thế nào thì suốt đời này em cũng sẽ không tha thứ cho anh,nhưng lúc hôn mê anh chỉ thấy hình ảnh em hiện ra và anh sợ rằng suốt đời này sẽ không được gặp lại em và con nữa nên anh luôn bảo với mình rằng vì em anh nhất định phải sống,anh phải tỉnh dậy để còn chăm sóc cho em và con,anh rất muốn bù đắp cho em trong những ngày vừa qua.Quin à,cho anh thêm một cơ hội nữa đi em,hãy tha thứ cho anh,cho anh được ở bên em như những ngày xưa đôi ta bên nhau,anh không muốn mất em đâu Quin à.Hãy cho chúng ta thêm một cơ hội đi em
Quin ngồi đó mà hai hàng nước mắt rơi hoài không dừng.Trong lòng cô hiện giờ không biết phải làm thế nào.Nhưng cô biết rằng anh vẫn còn yêu cô và cô cũng vẫn còn rất yêu anh.Phi nhìn sâu vào đôi mắt của người yêu và chờ đợi câu trả lời của cô.Bỏ hết tất cả quá khứ,quên hết những chuyện vừa qua,cô gật đầu và nói lời tha thứ cho anh.Phi vui mừng khôn xiết ngồi dậy ôm chầm lấy Quin,hai người ôm nhau trong nước mắt.Họ đã nhớ về nhau rất nhiều,hai người họ ai cũng ao ước được ở bên nhau.Phi nâng khuôn mặt người yêu lên,nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của cô,anh rất đau khổ khi nhìn thấy cô như vậy,anh yêu Quin vô cùng và cúi xuống hôn vào đôi mắt tinh nghịch của cô,sau đó anh lần xuống tìm đôi môi cô.Hai người hôn nhau một nụ rất nồng nàn và sâu lắng,Phi đã không ngừng hôn cô như thể bù đắp nỗi nhớ nhung sau bao năm trời xa cách của anh đối với cô.Mọi thứ xung quanh bây giờ trở nên vô nghĩa đối với họ,đối với với họ bây giờ chỉ có thế giới của hai người,họ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn mà trước đây hai người cứ tưởng hạnh phúc đối với họ sẽ rất xa vời.Người hạnh phúc nhất chính là Phi vì cuối cùng anh vẫn và mãi mãi có được tình yêu của Quin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com