Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Paris.

Thời tiết hôm nay rất thích hợp để đi chơi xa. Ivan ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, lật quyển tạp chí trên tay trong lúc chờ đợi Tiếu Quân và Tử Kỳ.

"Anh đợi một chút nha, phụ nữ chúng em luôn như thế này." Tiếu Quân ngượng ngùng giải thích với Ivan về sự chậm trễ của mình. "Anh đang đọc gì vậy?" Tiếu Quân đưa một cuốn tạp chí khác mới hơn cho Ivan.

"Cám ơn, cám ơn" Ivan mỉm cười "Tử Kỳ, em còn chậm hơn cả bà bầu nữa."

Tử Kỳ nhìn Tiếu Quân đã ngồi yên vị trên ghế sofa tự lúc nào, cô khẽ liếc Ivan. "Anh không thể xúc phạm em như vậy chứ, nhưng thôi kệ, miễn sao em đẹp là được." cô bật cười.

Ivan lúc này đang liếc nhìn sang Tiếu Quân, anh vẫn không hiểu, tại sao mọi người đều biết tình yêu của anh dành cho cô nhiều như thế nào, nhưng cô lại. . . . . Mải suy nghĩ nhưng chợt nhận ra câu nói của Từ Kỳ với mình, anh vội cười gượng gạo. "Cô Đinh, cô thật chậm chạp, chúng tôi hết kiên nhẫn rồi nha."

Tiếu Quân nhìn hai người không ai chịu nhường ai, cô bật cười thật vui vẻ và thoải mái.

Ivan vẫn không thể thôi đưa tầm nhìn về hướng Tiếu Quân đang ngồi đọc sách trong khi chờ đợi Tử Kỳ. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy bầu màu xanh biển nhạt, tóc ngắn nay cũng đã dài hơn, mặc dù anh thấy nhiều người mang bầu hay cắt tóc, nhưng Tiếu Quân thì lại không, lúc cô đưa tay vuốt mái tóc, trông thật cuốn hút. Ivan cảm thấy rất thú vị khi được ngắm nhìn cô.

"Chắc tụi em phải thu phí khi anh thường xuyên đến đây để đọc báo và uống trà quá." Tử Kỳ đứng sau Ivan, cô thích thú khi thấy anh luôn chú ý mọi cử chỉ, hành động của Tiếu Quân, cô biết anh đang để ý đến Tiếu Quân. Tử Kỳ mỉm cười vì mừng cho người bạn thân của mình từ nay đã có người lo lắng chăm sóc cho hai mẹ con họ.

"Tử Kỳ, đừng trêu chọc anh ấy, đừng quên rằng hôm nay Ivan là người đưa chúng ta ra ngoài dạo chơi đó."

Tiếu Quân cố gắng đứng dậy từ ghế sofa, nhưng vì cái bụng khá to nên hơi khó khăn, Ivan nhanh chóng đến bên cô và đưa tay ra đỡ "Cẩn thận, anh không muốn con gái đỡ đầu của mình có chuyện gì đâu đó."

"Này, Tiếu Quân, anh ấy là ba đỡ đầu của con bé khi nào vậy?." Tử Kỳ nhìn Tiếu Quân và Ivan với ánh mắt ngạc nhiên.

Tiếu Quân nói với Tử Kỳ "Con gái tôi không những có mẹ đỡ đầu mà bây giờ còn có thêm ba nữa, được nhiều người yêu thương vậy chắc hẳn con bé sẽ rất hạnh phúc." Tiếu Quân mỉm cười nhìn xuống bụng mình, tay xoa xoa như đang kể cho con nghe vậy.

Sau đó, cả ba người rời khỏi nhà và bước về hướng xe Ivan đang đậu trong sân.

"Ivan à, anh có thể cho chúng em biết, anh định đưa chúng em đi đâu không?" Tử Kỳ nói trong khi Ivan đang lái xe.

Quay sang Tiếu Quân, Tử Kỳ lại hỏi "Này, cô có biết không vậy?"

"Hình như là một vùng ngoại ô của Paris, tôi cũng có nghe sơ sơ về nơi này" cô lắc đầu nhẹ và lại đưa tay xoa vào bụng mình. Kể từ khi có sự hiện diện của đứa bé này, bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ gì, Tiếu Quân đều muốn chia sẻ với đứa con trong bụng, đây cũng là thói quen của cô từ lúc phát hiện mình mang thai.

"Vào thời kỳ Phục hưng của Pháp, khoảng đầu thế kỷ 16, có rất nhiều nhà thơ, nhà văn, họa sỹ đến Amboise, thành phố nằm ven sông Loire, có thể đi tản bộ dưới chân bức trường thành hoặc khám phá những khu vườn thiên nhiên cực kỳ yên tĩnh trong một môi trường thoáng đãng. Nơi đây nổi tiếng nhất là họa sỹ Leonardo da Vinci, tác giả của bức tranh "Bí ẩn nụ cười Mona Lisa". Ông không chỉ là một họa sỹ tài năng mà còn là nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sỹ, kỹ sư, nhà giải phẫu, nhà sáng tạo và triết học tự nhiên. Ông được coi là một thiên tài toàn năng người Ý, những năm cuối đời, ông sống tại lâu đài Amboise. Điều này làm cho tất cả người dân Pháp tự hào và cũng chính là nguyên nhân nơi này trở thành một điểm du lịch tuyệt vời ở Pháp."

Ivan lắng nghe và gật đầu liên tục "Woa, người đẹp của chúng ta quả thật không hề đơn giản."

Tử Kỳ cũng trố mắt ngạc nhiên khi Tiếu Quân biết nhiều về nơi này như vậy. "Sao chuyện gì cô cũng biết hết vậy, tôi đã không trở lại đây vài năm rồi, để xem bây giờ có gì khác trước không"

Nhìn hành động Tử Kỳ lúc này, Tiếu Quân không thể không mỉm cười, Tử Kỳ cứ như trẻ con vậy, quay qua quay lại ngắm nhìn phong cảnh, rồi còn chồm lên cả đằng trước khi trông thấy những tòa lâu đài hùng vỹ.

Hai người cười nói vui vẻ ở ghế sau. Ivan cũng rất vui khi thấy nụ cười rạng rỡ của Tiếu Quân qua tấm gương chiếu hậu. Lần đầu tiên gặp cô cho đến tận bây giờ, chưa từng thấy cô cười nhiều như hôm nay. Theo anh quan sát, Tiếu Quân rất hay cười, nhưng trước đây, nụ cười của cô ấy luôn có một nỗi buồn sâu thẳm từ bên trong, còn lúc này đây lại không thấy cảm giác như vậy, nụ cười của cô ấy là niềm hạnh phúc thực sự, Ivan không thể không mỉm cười theo.

Ba khuôn mặt tràn ngập niềm vui, chiếc ô tô đang lướt giữa hai hàng cây phủ kín hai bên đường. Từ phía xa, một tòa lâu đài ẩn hiện trong rừng cây đã dần dần có thể nhìn thấy rõ hơn.

Tử Kỳ tò mò ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài cửa kính, thỉnh thoảng trầm trồ. Còn Tiếu Quân có thể cô đang mang thai dễ mệt nên đã ngủ trên xe tự lúc nào nhưng nụ cười ngọt ngào vẫn nở nơi khóe miệng.

"Tử Kỳ à, em...em có biết người đàn ông yêu Tiếu Quân là người như thế nào không?" Ivan liếc thấy Tiếu Quân vẫn đang ngủ say, anh ấp úng và khẽ hỏi Tử Kỳ những gì bấy lâu nay anh muốn biết.

"Ah, anh đang muốn nói về bạn trai của Tiếu Quân ở Hồng Kông phải không? Em không rõ lắm, chỉ biết rằng cô ấy đã chịu đựng đau khổ rất nhiều nhưng không một lời phàn nàn hay kể lể. Cô ấy rất yêu người đàn ông đó, thậm chí còn quyết định sinh con cho anh ta. Em nghĩ điều đó không chỉ đơn thuần là sự can đảm mà còn vì một tình yêu sâu sắc. Ivan, em biết anh thích Tiếu Quân, em hy vọng anh sẽ tiếp tục ở bên cô ấy bởi em hiểu rõ, anh sẽ không làm tổn thương Tiếu Quân, và anh có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy về sau"

Tử Kỳ quay sang nhìn Tiếu Quân vẫn đang ngủ thiếp đi bên cạnh mình, cô khẽ thở dài, tại sao một người phụ nữ tốt như Tiếu Quân lại chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Tử Kỳ cũng biết Ivan chắc chắn sẽ mang đến một cuộc sống mới cho Tiếu Quân, nhưng Tiếu Quân lại không chấp nhận điều đó.

Ivan vẫn im lặng không nói câu nào, đôi mắt anh nhìn về phía xa và thầm nghĩ. "Không hiểu sao mình lại yêu Tiếu Quân nhiều vậy, cô ấy là người đầu tiên khiến mình có cảm giác đó. Mình có nên bay đến Hồng Kông để đập cho anh ta một trận?" Ivan đột nhiên cảm thấy rất khó chịu trong lòng.

Tử Kỳ đột nhiên vỗ vai Ivan. "Này, anh có biết không, có những chuyện không thể lường trước được, nó nằm ngoài dự đoán của cả hai người họ. Em có nghe nói họ đang chuẩn bị kết hôn nhưng đột nhiên bạn gái cũ của anh ta trở về và tất cả mọi thứ đều thay đổi. Em không rõ lắm về chuyện tình yêu của họ, nhưng em cảm thấy Tiếu Quân thực sự hạnh phúc, ít nhất là thấy cô ấy chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình."

Ivan một lần nữa được nghe về chuyện tình cảm trước đây của Tiếu Quân, lần trước trực tiếp từ chính cô kể, và lần này là từ người bạn thân của cô. Anh nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Tiếu Quân vẫn nhắm mắt, anh rất muốn nói "Anh yêu em", nhìn gương mặt xinh đẹp của cô lúc này, anh không thể không rung cảm, anh thấy rất rõ sự khát khao của mình khi muốn ngỏ lời với cô một lần nữa, cảm xúc lúc này rất rõ ràng, nhưng...anh biết, Tiếu Quân vẫn không thể buông bỏ quá khứ, cô vẫn còn nghĩ về anh ta. Nhiều lúc thấy Tiếu Quân không vui, anh cũng cảm thấy buồn, anh rất hy vọng làm sao có thể nói ra lời tỏ tình khiến cô chấp nhận anh ngay nhưng anh lại chưa bao giờ nói những lời tỏ tình như vậy với ai bao giờ.

"Sắp đến rồi, Tử Kỳ à, Tiếu Quân vẫn chưa thức sao?" Ivan hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau.

"Có vẻ cô ấy mệt mỏi nhiều hơn khi mang thai với cái bụng càng ngày càng lớn." Vừa trả lời Ivan, Tử Kỳ vừa vỗ nhẹ vào vai Tiếu Quân. "Quân à, dậy đi, gần đến nơi rồi, Ivan đưa chúng ta đến một nơi đẹp như thiên đường nè."

Tiếu Quân từ từ hé mắt và cùng Tử Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, những hàng cây to lớn, bầu trời trong xanh và những tòa lâu đài châu Âu phía xa xa nằm bên con đường núi quanh co. Cảnh đẹp nơi đây khác với thành phố ồn ào náo nhiệt, trông nó thật yên tĩnh và thanh bình. Làm cho người ta có thể vứt lại tất cả phía sau những muộn phiền, buồn bã và nơi đây mang lại cảm giác vô cùng thoải mái.

"Đẹp quá, tôi ước gì có thể được sống ở đây." Tiếu Quân buột miệng nói.

"Oh, anh sẽ giúp em tìm một ngôi nhà để em ở lại đây một thời gian, có chịu không?" Ivan mỉm cười, anh nhướng mắt về phía trước. "Sắp đến rồi, mọi người nhìn tòa lâu đài ở đằng trước, đó là nơi đến của chúng ta."

"Lâu đài, chúng ta sống trong lâu đài thật sao?" Tử Kỳ rất bất ngờ.

"Đây là nhà của bà anh. Bây giờ bà đang sống một mình, bà là một người rất dễ thương. Mọi người gặp chắc chắn sẽ thích và anh nghĩ bà cũng sẽ thích mọi người. Bố mẹ anh thường đi du lịch nên bà ở đây có một mình thôi.

"Tiếu Quân, có lẽ em và bà của anh sẽ rất hợp nhau" Tiếu Quân nghe Ivan nói, cô có chút không hiểu lắm nhưng cũng mỉm cười.

"Anh và bà đã sống trong một lâu đài lớn như vậy, cảm giác thế nào?" Tử Kỳ trố mắt ngạc nhiên

Xe của Ivan lái vào cổng của tòa lâu đài - với phong cách châu Âu cổ kính, được bao quanh bởi những hàng cây xanh mướt, giữa vườn có một đài phun nước và một điều kỳ lạ là các tác phẩm điêu khắc trên đài phun nước không phải là những nhân vật bình thường, mà là một cô gái và một chàng trai Trung Quốc.

"Tác phẩm điêu khắc này?" Tiếu Quân ngạc nhiên và hỏi.

"Oh, thật ấm áp." Tử Kỳ cũng nhìn thấy.

"Mọi người sẽ biết sau." Ivan mỉm cười.

Chiếc xe dừng lại trước cổng, cánh cửa vừa được mở, một bà lão tóc trắng mặc áo sườn xám bước ra, Ivan, Tiếu Quân, Tử Kỳ xuống xe.

"Bà ơi, con nhớ bà muốn chết." Ivan nũng nịu với bà như một đứa trẻ.

"Bà cũng vậy, lâu rồi con đã không đến đây chơi." Bà cẩn thận nhìn ngắm cháu trai của mình, bà ngắm kỹ từng nét mặt, ngoại hình vì dường như đã không được nhìn thấy anh trong nhiều năm.

Sau đó, bà quay sang nhìn Tiếu Quân, nghĩ thầm trong bụng, hình như đây là cô gái mà Ivan thích.

Bước đến bên cạnh Tiếu Quân và nắm tay cô. "Con thật xinh đẹp, bà có nghe Ivan thường nhắc về con." Đưa mắt nhìn vào cái bụng to, bà chợt nghĩ về điều gì đó trong quá khứ. Một cảm giác quen thuộc, dường như đã nhìn thấy chính bản thân bà "Khi đứa trẻ được sinh ra, làm mẹ sẽ không dễ dàng gì, đặc biệt là làm một người mẹ đơn thân."

"Này, đến đây, không thể để con và đứa bé mệt mỏi được" Bà dắt tay Tiếu Quân vào nhà."

Tử Kỳ cũng lạ khi thấy tình cảm của bà dành cho Tiếu Quân, cô ngẩn ngơ một lúc và mở lời khen ngợi. "Bà của anh rất đặc biệt. Lần đầu tiên em thấy một người già mà lại thân thiện với người mẹ đơn thân như vậy. Thông thường thì người xưa cổ hủ lắm. Bà anh thật dễ thương." Tử Kỳ nhìn Ivan.

"Anh đã nói Tiếu Quân và bà anh sẽ rất hợp nhau." Ivan mỉm cười.

"À, em biết rồi, có phải anh nhờ đến sự giúp đỡ của bà anh không? Anh đang rất muốn Tiếu Quân nhận lời với anh, có phải không?" Tử Kỳ đột nhiên hiểu mục đích của Ivan khi đưa hai người đến đây.

Ivan không trả lời, chỉ mỉm cười, bước theo sau bà ngoại và Tiếu Quân.

Phòng khách rất rộng rãi và trang trí theo kiểu truyền thống văn hóa Trung Quốc, hoàn toàn trái ngược với phong cách châu Âu bên ngoài tòa lâu đài.

Người giúp việc rót trà đặt lên bàn và cúi đầu lễ phép "Thưa bà, thưa cậu chủ, thưa cô, mời dùng trà."

"Cám ơn, Tiểu Mỹ." Ivan nói.

"Cảm ơn." Tiếu Quân và Tử Kỳ cũng đồng thanh.

"Tiểu Mỹ, con cứ tiếp tục công việc của con đi." Bà gật đầu với người giúp việc. Tiểu Mỹ lùi lại và bước ra sau nhà.

Trong phòng khách còn lại Tiếu Quân, Tử Kỳ, Ivan và bà.

"Bà ơi, chúng con đến đây để nghỉ ngơi và thư giãn, nơi đây giống như là thiên đường vậy."

"Ivan, đây là thiên đường, con có nói quá không?" Bà cười.

"Ở đây thực sự rất đẹp, con cũng bị cuốn hút từ trên đường đi cho đến đây" Tử Kỳ thêm vào.

Tiếu Quân cảm thấy hơi nhói đau, cô nhíu mày và đưa tay xoa bụng.

"Tiếu Quân, con sao vậy?" Bà tinh ý nhận ra sự khó chịu trên gương mặt cô.

Tiếu Quân mỉm cười "Con không sao, em bé đạp con thôi ạ"

"Ivan, con dẫn Tử Kỳ đi tham quan xung quanh đi, bà đưa Tiếu Quân vào trong nghỉ ngơi, thấy Tiếu Quân có vẻ mệt mỏi rồi." Bà vừa nói vừa quay sang nhìn Ivan.

Anh gật đầu, Tử Kỳ nhanh nhảu ngỏ lời. "Bà ơi, bà thật tốt, nhờ bà đưa cô ấy vào nghỉ ngơi một lát, con sẽ quay lại nhanh thôi, cám ơn bà."

Ivan cũng mỉm cười vì anh hiểu rất rõ tính bà ngoại, đó là người anh đã sống cùng từ nhỏ. "Anh đã nói mọi người sẽ thích bà mà."

"Đúng vậy, bà rất dễ thương"

Tử Kỳ vui vẻ bước ra vườn, cô vươn vai hít thở không khí trong lành nơi đây, Ivan đi theo sau, bắt đầu giới thiệu từng loại hoa, từng cảnh vật được bày trí trong nhà bà.

Nắm bàn tay Tiếu Quân, bà cười nói: "Đi nào, bà sẽ đưa con đến căn phòng này, có thể ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh, chắc là con sẽ thích, vả lại cũng sẽ rất tốt cho em bé."

Tiếu Quân mỉm cười ngượng ngùng, kể từ khi mang thai, bản thân cô cũng thấy mình trở nên lười biếng, chỉ muốn ngủ và ngủ thôi. Tiếu Quân từ từ đứng dậy bước theo sau bà.

"Con cứ nghỉ ngơi cho thoải mái. Đến bữa tối, bà sẽ cho người lên gọi con." Tiếu Quân gật đầu, và cùng bước lên lầu với bà của Ivan.

Bức chân dung được treo ở vách tường dọc cầu thang. Cô có thể nhận ra đây chính là bà của Ivan thời còn trẻ, bà là một phụ nữ xinh đẹp, và đây là một kiệt tác tuyệt vời được vẽ bởi bàn tay của họa sỹ nổi tiếng, chính điều đó mới có thể làm toát lên nét đẹp nữ tính của người con gái trong tranh.

"Đây là khi bà còn trẻ, bây giờ bà già rồi."

"Bây giờ bà vẫn rất đẹp và rất quý phái."

Ánh mắt của Tiếu Quân dừng lại trước một bức tranh khác, có lẽ cô đã không nhìn thấy hình ảnh này rất lâu rồi. Một khung cảnh quen thuộc, ánh hoàng hôn lan tỏa trên một vùng biển yên tĩnh, có một đôi nam nữ ngồi trên bãi cát, tay chàng khoác lên vai nàng cùng ngắm nhìn cảnh biển, họ dường như là một đôi tình nhân đang rất hạnh phúc. Nhìn bức tranh này, cô nghĩ đến cái ôm lần cuối của Từ Phi ở cảng Victoria.

Tiếu Quân nhìn bà, cô ngập ngừng "Bức ảnh này?"

Bức tranh này được vẽ bởi một người bạn của bà. Bà rất thích nó. Anh ấy đã vẽ quê hương của bà ở Thượng Hải. Đã lâu rồi bà chưa trở lại nơi đó, không biết có cơ hội nào để quay lại không, vì vậy bà rất quý bức tranh này, đây chính là bóng hình của một thời tuổi trẻ, một hồi ức đẹp." Những lời bà nói đầy hoài niệm về quá khứ với gương mặt thoáng chút đượm buồn.

"Thì ra là ở Thượng Hải, con cứ nghĩ đó là Hồng Kông." Tiếu Quân và bà bước đi tiếp. Căn phòng bên cạnh ô cửa kính to nằm trên tầng hai là nơi Tiếu Quân ở tạm thời vài ngày.

"Quân à, con hãy xem" Bà mở cửa và để Tiếu Quân bước vào.

Cô nhìn lướt qua, căn phòng không lớn lắm, nhưng mọi nơi ở đây đều được chủ nhân bày trí thật tỉ mỉ. Có một lò sưởi ở phía đối diện cửa ra vào, trên đó là một bình hoa oải hương lớn màu tím thật rực rỡ, xinh xắn.

Tiếu Quân bước đến bên cửa sổ, đưa tay mở rèm cửa ra, bên dưới là một vườn hoa toàn sắc tím. "Oh, thật sự rất đẹp."

"Tiếu Quân, con chợp mắt nghỉ ngơi một chút đi, em bé chắc cũng mệt rồi." Bà vỗ nhẹ vào vai cô.

Tiếu Quân gật đầu, cô đã ngồi cả chặng đường dài để đến đây, mặc dù có thiếp một lúc trên xe nhưng tư thế không được thoải mái cho lắm nên cô vẫn muốn nằm nghỉ thêm.

Cô bước đến ngồi xuống giường, đặt tay chạm vào tấm nệm êm ái và nở một nụ cười nhẹ "Cảm ơn bà ngoại. Con có thể gọi bà như vậy không?"

Bà cười và gật đầu. "Con nghỉ ngơi cho khỏe nhé." Rồi bà bước ra và khép cửa lại.

Tiếu Quân nghiêng mình từ từ nằm xuống, toàn thân cô dường như rất mỏi mệt và đau nhức ở hông lẫn lưng, có lẽ gần đến ngày sinh nên hay bị vậy, bây giờ được nằm trong căn phòng ấm cúng này, cô nhắm mắt lại và tận hưởng giây phút thư giãn tuyệt vời mà cô mong ước.

Tiếu Quân đưa tay lên bụng, xoa xoa nhẹ và nói khẽ với đứa bé đang ngọ nguậy bên trong "Bé cưng à, con chưa buồn ngủ sao, hay con cảm nhận được mình đang ở một nơi rất là đẹp, con có thích không? Mẹ thì thích lắm, không khí ở đây rất thoải mái, rất dễ chịu và mát mẻ, lại còn có cả một vườn hoa bên dưới, mỗi sáng hai mẹ con mình cùng ngắm nhé."

Đột nhiên, đứa bé đạp vài cái vào bụng cô, Tiếu Quân cảm nhận dường như em bé nghe được lời cô kể với con nên mới ra hiệu cho mẹ biết. Tiếu Quân mỉm cười, từ ngày có con, cô như có thêm một người để bầu bạn, tâm sự, mỗi khi vui hay buồn, cô đều kể cho con nghe, cô yêu đứa bé này rất nhiều, có thể nói, nhiều hơn cả sinh mạng của mình. Mi mắt dần nặng trĩu đưa Tiếu Quân chìm vào giấc ngủ.

Hồng Kông,

Từ khi Thiên Thiên tỉnh lại, khi trí nhớ bị mất đi một phần, cô đã thay đổi rất nhiều, nụ cười luôn hiện diện trên môi và rất vui vẻ với mọi người. Thiên Thiên trước kia đã biến mất, và giờ đây đã thay thế bằng một Thiên Thiên hoàn toàn khác.

Từ Phi cũng đã tìm kiếm các bác sỹ giỏi để chữa trị cho cô. Bác sỹ cũng giải thích về việc vì sao cô có sự thay đổi khác lạ như vậy. Đó là vì một phần ký ức đã bị mất mà phần ký ức đó lại ảnh hưởng nặng nề đến tâm trí trước khi gặp tai nạn của bệnh nhân khiến cô luôn u uất, khó chịu. Giờ đây, trong cô là một mảnh ký ức của sự vui vẻ, sự hòa đồng trước kia nên tạo cho cô một tính cách hoàn toàn khác.

"Anh Phi, khi nào tôi sẽ được xuất viện?" Nhìn Từ Phi đang ngồi lặng thinh trước mặt, cô lên tiếng hỏi. "Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì, anh đã hỏi bác sỹ, bác sỹ nói em chỉ cần ở lại thêm vài ngày nữa. để theo dõi thêm, rồi sẽ được xuất viện" Từ Phi ôn tồn trả lời.

"Anh Phi, chúng ta đã từng là người yêu sao? Tôi nghe mọi người đều nói như vậy, Gi Gi, sếp Giang đều nói chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện trước khi đến được với nhau như ngày hôm nay. Nhưng... bây giờ tôi đã quên tất cả mọi thứ, thậm chí tôi cảm thấy tôi không còn cảm xúc về tình yêu với anh. Thực sự, tôi chỉ thấy rằng tôi với anh rất thoải mái, kiểu giống như một người bạn vậy, hoặc là anh trai với em gái, anh có hiểu không? Anh Phi, nếu như vậy...anh vẫn quan tâm tôi chứ, vẫn sẽ chăm sóc tôi chứ?"

Từ Phi ôm Thiên Thiên vào lòng "Anh sẽ chăm sóc em mãi mãi. Anh hứa, dù em coi anh như bạn bè hay anh trai, trong tim anh, em mãi là người thân của anh."

Cô từ từ né khỏi người của Từ Phi "Tôi chỉ muốn khi tôi thức dậy, tôi sẽ nhớ lại tất cả mọi thứ, nhớ tất cả chuyện của chúng ta. Tôi mong đây chỉ là một giấc mơ, nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày, nó vẫn không có gì thay đổi, vẫn không thể nhớ thêm điều gì, anh trai tôi cũng không thể quay lại, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, tôi nghĩ tôi nên đối mặt với tất cả mọi thứ, tôi không còn là Lương Thiên Thiên trước đây nữa, quá khứ đã quá khứ."

Từ Phi và Thiên Thiên ngồi đối diện nhau, nhìn vào mắt nhau, dường như họ đều hiểu rằng mọi thứ đang có sự thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com