Chương 9
Sau khi đứa trẻ bình an chào đời, Tiếu Quân cảm thấy thật nhẹ nhõm, cô vừa thức dậy và thấy đứa bé vẫn đang say ngủ. Thấm thoát, Tiếu Quân đã ở lại đây gần một tháng, Tiểu Mỹ rất khéo chăm, chăm rất tốt và chu đáo cho cả người lớn lẫn em bé, đứa trẻ ngày càng trở nên trắng trẻo, mập mạp. Tiếng cười của mọi người vang khắp lâu đài, bởi ai cũng rất yêu Tiểu Ân, cũng chính vì vậy, Tiếu Quân mới ở lại đây lâu như thế, bởi cô chưa hề có ý định ở lại nơi xa lạ này và khi quyết định ở lại cũng một phần cũng là vì...phong cảnh nơi đây quá đẹp, quá thu hút cô.
Mỗi buổi sáng thức dậy đều nhìn thấy ánh bình minh rạng rỡ, có lẽ ở nơi đây đẹp nhất là vào thời điểm này. Những ngọn núi phía xa kia bị bao phủ trong màn sương trắng xóa. Nên khi mặt trời từ từ ló dạng, cũng chỉ hiện ra lờ mờ, chứ không quá làm chói mắt người nhìn. Tòa lâu đài cổ kính nằm trên sườn núi, bức tường rào màu xám bên ngoài có khắc hình như một câu chuyện cổ tích ở thế kỷ trước - câu chuyện về công chúa và hoàng tử giống như trong giấc mơ của nhiều người.
Tiếu Quân từ từ ngồi dậy và bước xuống giường, cô vẫn còn cảm thấy một chút đau ở phần thân dưới. Nếu bây giờ ở Hồng Kông, chắc chắn Dì Hương sẽ rất lo lắng và sẽ không cho phép cô rời khỏi giường, còn ba cô, khi nghĩ về ba mình, cô lại cảm thấy mình không làm tròn bổn phận làm con, chưa hiếu thảo được với ba mẹ ngày nào, mà còn làm phiền lòng họ khi phải lo lắng cho cô như vậy.
Tiếu Quân thở dài và bước đến bên chiếc nôi, cúi xuống ngắm nhìn con gái với đôi mắt tròn xoe nhìn vào đồ chơi treo phía trên, cái miệng chúm chím di chuyển, hai bàn tay nắm chặt và huơ huơ trong không trung, dường như nhìn thấy mẹ, em bé bắt đầu mếu máo "Oe, oe, oe".
Tiếu Quân bế con gái lên, giọng dịu dàng, cô vỗ về con "Ân Ân ngoan nào, Ân Ân có đói không? Mẹ cho con bú sữa nha." Tiếu Quân nhìn con gái và mỉm cười, cô đã bắt đầu một cuộc sống mới với những điều thật mới mẻ và thú vị.
Có tiếng gõ cửa. "Tiểu Ân khóc hả con?" giọng nói từ tốn của bà ngoại Ivan.
"Bà ơi, bà vào đi" Tiếu Quân âu yếm nhìn con "Em bé đói bụng nên đòi ăn nè" vừa trả lời bà vừa cho Tiểu Ân bú sữa.
Bà đi đến bên cạnh Tiếu Quân "Con ngủ có ngon giấc không? Em bé có thức dậy vào ban đêm nhiều không?"
"Khoảng bốn hoặc năm lần, con cũng đã quen rồi, không như hai ngày đầu, bây giờ con không thấy mệt mỏi nhiều nữa" Mắt Tiếu Quân vẫn không rời khỏi đứa bé "À, cảm ơn bà, Ivan và Tiểu Mỹ, con thực sự đã rất lo lắng trước khi sinh bé, vậy mà bây giờ thấm thoát đã gần đầy tháng rồi"
Tiếu Quân nhè nhẹ đặt đứa bé trở vào nôi, Tiểu Ân đã ngủ ngon khi được no bụng, và mặc dù đang ngủ nhưng cái miệng vẫn nhoẻn cười trông rất đáng yêu, lúm đồng tiền vì thế càng hiện rõ
"Tiểu Ân rất xinh đẹp, rất giống con, à, mà chắc cũng giống cha con bé." Im lặng một lúc, bà hỏi thăm "Quân, con ở đây có quen không? Bà rất vui vì có con bé con này, đã lâu rồi trong nhà không có tiếng cười trẻ thơ" Bà nhìn Tiếu Quân.
Nghe những lời này, ánh mắt của Tiếu Quân rời khỏi con gái, quay sang nhìn bà ngoại, cô nói nhỏ. "Mỗi khi nhìn thấy Tiểu Ân, đều làm con nhớ đến anh ấy, mặc dù con luôn tự nói với bản thân mình nên quên đi mọi chuyện trong quá khứ, nhưng ... đó là cảm xúc, không thể nào giải thích được, con rất muốn mình có thể quên, con cũng không bao giờ có ý định trở về Hong Kong, nhưng không hiểu sao lại không thể nào quên được. Ivan rất tốt với con, con biết điều đó, ngay từ ngày đầu tiên quen biết anh ấy, anh ấy đã là ân nhân của con, nếu không nhờ có Ivan, đứa bé này có lẽ đã không được chào đời. Nhưng...con thật lòng không thể xem anh ấy là bạn trai của mình được." Tiếu Quân có linh cảm bà Ivan hiểu được suy nghĩ của cô bởi vì nhìn thoáng qua, cô nghĩ bà chắc cũng có một câu chuyện giống như cô vậy.
"Bà biết rõ về tính tình cháu của bà, nó không dễ dàng bắt đầu một mối quan hệ với ai đó, nhưng với con, nó không hề do dự, đôi khi có thể không quan tâm đến cảm xúc của người khác, nhưng nó thực sự yêu con. Ivan đã gọi cho bà trước khi đưa con đến đây. Nó kể với bà rằng nó đang yêu một người phụ nữ, người này sắp làm mẹ đơn thân, nhưng lại là người mà có thể làm nó suy nghĩ đến việc sẽ tổ chức đám cưới. Bà có hỏi Ivan tại sao con chắc chắn rằng con đã yêu cô gái đó, nó nói với bà, nó muốn được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của con, không hiểu sao lại yêu con ngay từ cái nhìn đầu tiên, với một người chưa từng gặp mặt, tâm trạng của Ivan hoàn toàn thay đổi vì con. Bà rất vui, bà cũng rất muốn gặp con, không biết cô gái đó là người như thế nào mà khiến cháu của bà mê mẩn đến vậy. Và sau đó, khi gặp được con, bà thật lòng hy vọng hai đứa sẽ sớm đến với nhau, nhưng trong lúc con đau đớn nhất để sinh ra Tiểu Ân, khi con kiệt sức và cần truyền thêm sức mạnh, con đã hét lên tên một người đàn ông. Lúc đó, bà biết đây chính là cái tên đã mang lại động lực và nguồn sống cho con." Giọng nói nhỏ nhẹ như một lời tâm sự và thấu hiểu dành cho Tiếu Quân.
"Tất cả mọi chuyện đều đã là quá khứ. Bây giờ, con chỉ mong mỏi cho Tiểu Ân được một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc đến khi trưởng thành." Tiếu Quân đứng dậy và đi đến cửa sổ, mở rèm cửa, bên dưới tràn ngập một màu tím của hoa oải hương, vẻ đẹp đơn giản của loài hoa này lại có sức hút đến lạ thường.
"Bản tính của con cũng giống y như bà vậy, quá lý trí, luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân, và nghĩ mình mạnh mẽ nên sẽ vượt qua được, nhưng... con biết đấy, đôi khi yếu đuối cũng là vũ khí của người phụ nữ, đó là thực tế, đàn ông họ lại thích cảm giác được che chở, được bảo vệ người mình yêu."
Bà nắm tay Tiếu Quân dắt ra khỏi phòng, đứng trước một bức tranh có cảnh biển, bà chạm tay vào và tự nói với chính mình "Người ta có thể chỉ mất một giây để gặp một người, chỉ mất một phút để quen người đó, mất một giờ để yêu nhưng muốn quên một người, lại phải mất cả cuộc đời."
Bà quay lại, nhìn Tiếu Quân và nói "Đây là câu chuyện của bà, khi còn trẻ, bà đã mất đi tình yêu này, bởi vì lúc đó bà cũng nghĩ cho người khác, nhưng bây giờ bà chỉ nghĩ về bản thân mình. Nếu như bà không mạnh mẽ và nghĩ mình có thể quên cảm giác đó, thì chắc rằng bà đã hạnh phúc hơn. Thời gian không chờ đợi một ai cả, đến bây giờ, người cùng mình già đi chỉ là bức tranh này. Thực ra lúc đó, bà đã không nói với ông ấy cho đến khi ông ấy chết, nếu bà bảo ông ấy ở lại, chắc chắn ông ấy sẽ ở lại, nhưng bà đã không..."
Tiếu Quân nắm lấy tay bà "Chính vì điều này, Ivan đã nói với con rằng chúng ta sẽ rất hợp nhau, bởi vì con đã chọn con đường giống như bà vậy, phải không?"
Bà và Tiếu Quân cùng ngắm nhìn bức tranh và nghĩ về tác phẩm điêu khắc trước lâu đài cổ kính, mỗi người đều chìm vào dĩ vãng của riêng mình.
"Chỉ mất một giây để gặp một người – người đó chính là Từ Phi. Chỉ mất một phút để trò chuyện – cả hai chẳng phải đã cùng nhau nói chuyện dưới ánh hoàng hôn? Chỉ mất một giờ để hiểu và yêu anh, khoảnh khắc đó chính là lúc họ cùng nhau trên hoang đảo, nhưng... quên một người...phải mất cả cuộc đời."
Trong thâm tâm, cô vẫn luôn nhớ đến người đàn ông này. Thực sự như bà nói, thật khó để quên một người, nhưng không vì thế mà để người mình yêu không vui, không hạnh phúc. Từ Phi là một người có tình cảm, nếu để anh ấy lựa chọn, sẽ làm anh ấy khó xử. Và... nếu Từ Phi biết mình mang thai, anh ấy quyết định như thế nào? Chọn hay không chọn, liệu mình có hài lòng với quyết định của anh khi đó?
"Tiếu Quân." Ivan thấy bà và Tiếu Quân đang đứng trên cầu thang, anh bước đến "Tử Kỳ đã quay lại Paris rồi, cô ấy đi rất gấp nên không kịp thông báo cho em, có việc gì đó rất khẩn cấp."
"Vậy sao? Cô ấy đã nói gì?" Tiếu Quân không hiểu vì sao Tử Kỳ rời đi vội vã đến mức không kịp nói với cô một tiếng, chuyện gì đã xảy ra???
"Anh không biết, chỉ thấy cô ấy gấp lắm" Ivan trả lời
"Vậy chúng ta đi thôi, em muốn trở lại Paris xem thế nào? Em cảm thấy có gì đó không ổn với Tử Kỳ." Tiếu Quân linh tính có chuyện không hay xảy ra, vì Tử Kỳ là một cô gái rất chuyên nghiệp, không bao giờ làm việc mà không có kế hoạch trước, chưa kể đây là kỳ nghỉ yêu thích của cô ấy, điều gì có thể khiến Tử Kỳ phải bỏ dở như vậy.
"Nhưng...em có đi được không đó?" Ivan chú ý đến cơ thể gầy gò của Tiếu Quân "Em vừa mới sinh con, bây giờ lại phải đi đoạn đường rất dài, như vậy em có chịu nổi không? Sẽ mệt lắm đó, rồi còn đứa nhỏ nữa".
"Không sao đâu." Tiếu Quân mỉm cười và quay sang nhìn bà. "Chúng con xin phép trở về nhà, con rất vui khi Ivan cho con cơ hội được gặp bà. Những gì bà nói, con sẽ nhớ, con biết con nên làm gì, có lẽ con giống bà, nhưng con không hối hận, hãy để những người mình thương yêu nhất được hạnh phúc và vui vẻ" Tiếu Quân nắm lấy tay bà ngoại với ánh mắt biết ơn. "Bà à, cảm ơn bà đã đưa con gái con đến với thế giới này, cảm ơn bà đã kể cho con nghe những chuyện đã chôn giấu trong lòng từ lâu, chỉ có ai từng trải qua mới hiểu được điều đó".
"Cô à, cô vừa mới sinh con chưa được bao lâu, sức khỏe cũng chưa hoàn toàn hồi phục, không nên đi chặng đường dài như vậy, sẽ không tốt cho cả cô lẫn em bé đó" Tiểu Mỹ vừa nói vừa nhìn bà, dường như cô không muốn rời xa mẹ con Tiếu Quân "Cô Võ, cô hãy ở lại đây thêm một thời gian nữa, em bé cứng cáp hơn rồi hãy đi."
"Tiểu Mỹ, cảm ơn em, chị biết tự lo cho mình và Tiểu Ân mà, em yên tâm, Ân Ân cũng sắp đầy tháng rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu" Tiếu Quân mỉm cười nhìn Tiểu Mỹ, sau đó quay sang và nắm tay bà ngoại Ivan "Một lần nữa, con cảm ơn bà"
Bà vỗ vai và nói thầm bên tai Tiếu Quân "Bà vẫn hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành một gia đình."
Tiếu Quân mỉm cười, lén nhìn Ivan, sau đó quay sang nói khẽ với bà "Con sẽ suy nghĩ về điều này." Tiếu Quân nói xong, cô nhanh chóng đi vào trong nhà để thu dọn hành lý.
"Con đi lấy xe." Ivan lúng túng, dường như anh loáng thoáng nghe hai người phụ nữ có nhắc gì liên quan đến mình.
Tiểu Mỹ đang ôm em bé, cô vẫn không nỡ rời xa đứa bé này vì đã mến tay mến chân "Cô Võ, cô không ở lại thêm vài ngày nữa sao, rất lâu rồi cậu chủ mới trở lại, có cô và em bé, bà rất vui vẻ, cô ở lại thêm một thời gian nữa đi, có được không?"
Tiếu Quân cầm túi hành lý trên tay "Tiểu Mỹ, chúng tôi phải quay lại Paris gấp, tôi rất lo lắng cho Tử Kỳ, cô ấy không bao giờ làm gì mà không báo trước với tôi cả, nhưng lần này, ngay cả lời tạm biệt cũng không kịp nói, tôi luôn cảm thấy có gì đó xảy ra cho Tử Kỳ, tôi phải quay lại xem cô ấy thế nào, tôi không yên tâm ở lại đây tiếp được. Tiểu Mỹ, cô đừng buồn, em bé sẽ sớm trở lại thăm bà và cô mà."
"Tiểu Mỹ à, con đừng làm Tiếu Quân khó xử, Quân à, con ẵm em đi, coi chừng bé thức giấc" Bà ngoại trao đứa trẻ cho Tiếu Quân.
Tiếu Quân đưa tay đỡ lấy con gái, con bé đang ngủ ngon lành, thỉnh thoảng cái miệng có chút chuyển động trông đáng yêu vô cùng. Tiểu Mỹ phụ Tiếu Quân xách hành lý ra xe, mắt vẫn không rời khỏi em bé.
Xe của Ivan đang đậu ở cửa và mọi người bước đến.
Bà xoa đầu Ivan dặn dò. "Con lái xe phải cẩn thận. Em bé còn quá nhỏ, sức khỏe Tiếu Quân vẫn chưa hồi phục hẳn, con nhớ để ý một chút."
Bà ghé vào tai Ivan nói nhỏ "Ivan, bà muốn nói với con một câu, yêu một người không nhất thiết phải có được người đó bên cạnh. Hãy cứ để những người con yêu thương được vui vẻ, hạnh phúc, ngay cả khi người ấy không yêu con, con cũng sẽ thấy hạnh phúc, bởi vì tình yêu không phải là sự gượng ép mà là một cảm xúc từ trong tim."
"Con hiểu rồi, bà yên tâm." Ivan hôn lên trán bà ngoại và lên xe
Bỗng có tiếng khóc lớn của Tiểu Ân, dường như cô bé biết mình sắp rời khỏi đây, Tiếu Quân vỗ về con gái "Bé à, con sao vậy, không muốn xa mọi người sao?"
"Anh không nghĩ Ân Ân lại hiểu chuyện đến vậy, con bé quả thật rất giàu tình cảm" Ivan mỉm cười và nói trong khi đang lái xe.
Chiếc xe lao như bay trên đường, tầm mắt Tiếu Quân đang phóng ra ngoài cửa sổ... và cô vẫn đang ngoái đầu nhìn lại hai bóng người nhỏ dần nhỏ dần rồi khuất hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com