Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nữ sinh mặc đồng phục

Sau khi đưa ra suy luận Dịch Thần bắt đầu nhìn xung quanh Lý Vy Vy như cố ý hay vô tình. Kết quả,anh phát hiện ra rằng luôn có một cô gái mặc đồng phục học sinh màu xanh đứng trong góc tối. Cô ta trong chừng 16 17 tuổi, mái tóc dài ngang vai xoã tung che kín cả mặt. Mặc dù nhìn cũng không có gì đặc biệt nhưng khi quan sát kỹ hơn sẽ thấy khuôn mặt cô gái cứ cúi xuống giống như một học sinh cấp hai mắc lỗi,quá xấu hổ khi nhìn lên. Dịch Thần không phải là dân địa phương nên không biết đồng phục học sinh trên người cô gái này thuộc về trường nào nhưng màu xanh và màu trắng đơn điệu nên là đồng phục học sinh của một trường trung học cơ sở địa phương đi?

Nhưng sự chú ý của anh lại bị phân tâm, Phó giám đốc từ đầu buổi hẹn đến giờ vẫn liếc xéo anh liên tục, trong lòng chắc mắng anh thành một sớ rồi. Anh cố giữ thái độ lịch sự tiếp lời người nhà cô gái đến khi kết thúc bữa ăn. Khi anh đi thanh toán hóa đơn, vừa bước ra khỏi cửa đã nghe giọng nói của một cô gái thì thầm vào tai:

"Chúng ta sẽ mãi là bạn bè của nhau..."
Mắt Dịch Thần hơi thay đổi khi nghe điều này, nhưng ngay sau đó anh bước tới gần Sở Dương như thường lệ:
"Đã trễ, bắt xe không dễ, tôi vừa đặt hai chiếc xe taxi online, một lúc sẽ tới"
"Cậu không muốn đi chung à?"
"Nhà tôi cách đây khá gần, có thể đi bộ được."
Sở Dương nhìn cậu thanh niên trước mặt, ông khẽ vỗ nhẹ vai cậu thở dài:
"Cậu thật là...chẳng lẽ thật sự không ở lại đây được à? Về sau muốn đi đâu?"
Dịch Thần lắc đầu nói:
"Đừng lo lắng cho tôi, tôi tự biết mình cần gì"
Thực ra, Dịch Thần vẫn muốn hỏi Lý Vy Vy thêm vài câu nhưng cha mẹ cổ thấy Dịch Thần không thích con gái mình nên tự nhiên không nói chuyện với anh ta nữa, bắt con gái họ nhanh chóng lên xe.
Dịch Thần hơi sững sờ nhìn bóng dáng ba người họ bước lên ô tô vội vã rời đi, Phó giám đốc Dương vừa nhìn thấy đã trêu chọc:
" Đừng nói với tôi cậu ấn tượng con gái nhà người ta rồi?"
Anh chậm rãi thu hồi tầm mắt, quay người cười nói:
"Phó giám đốc Dương, ông không cần nhìn tôi như vậy, cô gái đó quả thật rất tốt, nhưng dẫn cô gái ấy về quê tôi thì tôi khác gì một kẻ tội đồ" Tại sao cậu phải yêu một người trong tình huống này? Chính cậu còn ghét bản thân mình thì làm sao dám thích một ai?
Khi nghe điều này, Sở Dương trỏ nên tức giận:
"Tại sao cậu lại cứ ám ảnh kí ức cũ mãi như vậy? Kí ức của cậu khi ở quê thế nào? Và khi ở Bắc Kinh thế nào? Não cậu bị úng hay sao lại muốn quay về?"
Khi nhìn dáng vẻ quan tâm của ông ấy, anh trở nên ngốc lăng tại chỗ, hình ảnh ông ấy lúc này thật không khác gì một người cha trong tưởng tượng của cậu, người cha ấy sẽ vì cậu mà đau lòng, mà quát mắng khi cậu không biết chăm sóc cho bản thân, nhưng cậu làm sao dám mơ tưởng chứ?
"Đó hoàn toàn do tổ chức sắp xếp không phải sao? Tôi còn có thể làm gì? Và chính tôi cũng không muốn bị trói buộc mỗi một chỗ"
"Cậu không biết tự mình báo cáo là muốn ở lại sao?" Sở Dương tức giận nhìn cậu ta, hay nói đúng hơn là đau lòng nhưng tính cách cứng đầu này thì mãi không chịu thay đổi.
Ngay trong bầu không khí căng thẳng này, chiếc xe Taxi online thứ hai cũng đến, Dịch Thần vội vàng mở cửa đẩy Sở Dương lên xe:
"Mau về đi, lúc này trời lạnh, ông lại vừa uống rượu, nếu cảm lạnh phu nhân sẽ đến tìm tôi tính sổ đấy"
Sau khi nhìn chiếc xe dần khuất bóng, Dịch Thần đưa tay liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn mười một giờ tối anh đột nhiên cảm thấy kiệt sức. Hôm nay anh vừa hoàn thành một vụ án tưởng rằng có thể về sớm hơn ở nhà chợp mắt một chút là tốt rồi, nhưng trời đã muộn thế này.
Dịch Thần yếu ớt bật hướng dẫn chỉ đường trên điện thoại và sau khi kiểm tra anh mới phát hiện rằng mình thật sự vừa làm điều vô nghĩa. Đây mà còn gọi là rất gần nhà của mình! Phải rất lâu đấy được không?
Anh có thể phải đi bộ đến đó trong hai mươi phút. Vì vậy Dịch Thần không dừng lại, chỉ đi theo hướng dẫn đường và đi về phía nhà mình. Kết quả điều mà anh không ngờ là vừa mới mấy ngày trước đã có hai người bị giết trên con đường rất gần nhà này,lại là cảnh tượng kỳ lạ ban nãy.
Có thể do đây không phải là lần đầu tiên Dịch Thần gặp phải chuyện như vậy. Lẽ ra anh đã quen với nó từ lâu nhưng những người chưa trải qua thì không biết đó là trải nghiệm gì, thực sự anh có thể cảm nhận được người đã khuất, tất cả năm giác quan ở thời điểm trước khi chết...
Đôi khi bản thân anh cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo. Trên đường trở về, Dịch Thần không ngừng suy nghĩ về cô gái mặc đồng phục học sinh bên cạnh Lý Vy Vy, cô ta là ai? Vì sao luồng suy nghĩ của cô ta vẫn ở xung quanh Lý Vy Vy? Cái chết của cô ấy có liên quan gì tới Lý Vy Vy không....
Thực ra Dịch Thần không phải là người thích can dự vào việc riêng của người khác bởi anh biết rằng trên đời này không nên tọc mạch quá nhiều vào chuyện của người khác.
Nói Dịch Thần không có bạn bè ở Bắc Kinh cũng không chính xác, vì ngôi nhà anh đang sống hiện nay đã được một người bạn cho mượn. Người bạn này của anh là một người thích can dự vào chuyện của người khác, lại giúp người vô điều kiện. Nhiều lần anh cho rằng anh ta hơi quá tốt bụng, nhưng cũng phải công nhận rằng trên thế giới này cần có những người như cậu ấy, nếu không thế gian sẽ không còn hơi ấm nào...
Vốn dĩ anh rất mừng vì cuối cùng cũng có một người bạn tâm đầu ý hợp, ai ngờ chỉ vài ngày trước người bạn duy nhất của anh đã chết không rõ lý do. Trong những ngày qua anh đã liên lạc với người thân và bạn bè của cậu ấy đồng thời điều tra vụ án này, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tiếc rằng cho đến nay vẫn chưa có người trong cuộc nào liên lạc được.Nghĩ đến những điều này Dịch Thần không khỏi nhíu mày thật sâu, anh thực sự không muốn tin rằng bạn bè của mình lại chết như vậy! mặc dù anh không thích nhìn thấy những người đã qua đời từ khi còn nhỏ nhưng thực sự muốn gặp cậu ta ngay bây giờ- người bạn đã qua đời của anh, thật sự....muốn giết chuyện gì xảy ra với cậu ấy.

Dịch Thần cảm thấy đường về nhà đêm nay dường như dài đến kỳ lạ, đúng là không thể tin chế độ chỉ đường tự động của cái điện thoại này!
Nhưng cũng may đã tới nơi, nhìn thấy khoảng sân quen thuộc. Nếu hỏi anh có kỷ niệm đẹp nào ở Bắc Kinh trong hơn một năm qua thì tất cả đều hiện hữu ở khoảng sân nhỏ này.
Sau khi về nhà, Dịch Thần đã đóng cửa lại rồi khóa chốt, trái tim căng thẳng của anh lúc này mới hoàn toàn thoải mái, bởi vì anh biết rằng khi bước chân vào đây, tất cả những tiếng ồn ào sau lưng sẽ bị dập tắt, sẽ không còn những lời bàn tán hay đâm chọt anh sau lưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com