Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

full

Mùa thu năm tôi 27 tuổi, Tô Vãn trở về trấn Giang Lâm.
Nơi đây không đổi, vẫn là những con đường lát đá ẩm ướt, mùi gỗ thông ngai ngái, và buổi sáng nào cũng có màn sương dày đặc.

Người trong trấn thường nói, có một nơi suốt bốn mùa đều bị sương mù bao phủ, gọi là Hồ Sương. Không ai biết hồ sâu bao nhiêu, cũng chẳng rõ đáy hồ ẩn giấu thứ gì.

Bảy tuổi, tôi từng cùng một cậu bé đến đó chơi. Cậu tên Thẩm Dịch - dáng gầy, mắt đen láy như thể chứa cả đêm dài. Ngày ấy, cậu bảo:

"Nếu đứng ở Hồ Sương thật lâu, cậu sẽ nghe thấy tiếng thì thầm của quá khứ."

Nhưng năm tôi mười một tuổi, vào một sáng mùa đông lạnh buốt, Thẩm Dịch biến mất.
Người lớn bảo cậu theo mẹ rời trấn, chẳng kịp chào ai. Nhưng tôi biết, đó không phải sự thật.

Đêm trước hôm cậu đi, có một tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ phòng tôi. Khi mở ra, tôi chỉ thấy một mảnh giấy gấp vội, trên đó viết đúng tám chữ:

"Sáng mai, gặp ở Hồ Sương."

Tôi đã ôm tờ giấy ngủ thiếp đi, nghĩ rằng mai vẫn còn nhiều thời gian. Nhưng khi tôi đến, sương dày đặc như nuốt chửng cả bầu trời. Mặt hồ lặng như gương, chỉ còn lại một chiếc khăn choàng màu xám vương trên tảng đá nơi chúng tôi hay ngồi.

Từ hôm đó, không ai còn nhìn thấy Thẩm Dịch nữa.

Mười năm sau.

Tôi trở lại trấn Giang Lâm vào một sáng cuối thu, khi hơi lạnh len vào từng nhịp thở. Sương vẫn dày như tấm voan trắng, bao trùm khắp lối mòn dẫn vào rừng.
Hồ Sương vẫn ở đó, yên lặng và lạnh lẽo, như chưa từng có gì thay đổi. Chỉ có tôi là khác - lớn hơn, bình thản hơn, và biết giấu nỗi nhớ xuống tận đáy lòng.

Tôi đứng bên bờ đá, định quay đi thì nghe tiếng bước chân từ phía đối diện.
Giữa màn sương, một bóng người tiến lại. Cao lớn, khoác áo đen, dáng đi trầm ổn. Tôi chỉ mất một giây để nhận ra.

"Thẩm... Dịch?" Tôi khẽ gọi, giọng như tan vào sương.

Cậu dừng trước mặt tôi. Gương mặt đã thay đổi theo năm tháng, nhưng đôi mắt ấy vẫn như ngày cũ - sâu thẳm và khó đoán.
"Tôi từng nghĩ," cậu nói chậm rãi, "nếu có ngày gặp lại, tôi sẽ hỏi cậu... tại sao năm đó không đến?"

Tôi nuốt khan, bàn tay lạnh buốt. "Tớ đã đến... chỉ là muộn."

Một thoáng im lặng. Sương trôi qua giữa chúng tôi, nhẹ mà lạnh.
Cậu mỉm cười rất khẽ, nhưng ánh mắt lại khiến tim tôi nghẹn lại. "Muộn đến mức," cậu nói, "tôi đã phải chờ mười năm."

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Thẩm Dịch đã bước tới, đứng ngay trước mặt.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim của mình loạn cả lên.

" mười năm rồi." Cậu nhìn tôi, khóe môi khẽ cong, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.
Tôi chớp mắt, chẳng biết nên đáp gì.

"Cậu... vẫn nhớ Hồ Sương chứ?" Cậu hỏi, giọng khàn đi như đang ép mình giữ bình tĩnh.

Tôi gật nhẹ. "Nhớ."
Nhớ cái buổi sáng mù sương năm ấy, cậu đứng ở bờ hồ vẫy tay với tôi, nụ cười rực rỡ đến mức cả màn sương dày đặc cũng không che nổi.

Cậu im lặng một lúc, rồi rút trong túi ra một sợi dây chuyền bạc. Mặt dây là hình giọt nước, hơi trầy xước nhưng vẫn sáng.

"Tặng cậu. Hôm đó định tặng cậu nhưng không kịp... giờ tặng lại cậu."

Tôi sững người.
Không phải vì món quà, mà vì ánh mắt của cậu-vừa quen thuộc, vừa xa lạ, như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.

Ngón tay tôi khẽ chạm vào mặt vòng lạnh mát, cảm giác như có dòng điện chạy qua, tim bất giác đập nhanh hơn. Những ký ức mơ hồ thuở nhỏ bỗng ùa về-tiếng cười, ánh nắng, và một cậu bé lúc nào cũng đi bên cạnh tôi.

"Tặng cậu. Hôm đó định tặng cậu nhưng không kịp... giờ tặng lại cậu."

Tôi sững người.
Không phải vì món quà, mà vì ánh mắt của cậu-vừa quen thuộc, vừa xa lạ, như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.

Ngón tay tôi khẽ chạm vào mặt vòng lạnh mát. Cảm giác mát ấy lan lên tận tim, rồi hóa thành hơi ấm khi bàn tay Thẩm Dịch nắm lấy cổ tay tôi, dịu dàng giúp tôi đeo nó vào.

"Vừa khít," cậu nói, khóe môi cong nhẹ, "như cậu sinh ra là để đeo nó vậy."

Tôi bật cười, vừa muốn trêu, vừa muốn che đi sự rung động trong lòng. "Cậu nói câu nào cũng giống đang tỏ tình hết đấy."

"Thì đang tỏ tình mà." Cậu không chớp mắt, giọng trầm và chắc như thể chẳng còn gì phải giấu.

Tôi cúi đầu, nhưng khóe môi lại chẳng kìm được mà cong lên. Thẩm Dịch đưa tay vén một lọn tóc mai của tôi ra sau tai, động tác vừa tự nhiên vừa quen thuộc đến mức tôi không còn thấy khoảng cách nào giữa chúng tôi nữa.

"Tối nay tan học chờ tớ, mình đi ăn bánh bao thịt ở chỗ cũ nhé."
"Ừ, nhưng cậu trả."
"Yêu cầu hợp lý... bạn gái của tớ."

Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chiếc vòng nơi cổ tay lấp lánh dưới ánh chiều, còn bàn tay cậu thì nắm lấy tay tôi, chắc chắn như thể sẽ không bao giờ buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zinzin