Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nv1: Ý nghĩa của 🦋 (1)

Sau khi chăm chú đọc và phân tích kĩ, Hyukkyu đại khái biết được nhiệm vụ của mình là phải đi tìm một loài hoa, có tên là " Bán dược hoa". Với kiến thức về đời sống thực vật gần như bằng 0, cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã chọn loại nhiệm vụ này. Nhưng mà lỡ theo lao thì phải phóng theo lao, cậu nhanh chóng đi vào trung tâm thị trấn, nơi mà cậu nghĩ sẽ thu thập được nhiều thông tin quan trọng. Sau một hồi dò la tin tức, thì cậu gần như tuyệt vọng. Không ai biết về loài hoa này, có người bảo cậu đây chỉ là trò đùa của người uỷ thác. Người khác lại bảo "Bán dược hoa" đã tồn tại cách đây hàng trăm năm, có thể chữa bách bệnh, còn về hình dáng cụ thể hay nơi mà loài hoa này sinh trưởng thì không ai biết cả. Suy cho cùng, vẫn là phải tự lực cánh sinh tìm ra manh mối. Lướt nhẹ vào thư viện, cậu đọc liền hàng chục cuốn sách về các loài hoa cỏ, cây thuốc. Nhưng mãi vẫn không thấy cái tên "Bán dược" đâu. Cậu có hơi nản chí mà nằm trườn ra bàn, tay cậu vô tình đẩy ngã cả chồng sách xuống đất. Mọi chuyện không suôn sẻ khiến Hyukkyu có chút cáu. Khom người nhặt từng quyển sách, thì bỗng từ đâu rớt ra một tờ giấy, mặt giấy đã nhuốm vàng màu của thời gian, trên đó là từng dòng chữ viết tay đầy nắn nót như đang cẩn thận ghi lại dấu tích của kho báu. Đập vào mắt Hyukkyu là dòng chữ "Bán Dược Hoa". Vội cầm mảnh giấy lên, cậu liền vui thấy rõ, đúng là trời không phụ lòng người, cậu vừa tìm thấy thông tin về "Bán dược hoa" này. Dựa vào mảnh giấy, cậu biết được loài hoa này rất hiếm, chỉ xuất hiện thưa thớt ở " Vực sao trời", ban ngày sẽ không bắt gặp chúng. "Bán dược" thích nhất là ánh trăng, chúng uống ánh trăng mà sống. Trước mắt, cậu cần đến nơi gọi là "Vực sao trời", nhìn ra bên ngoài, bây giờ đã là ráng chiều rất nhanh trời sẽ tối. Cậu chỉ vừa mới đến đây, cũng không biết có gì cấm kị hay không nên tốt nhất vẫn là nên quay về, thảo luận với Sanghyeok. Bước vào phòng, nhìn quanh không thấy LSH đâu, cậu không khỏi thở dài. Chẳng biết cái tên mặt lạnh này lại đi đâu rồi, khi nào hắn mới quay lại. Cốc cốc nghe  tiếng gõ cửa Hyukkyu tưởng là hắn về, liền ngồi bật dậy đi mở cửa, nào ngờ lại là người phục vụ
        Phục vụ: " Không biết khách quan đã dùng bữa tối chưa, có muốn dùng thêm gì không? Tôi sẽ đi chuẩn bị"
        KHK: "Cho tôi 1 suất mì bò là được"
        Phục vụ : "Vâng tôi sẽ chuẩn bị ngay. À mà bên tôi còn có suối nước nóng, cậu có muốn ngâm mình không để tôi thu xếp"
        KHK: "Không cần đâu"
        Phục vụ: "Vâng, vậy có cần dặn dò gì cứ gọi tôi "
Sau khi nói chuyện xong, Hyukkyu nằm phịch ra sàn, nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ. Chỗ này cái gì cũng tốt chỉ là cậu không có tiền để trả nên không dám phóng khoáng. Nhắc đến tiền cậu lại không khỏi nhớ tới cái nhiệm vụ khó nhằn kia, chỉ được có vài viên thạch anh mà bốc lột sạch sẽ sức lao động của Kim Hyukkyu. Khi phục vụ mang mì vào phòng cậu, cậu liền hỏi
     KHK: "Không biết quán trọ mình có xe chuyên chở không?"
     Phục vụ: "Bên quán tôi không có dịch vụ đó. Nhưng nếu cậu muốn, chúng tôi có thể thuê xe giúp cậu. Cậu muốn đi đến đâu?"
     KHK: "Tôi muốn đến Vực sao trời"
Nghe đến đây, mặt phục vụ tái xanh, giọng nói run lẩy bẩy, có chút sợ hãi
      Phục vụ: " Khách quan thấy cậu là người tốt, tôi thật lòng khuyên cậu đừng đến đó. Người thân tôi từng đến "Vực sao trời" làm nhiệm vụ đến nay cũng bật âm vô tín. Cậu không phải người ở đây nên cậu không biết đó thôi, "Vực sao trời" còn có cái tên khác là "Vùng đất tử thần". Vô số người đi nhưng chẳng một ai trở về. Cậu...cậu có muốn đến e là cũng không có ai dám chở"
Nhìn vẻ mặt của người này không giống như là nói dối, nhưng tất cả cũng chỉ là lời đồn, biết đâu chừng nơi đó đang chứa đựng thứ gì đó quan trọng. Tất nhiên thứ quan trọng mà Hyukkyu đề cập ở đây cũng có thể là chìa khóa. Vậy nên cậu càng nhất định phải đi
         KHK: "Vậy có cách nào đến đó không?"
         Phục vụ: "Tôi đã nói đến vậy rồi mà cậu vẫn muốn đi à"
         KHK: "Cám ơn cậu nhắc nhở nhưng tôi nhất định phải đến đó, tiền bạc không thành vấn đề"
         Phục vụ: "Nếu cậu kiên quyết như vậy tôi có thể giúp cậu thuê một con sư tử bay"
         KHK: "Ngoài sư tử ra không còn con nào đáng yêu hơn chút sao như ngựa hay lạc đà chẳng hạn"
         Phục vụ: "Địa hình của Vực sao trời có chút phức tạp, những con vật cậu muốn đều không đủ sức đến đó"
          KHK: "Vậy...cậu thuê giúp tôi một con sư tử bay đi"
          Phục vụ: "Vâng"
Nửa đêm rồi, Sanghyeok vẫn chưa về. Cậu có chút lo lắng. Nhưng chờ một hồi lại cảm thấy mình với hắn cũng đâu thân thiết đến mức đó, sống chết kệ hắn. Cậu phải đi ngủ mai còn lên đường nữa. Ở đây không có báo thức, nên cậu cứ vậy mà ngủ đến khi mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu. Thấy khách của mình mãi chưa xuống nhận sư tử bay, phục vụ liền lên tới phòng gọi cậu dậy. Ngại chết cậu rồi, ở nhà mẹ gọi không sao, giờ ra đời rồi cũng phiền người khác. Cậu vội vàng chỉnh trang, ăn nhẹ lát bánh mì rồi khởi hành đến "Vùng đất tử thần". Mới đầu thấy sư tử bay cậu còn suýt ngất, lần đầu tiên thấy sư tử ngoài đời mà nó còn to gấp đôi con ở thế giới cậu, đã vậy còn có cánh. Hyukkyu hơi rén rồi đó. Nhưng khi leo lên lưng LyO (tên của con sư tử chở Hyukkyu) , mọi sự bày xích lúc trước biến mất tiêu. Cảm giác mềm mại và ấm áp từ bộ lông của nó khiến cậu thấy thư thả hẳn. Hên cho cậu gặp người chủ có tâm, biết cậu không phải người bản địa, liền dặn dò LyO chở cậu thẳng đến Vực sao trời. Vậy nên giờ đây cậu chỉ cần đánh một giấc, mở mắt ra đã tới nơi. Trên lý thuyết là thế, nhưng thực tế suốt dọc đường đi cậu chẳng ngó đông ngó tây thì cũng nghĩ tới LSH. Cả đêm qua hắn không về, hắn có biết cậu đến Vực sao trời không nhỉ? Ở đó nguy hiểm như vậy, không có hắn, cậu cũng không biết xoay sở kiểu gì. Nghĩ kĩ lại cậu mới cảm thấy mình lúc đó chắc là bị ma xui quỷ khiến rồi, khi không lại nằng nặc đòi đến đây. Giờ người trên lưng sư tử có hối hận cũng muộn rồi. Đi không ngừng nghỉ cả ngày trời, cuối cùng LyO cũng thả cậu xuống vách đá gần vực thẳm, rồi liền quay về. Trời đã tắt nắng từ lâu, từng đợt gió mạnh cứ thế ập vào người cậu khiến cậu không khỏi rùng mình. Đứng ở nơi cao nhìn xuống, cậu mới hiểu tại sao vùng đất nguy hiểm này được đặt cho cái tên mĩ miều là Vực sao trời. Tận cùng của đáy vực chính là một con sông lớn, không biết có sâu không nhưng lại tĩnh lặng như mặt gương. Phản chiếu toàn bộ bầu trời đêm, được điểm xuyến bằng những ngôi sao một cách tinh tế. Nếu không phải đây là thế giới trong cửa, thì trước cảnh đẹp như này, cậu đã cùng gia đình ngồi nhâm nhi thịt nướng, thưởng rượu soju. Thở ra một hơi dài, Hyukkyu bắt đầu tìm tung tích của "Bán dược hoa". Trái với sự nhiệt huyết lúc đầu, sau gần 1 tiếng miệt mài tìm kiếm mà không thu thập được gì, cậu ngồi bệt xuống gốc cây gần đó. Lấy tờ manh mối ra, ngẫm đi ngẫm lại vẫn không biết mình đã sai chỗ nào. Mệt mỏi cậu ngước đầu lên trời ngắm trăng. Trăng ở đây to thật, đã vậy còn rất sáng. Chỉ là chỗ cậu đang ngồi có cảm giác không sáng bằng khi cậu nhìn xuống vực. Nghĩ đến đây đột nhiên cậu nảy ra gì đó, không phải "Bán dược hoa" uống ánh trăng mà lớn sao. Vậy nơi phù hợp nhất chẳng phải ở đáy vực sao? Để kiểm chứng giả thuyết của mình, cậu chỉ còn cách leo xuống vực. Nhưng mà LyO về rồi, với thể lực của cậu sợ chừng xuống được phân nửa liền mất sức mà rơi xuống. Quan sát một hồi, cậu thấy có một cây dây leo. Gốc rễ bám chặt vào mặt đất, kiểm tra độ dài cũng như độ bền của dây leo thì Hyukkyu cảm thấy có thể bám theo nó mà trèo xuống. Chí ít khi nào cậu mệt cũng có cái để bấu vào. Rồi cậu cứ như vậy mà leo xuống gần được một nửa. Tưởng mọi chuyện đã đâu vào đấy, thì bỗng một vật thể lạ từ đâu bay đến tấn công Hyukkyu, bị phục kích đột ngột cậu có chút chới với nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh bám chặt vào dây leo. Khi nhìn kĩ, thì cậu mới nhận ra vật thể vừa rồi là một con bướm, chỉ khác là nó to gấp 4 lần cậu. Dù không am hiểu gì về động vật hay côn trùng cho lắm, nhưng Hyukkyu biết bướm là loài côn trùng có bản tính hòa nhã, tuyệt nhiên sẽ không tấn công mà không có lý do. Nhưng vấn đề, lý do mà nó tấn công cậu là gì thì cậu không biết. Đối với loại tình hình trước mắt, đứng yên cũng không được, mà trèo lên cũng không xong, chỉ còn cách phóng theo lao. Con bướm kia thấy cậu cứ ngày một leo xuống, liền phun thứ chất dịch màu xanh lá liên tục. Dù có là người có nhiều kinh nghiệm, chưa chắc thoát khỏi đòn tấn công liên hoàn vừa rồi. Huống chi Hyukkyu, nên dù ông bà gánh còng lưng thì cậu cũng chỉ né được 2 đòn đầu. Đến đòn thứ 3 thì hứng trọn sát thương, không biết phải do thứ chất lỏng kì lạ kia không, mà đột nhiên Hyukkyu cảm thấy trời đất quay mòng mòng sau đó thì không ngoài dự đoán, cậu rơi tự do xuống đáy vực. Trước khi mất ý thức, cậu có cảm giác như có ai đó vòng tay ôm lấy cậu, rồi cậu ngất liệm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com