Nv1: Ý nghĩa của loài 🦋 (2)
1. Nhìn người nhỏ nhắn đang nằm gọn trong lòng mình, Lee Sanghyeok cảm nhận được sự ấm áp, đã mất từ lâu. Bất giác nét mặt cũng dịu dàng hẳn. Kim Hyukkyu cựa quậy một chút, rồi cũng dần tỉnh lại. Mắt chưa kịp làm quen với ánh sáng, thì tai đã nghe được giọng nói quen thuộc
"Chưa chết à?"
Cái giọng điệu khó chịu này, chắc cả đời chỉ có mình hắn mới dám đối xử với cậu như vậy
"Nae, cậu trù ẻo tôi đó à"
"Sao giờ này cậu mới đến? Biết tôi sợ lắm không? Đồ vô lương tâm"
Không hiểu tại sao nhưng chỉ cần thấy hắn, bao nhiêu sợ hãi, uất ức mà cậu đè nén đều như vỡ oà. Hyukkyu không phải kẻ yếu đuối chỉ là trước mặt Sanghyeok, bao nhiêu vỏ bọc mạnh mẽ mà cậu dựng lên, đều bị hắn nhẫn tâm bóc tách không còn thứ gì
Thấy cậu khóc, hắn vậy mà lại ôm cậu chặt hơn, để cậu tùy ý đánh vào ngực mình. Thật không giống tác phong mà Lee Sanghyeok sẽ làm với người khác
"Được rồi, có ta...tôi ở đây rồi. Sẽ không sao đâu. Đừng khóc nữa"
"Hức...cậu... sao cậu biết tôi ở đây?"
"Đồ ngốc, sao tôi không biết cậu ở đâu được. Lúc nào tôi chẳng dõi theo cậu"
Nghe đến đây, đột nhiên Hyukkyu hiểu ra những chuyện tốt, mà cậu thầm cảm tạ trời đất. Đều có bàn tay lặng lẽ của Sanghyeok chen vào
"Hức...Vậy manh mối là cậu cố tình thảy vào cho tôi sao?"
"Đúng vậy"
"Vậy tiền trọ, tiền ăn và thuê LyO, cậu cũng trả rồi à?"
"Ừm"
Bảo sao, quán trọ đó đối đãi với cậu tốt như vậy mặc dù tiền thì cậu vẫn chưa trả cho họ. Cậu còn tưởng gặp được quý nhân hóa ra quý nhân đều do Sanghyeok đưa đến
Sau khi ổn định cảm xúc lại, Hyukkyu nhận ra từ đầu đến giờ mình vẫn ngồi gọn trong lòng người ta. Có chút xấu hổ, cậu liền đẩy người hắn ra mà vội đứng dậy. Nhưng do ngồi lâu, chân cậu đã tê cứng, cậu liền mất đà mà ngã về phía sau. Sanghyeok nhanh tay, kéo cậu nhào về phía mình. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức, hai chóp mũi chạm vào nhau. Mặt Hyukkyu như có một áng mây hồng hằn lên hai gò má, tai cũng đỏ bừng lên
Cảm thấy bản thân có hơi chiếm tiện nghi của người kia, Lee Sanghyeok từ từ lui ra sau, lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng
"Trời cũng sắp sáng rồi, e là phải đợi đến đêm mới tìm được "Bán dược hoa". Vậy nên, nhân lúc trời sáng chúng ta sẽ đi một vòng quanh đây thăm dò địa hình"
"Phải rồi Sanghyeok, hôm qua trong lúc đang leo xuống đây. Tôi bị một con bướm khổng lồ tấn công"
"Bướm sao?"
"Đúng vậy. Theo như tôi biết bướm không phải loài có thể tự ý tấn công người khác, cho nên tôi nghi ngờ..."
"Cậu nghi ngờ có người điều khiển nó?"
"Ừm"
Không thể trông mặt mà bắt hình dông, nhìn đáy vực này nhỏ vậy thôi chứ cậu và hắn quanh quẩn nãy giờ vẫn chưa đi hết
"Cứu... cứu tôi với"
Tiếng kêu thất thanh thành công thu hút sự chú ý của Hyukkyu và Sanghyeok. Đến nơi thì thấy một cậu nhóc đang ngồi ôm đầu trốn sau bụi cây. Thấy người đến, cậu nhóc ,tuy vẫn còn run rẫy, chạy đến ôm chầm lấy Hyukkyu
"Này ngươi làm gì đó. Buông cậu ấy ra" Lee Sanghyeok khó chịu, kéo cậu nhóc ra
"Đau...đau"
Vừa nãy nhìn sơ qua Hyukkyu cảm thấy nhóc này trong có vẻ quen mắt, giờ nhìn kĩ khuôn mặt cậu ta Hyukkyu càng kinh ngạc
"Minseok là nhóc hả"
Trước sự bất ngờ của cậu nhóc, cùng với nét mặt khó hiểu của Lee Sanghyeok
"Sao anh biết tên thật của em? Chúng ta quen nhau hả?"
"Là anh đây Kim Hyukkyu, em không nhớ anh thật hả? Hôm trước anh còn rủ em đi uống cà phê mà"
"Kim Hyukkyu? Cà phê? Là gì vậy, em không biết"
Thấy Hyukkyu có chút kích động, Sanghyeok liền kéo cậu qua bên
"Chẳng phải đã bảo không được tiết lộ danh tính thật cho người khác nghe à"
"Không, em ấy không phải người khác. Em ấy là Minseok. Em ấy... ở thế giới của tôi Minseok là người quen của tôi"
"Kim Hyukkyu cậu tỉnh táo lại đi. Ở thế giới của cậu có thú nhân à?"
Nói mới để ý, nhóc này giống hệt Minseok nhưng Minseok sao lại có tai và đuôi cún được chứ. Cậu có chút không cam tâm
"Nhưng biết đâu tại vào thế giới kì lạ này nên em ấy mới ..."
"Kim Hyukkyu tôi không biết ở thế giới của cậu đã quen biết những ai. Nhưng ở thế giới này, dù nhìn giống (người quen) cỡ nào thì cũng không phải họ. Nếu cậu không muốn bỏ mạng ở thế giới này thì tốt nhất đừng nhẹ dạ cả tin"
Nhóc cún thấy hai người có chút căng thẳng nên cũng định bụng nói vài câu phải phép rồi chuồn đi
"Xin lỗi, em không biết anh. Nhưng em thật sự tên Minseok ngoài ra anh có thể gọi em là Keria. Cám ơn anh vừa rồi đã cứu mạng em"
"Không sao. Chắc do anh nhận nhầm thôi"
"Khi nãy ngươi kêu cứu. Rốt cuộc đã gặp thứ gì?"
"À... lúc nãy khi đang hái quả dại. Em nghe thấy tiếng sáo hay lắm, men đi theo đến đây thì mất dấu. Sau đó, từ đâu xuất hiện con bướm khổng lồ tấn công em"
"Lại là bướm? Em biết nó bay đi hướng nào không?"
"Em... lúc đó hoảng quá nên..."
"Được rồi, vậy em nhớ cẩn thận"
"Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com