Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Huấn luyện thực chiến

CHƯƠNG 10. HUẤN LUYỆN THỰC CHIẾN

Sau nụ hôn bất ngờ của người đẹp, tất cả những gì Nam nhớ được là... một mảnh tối đen. Nam không dám kể chuyện này với ai, cảm thấy quá mất mặt. Ai đời trai tráng tuổi mười bảy mười tám bẻ gãy sừng trâu, vừa bị gái hôn cho cái lăn đùng ra ngất có buồn cười không cơ chứ. Mới có mấy tháng không đi bar, không chạm vào gái thôi mà đã lụt nghề như vậy rồi, cái kỳ huấn luyện này đúng là có sức công phá ghê gớm thật!

Nam xoa hai bên thái dương, đầu đau như búa bổ trong khi thằng Khoa với thằng Huy ngồi bên cạnh đang cãi nhau về vết bầm sau gáy Nam, một đứa quả quyết Nam bị người ta đánh ngất, một đứa cho rằng Nam đi đứng loạng choạng bị té rồi đập gáy xuống tảng đá nào đó. Chẳng biết ai đúng ai sai, chỉ biết ngày hôm qua Mật vụ BT thành công vang dội, lần nữa giành chiến thắng cuộc thi sát hạch hàng năm với chiến thắng áp đảo toàn trường, một mình đem về một mỏ đá tinh thể. Còn Bùi Công Nam, đừng nói đến mỏ đá tinh thể cậu phát hiện ra hôm qua, ngay cả mấy viên đá tinh thể cậu may mắn lượm được cũng không cánh mà bay. Nam không muốn nghĩ xấu, nhất là khi đối phương là một người đẹp như Mật vụ BT. Nếu kể chuyện này cho thằng Khoa, chắc chắn nó sẽ bảo: 'đồ đần! Mày bị gái lừa nẫng mất tay trên rồi!'. Nam không tin, có đánh chết cũng không tin, ở đây có lẽ có hiểu lầm gì đó, hoặc do Bạch Nguyệt Quang của cậu có nỗi khổ tâm nên mới không công bố tên cậu, người đồng phát hiện ra mỏ tinh thể. Chắc hẳn là như vậy!

Chẳng biết thế nào, chỉ biết kỳ sát hạch này Bùi công Nam không những không hoàn thành nhiệm vụ, nằm trong top những nhân vật cá biệt của trường với điểm số âm, trộm không được con gà còn mất thêm nắm thóc, đem về một thân thương tích. Cái được duy nhất của cậu là Nam đã thành công phân hoá tuyến mùi, nói cho dễ hiểu là dậy thì về giới tính của nhân thú, từ giờ trở đi có thể bắt đầu tìm đối tượng kết đôi được rồi.

Tuy rằng với một người trăng hoa như Nam thì đây có vẻ là một tin tức tốt, nhưng mỗi buổi sáng ở trong không gian kín chật trội như nhà vệ sinh của kí túc, bị hun trong mùi hồ tiêu của chính mình, Nam chỉ ước những triệu chứng của tuổi 'dậy thì' này chóng kết thúc. May sao, sau một tuần vật vã, Nam cuối cùng cũng học được cách điều khiển tuyến mùi.

Kỳ thi sát hạch khép lại báo hiệu kỳ huấn luyện đầu tiên của Nam Bùi kết thúc. Cũng gần giống như đi học ở thế giới con người, Trại Huấn luyện tập trung tổ chức theo từng khoá huấn luyện, mỗi khoá kéo dài 9 tháng, nghỉ giữa mỗi khoá 3 tháng. Trại không quy định số khoá mỗi người phải tham gia, chỉ cần kỳ thi sát hạch hàng năm đạt đủ điểm thì có thể tốt nghiệp và được cấp chứng chỉ, tức là nếu bạn đủ năng lực, có thể chỉ cần học một khoá. Ví dụ điển hình là trường hợp của Mật vụ BT. Cô ấy đã tốt nghiệp từ năm trước, nhưng vẫn đăng kí tham gia kỳ sát hạch năm nay. Trại huấn luyện luôn hoan nghênh học sinh cũ về dự thi nhằm giúp học viên mới có cơ hội cọ sát và học hỏi từ thế hệ đi trước, cũng là để tăng độ khó và thử thách tân binh.

Trường vừa ra thông báo kết thúc kỳ huấn luyện, Nam lập tức thu dọn hành lý, chỉ đợi cổng mở liền lập tức xuất phát. Cậu nhớ căn nhà rộng thênh thang, chiếc giường cỡ kingsize và những bữa ăn được cơm bưng nước rót đến tận miệng!

Ở nửa còn lại của căn phòng, HuyR vẫn đang nằm sấp bấm ipad. Nghỉ hè này HuyR không về mà ở lại trường học bổ túc. Kỳ thi sát hạch vừa rồi Huy cùng đội với Nam, máy bay chiến đấu bị bắn rơi, nhanh tay lẹ mắt kịp bung dù nhưng không may lại bị đội đối thủ bắn bục dù, bị cướp hết trang bị và vũ khí. Hên là không bị thương ở đâu, nhưng điểm thi về more nên bị thầy Thiện bắt ở lại học bổ túc hè. Huy không có ý kiến gì với quyết định này, dù sao về nhà cũng đối mặt với ông anh ruột là thầy dạy trực tiếp, có gì khác nhau đâu.

Nam về nhà được mấy ngày, ngày nào cũng nghe dì Bảo lải nhải bên tai, nào là hỏi sao thành tích lại khó coi như thế, ở trường thầy cô giảng có chỗ nào không hiểu ư, rồi thì thuật lại lời thằng Khoa nói rằng kỳ sát hạch lần này dễ ẹc. Trái với Huy và Nam, lần này kết quả thi của Khoa rất tốt, hack được hệ thống điều khiển của máy bay địch, hạ không ít chiến đấu cơ, lượng đá tinh thể thu về đạt hàng top trong Toà Công nghệ bọn họ.

Dì BB có vẻ thực sự lo lắng về tình hình huấn luyện của Nam, dì cùng chú quản gia bày mưu tính kế dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc, cuối cùng cũng thành công đưa Nam vào tròng, tham gia một khoá "Huấn luyện thực chiến" trong khi Nam vẫn đang vui sướng đinh ninh rằng mình đang trên chuyến bay đi du lịch nghỉ mát.

"Nam! Dậy! Dậy đi con!"

Dì BB lay mãi không thấy Nam tỉnh, liền tát nhẹ lên hai má bầu bĩnh của cậu mấy cái.

Nam vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê ngủ gà ngủ gật. Đêm qua đi bar đến giữa đêm, bị đám bạn chuốc không ít, chưa ngủ được bao lâu đã bị dì Bảo dựng dậy nói là đi du lịch nghỉ mát ở đâu đó. Ở trên phi cơ mới chợp mắt chút ít lại lần nữa bị đánh thức.

Bùi Công Nam: "Dì để con ngủ thêm xíu nữa đi mà."

Dì Bảo: "Nghe dì dặn nè Nam, lát có gì tùy cơ ứng biến nhé!" Dì vừa nói vừa tròng qua cổ cậu một đống trang bị, kiểm tra túi trước túi sau cho cậu rồi còn không quên nhét vào tay Nam một khẩu súng ngắn "Đến giờ rồi, dì đi đây!"

Chất liệu kim loại lạnh lẽo truyền đến từ đầu ngón tay khiến Nam lập tức tỉnh ngủ. Nam trợn tròn mắt nhìn vào thứ được đặt trong tay mình, là hàng thật.

Không phải nói đi du lịch à, sao tự dưng lôi cả hàng nóng ra đây? Mà nói đi là đi đâu nữa, đang ở trên phi cơ đó, dì muốn đi kiểu gì?

Phi cơ họ đang ngồi là loại máy bay tư nhân cỡ nhỏ, loại đặc chế, trên thế giới chỉ có duy nhất một chiếc. Dù sao cũng là gia tộc sản xuất vũ khí mà, từ nhỏ Nam đã quen ngồi đến mức hồi sáng dì Bảo đưa cậu lên mà Nam không hề nhận ra điểm bất thường.

Không để Nam phải thắc mắc thêm, dì Bảo đi thẳng ra chỗ cửa thoát hiểm, chỉ sau vài thao tác đơn giản, cửa phi cơ bật mở, đổi lại là một luồng áp lực khủng khiếp tràn vào khoang máy bay. Dì BB không nói hai lời gieo mình xuống khoảng không bất tận phía dưới, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt Nam theo kiểu hoa hậu cùng nụ cười mỉm thương hiệu.

"Ở lại mạnh giỏi nhé!"

Nam bám chặt cánh cửa tránh để mình bị áp lực gió lôi cổ khỏi phi cơ, trước khi đóng cánh cửa thoát hiểm, cậu thấy dù của dì Bảo bung ra tựa pháo bông, diêm dúa đủ bảy sắc cầu vồng hệt như một con công xoè đuôi. Cho dù đã gặng hỏi nhiều lần, Nam vẫn không biết nguyên hình của dì Bảo là con gì, nhưng mà cậu nghi lắm, dì Bảo mà không phải con công chắc cũng là con tắc kè hoa ấy.

Đóng xong cửa phi cơ Nam mới nhận ra tay chân mình đang run rẩy. Cậu tựa lưng vào cửa, không tự chủ được mà trượt xuống, thấy trái tim đập bình bịch trong lồng ngực như vừa chạy nước rút.

Đùa kiểu gì vậy trời!

Không gian bên trong phi cơ im ắng đến lạ thường, yên tĩnh đến mức Nam mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần. Phi cơ nhà cậu là loại không người lái được lập trình sẵn, dì Bảo thì đã bỏ đi rồi, nói cách khác, ngay từ đầu đã có người thứ ba trà trộn vào chuyến bay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com