8. Bạch nguyệt quang
CHƯƠNG 8. BẠCH NGUYỆT QUANG
Kỳ thi sát hạch mỗi năm tổ chức một lần nhằm kiểm tra năng lực của học viên, cũng là thời điểm những học viên cảm thấy không phù hợp với ngành học có cơ hội chuyển tòa. Kỳ thi lần này được tổ chức trong rừng sâu, do các giảng viên chịu trách nhiệm đặt kết giới. Vì là kỳ thi cuối năm nên sẽ không chia theo tòa mà tất cả học viên cùng lúc tham gia. Các hạng mục thi hết sức đa dạng phong phú, Nam nhìn bản thông tin mà hoa hết cả mắt, cứ ngỡ là thi Olympic không bằng.
Địa điểm thi đảm bảo có cả núi, rừng, thung lũng, bên trong có cả thác nước và hồ sâu, chắc là địa điểm thi thố chính của học viên tòa thủy cung. Luật thi rất đơn giản, ai lấy được càng nhiều đá tinh thể thì quy ra điểm càng cao, có thể dùng thành tích để đổi lấy thẻ thông qua các tòa trong Trại huấn luyện.
Đá tinh thể vốn được con người gọi là đá phong thủy, nổi tiếng có thể kể đến như Sapphire, thạch anh, ruby, cẩm thạch, đá mắt hổ,... đây đều là những loại đá quý tự nhiên, có tác dụng hỗ trợ bồi bổ ngọc thú, nâng cao pháp thuật, chữa thương, ngay cả đem ra thế giới loài người cũng có thể bán với giá trên trời. Chưa kể đến việc nó là tiêu chí chấm điểm trong kỳ thi thì bình thường cũng là mục tiêu nhắm đến của không ít con người và nhân thú.
Nơi tổ chức kỳ thi là một cánh rừng nguyên sinh với trữ lượng đá tinh thể khó lòng ước tính được. Nó nhiều năm nằm trong kết giới nên hoàn toàn không bị người ngoài khai thác, hơn nữa, do đã được tộc nhân thú tác động bởi một số thuật phong thủy nên nguồn đá tinh thể ở khu vực này có khả năng sinh sôi, tăng trưởng hệt như cây cỏ vậy, linh lực cũng như công hiệu cũng hơn hẳn đá quý bình thường.
Nam không mấy hứng thú với mục tiêu lần này. Dù sao thì ông bô ở nhà cũng có thói quen sưu tập bảo vật, đồ cổ, đá quý các loại, từ hồi cậu ba tuổi đã dùng kim cương hồng ngọc làm bi bắn chơi, nên mấy thứ này cậu không hề ham hố. Ngược lại, Nam cực kỳ ấn tượng với đội hình ra quân lần này.
Thật vậy, ngày thường bị nhốt trong tòa Công nghệ, tuy rằng không gian cực kỳ rộng rãi, nhưng loanh quanh luẩn quẩn chỉ mấy loại máy móc với đống thiết bị vô cảm, cái nào giống hệt cái nấy như được thiết kế hàng loạt, nên Nam có phần tò mò về các tòa khác hơn.
Ở khu vực khởi động, Nam thấy một tốp học viên túm năm tụm ba, trên mặt còn hiện rõ mấy tầng vảy, giữa những ngón tay cũng lờ mờ nhìn thấy lớp màng mỏng, hẳn là học viên tòa Thủy cung. Mấy gã đang ôm mũ phi hành gia lướt ngang qua kia chắc là học viên tòa Thiên văn. Tòa Lịch sử mọi người đều cầm cuộn sách và mang cặp kính dày cộp vài đi ốp. Tòa thể lực toàn là mấy anh giai đô con. So ra chỉ có tòa Công nghệ của bọn họ là trông bình thường nhất, chẳng qua vây quanh họ nào là những tiêm kích, máy bay chiến đấu, xe tăng với súng ống, còn đâu thì cũng chẳng khác gì loài người. À quên, đã nói đến đây thì không thể không kể đến tòa Pháp thuật. Mấy vị cao nhân đó người nào người nấy không đeo mặt nạ thì cũng là mũ phù thủy trùm kín mít, rõ ràng đứng thành tốp cùng nhau mà không hề thấy mở miệng nói chuyện, cứ thần thần bí bí y như nắm giữ bí mật quốc gia.
Trong các tòa thì tòa mà Nam muốn qua nhất đương nhiên là tòa Pháp thuật này rồi, chưa kể đến chuyện bên đó có dạy pháp thuật, thần chú với một đống các thuật phong thủy, kỳ môn độn giáp, tử vi tướng số các kiểu, thì cái mà Nam Bùi hứng thú nhất là bên họ còn thuần dưỡng vật cưỡi. Đó là những loài có linh tính hơn hẳn cá thể thông thường, chỉ thuần phục một chủ nhân, đi theo họ bảo vệ cũng như có thể tăng gấp đôi sức chiến đấu. Tuy nhiên, đối với người khác, vật cưỡi có tác dụng tăng chiến lực, còn ở đây Bùi Công Nam đơn giản chỉ là ham hố một con thú cưng. Có một con thú cưng để cưỡi hoặc biết nói chẳng phải trông rất oách à? – Nam đã nghĩ như vậy đấy.
Sau tòa Công nghệ thì tòa Pháp thuật có số lượng học viên đông số hai, hơn nữa, vì Nam có tư tâm nên quan sát bọn họ hơi kỹ hơn một chút, đến khi ánh mắt cậu va phải một bóng người thì chợt dừng lại. Đó là một nữ sinh mặc đồ màu đỏ, đeo mặt nạ nửa mặt hình hồ ly với những hoa văn kim tuyến màu đỏ, mái tóc đỏ rực buông xõa dài qua vai. Cô ấy không quá cao, thậm chí còn hơi lọt thỏm trong đám nam thanh niên, nhưng khí chất hoàn toàn đủ sức lấn át người khác. Đương nhiên, combo full đỏ cũng là một yếu tố khiến cổ trông hút mắt hơn. Hiện giờ cô đang đứng khoanh tay, môi mím chặt, hoàn toàn trầm mặc, mắt hướng thẳng về phía khu rừng nguyên sinh như con báo đốm đang vận sức chờ phát động.
Nam huých Kay Trần đứng bên cạnh, hất cằm hỏi: "Ê, nhỏ kia trông nổi nhỉ?"
Kay nheo mắt nhìn theo hướng Nam chỉ, rồi lại quay người vuốt ve con mô tô địa hình của mình, bĩu môi: "Mày cũng tinh mắt phết nhỉ? Hoa khôi của tòa Pháp thuật đấy. Nhiều năm liền đứng đầu kỳ thi sát hạch, người đứng đầu danh sách thừa kế của nhà họ Nguyễn. Cỡ như cổ toàn tham gia mấy phi vụ của thú tộc rồi ấy chớ, mấy kỳ thi như này chỉ là muỗi. Nghe đâu năm ngoái cổ không tham gia thi, chẳng hiểu sao năm nay lại nổi hứng đăng kí nữa."
Nam: "Tên?"
Kay: "Mật vụ BT."
Hả? Mật vụ cái gì cơ? Tau đang diễn phim nhân thú mà tưởng cầm nhầm kịch bản Điệp viên 007 vậy đó – Nam nghĩ.
Kay: "Biệt danh vậy thôi, chứ cổ tên Tâm Nguyễn." Kay giải thích xong thì quay qua nhìn Nam "Sao? Ưng mắt người ta rồi hả?"
Nam: "Ừ hứ."
Kay nghe thế liền cười khà khà khoác vai thằng bạn: "Nhìn không ra đó nha, mày tính làm phi công trẻ lái máy bay bà già hả? Cổ hơn tuổi bọn mình đấy. Với lại, người ta tính khí mạnh mẽ hơn cả đàn ông, còn mày thì..." Kay vừa nói vừa nhìn Nam một lượt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt đánh giá, rồi lắc đầu chẹp miệng.
Nam thẳng thắn hất văng cái tay trên vai mình ra, kiểm tra khẩu súng ngắn bên hông rồi xoay người bước lên ghế phụ của chiếc máy bay chiến đấu, để lại tràng cười như sắp tắt thở của Kay Trần ở phía sau.
Nam ngồi trên chiếc máy bay cuối cùng của đội hình chiến đấu trên không, nhưng không phải ở vị trí cơ trưởng mà chỉ là phó lái. Ờ thì, loại máy bay chiến đấu này cũng chỉ có 2 ghế ngồi thôi ấy mà.
HuyR ngồi ở ghế lái có vẻ rất chill, một bên điều khiển bay theo đội ngũ, miệng hát là lá la, tay còn gõ nhịp lên vô lăng. Suy nghĩ của Huy với Nam tương đối đơn giản, chỉ cần tuân theo hiệu lệnh của máy bay chỉ huy, sai đâu đánh đó, dù sao hai đứa cũng ở cuối hàng ngũ, có gặp chuyện cũng là người khác hứng cho.
Nhưng mà thực tế chiến đấu nào có suôn sẻ như vậy.
Đội của họ vừa mới tham chiến chưa lâu thì đã bị đánh cho tan tác, máy bay chỉ huy thậm chí còn bị tên lửa bắn rụng, bốc cháy giữa không trung rồi lao xuống cánh rừng phía dưới. Tuy rằng biết đây chỉ là diễn tập nên đối phương không dồn họ vào chỗ chết, người trong máy bay chỉ huy cũng nhảy dù xuống rồi nhưng hình ảnh bạo lực trước mắt vẫn không khỏi khiến Nam bủn rủn chân tay.
Những lúc như này phải làm thế nào?
Nam hoàn toàn vứt hết lời dạy dỗ của thầy Thiện ra sau đầu, cái gì mà bình tĩnh, cái gì mà phân tích tình hình? Quên hết đi! Chuồn mới là thượng sách.
Cũng chẳng cần đợi Nam nói đến câu thứ hai, HuyR đã nhanh chóng cho máy bay đổi hướng.
Cơ mà, cái gì cần đến cuối cùng vẫn phải đến. Nam nhìn thấy một vật thể khổng lồ lao như bay về phía họ. Cú va chạm khiến máy bay mất lái rơi tự do. Nam bị lực tác động làm cho choáng váng xây xẩm mặt mày, chỉ biết mở cửa máy bay nhảy xuống khoảng không trước khi máy bay phát nổ.
Thời điểm mở dù cứu sinh, ý thức của Nam đã dần trở nên mơ hồ, cảnh tượng cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi ngất đi là làn tóc dài đỏ rực của người lao xuống song song với tốc độ của cậu và đôi mắt to tròn của người ấy qua lớp mặt nạ liếc qua nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com