Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Sự thật ẩn sâu


- Nói rồi đấy, ta không nương tay đâu.

Kiyoshi gằn giọng và dí mũi nhọn sát hơn nữa.

Katsugi không hề tỏ ra ngần ngại. Nét mặt hung tợn bước tới một bước đồng thời nắm chặt cánh tay Kiyoshi. Như một sự tất nhiên, một khi đã bị Katsugi nắm lấy, chắc chắn đối thủ sẽ phải ngã.

Kiyoshi bị kéo giật tới trước, ăn trọn cú húc vai từ Katsugi, vốn được gia cố bằng giáp và đất đá.

Thiên Giang mất đà, loạng choạng về sau, chưa kịp ngã thì hứng tiếp "dải băng" bằng đá do Katsugi phóng tới húc văng xa.

- Katsugi, tỉnh lại đi! – Hiakaru hét lên.

- Tao có ngủ đâu mà phải tỉnh!

Án Sơn vừa đáp trả bằng lời vừa bồi thêm vô số mảnh đá bay ra như mưa.

Hikaru nhảy cao lộn vòng trên không, sau đó bất ngờ phóng luồng ánh sáng xanh đậm.

- Rankou no Chimidare! [Lam Quang: Loạn Tâm Trí]

Bức tường đá đã chặn đứng dễ dàng đòn tấn công không mang sát thương vật lí. Còn người ra chiêu bị một đám đông "quân lính" của Katsugi bao vây và ghì chặt. Khác với Thần Binh có kĩ năng khống chế hiệu quả và an toàn, bọn quỷ nhập này thẳng tay siết mạnh các khớp, Hikaru chỉ cần thả lỏng một chút sẽ bị bẻ gãy tay chân ngay.

- Chiêu đó nguy hiểm đấy chứ, không khéo ta có thể mất kiểm soát hoàn toàn.

Thực thể lạ trong người Katsugi đã chứng kiến tác dụng của Lam Quang trong trận chiến lần trước. Với kẻ chỉ tồn tại ở dạng ý thức như hắn thì đó quả thực là chí mạng.

- Mau dừng lại đi! Đừng tổn thương những người vô tội nữa!

"Katsugi thật" cố vùng vẫy dưới áp lực đè nén từ kẻ xâm nhập.

- Im miệng, cứ nhu nhược như mày tới khi nào với làm được chuyện?!

- Ta không muốn làm theo cách này...

- Cha mẹ mày chết bởi Thánh Địa đã bỏ mặc, anh trai mày chết cũng vì Thánh Địa, rồi nhận lại được cái gì? Chúng không tạo ra trật tự nào cả, cũng chỉ là tôi tớ phục vụ Athena mà thôi!

- ... - Katsugi không thể cãi, những lời đó thực ra chính là suy nghĩ mà cậu cất giữ trong tâm trí bấy lâu nay.

- Cứ ở yên đó mà xem đi!

Án Sơn bên ngoài tiếp tục bắn đá về phía hai người kia, lại ra lệnh cho cấp dưới tràn lên.

- Inondazioni Improvvise! [Lũ Quét]

Kiyoshi bị đánh bay ra xa, nhưng nhờ đó mà ở ngay vị trí gần cổng, dễ dàng phòng thủ. Cậu giơ hai tay sang ngang, giải phóng một lượng Khí khổng lồ. Chiêu thức có dạng dòng nước khổng lồ mở rộng ngang với cả vùng đất phía trước, cuốn tới ào ào như lũ lụt quét sạch toàn bộ kẻ địch. hoặc là bị kéo đập mạnh vào các khối đá lớn, hoặc bị nhấn chìm. Những thân xác người thường không có sức chống chịu tốt, quá nửa trong số đó đã bỏ mạng.

Lama Fluente [Lưu Đao] bay đến chỗ Hikaru, uốn lượn nhắm vào ngực kẻ đang siết cổ cậu, vòng xuyên qua người từng tên một. Hikaru được giải vây.

Katsugi định phản kháng, nhận ra bản thân không thể di chuyển. Có thứ gì đó vô hình mà cực kì nặng nề đang ép cậu xuống, cánh tay còn không nhấc lên nổi.

Ào~Cột nước áp suất cao thương hiệu của Thiên Giang đổ ập xuống. Lớp đá trợ lực vỡ tan nát. Bộ áo giáp vừa đủ giúp Đấu Sĩ hệ đá giữ được thân thể nguyên vẹn. Chỉ thân thể thôi, còn ý thức của Katsugi đã tắt lịm, gần như ngưng thở.

- Cậu ra tay quá đáng rồi! Mi...Kiyoshi! – Hikaru ném ánh mắt căm giận về phía kẻ đã giết hàng chục mạng người và đả thương nghiêm trọng đồng đội của cậu.

- Ta vừa cứu ngươi đó, thái độ như thế à?

- Tôi thà chết, cũng không muốn vì mình mà ra tay như vậy! Cậu quên lời thề của Đấu Sĩ rồi sao?!

- Nói nhiều quá! Ta đã không giết hắn, là nể ngươi rồi. Muốn chết à, thế ta giúp một tay nhé?

Mũi dao nước được tạo hình trên tay sẵn sàng bắn ra, nhưng Kiyoshi lại thu hồi ngay sau đó.

Có người bước tới phía bọn họ. Bước chân nặng nề quen thuộc.

- Thầy...

- Giờ là lúc đôi co sao?! Đưa Katsugi về trị thương ngay! Tất cả đi theo ta!

Cariki cõng Katsugi lên vai, đi chuyển về trung tâm Thánh Địa bằng tất cả tốc độ của mình, lôi theo cả hai Đấu Sĩ trẻ bằng trọng lực của mình.


......


Katsugi nằm trên giường bệnh với sự chăm sóc của các y sĩ, tạm thời không nguy hiểm đến tinh mạng dù vẫn đang bất tỉnh.

- Katsugi và những người khác đã bị xâm chiếm ý thức bởi lực lượng ác quỷ từ địa ngục. Chúng đã bị Thánh Địa đánh bại hàng chục năm trước và đã dần hồi sinh. Chúng chiếm thân xác của loài người khi họ tiếp xúc với người đã chết... Đó là những gì chúng ta biết cho tới giờ.

Mine giải thích cho mọi người ở đó. Tuy nhiên có một số người không quá chú ý tới.

- Sao cậu có thể tàn bạo đến vậy? Dù gì cũng chỉ là người thường...

Hikaru hướng về phía Kiyoshi, như một Đấu Sĩ gương mẫu, cậu không thể chấp nhận phong cách của Thiên Giang.

- Ngươi có cách giải quyết nào tốt hơn không? Tất cả họ đã bị quỷ nhập, hoặc là tiêu diệt, hoặc là bị tiêu diệt, vậy thôi!

- Cậu... cứ nói tới là lôi chuyện giết chóc ra thế à?!

- Ờ, ta khác ngươi. Kẻ có cuộc đời êm đềm như "con trai Giáo Hoàng" sao biết được cảm giác đối mặt cái chết chứ!

Kiyoshi luôn tỏ ra lạnh lùng, giờ cũng bộc lộ cảm xúc.

- Đừng có lôi chuyện đó ra! Tôi cũng đã trải qua hiểm nguy, tôi biết rõ mình cần làm gì!

- Nói xem ngươi chiến đấu vì cái gì?

- Tôi chiến đấu để tạo ra hạnh phúc cho những ai xứng đáng. Do đó nhất định sẽ đánh bại bất kì kẻ nào xâm phạm hạnh phúc của người khác!

- Thế mới nói, người còn ngây thơ lắm. Những kẻ hay nói về lí tưởng to tát như thế đều sáo rỗng cả. Nói thì hay đấy nhưng chẳng đến đâu cả.

- Là do cậu quá ích kỉ để hiểu được đó thôi!

- À thế nói xem, với mục tiêu vĩ đại như thế, ngươi sẽ làm gì tiếp đây? Hay sẽ lại nằm im để cho bọn quỷ hoành hành như vừa rồi?

- Không, đó là...

- Ta chỉ nói một điều thôi. Mục tiêu quá lớn lao sẽ khó có kết quả, không có kết quả thì không có động lực. Rõ ràng vì không thực sự có một động cơ cụ thể, ngươi đã không biết chính xác nên hành động ra sao. Ta còn chưa phải đồng đội của ngươi, nên đừng có áp đặt lí tưởng của ngươi với ta. Ta tự có cách làm của riêng mình.

Kiyoshi nói nhanh và dồn dập, như để xả hết tâm tư, rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Cậu biết mình không thuộc về nơi này, cũng chẳng muốn xung đột quá nhiều.

Hai Kim Đấu Sĩ lặng lẽ theo dõi cuộc hội thoại. Cariki định nói gì đó, thì Mine liền ra dấu cho anh im lặng.

- Muộn rồi, con cũng hãy về nghỉ đi Hikaru.

Cariki đặt tay lên vai học trò, khi vẻ mặt bức bối của cậu chuyển thành trầm ngâm. Cậu không trả lời, cứ theo đà đẩy tay của Cariki mà bước đi dần.

- Hikari không phải là sai, nhưng Kiyoshi cũng có phần có lí. Cả hai có thể bổ sung cho nhau nhất định sẽ hoàn hảo. – Mine chờ cho Hikari khuất dạng mới nói khẽ.

- Sao nãy anh không nói với chúng như thế? Lẽ ra đã có thể hòa giải được đấy.

- Chúng ta giảng đạo thì dễ, nhưng có chắc chúng sẽ thực sự hiểu. Chi bằng để chúng tự suy nghĩ, cho dù có sai, đó vẫn trở thành niềm tin mang lại động lực. Rồi đến lúc nào đó chúng tự biết đúng sai thôi.

- Anh nói phải. Đúng là quan điểm và lí tưởng là thứ mỗi người sẽ tự có chứ không phải muốn là dạy được. Nhiệm vụ của người dẫn dắt như chúng ta là cung cấp kiến thức và tryền cảm hứng, giúp chúng tự nhận thức được những thứ cần nhận thức.

- Nói hay lắm, đúng là hiệu trưởng nhỉ.

- Quay lại vấn đề của chúng ta, anh có cách xử lí chưa?

- Chưa chắc lắm, nhưng mà tôi phát hiện ra rằng, không có một chiến binh cấp cao nào, gồm cả Đấu Sĩ hay Thần Binh bị nhiễm quỷ cả.

- Tức là, phải có thứ đó?

- Đúng vậy, nếu suy luận là đúng, người có được nó sẽ hoàn toàn làm chủ được bản thân, từ đó đẩy lùi sự phi phối bên ngoài.

- Vấn đề là làm sao để nó biết được điều đó.

- Ừ, đây là điều tôi vẫn chưa nghĩ ra được. Giá có ai có năng lực về tâm trí thì tốt quá.


......


Kiyoshi bước đi thật nhanh, hướng ra khỏi Thánh Địa.

Cậu không đi quá xa, chỉ tiến vào khu rừng, thực tình cậu không biết nên đi đâu.

Quanh quẩn một chút, cậu quyết định tiến vào một hang động nhỏ, hi vọng được thu giãn chút ít.

Trong đó có người. Một người đàn ông tóc dài xanh đậm, đang ngồi trên phiến đá, ra vẻ suy tư.

- Ông là... trưởng ban nghiên cứu?

- Cậu vẫn nhớ ta à? Tốt lắm, đỡ phải giới thiệu.

- Sao ông lại ở đây?

- Nếu ta nói đã biết trước cậu sẽ vào đây nên đón sẵn, thì cậu tin không?

- Hừm, sao cũng được. Ông có gì muốn nói với tôi sao?

- Cậu dự định sẽ làm gì?

- Làm gì... ư? – Kiyoshi hiểu ra bản thân cũng đang không biết chính xác việc cần làm, điều mà chính cậu vừa chỉ trích Hikaru.

Đôi mắt Shiryuu nhìn thẳng vào cậu khi đặt câu hỏi, cảm tưởng như đã nhìn vào tận tâm can.

- Cậu mang hận thù trong người, nhưng giờ đây đang cảm thấy do dự, phải chứ?

- Ông thì biết gì... – Kiyoshi nhìn xuống đất. – Ông ta biết đọc suy nghĩ sao?

- Chính cậu đã nói rằng không xác định rõ mục tiên nên mới không biết phải làm gì đó thôi.

Người ta nói rằng khi khó chịu một điều gì đó với người khác, đó có thể chính là thứ bản thân đang thiếu sót, nó là vậy đó sao?

- Ta sẽ gợi ý, việc đầu tiên cậu cần xác định chính xác mục tiêu, hay cụ thể là cái mối thù của cậu.

- Nhưng bằng cách nào?

- Ta nghĩ cậu cũng đã có vài kẻ nghi ngờ nào đó. Hãy bắt đầu với việc xác thực nó.

Kiyoshi suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng mặt lên.

- Được rồi, tôi sẽ thử làm thế.

Shiryuu rất từ tốn, giọng nói nhỏ nhẹ, cả gương mặt cũng thả lỏng, thế mà Kiyoshi lại cảm thấy một áp lực kì lạ. Có lẽ đó là cảm giác khi có người hiểu được tâm trạng của mình.

Đi được một đoạn, Kiyoshi còn nghe thấy lời của người đàn ông kia.

- Cậu có thể quay lại đây bất cứ khi nào.


......


Kế hoạch của Kiyoshi là quay về chỗ Thần Binh, mong tìm ra manh mối nào đó. Tiện nghe được thông tin rằng có một thị trấn, dù hẻo lánh nhưng lại không quá xa, vừa bị san bằng, cậu quyết định sẽ đến đó. Rất có thể sẽ tìm cách trà trộn được vào đám quân lính.

Mất một ngày để đến được đó. Quả thật nơi này chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn.

Thi thể không ít, có cả người dân lẫn Thần Binh, số lượng gần ngang nhau. Ngoài ra không nhìn thấy tên lính nào còn sống.

Tấn công mà không chiếm giữ, nghĩa là vùng đất này cơ bản là không cần thiết. Và nếu bị chống trả đến hiện trạng thế này, rõ ràng những người này không phải "dân thường", hẳn là quỷ nhập, nói cách khác đây là cuộc chiến giữa một đội Thần Binh và cả thị trấn quỷ.

Có tiếng người đi ở phía sau một bức tường nứt vỡ.

Kiyoshi tựa vào tường thận trọng nhìn ra. Tiếng chân nặng nề dần rõ hơn, một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Đó là người cậu cực kì quen thuộc.

Thiếu Tướng Phụng Tiên.

- Nghe đồn ông ta đã bại trận và bỏ đi biệt tích, vậy ra là ở đây...

Thực ra cậu đã có dự cảm nhờ vào dấu tích phá hủy và chút Khí mờ nhạt còn sót lại. Người đằng kia từng vô cùng gần gũi với Kiyoshi, cụ thể chính là sư phụ đầu tiên của cậu.

Kiyoshi đã định bước ra. Nhưng một cảm giác lạnh sống lưng giữ cậu đứng yên.

Từ trên trời cao đáp xuống với tốc độ kinh hoàng, một gã đàn ông khác xuất hiện.

- Sao hả, còn cao ngạo được nữa không?! – Giọng nói khàn khàn của ngài Đại Tướng.

- Đó là vì nhất thời sơ suất...

- Câm miệng, ta không muốn nghe biện minh!

Đại Tướng vừa hét vừa rút thanh đại đao của mình ra chĩa thẳng cổ Phụng Tiên.

Đại đao...

- Thứ nhất là bỏ mặc đại đội chỉ vì lí do cá nhân. Thứ hai bỏ ngoài tai lời ta để rồi thất bại thảm hại. Thứ ba, để mất toàn bộ trang bị vào tay bọn chúng. Thứ tư, thằng đệ tử của ngươi đã đào ngũ. Chừng đó tội, ngươi nghĩ ta sẽ xử lí thế nào?

Cựu Thiếu Tướng nghiến răng, giật lùi một bước. Ánh mắt cố giữ bình tĩnh, vẫn không thể giấu hết sự hoang mang. Đầu gối khẽ quỵ xuống, hai tay đưa lên chắn trước ngực một cách vô thức. Đứng trước sức mạnh áp chế gần như tuyệt đối, một Phụng Tiên ngang tàng mọi khi cũng phải thể hiện dáng vẻ yếu đuối chưa từng thấy.

- Kẻ như ngươi không cần thiết.

Câu nói lạnh lùng y như gương mặt Đại Tướng, đi theo sau đó là quầng sáng chói lóa tạo thành từ dư ảnh của cú chém.

Cú chém chéo ngang nhẹ nhàng chẻ đôi cơ thể nạn nhân. Nó cắt ngọt đến mức không có âm thanh nào khác, ngoài tiếng máu bắn tung tóe và thân người đổ rạp.

Phía sau bức tường, Kiyoshi ôm trán, tựa lưng vào tường để không bị ngã. Thanh đao kia cứ như bước ra từ trong kí ức cậu, còn tư thế chém thì không lẫn đi đâu được. Ngày đó cậu đã không thấy rõ mặt kẻ thủ ác, nhưng sát khí này mãi không thể quên.

Là như vậy đó sao...

- Kẻ nào!? - Đại Tướng vung đao xẻ ngang bức tường ngay khi nghe tiếng mảnh vỡ va chạm lạch cạch.

Thật may mắn, có một ai đó đã ấn sát Kiyoshi xuống nền đất trong một phần trăm giây trước khi lưỡi đao lướt qua.

Kiyoshi không thể nhìn thấy người đó, bởi toàn thân bị một lớp đất cát che phủ.

- Thưa ngài Đại Tướng, thuộc hạ đã tuần tra kĩ lưỡng. Không có con quỷ nào còn sống ở đây nữa.

- Ừ được. Ta cũng xong việc rồi. Chúng ta về.

Rất lâu sau khi tiếng bước chân phai nhòa vào không gian và áp lực Khí kinh dị kia biến mất, Kiyoshi vẫn nằm yên ở đó, run rẩy.


......


Về phần Hikaru, rời khỏi trạm cứu thương, cậu bước đi mà không nhìn về phía trước, thả cho đôi chân đi chuyển tự do.

Cuối cùng Phong Điểu dừng chân tại bãi đất trống, nơi luyện tập thân thuộc của cậu. Nó khiến cậu nhớ đến lí do trở thành một Đấu Sĩ.

"Hãy là một Thần Tinh Đấu Sĩ mạnh mẽ nhé." Câu nói văng vẳng bên tai đứa bé nhỏ mười ba năm trước. Khi đó đương nhiên Hikaru chẳng có một chút nhận thức nào, nhưng giọng nói mang theo năng lượng ấm áp đã thấm vào từng sợi cơ bắp.

Đó đích thị là cha mẹ cậu. Cái hào quang ấm áp đó vẫn luôn tồn tại trên điện thờ Athena tại đỉnh núi chính điện, nó thôi thúc cậu ngày ngày luyện tập để trở thành một chiến binh hàng đầu, người có tư cách đặt chân đến tầng cao đó.

Nhưng chỉ thế là không đủ. Cậu cần tự đặt cho mình một mục tiêu thực tế hơn để có thể vững bước đi lên. Phong Điểu thực sự cảm thấy tràn trề hạnh phúc khi mang lại hạnh phúc cho một ai đó, nên đó hẳn sẽ là lí do lớn nhất để cậu lao vào những trận chiến.

- Chắc chắn đó vẫn sẽ là lí tưởng của mình! – Hikaru tự hỏi trái tim trong suốt đoạn đường về nhà, để một lần nữa khẳng định.

- Nhưng Kiyoshi không phải là vô lí. Đúng là một mình mình không thể lo cho cả thế giới này. Mình quả thực không biết nên làm gì tiếp theo, ai mình cũng lo tới, rốt cuộc chẳng làm được gì cho ai.

Dù cái gọi là "hòa bình thế giới" đã tiếp thêm không ít ý chí cho Hikaru, cậu không cảm thấy mình quá thoải mái với nó. Rốt cuộc trong sâu thẳm nhất cậu đang khao khát điều gì?

Lạc lối trong câu hỏi tự mình đặt ra, Hikaru đâm vào một người phía trước.

- Xin lỗi... khoan...

Nơi này là địa điểm vắng vẻ chẳng bao giờ có ai lui tới, nơi cậu cùng Akebi và Katsugi chọn làm "căn cứ bí mật", có người nào khác có thể ở đây lúc này?

- Sukai?

- Hello!

- He cái gì, sao cậu lại ở đây thế hả? Không phải cậu nói sẽ ở nhà luyện tập riêng sao?

- Có tí chuyện ấy mà.

Hikaru nhìn lại, mới để ý trên tay chân cậu bạn tóc vàng các vết trầy xước, từ ngoài da đến cắt sâu đều có đủ.


......


Sau khi Phụng Tiên bị đánh bại trước sức mạnh phối hợp của Fukami và Nakami, thì Sukai cũng bị làm kinh ngạc một lần nữa. Cậu muốn quay lại tiếp tục nhận sự đào tạo từ hai vị phụ huynh, với mong muốn thể hiện được màn trình diễn hết sức huy hoàng đó.

Cậu biết cha mẹ rất mạnh. Những đòn đánh của họ vừa đẹp vừa uy lực, mà bao nhiêu lần học theo cậu vẫn không thể thực hiện chính xác được. Các chiêu thức cậu đang có đều là phiên bản lỗi khi so với các "sư phụ".

- Con biết tại sao con không làm được như hai người rồi.

- Ồ, nói đi.

- Ngoài võ thuật cận chiến và cách vận Khí, thì cha và mẹ chưa từng chính thức dạy con cụ thể một chiêu nào cả. Chỉ toàn làm rồi để con tự làm theo thôi.

- Chắc là vậy đó.

- Sao lại tỉnh bơ thế? Rõ ràng không chỉ cho kĩ thuật cốt lõi thì tất nhiên không thể làm theo được rồi. Con biết hai người thích tự dạy hơn, nhưng mà dạy thế thì làm khó người ta quá rồi! Các bạn khác đều được thầy chỉ dẫn từng bước đó!

Vương Miện nói theo cái giọng mè nheo, tay hất sang ngang biểu lộ cái dáng vẻ hờn dỗi hay thấy ở những cậu bé khi mãi không có được cái nó muốn.

- Câu trả lời nằm trong câu hỏi của con đó. Và đó cũng là lí do cha con không thích cách dạy ở Thánh Địa.

- Con nghĩ có ai dạy cho cha mẹ những chiêu đó hả? Không ai cả. Tự chúng ta đã tạo ra, luyện tập và điều chỉnh trong biết bao nhiêu năm qua để đạt được đến như thế.

- Vậy là do hồi đó phải tự chế nên giờ muốn giữ riêng chứ gì? Ích kỉ...

- Yên nào! – Nakami đứng ở sau chích một tia điện nhỏ vào lưng đứa con, khiến cậu giật bắn. Cảm giác tê tê nhẹ đưa cậu nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc tiêu cực vừa đến.

- Sao con cứ nghĩ về chuyện bắt chước? Nếu ích kỉ cha đã không mất công làm đi làm lại để cho con nhìn theo rồi. Con vẫn không nhận ra sao, vì cố gắng mô phỏng lại thật chuẩn động tác, mà con không hề có sự chủ động cần thiết. Giống như vẽ tranh vậy, càng cố gò ép theo khuôn mẫu chỉ càng khiến nó thô cứng hơn mà thôi.

Sukai trong một giây cảm thấy như tỉnh ngộ. Nghĩ lại những người bạn cậu, họ có cái gì đó mà cậu thấy bản thân đang thiếu, mà giờ mới nhận ra. Như Hikaru có phần vụng về, kĩ thuật còn lâu mới so với cậu được, nhưng cậu ta làm chủ mọi chiêu thức của mình, bất cứ khi nào Hikaru đều có thể thực hiện như ý.

- Đó là vì cậu ta tự mình sáng tạo ra, thế nên không cần cố làm giống ai cả, dành sức đó mà tập trung nâng cao Khí tối đa. – Sukai ngẩng mặt lên. – Hóa ra là do con đã học sai cách. Cha mẹ chỉ đang cho con ý tưởng thôi, còn lại tự con phải có cách chiến đấu của riêng mình.

- Tốt lắm. May mà con đã kịp hiểu ra như thế.

- Nói thế là sao? Kịp gì cơ?

- Chúng ta được Pollux triệu hồi về Thánh Địa gấp, và lần này là một nhiệm vụ hệ trọng nhất từ trước giờ, không thể không đi được. Có thể sẽ không còn dạy con thêm được nữa.

- Vậy sao... Con hiểu, nhưng...

- Con có thể ở đây tự luyện tập. Nhưng nếu muốn, có thể đến Thánh Địa gặp cha mẹ nhé.

- Ừm hiểu rồi.

...

Sau vài ngày, Sukai quyết định sẽ đến Thánh Địa. Ở một mình lâu ngày khiến cậu không hề vui vẻ, thêm nữa cậu cũng muốn khoe vài đòn mà mình vừa tập được.

Tuy nhiên trên đường đi, cậu phát hiện một thị trấn đã bị Thần Binh tấn công.

- Nếu giải phóng được nơi đó, chắc chắn cha mẹ sẽ công nhận mình.

Suy nghĩ đơn giản như thế, Sukai lập tức tiến tới. Cuối cùng bản chất của chằng trai trẻ vẫn là muốn thực lực bản thân được thực sự công nhận.

...

Vương Miện có mặt tại thị trấn, khi mà người dân ở đó không còn ai sống sót.

Cảnh tượng thật kinh khủng, xác người la liệt khắp nơi­­, lính Thần Binh đã chiếm cứ hoàn toàn.

- Bọn hung ác này! Xem đây!

Không phải một, mà cùng lúc hai vòi rồng cuốn ngang xoáy tới bất ngờ quét sạch cả một con đường dẫn thẳng tới khu trung tâm – một nhà thờ cũ nát.

Người chỉ huy như tại nóc nhà thờ, nhìn thấy ngay kẻ xâm nhập. Hắn thở một hơi dài, rồi đứng lên phóng một phát đến hiện trường trong thoáng chốc.

- Để ta xử lí cho, các ngươi cứ ở yên đấy. – Kẻ đó giơ tay hiệu cho binh lính lùi lại

Đó là một thanh niên mảnh khảnh, khoác chiếc đen áo mỏng dài đến chân, hai thanh kiếm giắt chéo sau lưng, đôi mắt xanh lam đậm toát lên vẻ gì đó u buồn.

- Ngươi là ai, hãy...

Người kia búng chân, lao tới lướt qua người Sukai trước khi cậu nói hết. Một thanh kiếm đã rời khỏi vỏ từ khi nào.

Sukai không bị chém trúng. Cậu kịp thời kích hoạt Denjikai [Trường Điện Từ] đẩy lệch lưỡi kiếm đi, chỉ bị sượt nhẹ một chút không đáng kể.

- Biết ngay, nhóc con này khá đấy. Nhưng nhóc quên phép tắc cơ bản sao? Kẻ khiêu chiến thì phải xưng danh trước chứ. – Tốc độ thì rất nhanh, lời nói của chỉ huy Thần Binh lại điềm đạm lạ thường.

- Chòm Vương Miện, Sukai!

- Nhóc sẽ chết hôm nay, nên hãy nhớ tên ta đấy. Đại Tá Genki, chòm Thập Tự (21), hạng một trong Thập Chủng Thần Khí.

- Hạng một? Pha này không ổn rồi.

Cậu đã nghĩ rằng khu vực nhỏ thế này chắc sẽ chỉ có cấp Úy là cùng, nào ngờ lịa đụng phải kẻ mạnh nhất của hàng Tá.

Genki từ từ tiến lại gần, mũi kiếm hướng xuống đất nhưng bàn tay đang siết chặt. Vũ Trụ Khí được bơm dọc lưỡi tỏa sáng chói chang.

Một bước đi của Đại Tá là một lần ánh sáng bùng phát, như đốt cháy bản lĩnh của chàng Đấu Sĩ nông nổi. Chỉ một phần nhỏ sức mạnh của hắn đủ khiến rung chuyển cả không gian.

Trước mắt Sukai khi này, không còn gì ngoài dáng hình một vị "thần chết" chói lóa.


---oOo---



Ghi chú

(21) Thập Tự (Cross hay Crux): lấy từ chòm sao Nam Thập Tự trong thực tế, có hình dạng chữ thập trên bầu trời phía nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com