mở đầu
Cây cỏ xanh mướt, giọt sương đêm ngân đầy lá mềm rồi rơi xuống mặt đất. Tôi đẩy thuyền khỏi bờ, để nó trôi ra giữa hồ mà lòng xốn xang.
Hôm nay Đổng Tư Thành không còn cạnh bên tôi mà đối thơ, không cùng tôi mà thưởng trà, mặt trăng tròn đầy cũng chỉ còn tôi ôm mộng tương tư để rồi ngẩn ngơ.
Em ở đâu? Là nơi hương say, khói toả mà ngắm nhìn nhân gian? Là nơi nước lạnh trong, sen nở mà trấn địa thành mị? Hay là nơi đất sáu thước, gỗ kẹt năm bề? Em ở mọi nơi nhưng lại chẳng thấy, em
nhẩn nhơ mọi nơi nhưng lại chẳng ở bên tôi.
Du Thái tự cười với bản thân, tự kính bản thân ly rượu hoa đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com