Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Ta biết ngay là ngươi sẽ đến mà."

Một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh, dù Hổ Tử đã có sự chuẩn bị tâm lý rằng Kỳ Hiểu Hiên nhất định sẽ đến, nhưng vẫn bị giật mình.

Lần trước bị giật mình, lần này lại bị giật mình nữa, "Hết hồn! Ngươi đến đây làm gì? Ngươi không phải nói là nguy hiểm sao? Còn phải xin chỉ thị của Tam đại điện nữa mà?"

"Tình hình khẩn cấp, không kịp xin chỉ thị nữa rồi, chậm trễ thêm nữa sẽ có thêm yêu sư khác mất tích, nhân lúc ta còn chưa hối hận, mau đi thôi." Kỳ Hiểu Hiên cầm kiếm đi về phía Phần Yêu Tháp, còn đám lính canh thì đã bị dẫn đi nơi khác từ lâu rồi.

Lần này Hổ Tử cẩn thận hơn, không giẫm phải cơ quan trên mặt đất, cả hai thuận lợi tiến vào Phần Yêu Tháp.

"Hắn bị Kim Cương Quyết của ta làm bị thương, giờ chắc vẫn đang chữa thương."

"Vẫn nên cẩn thận thì hơn, hắn tích trữ không ít cỏ Phệ Hồn, rất có thể đã khỏi rồi."

Lần này lão Trương cũng rất cẩn thận, bọn họ không tìm thấy manh mối có lợi nào trong Phần Yêu Tháp, Hổ Tử nảy ra một kế, nhỏ giọng bàn bạc với Kỳ Hiểu Hiên mấy câu, rồi cả hai liền đi ra ngoài.

"Tảng băng, ngươi nói chỗ Thành Tế Niên thật sự có pháp khí có thể nhận ra Bác yêu sao?"

"Ừ, đó là do trưởng lão Thành Thuật đặc biệt tìm được từ Địch Thành, nghe nói là có thể phân biệt được chân thân của yêu, ông ấy đặc biệt tìm về cho con trai phòng thân, người khác đều không biết, nãi nãi của ta cũng là vì kiến thức uyên bác mới nhìn ra được sự đặc biệt của pháp khí đó."

"Vậy nếu chúng ta mượn Thành Tế Niên để bắt yêu thì liệu hắn có cho chúng ta mượn không nhỉ..."

Vừa nói chuyện, cả hai vừa rời khỏi Phần Yêu Tháp, phía sau, lão Trương đột nhiên từ một mật thất bước ra, "Thành Tế Niên?"

Nửa đêm canh ba, một đám người chen chúc trong góc nhà Thành gia nhìn chằm chằm vào phòng Thành Tế Niên, trông vô cùng quỷ dị.

Trong góc tường, đám người xếp chồng lên nhau như La Hán, trong số đó khổ sở nhất là Vương Vũ Thiên và Viêm đang bị Hổ Tử nhét trong lòng ngực. Một người một rối bị ép đến mức sắp trợn trắng mắt, tiếc là con rối gỗ Viêm không có mắt.

"Hổ Tử, ngươi nói lão Trương đó có mắc câu không?" Vương Vũ Thiên không chịu nổi nữa bèn hỏi Hổ Tử, hỏi vì sao thì là do Trường Thát Khương gần như dồn hết trọng lượng cơ thể lên người Vương Vũ Thiên.

Ngay khi Vương Vũ Thiên sắp không chịu nổi và muốn cho Trường Thát Khương một viên gạch thì bức tường viện của nhà Thành gia phát ra tiếng động, mọi người vội vàng rụt người vào góc tường thêm một chút.

"Suỵt, có động tĩnh, mọi người đề phòng."Kỳ Hiểu Hiên trốn trên cây bên cạnh, hoàn toàn không hợp với đám người đang xếp chồng lên nhau.

Chỉ thấy một bóng đen đội nón lá từ ngoài tường lẻn vào, mục tiêu rõ ràng là phòng của Thành Tế Niên, ngay khi tay hắn sắp chạm vào cửa phòng Thành Tế Niên, một pháp trận từ trên cửa hiện ra, nhanh chóng chiếu lên người Bác yêu, hất hắn bay xa, mùi vị quen thuộc này khiến Bác yêu nhớ lại Kim Cương Quyết ngày hôm đó.

Quả nhiên, ngay khi hắn đứng dậy chuẩn bị bỏ chạy, một đám người xuất hiện bao vây hắn, trên mái nhà, trong góc tường, trên cây, thậm chí dưới đất cũng có yêu sư mai phục, đám người Hổ Tử đứng ở phía trước tất cả mọi người.

"Đợi ngươi lâu lắm rồi, lão Trương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com