Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

1 cuộc đời có vô số sự lựa chọn, không phải chết là sẽ hết đâu em...

1 sáng của ngày bình thường nhất có thể, Jihoon cố gắng hết sức nhắm mắt sau khi giao Yuji cho ông bà nội bé. Chuyện là hơn 1 tuần nay cậu bị bệnh nhưng cứ nghĩ sẽ không sao nên vẫn chăm bé như thường nhưng không ngờ ngày hôm qua, cậu đột nhiên phát hiện bé sốt rất cao đến mức bé quấy khóc mãi dù đã được uống thuốc, không đành để bé khóc mãi nên đưa bé đến thẳng bệnh viện lúc đi cậu chỉ vội khoác áo mà chẳng mang gì theo ngay cả điện thoại và ví tiền.

Vừa đến bệnh viện chẳng đợi cậu khai báo gì nhiều y tá đã vội vàng đưa bé vào phòng ngay, lúc bé vừa đi cậu tay chân đã nhũn ra nói y tá.

- Chị ơi, chị cho em mượn điện thoại gọi 1 lúc được không ạ.. Em.. Em quên mang mất rồi...

Cô y tá rung động trước vẻ ngoài xinh đẹp của cậu liền bảo.

- Em đọc số đi chị giúp em.

Đầu óc cậu quay cuồng đọc từng số từng số, đến lúc cô ấy vừa gọi nói chuyện chưa được 2 câu cậu đã gục xuống nền lạnh, những người ở đó vội vàng đỡ cậu lên, bác sĩ cũng có mặt đưa cậu vào cấp cứu.

Bên phía cô y tá lúc đó cũng không giữ máy quá lâu liền nhanh nhão đọc vị trí rồi ngắt máy, cô cần giúp đỡ những người đang bận rộn kia rồi.

15 phút sao..

Anh có mặt ở bệnh viện mặt mày khó coi hỏi tiếp tân.

- Cho hỏi số phòng của Lee Jihoon ạ.

Cô tiếp tân lắc đầu rồi bảo.

- có lẽ là sai tên hoặc người đăng ký phòng không báo lên ạ, anh có số điện thoại hay giấy tờ của người đó không ạ.

Anh lúc này nhớ ra lúc nãy cô gái kia nói cậu quên mang vật tùy thân nên có gì anh phải liên hệ cô ấy.

Anh nhanh tay bấm số đó đầu giây bên kia cũng bắt máy, anh và người đó nói không quá lâu, khoảng 2 phút cô y tá đã có mặt ở đó cô nói gì đó với tiếp tân rồi mới chạy đến chỗ anh.

- Anh đến đăng ký hồ sơ bệnh cho cả 2 mẹ con đi, họ giờ đang được truyền nước ở phòng 1707 đó, bây giờ tôi phải đi rồi.. À tôi tên kim Hara.

- Được, tôi cảm ơn cô rất nhiều.

Anh cuối đầu cảm ơn cô rồi đến tiếp tân đăng ký phòng cho cậu, 1 lúc sau anh đã đứng trước của phòng 1707,  tay anh run run đẩy cửa vào nhìn cảnh trước mắt anh vừa đau lòng vừa tự trách vì con chưa được 1 tháng đã vội vàng trở lại công việc bỏ 2 mẹ con thui thủi ở nhà giờ lại đổ bệnh mà chẳng hay. Anh chân bước cậm rãi vì sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi sợ làm con tỉnh giấc.

Nói chung là tối đó 2 người cũng được xuất viện, nhưng phải công nhận chỉ nằm đó chưa chừng nữa ngày mà viện phí lại cao vậy, lúc về anh còn đi mua 1 ít quà gửi lại cô Kim nữa mà. Lúc thấy 2 người đến cô ấy vui vẻ nói.

- Anh thật may mắn đấy vợ anh thật sự rất đẹp, Bé à lần sau có dịp chị em mình cùng đi Shopping mua quần áo cho Bé Yuji nha.

Cậu bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ trao đổi in4 cho nhau, công nhận người tốt có khác.

Đêm đó về cậu còn soi tường nhà cô ấy nữa mà, nói chung 10đ tài sác vẹn toàn còn được thêm cái gia sản đồ sộ kia nữa chứ, lúc cậu khoe anh xem thì nói.

- Em thấy đó người giàu thường đi làm vì đam mê nên lúc anh thấy cô ấy đã biết anh và cổ chung 1 hoàn cảnh rồi.

Cậu nghĩ lại cũng đúng, anh cũng giàu có cũng đẹp trai vô cùnglại còn tài giỏi, vậy mà chấp nhận dọn ra sống tự lập rồi còn chấp nhận đi làm trường phòng quèn cho 1 công ty bẹo hình bẹo dạng chẳng hiểu nỗi cậu mới hỏi.

- anh rốt cuộc là được chăm sóc dạy dỗ ngoan cỡ nào mà chấp nhận bỏ nhà bỏ gia sản đó vậy...

Anh nhìn cậu rồi thản nhiên nói.

- Anh từng gia nhập giới thượng lưu năm 15 tuổi nhưng vì ở đó không có gì ngoài giả tạo, nịnh nọt, kiêu ngoại nên mới từ bỏ xong mới quay sang thử đến công ty nhỏ nào đó lấy  danh đối tác của cha xong thấy mấy ông mấy bà đồng nghiệp hài điên hài khùng nên chấp nhận học hết đại học ra trường chạy vào công ty đó thực tập rồi leo lên trưởng phòng ngồi luôn.

Cậu nghe xong cười muốn lăn luôn, không nghĩ thằng cha này hài như vậy luôn á trời.

Nghĩ lại đêm qua cả 2 thức tâm sự tới 2 giờ sáng mới thấy khùng điên thật, sáng nay may mà mẹ anh sang sớm đón cháu về giữ vài hôm để tránh 2 mẹ con tự lây bệnh cho nhau không hết. Cậu cũng yên tâm để mẹ bế đi vì bà nói.

- Thằng Kwon đó không chăm được người bệnh huống chi là em bé, mẹ đón nó vài hôm thôi không giữ được lâu đâu nên con cố mà khỏe đi để còn chăm con đó.

Đúng là người mẹ thực thụ có khác, cậu thật sự rất nhớ mẹ khi nhìn hình ảnh của mẹ anh. Cứ suy tư ' nếu mẹ còn sống chắc sẽ ôm cháu suốt ngày mất', haizz nghĩ tới là lại đau lòng rồi, cậu đứng dậy lấy quyển sổ trên bàn cậu muốn viết vài lời nhắn tới mẹ. Dạo gần đây không biết ai chỉ anh là viết nhật kí trò chuyện cùng người đã mất, anh về nói lại cậu còn bảo cứ việc viết hết nỗi lòng nhớ mẹ vào quyển sổ này, cũng đã 2 3 hôm cậu cũng rất chăm chỉ viết cho mẹ vì cậu mong mẹ sẽ đọc được giống như lời anh nói vậy.

26/05/2024- Chủ nhật.
......................................
🍒: chúc mừng seventeen 9 tuổi, chúc mừng toàn thể chúng ta đã cùng nhau đi trên 1 đoạn đường dài đầy trông gai, đây là lúc cùng nhau bước trên đoạn đường thật hạnh phúc.

🍒: Ry cảm ơn tất cả mọi người vì thời điểm hiện, ry đã quyết định chỉ viết 20 chap và nếu số lượng người theo dõi cao hơn thì ry sẽ viết thêm 5 chap ngoại truyện.vì chỉ là truyện ngày thương nên ry không muốn trong số chap có tình tiết gây cấn nên đành để ra ngoại truyện nhưng ry sợ sẽ không ai xem đến lúc ry ra ngoại truyện mất.

Chân Thành Cảm Ơn Ạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #soonhoon