Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Bạn cười đẹp lắm, cười nhiều lên...

Buổi sáng trôi đi với Jihoon là cái gì đó quá hờ hững cứ tựa như 1 giấc mơ nằm hoài không tỉnh làm cậu chẳng chút hứng thú với 1 ngày dài nữa nhưng không được vì buổi trưa cậu phải mang cơm đến cho Hổ ngốc nữa.

Cậu của 10h30 vẫn loay hoay trong bếp vì lâu rồi không động tay động chân nên có chút lọng cọng mà đổ lên đổ xuống rớt đủ thứ ayo còn thêm việc cậu không nhớ vật dụng anh để ở đâu nên việc nấu ăn tưởng chừng 40 phút thì giờ đã 1 tiếng rữa rồi mà cậu chỉ mới hoàn thành 2 món chính và phụ còn phải gọt táo và pha cafe cho anh, quá nhiều thứ làm cậu có chút bực bội mà vô tình cắt vào tay làm đứt 1 đường dài và sâu trong lòng bàn tay thế mà cậu lại thanh thản chờ tay tự lành vì  theo như cơ thể cậu sẽ lành ngay nhưng hôm nay cậu lại sửng sốt đến lạ, máu cứ tuông ra còn làm ướt cả ống tay áo sơ mi trắng lúc này cậu mới hoảng vội chạy đến vòi nước mà rửa.

11h30 Jihoon đã đứng trước ga tàu với tâm tình rối loạn, cậu vừa phát hiện mình không thể tự chữa lành vết thương và đuôi đã biến mất không còn dấu vết đã từng xuất hiện. Cậu cứ như vậy mang tâm trạng đó đến trước cửa văn phòng của anh, vừa đẩy cửa vào cảnh tưởng mỹ nhân nũng nịu đang ôm tay lãng tử thư sinh mà mè nheo làm cậu khó chịu nói lớn.

- Ayo hôm nay Soonyoung có mối mới đấy à?

Giọng nói có chút nội lực nhưng mang nét ma mị cuống anh vào sự sợ hãi vội đẩy cô ta ra xa rồi dở giọng mè nheo.

- Em à~~

Vừa nói anh vừa di chuyển nhanh nhẹn đến gần cậu, 2 tay ôm cổ cậu rồi dụi liên tục vào tóc cậu mà nói tiếp.

- Nhớ em phát điên rồi này.

Cậu đưa tay xoa xoa tóc anh nhưng mắt vẫn hướng về cô gái đang ngơ ngác nhìn bọn họ, chợt cậu gọi anh xoay mặt sang cả 2 cứ thế diễn cảnh vợ chồng hôn nhau trước mắt cô ta làm cô ta khóc không ra tiếng bỏ chạy mà không quay đầu nhìn lại.

Lúc này cậu mới bình tĩnh nhìn anh đây nghi hoặc, anh cũng có chút giật mình nhưng vẫn một mực im lặng vì anh không làm gì thì sao phải biện mình. Cứ thế cả 2 nhìn nhau được 2 phút thì cậu nói trước.

- Ai?

Anh nghe vậy liền đáp ngay mà không do dự

- Kim Sara, 24 tuổi, tổ trưởng tổ thiết kế, độc thân.

Cậu gật đầu tiến đến bàn kính để túi đựng hộp thức ăn xuống, cậu vẫn chưa bỏ hết hoài nghi mà liếc xung quanh xem có gì khác lạ không và đúng như ý cậu là chiếc sofa có 1 vết son đỏ, cậu trừng mắt chỉ tay rồi quát lớn.

- ANH PHẢN BỘI TÔI?

Anh tá hoả quỳ rạp xuống bên cạnh cậu miệng lắp bắp nói.

- Anh và cô ta không có gì cả, phòng anh có camera em xem lại nha đừng nghi ngờ anh.

Nghe anh nói cậu đã rũ bỏ hoài nghi trở về dáng vẻ u sầu, vì chuyện sáng nay làm tâm tư cậu cứ treo lơ lửng lúc thì nóng giận lúc thì buồn bã chẳng hiểu nỗi. Nhận ra dáng vẻ đó anh dịu dàng xoa bụng cậu hỏi hang nhưng cậu chỉ im lặng ngã đầu ra sofa, anh chưa từng thấy bởi cậu rất trầm tính cũng pha chút vô tri nên chẳng bao giờ thấy cậu như này cả, đang miên mang xoa bụng thì anh lỡ miệng hỏi.

- Sao hôm nay em có vẻ khác hơn nhỉ?

Như bị nắm trúng đuôi cậu giật thót nhìn anh, môi miệng cứng đơ mặt chẳng chút máu nhưng vẫn cố hỏi.

- Khác chỗ nào?

Anh nhìn sơ qua rồi phân tích 1 lúc mới nói nhưng với giọng nhẹ nhàng.

- Mắt em nâu hơn, thân hình em có chút béo hơn còn không thấy đuôi nữa.

Cậu rưng rưng nước mắt ôm anh khóc, anh giật mình vội vã bưng 2 má cậu lên mà hỏi.

- Ahhh Jihoon của anh sao lại khóc vậy nè??

Lúc này như giọt nước tràn ly cậu vỡ oà xà vào lòng anh mà khóc, những gì cậu sợ hãi đang dần đến rồi và có lẽ nó đến hơi sớm hơn nên tâm trạng cậu không còn đong đếm được nữa.

Theo như loài người mèo cả nam lẫn nữ trong tộc điều có bộ phận sinh nở nên 1 khi cơ thể biến dị thì đấy là dấu hiệu có thai và như theo sách cậu từng đọc thì nam mang thai 7 tháng và nữ mang thai 9 tháng, luật đặt ra cũng có đủ bằng chứng là trong nhóm chơi chung 2 năm trước lúc cả nhóm đang dính bệnh thì anh Jisoo đã sinh 1 bé trai, lúc ấy anh Jisoo hoàn toàn trở thành 1 người bình thường và cả người yêu anh là Seokmin cũng như vậy, dù không ảnh hưởng gì trong cuộc sống nhưng họ mãi mãi cũng chẳng thể trở lại như trước nữa. Với cậu là chuyện rất đáng sợ và cậu cần nó bởi nếu mất đi cậu vĩnh viên sẽ không thể gặp được mẹ nữa.

Sau 1 hồi vừa khóc vừa giải thích với anh thì tâm trạng cũng vơi đi chút ít nhưng đủ để cậu có thể hít được không khí và thoải mái nhìn anh còn tên ngốc Soonyoung thì đang hí hửng xoa bụng cậu nói.

- Hihi nếu là thật dù mọi giá anh cũng sẽ nuôi em và con mà.

Nghe vậy cậu cốc đầu anh rất mạnh 2 mắt lườm anh, cậu không nói nhưng anh biết trong ánh mắt cậu đã biết anh nghĩ gì và cậu đã khẳng định tất cả, anh cười cười nói lại.

- Anh xin lỗi mà, 2 năm nay anh còn nghĩ em đã có 1 gia đình nhỏ và hạnh phúc rồi chứ chưa từng nghĩ em vẫn yêu anh, anh trẻ con quá đúng không?

Vô thức mắt anh cụp xuống còn tay thì mân mê những ngón tay nhỏ của cậu, anh thật sự đã từng tưởng tượng thậm chí là nằm mơ thấy cậu ôm 1 đứa bé đứng cạnh 1 cô gái cả 3 rất xinh đẹp và lúc đó anh thấy mình dư thừa trong không khí ấy, Anh chưa từng nghĩ đến cậu sẽ giữ mãi tấm chân tình với anh vì lúc rời đi cậu là người đi trước bỏ lại anh nên anh rất bất ngờ khi cậu vẫn còn nhớ anh và yêu anh đến vậy.

Nhìn anh ngớ người mà cậu vô thức cười, trong anh có chút ngốc nghếch lại có chút dịu dàng đôi khi rất bảnh và ngầu nữa lại có khi anh quên mất cách sử dụng nhan sắc mà vô ý tấu hài làm cậu cười đến nhứt cả đầu, anh có lẽ là người mà cậu tin tưởng nhất và anh là mối tình đầu mà cậu chân trọng nhất.

10/12/2023- Chủ nhật.

........................................

🍒: Ry xin lỗi mọi người nha, nguyên 1 tuần nay mình chỉ toàn đi làm rồi đi xong còn ngủ vô bờ bến nên chẳng nhớ là chủ nhật tuần trước mình không viết truyện để đăng, nhưng giờ mình không thể bù thêm vì mình phải đánh giải game nữa nên mọi người tha thứ cho ry nha 👉👈

Chân Thành Cảm Ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #soonhoon