Chuyện vui anh không giấu chuyện buồn anh vội vã cất đi.
Sau 2 tháng kể từ ngày gặp lại nhau thì Jihoon bé bỏng của anh đã hoàn toàn mất hết dấu hiệu của mèo và chính thức trở thành còn người vào hôm nay. 8h00 sáng Thứ 2 cái ngày đầu tuần anh ghét cay ghét đắng này anh được nghỉ à không anh phải xin nghỉ vì lí do em người yêu của anh nói rằng em cứ thấy chóng mặt còn có hơi buồn nôn, anh không nghĩ nhiều vội vã mang em đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra thì vâng tin chấn động từ miệng bác sĩ nguyên văn là.
- Chúc mừng cả 2 tuy hơi kì lạ nhưng cậu ấy đã mang thai được 2 tuần rồi.
Anh ngạc nhiên cậu ngơ ngác xong bác sĩ nói tiếp.
- Tuy dấu hiệu qua máy siêu âm có chút yếu nhưng chắc chắn là đã có mang, trong 2 tháng tới thì mong cả 2 cố gắng tránh vận động mạnh hay nhưng vấn đề khác.
Lúc vừa ra khỏi bệnh viện anh cứ như tiến hoá ngược trở về thành khỉ hay con tinh tinh gì đó mà cứ nhảy nhót điên khùng xong lại nói chuyện lung tung người ngoài nhìn vào cứ buông miệng nói anh bị mất quyền kiểm soát cơ thể mất rồi. Cậu thì khác trong lòng cứ bồn chồn không thôi tay chân như mất sức mà di chuyển chậm rãi lại không biết là do sợ đứa nhỏ trong bụng giật mình hay do cậu đang lo lắng.
10h30 Anh Kwon Soonyoung sau khi chở em yêu Lee Jihoon của anh về nhà thì lật đật điện về nhà nhưng vừa nhìn số anh có chút do dự quay sang hỏi cậu.
- Em nghĩ anh có nên thông báo cho cha mẹ không nhỉ ?
Cậu định thần lại từ khi lên xe rồi nên giờ có chút vui vẻ cứ xoa bụng phẳng lì rồi cười mỉm mỉm, nghe câu hỏi ấy cậu nhìn anh đáp nhẹ.
- Ừm anh nên báo cho Cha mẹ chứ, đây là chuyện vui mà.
Anh rưng rưng nước mắt buông điện thoại xuống đi đến ôm cậu, 1 cái ôm thật nhẹ nhàng tựa như sợ cậu đau vậy, sau vài giây khó hiểu thì anh mới lên tiếng.
- Cảm ơn em vì đã chịu quay đầu nhìn anh 1 lần nữa, anh thật sự rất cảm ơn em.
Cậu vòng tay vỗ lưng anh vài cái mới chịu đáp lại.
- Cảm ơn anh đã chịu ở lại chờ em, giờ thì gọi Phụ Huynh đi nào.
Sau 15 phút hàn huyên tâm sự thì mẹ anh chốt 1 cậu làm anh muốn đăng xuất khỏi trái đất.
- Ông Già Kwon mau mau xách vali lên xe đi cháu mình đang đợi đấy.
Anh lúc ấy vừa mở loa ngoài để Jihoon tiện nghe cuộc hội thoại nên lúc nghe câu ấy cậu cười sặc sụa ôm bụng lăn lăn trên sofa, anh thì sốc tận óc vì anh nghĩ cha mẹ sẽ có chút tức giận việc anh giấu vợ rồi giờ lồi ra đứa cháu nhưng ngoài ý muốn là 2 ông bà nhảy múa tưng bừng miệng cười toe toét nói năng loạn xạ.
Nữa ngày nằm yên trên giường cùng sự chăm sóc tận tình của mẹ chồng thì Cậu có chút chán, nhưng thực tế thì ai cũng sẽ chán vì bản thân cứ hết ăn lại ngủ xong thức dậy thì được bón sữa ấm xong lại nằm lì đó đến chiều tối là hiện tại, chẳng có làm gì bận rộn khiến con quỷ trong cậu nỗi lên miệng lanh chanh hét toáng tên Anh bé nhà.
Anh bên ngoài đang tâm sự với cha vừa nghe Em người yêu gọi liền xin phép cha tử tế rồi mới xách mông chạy lon ton vào phòng cậu, mồm miệng thở dốc lời thì lắp bắp nói không ra hơi nhưng cũng nghe được.
- Em..em... Gọi anh.
Cậu với vẻ mặt dửng dưng mà đáp.
- Ò không có gì.
Anh trợn mắt đóng sầm cửa rồi tiến đến giường ngủ tay bóp má tay chỉ vào mặt cậu nói.
- Ahhh thì ra là em ngứa đòn, sao muốn anh cho vài phát không?
Cậu chu chu mỏ trong vô cùng xạo ke mà đáp lại ngang ngược.
- Này hôn đi, có giỏi thì hôn đi.
Âm thanh chụt chụt vang lên cỡ 5 6 lần gì đó thì ngưng, môi cậu thì bị hôn tèm lem nước bọt của anh còn má thì bị bóp đến đỏ ửng, uất ức cậu cắn anh 1 cái xong nói.
- Tiện tì mau phắn đi nhanh không ta cho vào chuồng Hổ bây giờ.
Anh nghe vậy thì cười sặc sụa đến mức nước bọt văng đầy mặt cậu, chẳng hiểu vì sao con người đẹp trai nhưng kém bình thường này lại có thể là người yêu cậu, là cha của đứa nhỏ này được luôn đến bây giờ cậu vẫn chưa thể tin là anh và cậu đã có 1 nhóc nhỏ và thậm chí bên cha mẹ anh đã dự định 2 tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ đường đường chính chính rước dâu về nhà. Kể lại thì lúc ban trưa vừa nói là ông bà sẽ tới thì 1 tiếng sau 2 người đã tay bế tay bưng đủ thứ bồi bổ cho con dâu, cậu cứ nghĩ Cha mẹ anh khó tính sẽ không chấp nhận cậu dễ dàng như vậy mà thậm chí cậu không còn cha mẹ nữa, biết bản thân ngốc lúc đó nên khi Mẹ anh nói muốn ôm cậu thì bất giác tay cậu cứng đơ không biết nên làm gì nhưng mẹ anh rất tinh tế bà tiến tới ôm lấy cậu mà nhẹ nhàng vuốt ve nói.
- Đứa trẻ ngoan sau này mong con chăm sóc thằng Soonyoung nhà mẹ nha.
Cậu vội vã định thần ôm bà rồi mới vụng về đáp.
- Dạ con biết rồi thưa bác gái.
Bà buông cậu ra nhìn vào mắt cậu rồi cười xoà nói lớn.
- Thằng nhóc này còn gọi là bác sao không gọi là mẹ hả.
Jihoon lúc này lúng túng gãi đầu đầy ngượng ngùng mà gọi 1 tiếng mẹ, bà như vớ được vàng tay xoa đầu tay véo má miệng thì cười tươi, Cha anh thì đứng đó với muôn vàng thứ như vali, quần áo mới cho cậu, sữa dưỡng thai,và 1001 thứ chưa kể và ông cứ đứng đó nhìn thằng con trai quý tử của mình xong anh cũng nhìn ông đầy thương nhớ xong ông quát lớn.
- Tiếp cha đi con sắp gục rồi.
17/12/2023- Chủ Nhật.
....................
🍒: Ry chào mọi người nha, nay tự nhiên lên cơn nên mình cho Jihoon có bầu luôn, mới đầu mình tính cho Jihoon bị bắt cóc nhưng nghĩ tại cuộc sống đang yên bình mà bị bắt cóc cũng kì xong cái đi ra coi trúng clip dạy nấu đồ ăn cho bầu cái là cho vô luôn. Dí chả ai muốn đặt tên cháu là gì đây nhỉ? Mình không nghĩ ra tên gì hết á.
Chân Thành Cảm Ơn !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com