chương 4
Tại nhà Bạch Hàn Phong , hắn ngồi tay cầm điếu thuốc tay còn lại xoa cằm cho Bạch Sát. Không biết đang suy tính điều gì thì Tử Ngô đến
"Thiếu gia, đã chuẩn bị chuyến bay lúc 3 giờ chiều mai đến Thượng Hải rồi ạ"
"Tìm được người đến chăm sóc cho Bạch Sát và Kim Diện chưa?"
Tử Ngô toát mồ hôi, định nói mà cũng chả dám nói ấp a ấp úng " Dạ...những người đưa đến không chạy thì cũng không đến gần được Bạch Sát"
Từ ngày Bạch Sát bị thương, tính tình nó cũng khó gần dễ nổi cáu. Vết thương không thể tự lành được nên phải tìm người đến chăm và thay thuốc. Lần này về Thượng Hải sớm thì 5 ngày được về muộn thì cũng phải một tuần. Hắn không an tâm để hai đứa ở lại một mình mà không có hắn quản lí, chợt hắn nhớ ra
"Mai Như Nguyệt đưa cô ta tới đây"
Tử Ngô hiểu ý, như tìm được giải pháp cứu cả mình mà mặt cũng rạng rỡ hơn "Vâng em đi ngay!"
Hết cách rồi hai bé nhà hắn cần người chăm, cứ để thế thì hắn không yên tâm mà đi nổi. Hắn dập điếu thuốc trên tay, vẫy tay gọi "Kim Diện tới đây" đúng là nuôi từ bé nhưng khôn giống chủ nó vậy, dũng mãnh lại mang nét kiêu kì, chỉ cần gọi là hiểu không cần nói đến câu thứ hai
Tử Ngô chưa đến 30 phút đã có mặt trước cửa quán của cô, hôm trước chưa nhìn rõ giờ mới để ý quán đã khá sập xệ, biển hiệu cũng đã cũ. Đì vào ngó xung quanh tìm hình bóng cô thì chợt đằng sau có giọng nói của con gái
"Anh đến tìm ai ạ?" Tiểu Hoa bước từ ngoài vào trong tay đang bế mèo của gì Hoa hàng xóm
"À! cho hỏi cô Như Nguyệt có ở nhà không, tôi đến tìm có chút chuyện"
"Chị ấy mới đi rồi, chắc chiều tối mới về hay tí anh hãy đến tôi sẽ liên lạc lại sau"
Tử Ngô suy nghĩ, lại không dám về khi không mang Như Nguyệt đến trước mặt hắn, không thì cái chức này giữ cũng chả được " Tôi ở đây chờ cô ấy về, cô cứ làm việc tiếp đi không cần để ý đến tôi đâu" hơi ngại nhưng ở thế hèn biết làm sao giờ? Tiểu Hoa cũng không phản đối, anh ta muốn chờ cứ để anh ta chờ.Ngồi một hồi chán Tử Ngô được đàn mèo vây xung quanh,thầm nghĩ cửa hàng nhỏ này bé mà nuôi nhiều gớm, trong lòng nói là vậy nhưng tay lại không kiềm được mà vuốt ve từng con
Tiểu Hoa từ xa quan sát, cũng thấy anh ta không có ý đồ gì xấu nên cũng an tâm làm việc tiếp
Cũng đến tối, cô mới lon ton chạy về vừa vào đập vào mặt là cái người đêm hôm trước bắt cô lên xe ngay trong đêm.Nụ cười chợt tắt, không lẽ anh ta đến đòi lại tiền sao?
"Cô Nguyệt chúng ta lại gặp nhau rồi" anh ta nở một nụ cười rất chuyên nghiệp nhưng cô nhìn không thể nào vui nổi còn cảm giác lạnh sống lưng
"Sao anh lại..."cô chưa kịp nói hết anh ta đã vội vã
"Xin lỗi đã làm phiền nhưng cô có thể giành chút thời gian đi cùng tôi không? Thiếu gia nhà tôi muốn gặp cô"
Tiểu Hoa núp không xa nghe thấy hai từ thiếu gia đã sáng mắt không ngần ngại chạy ra kéo cô về phía xe , nhanh đến nỗi cô cũng chưa kịp phản ứng
"Chị đi đi, em sẽ ở đây trông quán cho, có vấn đề gì cứ gọi em"
Tiểu Hoa biết quán này cứu được hay không đều qua cái người tên thiếu gia kia, nhìn bóng xe đi dần cô an tâm tưởng chị mình lọt vào mắt xanh công tử nào thế thì càng tốt chứ sao!
Lại quay lại căn biệt thự đó, lòng cô không yên được như đứng trước cơn sóng lớn vậy, thấp thỏm nhiều suy nghĩ ập đến.Thở một hơi hít sâu cô lấy lại bình tĩnh che giấu cảm xúc thật của mình để bước vào cánh cửa này
"Cô Nguyệt ,thiếu gia ở phòng này mời cô"
Tránh cũng không tránh được cô bước vào thấy người đàn ông tay nghịch bật lửa mặc áo sơ mi đen, cổ áo mở rộng, ánh mắt không rời khỏi chiếc bật lửa trong tay ngồi vắt chân trên ghế giữa căn phòng nhìn xa cách tưởng người như này chỉ có trên phim
Cô cẩn thận bước đến, ánh mắt hắn cũng đổi ngước lên nhìn cô " Mời ngồi"
Vừa đặt mông xuống cô đã không kiềm được mà hỏi "Anh tìm tôi có việc gì sao?" cô rặn ra một nụ cười giả để cố giấu nỗi sợ không để ai biết
Hắn cười như nhìn thấu tâm can cô "Đúng là có chuyện cần tới cô Nguyệt đây giúp"
Thấy điềm không lành rồi "Tôi thì có thể giúp gì chứ, nhỏ bé không làm được gì tôi vẫn nên về thì hơn"
Chưa kịp chạy, hắn đã gọi "Tử Ngô mang nó đến đây"
Tử Ngô bước vào trong tay đang bế cục bông màu trắng, cô nhìn mà nghẹn trong lòng đấy không phải là Đường sao, hắn dám bắt con cô để đe doạ, trừng mắt nhìn hắn
"Thế cô Nguyệt có thể ngồi lại không hay để con cô ở đây chơi với hai bé nhà tôi"
Một câu nói đầy áp lực bên trong khiến cô không dám đứng cả dậy, đành tiếp tục ngồi nghe "vậy anh muốn gì?"
"Đơn giản thôi, tôi cần cô một tuần đến đây cho ăn và kiểm tra vết thương cho Bạch Sát và Kim Diện mỗi ngày"
Đời đúng có duyên với hai con cọp, hôm trước thì ông bà phù hộ 7 ngày chúng nó vui buồn thất thường cạp cô thì đi tong, lũ mèo nhà đang chờ cô biết giao cho ai được. Bị trôn trong những dòng suy nghĩ, thì hắn chợt lên tiếng
"Tất nhiên là sẽ trả công cho cô, 20 vạn cô thấy sao?"
Tìm vui trong khổ, thấy cái mạng này đổi lấy 20 vạn cũng đáng chứ bộ, số tiền đấy không chỉ sửa được quán mà đổi cả quán cũng có thể. Chắc ổn thôi, chết dưới miệng cọp cũng ngầu hơn chết trước cái nghèo. Tự an ủi mình cuối cùng cô cũng đưa ta kết quả
"Được, nhưng phải đưa tôi trước 50% coi như đặt cọc với phải thả Đường lại cho tôi"
"Tiền không phải vấn đề tôi đưa trước hết cũng được nhưng mà...cục bông trắng kia thì hết 1 tuần tôi sẽ đưa cô"
"Anh...anh, mèo tôi chỉ có tôi cho ăn được thôi, nó sẽ không ăn thức ăn người lạ cho"
Bạch Hàn Phong gia hiệu với Tử Ngô, lấy ngay gói súp thưởng cho mèo mà bóc ra Đường không chậm 1 giây đã ngấu nghiến ăn như bị bỏ đói, hắn đắc ý nhìn cô diễn.Giờ có mười cái miệng cũng không cãi nổi, hắn lấy đúng đứa ham ăn nhất thì cô cũng hết cách
"Có vẻ cô Nguyệt đây không hiểu mèo mình lắm"hắn nói móc cô
"Cô yên tâm, người tôi sẽ chăm sóc mèo nhà cô không để nó chịu khổ nên cô nghĩ sao về điều kiện vừa rồi"
Lực bất tòng tâm, cô nhìn Đường mà hận không thể bắt nó về nhốt trừng phạt cái tính ham ăn, khóc không thành tiếng đành trơ mắt người của hắn mang Đường đi, cùng lúc đó thông báo 20 vạn vào tài khoản coi như an ủi
Hắn đưa một tờ danh sách và lịch trình cho ăn đến trước mặt cô và một bản như cam kết kèm theo bút
"con tôi không phải mấy con mèo tầm thường, dễ đói nên mong cô cho ăn đúng giờ, bản cam kết này cô kí làm nên chịu trách nhiệm nếu để lại hậu quả cho con tôi"
Nhìn tờ giấy trước mặt, cô còn tưởng hắn làm 7 ngày như 7 năm không bằng. Còn gì mà để lại hậu quả, có khi con anh ta để lại hậu quả cho cô thì có, so sánh cái mạng cô không đáng với hai con cọp.Lòng nghĩ thế nhưng mặt cô vẫn rặn ra nụ cười kí vào rồi cầm tờ danh sách đọc qua
"Một ngày mà cỡ này sao, hơn cả nuôi người mà!"cô banh hai mắt mà nhìn từng mốc thời gian, còn không có thời gian trống ngoại trừ đêm
Hắn nhún vai tỏ ra đấy là chuyện bình thường, cái giá của 20 vạn đâu chỉ cho mỗi ăn.Lần này cô sốc thật rồi không chỉ thế mà phải tắm chơi cùng cuối ngày phải gọi báo cáo.Anh giỏi vậy tự đi mà chăm, tìm đến làm khổ tôi
"Không vấn đề gì chứ? sợ cô đi lại bất tiện tôi có thể xắp xếp một phòng cho cô đến ở"
Nhìn lại vào danh sách đúng là không có cả thời gian để về, vậy là cô phải xa đàn mèo một tuần sao?
"Bạch tổng để tôi về chuẩn bị đồ cá nhân được không?"
"Không cần, Tử Ngô sẽ đi lấy cho cô" hắn vừa nói vừa lấy điếu thuốc cho vào miệng mà thành thạo châm " à đúng rồi, nếu con tôi xảy ra chuyện gì cô và lũ mèo ở nhà đến mà nộp mạng"
Tên này cậy có quyền có thế mà lại doạ cô, đúng là lòng lang dạ sói, đẹp mà tâm ác thích dồn ép người ta mà. Không để cô về nhìn lũ mèo lần cuối mà phải ở đây chơi trò một mạng với anh ta với hai con cọp.
"Thế tôi muốn đi xem phòng" cô không thể ngồi đây với hắn thêm phút giây nào nữa, ra ngoài còn hơn.Bạch Hàn Phong không nói gì Tử Ngô đã dắt cô đi
Nhìn qua, căn biệt thự này được bố trí không tệ, phong cách hiện đại nhưng cũng có nét Châu Âu rất nhiều tranh treo nhìn thôi cũng biết nó giá trị cỡ nào
"Cậu chủ của anh sống một mình ở đâu sao?"
"Đúng rồi, cậu í thích nơi yên tĩnh, có con mắt thích ngắm nhìn nên biệt thự những món đồ đều tự chọn để decor đó"
"Sao anh ta lại muốn tôi đến chăm hai con cọp kia, đang yên đang lành mà?"
"Thiếu gia nhà tôi ngày mai phải bay đến Thượng Hải có khi một tuần mới về, mà làm gì còn ai chăm cho Kim Diện và Bạch Sát, hôm trước thấy cô là người may mắn đến gần được nên thiếu gia mới lại tìm cô"
"Thế là... từ trước đến nay người đến gần hai con cọp không quá hai người sao?"
"Đúng" anh ta cười nhìn cô như một vị cứu tinh của cuộc đời anh ta. Còn cô sự an ủi trong lòng nãy giờ đến phút này không còn đọng lại tí gì, cô muốn bỏ chạy rồi, thế chả khào hai sinh vật đó đối với ai cũng hung dữ sao
"Vậy hai con cọp đấy từng cắt chết ai chưa?" tự hỏi mà tự thấp thỏm câu trả lời
Tử Ngô đắn đo câu định nói lại không dám nói, nhìn mặt cô anh cũng không nỡ lừa " thật ra trước đây cũng có mộ hai người thôi , còn lại vẫn giữ mạng được chỉ là họ người không mất tay thì cũng mất chân, nhưng cô yên tâm thiếu gia nhà tôi rất hào phóng bồi thường cho họ số tiền không ít đâu"
Cô không tin nữa, muốn chạy khỏi cái địa ngục này, không lẽ trẻ như này lại bỏ mạng nơi này thật sao? Cô chưa muốn, tiền vào tay mà chưa thể tiêu, mà không biết còn sống bước khỏi đây không mà tiêu nữa!
"Đến phòng cô rồi, tôi sẽ lấy đồ cần thiết cho cô, cô muốn dặn dò gì thêm không?"
"Gặp Tiểu Hoa thì bảo nó lên lấy đồ giúp tôi, tiện kêu nó ở lại quán một tuần chăm lũ mèo giúp tôi"
"Vâng tôi sẽ chuyển lời!"
Như Nguyệt nhìn một vòng căn phòng, không kiềm chế được mà lăn ngay xuống giường, lăn qua lăn lại mà lòng thổn thức không yên. Lại nhìn lên trần nhà mà suy tư ngày tháng sau này phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com