cảm ơn vì đã đợi mình
ngày đầu đi học sau một năm trong trại cải tạo, Jimin có vẻ không được chào đón cho lắm.
à. chỉ vì cậu là đứa trẻ hư, nhỉ?
tưởng rằng cậu ấy sẽ đợi Jimin, nhưng cậu ấy cũng chuyển đi mất rồi.
tên thất hứa, Jimin nghĩ thầm.
dẫu biết rằng sẽ có ngày này vậy mà trong tim Jimin vẫn nhói nhói đau, cậu ghét khi ai đó chơi đùa với những lời hứa và cảm xúc của người khác. đáng ghét.
-Jiminie!
bỗng cậu nghe thấy tiếng chân người nào đó tiến lại gần, Jimin quay người lại, ai lại đi tìm đứa trẻ hư này chứ.. ồ?
-Jiminie bé bỏng của tớ, Jiminie bảo bối của tớ, tớ đã giúp cậu làm thủ tục chuyển trường rồi, giờ sẽ không ai bắt nạt được Jiminie của tớ nữa, Jiminie tớ xin lỗi, cậu đã phải chịu khổ rồi, tớ nhất định sẽ không để ai tổn thương cậu nữa!
Taehyung kéo cậu vào một cái ôm, hai cánh tay to lớn siết chặt eo cậu rồi tham lam hít hà mùi hương hoa lavender trên mái tóc quen thuộc mà y yêu thích.
-cảm ơn, Taehyung, cảm ơn nhiều!
cậu vòng tay đáp trả cái ôm của Taehyung. vùi đầu vào ngực y, mùi hương quen thuộc của Taehyung xộc thẳng vào mũi, Jimin mỉm cười. mùi hương của nhà, nhà của cậu.
"và xin lỗi vì đã bảo cậu thất hứa, xin lỗi"
-cảm ơn..vì đã đợi mình, Taehyung
-vì tớ thương cậu mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com