cậu chủ tiệm bánh ngọt
Phác Trí Mân đặc biệt rất thích ăn bánh tart trứng, nếu tặng cậu thêm một ly caramel macchiato thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn cả!
thế nhưng mà từ khi chuyển đến khu nhà mới này, Phác Trí Mân chưa thấy một tiệm bánh nào bán bánh tart cả. toàn phải mua từ siêu thị, chẳng ngon chút nào..
bỗng tiếng con bò moo moo vang lên khắp góc nhỏ nơi Trí Mân đang đọc sách làm cậu giật mình, vội vàng đặt quyển sách trong tay xuống tìm chiếc điện thoại to hơn bàn tay cậu trong cặp sách.
- gọi làm gì vậy? có biết là tớ đang ở trong thư viện không hả?
Trí Mân gắt gỏng, thực ra là tại cậu quên tắt chuông chứ làm sao mà người ta biết được cậu đang ở đâu. cái này hình như là giận cá chém thớt, nhỉ?
- bình tĩnh nào bé con, nghe tới nói đã rồi chửi sau. nhé?
đầu dây bên kia trả lời, chất giọng khàn khàn vang đều bên tai Trí Mân. Trí Mân thích giọng cậu ấy ghê, nghe hoài không chán luôn~
ngừng một lúc đợi Trí Mân trả lời, đầu dây bên kia coi như một cái gật đầu, tiếp tục.
- tớ mới tìm thấy một tiệm bánh mới mở, khoảng mười phút nữa tới đón cậu. bye~
đầu dây bên kia vừa nói xong không thèm nghe xem Trí Mân có chịu đi không liền cúp máy, lúc nào cũng vậy, thật là quá đáng mà!
tên này còn chưa biết người ta đồng ý hay không mà? lỡ ông đây không đi thì sao?
Trí Mân nghĩ thầm, hai cánh môi chìa ra phun ra những câu trách móc người kia. cưng muốn cắn~
mà Trí Mân cậu đằng nào chả đồng ý? làm giá để làm cái gì chứ, thật là mệt mỏi a..
bỏ chuyện cậu bạn đáng ghét của mình sang một bên,Trí Mân tiếp tục đọc sách, vừa đặt ly caramel macchiato xuống bàn cũng là lúc người bạn của Trí Mân xuất hiện
- đi thôi bé con
Trí Mân đóng quyển sách đang đọc dở cất vào cặp, đứng lên đi theo người bạn kia.
- mà nghe nói anh chủ tiệm đẹp trai lắm đó~
người kia vừa lái xe vừa nói, sau đó liền nhếch mép cười rồi liếc mắt qua Phác Trí Mân. ý gì đây? Trí Mân biết là cậu ế nhưng thế thì sao chứ, ế đang là xu thế, ok?
Trí Mân khẽ thở dài mặc kệ đứa bạn, nói chuyện với nó chỉ làm Trí Mân thêm mệt thôi..mà thực ra trong lòng Trí Mân cậu cũng có một chút tò mò về anh chủ tiệm bánh kia, có đẹp trai như cậu bạn nói không hay là..?
cuối cùng cũng đến nơi, cậu bạn phanh xe đột ngột kéo Trí Mân ra khỏi bể suy nghĩ của mình, trước khi xuống xe còn buông một câu khiến Trí Mân chỉ muốn cào mặt cậu ta cho bớt đáng ghét.
- phải làm thế mới kéo được cậu khỏi những suy nghĩ biến thái về anh trai đó, đúng không bé con?
- im đi!
Trí Mân lườm cậu ta một cái trước khi bước xuống khỏi xe đứng chờ người kia đi đậu xe. đôi mắt nhỏ ngước lên nhìn tiệm bánh ngọt trước mặt. chimbwi? cái loại tên gì đây?
người kia đi đậu xe xong quay lại cùng Trí Mân bước vào tiệm bánh. vì là tiệm bánh duy nhất của khu này nên ở đây hơi đông người một chút, gần như toàn là con gái. chẳng nhẽ cậu chủ tiệm bánh thật sự đẹp trai như lời đồn sao?
Trí Mân cùng người bạn gọi hai phần bánh tart trứng cùng với hai ly caffe latte. nơi này không bán caramel macchiato..thật là chán quá đi, Trí Mẫn khẽ thở dài.
trong khi đợi phần bánh của mình được mang ra thì người bạn kia nhận được một cuộc điện thoại, liền chạy ra ngoài bắt máy vì trong quán có chút ồn ào. để lại Trí Mân cậu lẻ loi trong góc nhỏ.
cậu trống cằm ngắm nhìn xung quanh bằng đôi mắt nhỏ xinh xinh, Trí Mân âm thầm đánh giá tiệm bánh. trang trí khá là bình thường với tông màu chính là nâu và vàng. tiệm bánh nhỏ chỉ có mười chiếc bàn gồm sáu chiếc bàn vuông và bốn chiếc bàn tròn bằng gỗ. mỗi bàn đều có một, hai chiếc nến màu vàng hoặc trắng tỏa mùi hương vani khắp tiệm nhỏ xinh xinh, cộng thêm mùi bánh chỉ làm cho tiệm thêm thơm phức, từ lúc đứng ngoài Trí Mân đã ngửi được mùi rồi. mong chờ đến lúc được ăn bánh quá!~
cậu chủ quán rất thích van gogh nhỉ? những bức tranh nổi tiếng như 'bulb fields', 'daubigny's garden' hay 'almond blossoms' đều được mang ra treo. có phải đồ giả không ta? càng ngày Phác Trí Mân cậu càng tò mò, mong đợi được gặp cậu chủ kia ghê~
- xin lỗi vì đã để quý khác đợi lâu, hai phần bánh tart trứng và hai ly caffe latte của quý khách đây!
giọng nói trầm vang lên tách Trí Mân khỏi những suy nghĩ linh tinh về cậu chủ tiệm kia. ngước lên tìm chủ nhân của giọng nói kia, Trí Mân có chút ngạc nhiên khi thấy chủ giọng nói kia.
đẹp trai quá..mũi cao, lông mi dài cong vút, môi, lông mày thật nam tính a, mắt, cả khuôn mặt..cái gì cũng đẹp hết! cậu ta là người thật à?
- cậu..là chủ tiệm này à? cậu tên gì?
Trí Mân ngơ ngác nhìn cậu chủ tiệm đẹp trai kia, miệng đóng không được. Trí Mân, cẩn thận ruồi..
- tên tôi là Kim Tại Hưởng, chủ tiệm đúng là tôi, có chuyện gì không thưa quý khách?
cậu chủ tiệm nhếch mép cười nhẹ, còn Trí Mân vì đã nhún sâu vào sắc đẹp ấy mà không để ý cái nhếch mép kia, lên tiếng.
- tên đẹp như người a..hình như tôi đổ cậu mất rồi
-
được 500fl rồi, tặng các cậu nè~ cảm ơn vì đã follow và ủng hộ fic của tớ ;;v;;💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com