Chap 14: mặt trăng
Sau khi phát biểu xong là khoảng lặng của không khí, một người với mái tóc trắng vỗ tay trước tiên rồi những người cũng vỗ tay theo sau, cái đầu trắng nổi bật của người ấy nổi bật rõ ràng khiến Wooje không khỏi tò mò người ở sau chiếc mặt nạ ấy, đã vậy còn có vị trí ở phía trước hẳn là chủ tịch của công ty giàu có nào rồi.
Em cúi chào rồi bước ra khỏi bục, thở phào nhẹ nhõm rồi xuống chỗ ngồi của mình. Wooje vừa ngồi xuống Minseok đã chạy ra mà hỏi chuyện em, hẳn cậu cũng bất ngờ lắm.
Sau khi giới thiệu những dự án từ nhiều loại khác nhau là lúc mọi người vào tiệc, nâng ly để làm quen. Wooje vì chẳng uống được rượu, Minseok thì đi với Minhyung rồi nên cũng chán mà chạy lên sân thượng hít thở, bỏ mặt nạ xuống mà đặt xuống đất,trèo lên nóc,đứng lên đang hai tay mà hít một hơi thật sâu đi xuống kiểu gì mà vấp vào dây làm em mất trọng tâm ngã về phía trước, từ đâu ra một thân hình cao lớn đỡ lấy em, em với người đó bốn mắt nhìn nhau một hồi rồi hắn mới dựng em lên, giơ tay ra để em đi xuống.
"Anh là..??" Wooje thắc mắc mà hỏi
"..." hắn không trả lời mà cứ đứng im vậy
"Anh không muốn nói hả, vậy thôi, trăng hôm nay đẹp hơn mọi ngày nhỉ?" Em chỉ lên bầu trời kia nhưng trăng chẳng thấy đâu, chỉ là bầu trời đen nhánh thỉnh thoảng có vài cơn gió tạt qua.
"Ờ không có trăng nhỉ" Wooje ngại ngùng gái đầu mà nhìn người tóc trắng kia, tay gãi gãi đầu mình nhưng càng gãi, tóc em càng xù hơn rồi thành rối khiến người kia bật cười thành tiếng làm em đã ngại còn ngại hơn, chỉ hận chẳng có cái lỗ nào để mà chui xuống. Người kia cũng tinh tế nhận ra mà chỉnh lại giọng không cười nữa.
"Anh không thích vào trong sao?" Sau khi hai người yên vị nằm cạnh nhau, em cất tiếng hỏi người tóc trắng. Người kia chỉ gật gật tỏ vẻ đồng tình.
"Anh không uống được rượu à?" Lần này hắn lắc đầu, hình như không phải không uống được như em nên mới lên đây hóng gió.
"Vậy chắc là anh ghét nơi đông người nhỉ?" Hắn vẫn lắc đầu, em gần bí đến nơi rồi, không phải là không uống được, cũng không phải là ghét nơi đông người vậy là...
"Anh thích nơi yên tĩnh để hóng gió phải không?" Vẫn là hành động lắc đầu ấy, em chán chẳng muốn đoán mò nữa, nhìn lên bầu trời đen kia. Người kia muốn nói gì với em rồi lại thôi, môi cứ mấp máy định nói, bàn tay giơ ra muốn gọi em nhưng rồi lại rụt lại, ngắm nhìn cái người đang ngồi nhìn vô định lên trời kia. Không nói không rằng mà ngồi với nhau.
"Cậu chủ, phải về rồi" tiếng nói người vệ sĩ khiến cả hai giật mình, Wooje thấy có người khác thì cũng cáo từ rút lui. Sau khi em đi người tóc trắng mới lên tiếng với tên vệ sĩ
"Lần sau lựa thời gian mà vào"
"Vâng tôi sẽ rút kinh nghiệm"
"Theo dõi em ấy giúp ta" hắn giờ mới nhìn lên bầu trời mà Wooje ngắm, khoé miệng tự động cong lên
"Vâng"
"Trời hôm nay đẹp nhỉ?"
"Dạ?!" Tên vệ sĩ bất ngờ trước câu hỏi của người kia, trời nay không có sao cũng chẳng có trăng thì lấy đâu ra cái để ngắm chứ.
"Được rồi không còn gì thì về thôi" hắn cũng biết vệ sĩ nghĩ gì, không làm khó mà đi xuống trước.
Wooje sau khi rời khỏi sân thượng thì cũng di chuyển về xe mà về nhà, ba em có gợi ý đi cùng xe tránh xảy ra trường hợp ngoài ý muốn nhưng vì quen đi một mình, em cũng không muốn làm phiền đến ba nên từ chối, tự ý lấy xe mà ra về trước.
Em không về ngay mà đi ra biển, chạy nhanh ra đến nền cát, dải thảm rồi nằm xuống không do dự. Vì nhiều lúc có hứng em sẽ ra biển không rõ lịch trình nên trong xe lúc nào cũng có một chiếc thảm để có thể dải ra ngồi, nói là để ở trong nhưng em rất ít dùng, hầu hết thời gian điều dành cho băng ghế dài có cây che kia.
Lạ thật, nay em không ngủ ở biển nữa mà chỉ nằm ngửi hương biển nghe tiếng sóng rồi thi dọn mà về nhà. Chưa đi ngủ ngay mà Wooje lên mạng tìm hiểu về cái người tóc trắng kia. Tin tức đưa lên là chuyện thường nhưng lạ ở chỗ chẳng có tin tức nào về hắn ta cả, một bài báo nhỏ cũng chẳng có.
___
"Choi Wooje" một cậu bạn cầm đầu đám người gọi em khi em còn đang nằm gục trên bàn vì buồn ngủ, cộng với việc đeo tai nghe nữa nên chẳng nghe thấy gì.
"Này, bố gọi mày không nghe thấy hả" người kia tức giận mà đập mạnh vào đầu em làm trán em chạm bàn cái rõ đau, mọi người nghe thấy tiếng thì quay lại nhìn nhưng cũng không quan tâm lắm mà tiếp tục việc của mình.
"Hả" em sờ trán tháo tai nghe rồi nói với hắn
"Hả cái gì mày đưa tao cái huy hiệu hội trưởng trên người mày đi, mày không xứng" người kia nhìn vào huy hiệu trên ngực em mà nói
"Cái này của tớ mà"
"Tớ con khỉ, dell phải do bố mẹ mày mua hả à chắc thành tích cũng do mua nhỉ lúc nào cũng thấy ngủ gật như vầy học hành sao được haha" cậu ta nói với giọng châm chọc, ánh mắt khinh thường nhìn em
"Cậu ghen tị à"
"Mày.." cậu ta nghe vậy như bị chọc đúng tim em mà đấm em một cái rõ đau, làm em đang ngồi trên ghế cũng suýt ngã ra sau. Mọi người trong lớp thấy vậy cũng chỉ há hốc mồm, bởi cái người sau tên kia là trừ trường khét tiếng, động vào chỉ có chuyện
"Wooje cậu không sao chứ" Seungmin len vào dòng người mà chạy ra chỗ em, Wooje biết nếu kéo Seungmin vào thì mọi chuyện sẽ đi xa nên kéo cậu ra sau lưng, ánh mắt sắc lạnh mà nhìn người kia
"Không sao"
"Hay ha bị đấm còn bao che nhau, mày nghĩ mày có ông Choi chống lưng là bố sợ mày à, bố khinh" hắn có vẻ ghét em nên toàn nói với giọng khinh khỉnh, em biết chẳng địch lại nổi người này nên đành nhịn nhưng bàn tay thì đã nắm thành nắm đấm từ bao giờ
"Muốn kiếm chuyện hả"
"Thì sao, đừng nghĩ là chủ tịch gì gì đó là tao sợ. Hơ công ty này vẫn là dưới chướng bố tao thôi"
"Bị rảnh hay sao vậy" em cầm lấy tay Seungmin muốn bỏ đi nhưng đâu dễ dàng vậy.
"À mà hình như còn cái người tên Hyeon-jun, anh ta bao nuôi mày đấy hả" nói đến đây em chẳng thèm nhịn nữa, động em thì được chứ động đến anh thì chưa chắc, tay dùng tay phải cầm lấy cây bút trên bàn mà đưa thẳng vào mắt hắn, cách một khoảng mà chỉ cần chớp mắt lông mi cũng có thể chạm vào ngòi bút rồi.
"B..bỏ bút xuống đi" người bắt nạt toát mồ hôi hột mà nói với em
"Tao cảnh cáo chúng mày, động ai thì động đừng có động anh ấy" nói rồi em cùng Seungmin đi thẳng một mạch ra ngoài, bọn bắt nạt thấy em bỏ đi thì cay lắm nhưng cô giáo đến giải tán mọi người nên cũng chẳng đuổi theo.
Em muốn đi về Seungmin cũng muốn về theo vì sợ em bị hội đồng còn Wooje lại sợ có người không tìm thấy Seungmin kiểu gì cũng hoảng rồi gọi khắp nơi nên từ chối lẹ.
"Cho tớ về cùng đi mà"
"Không, mày về cùng rồi Lucid lại đi tìm thì sao tao không rảnh chỉ đường cho nó đến nhà đâu"
Vừa nói dứt câu đã thấy bóng dáng người kia chạy đến phía cả hai, vừa chạy đến đã hỏi tin tức
"Anh Seungmin không sao chứ?" Cậu vừa đến đã cầm tay Seungmin lên mà hỏi thăm
"Không, anh không sao có Wooje mới sao hoi à"
"Hì hì anh không sao chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com