Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Hoàng tộc

"Giờ tôi phải làm gì đây?" Hyeon-jun hỏi người cho hắn nhiệm vụ, cũng là người giao việc cho hắn. Nhưng người đó không trả lời mà cẩm lấy tờ giấy gì đó giơ ra trước mặt hắn
"Đây là?"
"Bản án của ngươi" người kia lấy đây ra ngọn nến rồi giơ vào tờ giấy đó cho cháy hết, hắn bất ngờ mà nhìn "bản án" của mình bị đốt đi chẳng biết sắp tổi sẽ có điều gì xảy ra với mình
"Được rồi, từ giờ ngươi chính là ngươi, hãy đi đi và đừng bao giờ quay lại đây nữa"
"Vậy là tôi."
"Đúng vậy, ngươi vẫn có thể quay về cơ thể của mình và sống làm ngươi"
"Tại sao vậy? Có thật là." hắn không tin mà nhìn vào người kia
"Thắc mắc nhiều là không tốt đâu, về đi" người ki vẫy đũa phép củ mình khiến mắt hắn tự động nhắn lại, rồi ngất xỉu. Tỉnh dậy hắn đã ở trong một căn phòng xa hoa, lộng lẫy chứ chẳng phải căn phòng nhỏ trước ki của Wooje từng sống.
"Tỉnh rồi hả" Minseok đứng cạnh giường nhìn hắn, rồi ngán ngẩn mà lắc đầu
"Minseok"
"Tao đã nói từ đầu là như nào nhỉ, giờ hay ha"
"Sao mày biết" hắn chống tay dậy mà nói, Minseok đi đến chiếc bàn ngồi tầm thưởng thức ly cafe nóng
"Cơ duyên thôi. Mày cũng biết rồi đấy, nhà tao không tự nhiên mà thuộc hoàng tộc"
"..."
"Được rồi, mới tỉnh thì nghỉ đi tao đi trước đây. À mà nếu muốn đi thì cứ đi"
"..."
Hắn không trả lời mà chỉ ngồi im, nhìn theo bóng lưng Minseok. Hắn vừa vui vừa mừng vì cuối cùng cũng được gặp lại em nhưng xuất hiện bằng cách nào đây? Việc hắn bỏ em ngoài biển, liệu em sẽ nghĩ như thế nào về hắn chứ....
Sau khi tỉnh lại trước tiên hắn đến ngắm em từ xa, đi theo sau để bảo vệ em, xong việc thì hắn về nhà, về công ty của ba hắn- hắn biết hắn có thể bắt đầu từ đây, hắn rất giỏi trong việc thao túng, nắm bắt và mở rộng thị trường nên rất được chào đón, ba hắn đương nhiên sẽ dễ dàng nhường vị trí cho hắn vì hắn được ba mẹ Minseok giúp đỡ, ba hắn biết chỉ có hắn mới của được công ty này.
Từ hôm ấy hắn lao đầu vào mà làm việc không ngừng nghỉ, làm việc với đối tác, liên hệ với quốc tế tìm kiếm nguồn vốn mới, một tay hắn cứu lấy công ty khỏi bờ vực phá sản, những danh nhân thế giới cũng ưu ái mà đặt cho hắn biệt danh "Oner" nghĩa là dù có như thế nào hắn vẫn sẽ có thể vực dậy được, trở thành kẻ đứng đầu.
Khi hắn lên nắm quyền chính, khi chiếc ghế của ba hắn chính thức sụp đổ là lúc hắn được nghỉ ngơi, thời gian cũn có nhiều hơn. Việc đầu tiên hắn làm là đi tẩy tóc, biến mái tóc đen thành bộ tóc mang màu trắng, và tiếp đến là tổ chức bữa tiệc cho giới thượng lưu, nơi mà Wooje đã đứng lên phát biểu trước mọi người. Cũng là hắn tự tung tin hắn đi nước ngoài về không phải ở Hàn Quốc, người nghe em nói trên tầng thượng đương nhiên cũng là hắn. Muốn gọi tên em nhưng lại sợ. Giấc mơ của em cũng chẳng phải mơ, chính là hắn đã làm vậy đấy, người mua sữa cho em vẫn là hắn.
____
"Không biết ngọn gió nào đưa cậu Hyeon-jun đây đến tận đây" ông hiệu trưởng rót nước ra mời rồi kéo hắn ngồi xuống đàm đạo, hắn cũng lễ phép chào mà ngồi xuống không lòng vòng mà vào luôn vấn đề chính.
"Chuyện Wooje bị bắt nạt, cho tôi sơ yếu lí lịch của những đứa trẻ đó"
"Cậu muốn làm gì?" Ông như đánh hơi được gì đó, sợ hãi mà nhìn hắn
"Không phải lo đâu, tôi chỉ đến hỏi thăm thôi"
"Vậy sao"
"Nếu không cho thì hãy bảo họ tự đến nhà Wooje mà xin lỗi đi"
"Hả"
"Tôi nói rồi, bảo họ đến xin lỗi Wooje không thì tự tay tôi phải ra tay thật đó"- hắn xoay xoay cổ tay, trông như sắp g.iết người đến nơi khiến người kia tự động mà uống nước bọt.
"Yên tâm, ngôi trường này sẽ không sao cả, thiệt hại mình Hyeon-jun này chịu" hắn nói xong cũng ra ngoài, nụ cười trên mặt cũng không còn.

"Anh rốt cuộc là ai chứ, tôi có đắc tội gì anh đâu"
"Chúng mày còn nhớ Choi Wooje không"

Sáng hôm sau, những kẻ bắt nạt bị ai đó đánh cho răng môi lẫn lộn, cũng không được đi học nữa, bị đình chỉ vô thời hạn. Wooje trong viện nhận tin cũng bất ngờ, em muốn trả thù họ nhưng không phải theo cách dã man ấy.
"Wooje, đang xem gì vậy?" Minseok cầm theo giỏ hoa quả mà bước vào, thấy tin tức em xem cũng không bất ngờ, bình thản mà ngồi xuống bên cạnh.
"Ăn táo không?"
"Những kẻ khiến em như này này, rốt cuộc là ai đánh họ nhỉ?"
"Anh nghĩ em biết người đó đó. Ăn không?"
"Có chứ, người em biết....chẳng có ai cả"
"Thật không?" Minseok vẫn gọt vỏ mà không nhìn thấy khuôn mặt em hiện rõ sự buồn, em có nghĩ đến hắn nhưng lại rất mơ hồ, thật sự rất mơ hồ, giờ hỏi em liệu chắc chắn hắn đang ở bên không, em sẽ rơi vào khoảng lặng rồi chẳng nói được câu nào. Em nhìn xuống bàn tay mình rồi dùng sức mà cấu thật mạnh vào bàn tay mình.
"Đừng lo, cứ coi người đó là anh đi" Minseok nắm lấy bàn tay đang cấu đến mức đỏ lên.
"Ăn đi, anh ra với Minhyung đây" cậu đưa cho em đĩa táo đã gọt rồi ra ngoài với con gấu bự đã đợi sẵn bên ngoài.
Em măm măm hết đĩa táo rồi mới chạy lên sân thượng mà hít thở, chắc em cũng sắp xuất viện được rồi. Đứng lên bậc cao, dang hai tay cảm nhận khí trời, nhìn quanh rồi hét lên thật to
"MOON HYEON-JUN ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT, ĐI LÂU VẬY RỒI MÀ KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG VỀ HẢ"
Em hét lên làm cái người ở đằng sau định ra chỗ em cũng phải khựng lại mà xịt keo tại chỗ, hắn muốn tiến đến sợ em ngã còn đỡ nhưng nghe thấy mình bị nhắc thì ngại ngùng mà quay lại, dù đang đeo mặt nan cũng tiến thẳng,không dám quay mặt về phía em nữa. Chỉ biết đứng góc rồi thủ thỉ:
"Wooje đợi anh xíu nữa thôi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #on2eus