Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Giấu diếm

Ngày Wooje xuất viện, chỉ có Minseok, Minhyung đến đón, em cũng không quan tâm đến việc ai đến đón nhưng lại có gì đó mong chờ, nếu là mọi lần, người đưa em đến, ở bên chăm sóc và đưa em về là hắn. Còn bây giờ,hắn chỉ dám đứng từ xa mà nhìn em, chuẩn bị hoa cho em nhưng người tặng lại là Minseok.
"Vừa mới xuất viện thì nghỉ ngơi sớm đi, anh còn có chút việc" Minseok đưa em vào nhà rồi nói
"Vâng ạ" em cũng biết họ bận nên cũng không làm phiền, em cũng lớn rồi mà.
"Anh không đi cùng anh Minseok à?" Wooje nhìn người đang đi sau mình mà nói
"Hôm nay cậu ấy có chuyện riêng, làm phiên em chút nha" Minhyung nói với giọng buôn tủi,
Minseok với Minhyung hình như có chuyện gì rồi. .
"Được chứ, anh với anh Minseok..." Bình thường Minhyung dinh Minseok như sam nên việc cậu ta không theo Minsek là điều rất hiếm, đương nhiên là em cũng phải bất ngờ rồi
"Không có gì đâu, em cứ nghỉ đi anh nằm phòng khách chơi một chút" Nhận được cái gật đầu của em, Minhyung đi ra sofa nằm dài đặt tay lên trán. Wooje lấy từ trong tủ ra cái gì đó mà đặt vào tay người đang nằm kia.
"Anh uống chút không?"
"Em vừa xuất viện thôi đấy" Minhyung liền cướp lấy lon nước trên tay kia, để người vừa xuất viện uống bia không tốt tí nào.
"Haha đây đâu phải bia, là sữa chuối" em giơ ra trước mặt Minhyung rồi nói.
"Vậy thì được, nhà em có bia không?"
"Em tính tiền đấy nhé, không là anh Minseok sấy em chế t"
"Bao nhiêu cũng được, anh mua hết. Minseok cậu ấy..."
"Anh ấy làm sao thế?"
"..."Minhyung đi đặt hộp sữa chuối xuống mà đi vào tủ lấy bia, không chần chừ mà mở ra uống một hơi dài.
"Cậu ấy dạo này... chẳng còn quan tâm đến anh nữa"
"Hả"
"Minseok dạo này toàn đi sớm về khuya, anh không đi theo cũng mặc kệ, nhiều lúc đang có hẹn với anh cũng chạy đi đâu mất tiêu, còn nhiều lúc cậu ấy còn nói đối anh đi đâu đó nữa.
Ban nãy đó, cậu ấy quên anh chứ có phải anh không muốn theo đâu" Minhyung thở dài mà nói, Minseok bên này cũng tự dưng mà hắt xì.
"Chắc anh ấy có chuyện bận gì đó thôi mà, anh đừng lo quá"
"Cậu ấy về muộn như vậy, anh cũng không ở bên nhỡ xảy ra chuyện thì sao "Minhyung từ đầu đến cuối chỉ lo cho an nguy của bạn bé nhà hắn, hắn sợ không ở bên thì Minseok sẽ gặp chuyện mà dạo này Minseok lại chẳng ở cạnh cậu.
"Anh ấy lớn rồi, chắc sẽ không có chuyện gì đâu"
"Cậu ấy hình như ghét anh rồi, không còn muốn anh đi cùng nữa"
"Anh nói linh tinh gì thể thích em gọi cho ảnh rồi sấy anh một trận ra trò không"
"Cậu ấy không quan tâm anh nữa đâu"
"Wooje ah" Vừa nói dứt câu thì giống Minseok từ đâu vọng vào, ngoài cửa đã thấy thân hình nhỏ nhắn của Minseok. Minhyung nghe thấy thì uống hết lon bia trên tay, vứt nhanh vỏ lon vào sọt rác. Minhyung ra hiệu lắc đầu không muốn Wooje mở cửa, nhưng em không muốn mọi chuyện đi xa hơn nên nhanh chân mà ra mở cửa
"Minhyung ấy, cậu ấy có ở đây không?"
"Anh ấy ở trong kia. Dạo này hai người có chuyện gì à?"
"Không có, sao vậy" Minseok nghiêng đầu mà nhìn em
"Anh quên anh ấy hơi nhiều đó" em giữ tay Minseok trước khi cậu đi vào. Câu nói ấy khiến Minseok như nhận ra gì đó, chạy nhanh vào tìm kiếm cậu bạn mình.
"Minhyung ah"
"Cậu nhớ tới mình rồi hả, cậu cứ đi việc của cậu đi hôm nay mình ở lại chơi với Wooje được rồi" Minhyung cười nhẹ rồi bảo cái nụ cười ấy, sao lại khiến em nhớ hắn đến vậy kia chứ.
Mỗi lần em giận hắn thì nụ cười ấy sẽ xuất hiện rồi dẫn em đi ăn gà. Sao lại nhớ hắn nữa rồi.
"Cậu thật sự không muốn đi cùng tớ à?"
"Ừm" lâu lắm rồi, chẳng biết từ bao giờ hắn mới không bám Minseok nữa, chuyện này đúng là la thật, Minseok cũng bất ngờ lăm nhưng cậu tồn trọng quyết định ây nên quay đầu mà bước đi, đi thật chậm như đợi một tiêng hắn gọi lại nhưng chăng có tiêng gì cà. Wooje chứng kiến hết mà sao thấy thật đau lòng, họ sao vậy nè, tình yêu khiến em ngưỡng mộ sao thế này.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, hắn ngồi sụp xuống, ngồi đó một lúc rồi cũng mang áo đứng lên mà đi đầu đó.
"Em..."
"Anh không sao, cảm ơn nhé" giờ lại là sự im lặng ấy, em lại ở một minh. Hình như đảng tháng 10 nhi, tệ thật đấy, năm nào cũng vậy, đều là tháng 10. Moon Hyeon-jun, em lại nhớ cái tên này nữa rồi. Em không muốn khóc nhưng nước mắt không tự chủ được mà trào ra.
__
"Xong việc rồi cậu về được rồi đó" Hyeon-jun gấp lại đống tài liệu, ngẩng mặt lên nói với Minseok.
"Này Moon Hyeon-jun" giọng cậu trầm xuống mà nói, tay nắm đấm đập mạnh xuống bàn
"Sao vậy"
"Cái kế hoạch chết tiệt này trong 7 ngày à không 5 ngày... trong 5 ngày nữa phải bắt đầu ngay lập tức, nếu không tao sẽ rút trước"
"Mày nói gì vậy" Hyeon-jun khó hiểu mà nhìn cậu
"Tao nói rồi đấy, tại ai mà tao không được ở cùng thái tử nhà tao hả, tại ai mà tao phải đi làm về muộn"
"..."
"Nói rồi đấy, liệu mà làm"
"Được thôi, ngày mai luôn cũng được" hắn cười khẩy rồi nói, như chỉ đợi Minseok hỏi.
"Vậy thì tốt"  Minseok nói xong thì ra ngoài, không quên đập cửa thật mạnh.
___
"Minhyung ở đây hả..." cậu từ sau mà ôm lấy người Minhyung, Minhyung đang ngồi ngắm bị ôm thì quay người lại.
"Sao cậu biết..."
"Tớ là Minseok của cậu đấy, cậu uống à, cho tớ với" cậu nhanh nhảu mà cầm lấy chai rượu uống một hơi, Minhyung muốn ngăn lại nhưng lại có gì đó chần chừ, Minseok uống kiểu gì mà rượu bị đỏ xuống áo, vì là lớp sơ mi nên đồ bị dính vào người, thoát ẩn thoát hiện nhìn ra người em.
"Minhyung ác thật, lại dùng trò đó..." chưa kịp bày tỏ quan điểm, Minseok đã bị Minhyung đè xuống, môi chạm môi, và....chuyện gì đến cũng đến.
___
Hôm sau thấy cả hai lại vui vẻ tay trong tay mà đến nhà Wooje, em bị phát cho một bát cơm tró khổng lồ chỉ biết ngồi đó nhìn mà thắc mắc làm gì mà làm lành nhanh dữ.
"Wooje nè, dự thảo chiều nay, nhớ đến nhé, à mà phải có anh hẵng vào nhớ chưa" Minseok cẩn thận mà dặn dò em.
"Em biết rồi, tự lo được"
"Ừm, vậy thì tốt"
Gần đến 13h trưa, cả Minseok và Minhyung đã ở đây cả sáng rồi, em muốn đi đâu họ cũng gọi cho, không cho em bước ra ngoài.
"Hai người lạ lắm nhá"
"Không có gì đâu, thay đồ chuẩn bị đi thôi nhỉ" Minseok như giấu em gì đó mà nói, với vẻ rất mờ ám.
Em mặc trên người bộ vest sang trọng, đi đến nơi diễn ra cuộc họp với Minseok và Minhyung. Tưởng chừng hai người họ đã canh em rất chặt không để bị lạc nhưng có ngờ đâu chính Hyeon-jun lại xuất hiện trước. Bóng lưng móc áo quen thuộc ấy, không thể nào nhầm được, Wooje không tự chủ mà đi theo, đi theo một lúc lại vào ngõ cụt, muốn tìm lại hai người kia nhưng trong đây không có sóng để gọi điện hay truyền tin. Em chỉ có thể tự mình mò đường.
"Hình như đúng nơi rồi" em ngước lên màn hình mà nhìn, nhưng không thấy Minhyung với Minseok ở đâu hết.
"Xin chào quý vị, tôi là Moon Hyeon-jun- chủ tịch tập đoàn Moon..." giọng nói quen thuộc làm tim em hẫng đi một nhịp, người bên trên nhìn thấy em cũng bất ngờ không kém nhưng không thể dừng lại mà phải tiếp tục phần của mình. Minseok đứng bên trên nhìn thấy chỉ biết bất lực, cố giấu nhưng bất thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #on2eus