Chương 2: Trọng Sinh
Ai ui... Sao đầu hắn đau quá a. Bạch Thiên Dã Ngọc theo quán tính thuận miệng liền gọi tên của thuộc hạ thân cận:
- A Định, A Đi......
Khoan, hắn chẳng phải sau khi chết sẽ phải xuống cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà mới đi luân hồi chuyển kiếp sao?
Đang mải miết suy nghĩ, lại liếc nhìn xung quanh, cầu Nại Hà đâu? Mạnh Bà đâu?
- Thái tử, người gọi ta?
Có tiếng nói vang bên tai, lại nghe rất quen, là........ A Định. Bạch Thiên Dã Ngọc hoảng hốt, nhảy dựng cả lên, đưa tay tát mạnh một cái vào mặt, vì lực quá mạnh mà đụng phải vết thương trên vai, đau đến tê người, tê luôn cả răng, họng đọng lại không thể kêu đau được nữa chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Hà Vô Định hốt hoảng, tay chân lóng ngóng, quay ra lấy cho hắn ly nước, ai mà ngờ.........chân trái vấp chân phải hất luôn cả ly nước vào mặt của hắn, mà y cũng ngã nhào xuống đất, mặt tiếp đất, máu mũi chảy ra, nhìn hết sức thảm hại.
Bạch Thiên Dã Ngọc:" ...... "
- A...A Định.....ngươi ngươi...........
Hắn tức đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, tại sao lại như vậy? Thiên a, hắn chỉ mới trọng sinh sao đã gặp chuyện xui xẻo như kiếp trước chứ?
- Thần...... Thần có tội xin điện hạ trách phạt.
Hà Vô Định giật mình hốt hoảng vội vàng quỳ xuống nhận tội.
Hà Vô Định tuy là một ảnh vệ giỏi, đứng đầu trong đội ngũ ảnh vệ tinh nhuệ thân cận của hắn, nhưng đó là trên chiến trường, còn bình thường vẫn vụng về hơn cả vật nhỏ của hắn.
Vật nhỏ....vật nhỏ......vật......nhỏ. Đúng rồi vật nhỏ nhà hắn a. Hắn giật mình quay phắt lại giọng nói tuy lạnh nhạt nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy ánh mắt hắn có chút gợn sóng:
- Năm ?
Hà Vô Định mơ màng đắp:
- Hồi bẩm thái tử là Hồ Vận năm 237 tại vị Hồ Vương, Bạch Thiên Lãnh Vân.
Bạch Thiên Dã Ngọc suy tư một chút liền từ từ xuống giường, Hà Vô Định vội vã đỡ lấy hắn, miệng vẫn lải nhải:
- Thái tử a, người còn chưa khỏi bệnh đâu, Hồ Vương mà biết được thể nào cũng....
- Ngươi câm miệng cho ta.
Bạch Thiên Dã Ngọc tức muốn điên, kiếp trước lúc sắp chết cũng phải nghe tên lưỡi dài kia lảm nhảm, càm ràm, lại còn khóc rống lên như bò rống nữa. Giờ thì mới trọng sinh lại phải nghe, kiếp trước phụ hoàng hắn còn phải phán một câu" cha con hắn giống nhau thật". Cũng không sai, cha của Hà Vô Định là Hà Vô Thường lúc trước cũng là ảnh vệ thân cận của phụ hoàng hắn, cũng lải nhải, cũng lắm chuyện, nhưng tay chân không lóng ngóng vụng về như tên đầu bằng nắm đất kia.
- Chuẩn bị xe ngựa vào cung.
Bạch Thiên Dã Ngọc lạnh nhạt nói. Nếu nhớ không lầm vết thương này là của những kẻ ở ma tộc ban cho. Ma tộc và Thiên tộc mấy năm nay đều rục rịch tranh cãi tới lui khiến những kẻ ở giữa như Hồ tộc nằm không cũng bị lây không ít khói lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com