chương 5
Tiểu xà tinh bị một dòng nước lạnh đánh thức. Theo lẽ thường vốn dĩ nó rất thích nước nhưng giờ đây mọi nơi dòng nước chảy qua đều đau đớn khó tả. Tuy thần trí đã tỉnh nhưng hai mắt không sao mở nổi.
"Mù rồi chăng?" Nó thầm nghĩ.
Thôi thì dù sao mắt với rắn cũng không quá quan trọng.
Ngay sau đấy, một cơn đau buốt ngứa ngáy ập đến tựa như có kẻ đang dùng miếng cọ nồi chà xát lên thân mình nó.
Lần này nó nghĩ đúng.
Cố hé mắt, nó thấy hai tiên nhân thực sự đang cọ rửa nó. Một người còn lẩm bẩm:
- Tự dưng lại phải đem thứ bẩn thỉu này ra linh trì cọ rửa.
Kẻ còn lại đang múc nước cũng góp chuyện:
- Nghe nói Thần tôn muốn đem con rắn này đi ngâm rượu.
"Ngâm rượu? Điên à? Kẻ khùng nào nghĩ ra ý tưởng này vậy?"
- Ngâm rượu á? Không thể nào, thiên giới này chọn bừa ra cũng được một đống thứ ngâm rượu tốt hơn con xà tinh vừa bẩn thỉu vừa sống dở chết dở này.
"Rất đúng, tiên nhân nói chí phải, đúng thật là người đã tu thành tiên tư duy sáng suốt. Có cả tỉ thứ ngâm rượu tốt hơn cái thân tàn ta bây giờ, chắc chắn là vị còn lại nghe linh tinh ở đâu rồi!"
- Ngươi có lẽ chưa nghe... - Dội một gáo nước xuống – Thần tôn hạ phàm lịch kiếp, chẳng may bị con xà tinh này phá hỏng. Nó ỷ dưới trần bản thân có thực lực nên hại chết thân phàm của Thần tôn, khiến người nổi giận ghê lắm!
- Hmm... thảo nào mấy hôm trước sắc mặt người khó coi. Nếu là ta có lẽ ta cũng muốn đập chết nó rồi đem ngâm rượu thật.
"Trời! Ta vừa khen ngươi sáng suốt xong đó!"
- Nhưng kể cũng lạ, thần tiên bình thường lịch kiếp là để tu luyện hoặc là rèn rũa thần trí. Chân thần sáng thế mà cũng vẫn phải lịch kiếp sao?
- Ta có phải Chân thần đâu, làm sao ta biết được chứ.
"Chắc chắn là do tên dở đó sống quá lâu quá rảnh rỗi rồi!"
Lần này nó lại nghĩ đúng.
"Từ đã Chân thần... sáng thế ư!?"
"Cha mẹ ơi, ta còn có thể xui đến mức nào chứ!?"
Đúng, chẳng ai xui nổi được như nó cả.
Trong một thoáng chốc, nó cũng muốn đem bản thân đi ngâm rượu.
Nhắc đến rượu, Trích Vân Thần nữ đã đem đến 5 vò lớn đựng đầy tiên tửu ủ vạn năm, vị Chân thần đã khui một vò, cất đi ba vò giữ lại một vò to nhất, thơm nhất để phần riêng cho tiểu xà tinh.
"Đừng mà!!!!!"
Lam Lăng vốn là một con rắn nhỏ được một vị đạo trưởng nuôi nấng từ thuở còn trứng nước. Nó vui vẻ sống bên chủ nhân nó suốt hai mươi năm, ngày ngày nghe chủ nhân đọc công pháp, tu luyện tiên thuật, đần già nó tự có được một chút tu vi nhưng cũng chỉ đủ để hiểu được tiếng người, đọc được mặt chữ. Năm đó, hai giới tiên ma nhân giới đại chiến, chủ nhân nó vẫn lạc, nó bỗng trở thành vật hoang vô chủ. Tiểu Lam rất buồn, nó lẩn vào sâu trong rừng, tự mình sinh tồn.
Cũng do cuộc đại chiến rất nhiều yêu vật vẫn thường len lỏi ở nhân gian cũng phải trốn đi, nó vì yếu kém nên thường xuyên bị mấy kẻ khác bắt nạt, nhiều lần nguy hiểm đến tính mạng, nó đã học được một đạo lí là không nên đổ lỗi cho kẻ khác, điều cốt yếu chính là bản thân nó yếu kém. Nó nhớ lại công pháp cùng từng đọc với chủ nhân, chuyên tâm tu luyện. Ai ngờ, nó quả thật là cực kì có thiên phú, so với yêu vật thông thường, ắt phải nhanh hơn đến sáu, bảy lần. Chẳng mấy chốc mấy kẻ bắt nạt nó đã bị nó bắt nạt lại. Lúc này nó tự cho mình là có thực lực, cho đến một ngày, một ma tu đến đốt trụi cả khu rừng ấy, nó suýt vong mạng trong ngọn lửa dữ. Nhưng trời chưa tuyệt đường sống của nó, một vị tiên tu đã xuất hiện, dùng Thủy thuật dập tắt ngọn lửa, tiêu diệt ma tu. Khi đó nó trốn trong một khe đá, thò đầu ra ngoài xem xét, cảm thấy linh căn của bản thân có phản ứng với công pháp Thủy hệ, lúc này nó mới biết là bản thân mang tính Thủy.
Sau hôm ấy, Tiểu Lam lại học được thêm một đạo lí khác, trên đời này, tốt nhất là không ngừng nỗ lực, luôn có những tai họa ập đến bất ngờ còn năng lực của bản thân thì chẳng biết đến khi nào mới đủ.
Nó lại càng chú tâm tu luyện, thi thoảng đi nhòm trộm công pháp Thủy hệ của tiên môn, tích cực thu thập mấy thứ có lợi cho tu vi bản thân, dần già nó nhận ra rằng hầu hết mấy kẻ trong mấy tiên môn xung quanh đều đã không còn là đối thủ của nó. Nó cũng chẳng cần công pháp của bọn họ nữa, nó trốn vào một sơn cốc hẻo lánh tu luyện. Chớp mắt đã qua 300 năm nó ở lì trong sơn cốc, linh khí để tu luyện của nơi này đã bị nó hút cạn. Nó đành rời đi tìm một nơi khác.
Để thuận tiện nó vẫn thường giấu tu vi, đi loanh quanh khắp nơi cho đến một ngày nó đi đến một trấn của nhân loại, vì tò mò nó lần đầu tiên thử hóa hình, hôm ấy nó mới biết là nó đã có hình người.
"Cái thứ y phục nhân loại choàng lên người này có chút vướng víu a!"
Lúc ấy nó nghĩ thế nhưng vì chưa thấy nhân loại nào không mặc y phục bao giờ nên nó đành để kệ vậy, tung tăng đi vào trấn.
"Trấn này thật lạ, giống đực của nhân loại đâu hết rồi, toàn mấy kẻ già nua với non nớt thế này?"
Nó cứ tròn mắt, vô tri nhìn ngắm xung quanh. Cũng may hôm ấy nó gặp được một đại tẩu tốt bụng. Đại tẩu tưởng nó là kẻ ngốc đi lạc từ đâu tới nên đưa nó về nhà, nấu cơm cho nó ăn. Mấy thứ này nó cũng chẳng cần ăn, mà ăn cũng chẳng ngon, nó không ăn nữa. Đại tẩu cũng lân la gợi chuyện hỏi xem nhà nó ở đâu, người thân còn không.
Nó chẳng có nhà, cũng chẳng có thân thích gì!
Đại tẩu thấy nó tôi nghiệp bèn giữ nó lại. Từ đó xà tinh Tiểu Lam đã trở thành Tiểu Lam cô nương. Ở đây một thời gian, Tiểu Lam biết được rằng, vương triều nhân loại gây chiến liên miên, mấy người nam nhân còn sức lực đều bị bắt đi, không tòng quân thì cũng làm phu nên trấn này mới tiêu điều như thế. Mấy chuyện này, Tiểu Lam căn bản không quan tâm lắm, nàng chỉ biết mỗi ngày giúp đại tẩu gánh nước gánh củi, quốc đất trồng rau. Nàng rất khỏe, phải nói là mấy việc nặng nhóc của nhân loại căn bản nàng làm chẳng đổ nửa giọt mồ hôi. Ban đầu đại tẩu khá kinh ngạc, nhìn nàng mong manh nhưng mỗi tay vẫn sách lấy một vại nước đi nhanh như gió, bó củi tám mươi cân nàng bê một tay, tay còn lại vẫn tiện nghịch nghịch máy bông hoa dại, nhất là việc ba ngày liền nàng không ăn cơm, đại tẩu có vẻ thấy hơi sợ, từ hôm ấy ngày nào nàng cũng giả vờ ăn cơm kì thực thức ăn đã bị pháp thuật đưa ra chỗ mấy con chó hoang cuối trấn.
Nàng ở với đại tẩu nửa năm liền, học được rất nhiều điều về nhân loại, nàng cảm thấy, nhân loại với thú rừng cũng không khác nhau là bao, đều chật vật sinh tồn, đều bị kẻ lớn mạnh hơn bắt nạt.
Tiểu Lam còn học được thêm một điều nữa, yêu tinh với nhân loại có tính sung khắc, không thể ở chung quá lâu, nàng nhận ra rằng đại tẩu đang dần yếu đi, nàng cũng nhận ra là tại nàng. Vì thế một ngày, sau khi dọn dẹp xong căn nhà nhỏ, đổ đầy nước vào hai vại lớn, lên rừng nhặt về hai bó củi to, nàng viết hai chữ "Tạm biệt" lên cửa rồi rời đi.
Sau đó nàng có đi nhiều nơi khác, từ kinh thành phồn hoa đến làng mạc điêu tàn, chiến trường khốc liệt, gặp đủ thể loại người trải nghiệm nhiều điều về nhân loại, chiêm nghiệm ra được thêm nhiều thứ.
"Rút cục làm nhân loại vẫn phức tạp hơn làm thú rừng nhiều."
Liên tục mấy chục năm, nàng đã quên béng việc tu luyện. Lúc nhớ ra, thì mới vỗ trán. Nàng nghe nói gần đây yêu quái đang tự tập về một ngọn núi nọ, Tiểu Lam đoán rằng nơi đó hẳn là nơi tốt cho việc tu hành, liền cũng đi đến đó. Sau mới biết nơi này tụ tập một đám lau chau quấy phá thôn dân, Tiểu Lam đánh mỗi đứa một cái rồi đuổi đi.
Nhưng phải công nhận núi này linh khí đúng là nhiều thật, nàng tìm thấy một cái động, ở đó chờ tấn thăng thêm một cảnh giới. Nào ngờ chẳng được mấy lâu, quan phủ đem theo9 một toán quân nhân loại cùng một đám thôn dân xác vũ khí tới. Đứng trước của động lải nhải trừ yêu gì đó. Tiểu Lam vừa thò đầu ra thì có mấy kẻ đã tè cả ra quần, xỉu tại chỗ hay chạy toán loạn. Mấy kẻ còn đứng đó bắt đầu tấn công về phía nàng, đương nhiên là chẳng có tác dụng gì nhưng đang nhiên bị người ta đánh cũng cảm thấy bực chứ, nàng nói với bọn chúng:
"Này, mấy hôm trước ta còn cứu các ngươi đấy nhé!"
Nhưng nàng quên mất là ở thân rắn, nàng không nói được tiếng người, lời của nàng phát ra thành mấy tiếng rít, mấy nhân loại nhỏ bé đã sợ đến mất mật, ba chân bôn cẳng chuồn thẳng.
"Thôi để bọn chúng sợ cũng tốt, trong vong mấy tháng tới đừng làm phiền ta!"
Tưởng vậy là xong rồi, ai dè được ít lâu, có mấy kẻ tu tiên tìm tới. Ban đầu nàng cũng chẳng biết, vẫn cuộn tròn ngủ. Bất chợt một mùi hương xông thẳng vào mũi.
"Thơm... Thơm quá!"
Tiểu Lam bị đánh thức bởi thứ mùi thơm quá đỗi ngon lành kia, nàng từ từ chui ra khỏi động.
Mấy tên đạo sĩ kia vừa thấy nàng đã tuốt kiếm đằng đằng sát khí, loài rắn vốn rất nhạy cảm, lần đầu tiên trong nhiều năm nàng cảm thấy tính mạng bị đe dọa, nàng bất giác tung ra một chưởng, ngàn băng tiễn công kích mấy mối nguy đang lơ lửng trên không.
Ai dè... chúng chẳng chịu nổi một đòn, tên có vẻ mạnh nhất lao lên trước chống đỡ thì bị băng tiễn cắm kín người, hóa thành băng vụn, một tên chết bất đắc kì tử, một tên may mắn thoát được, bây giờ chỉ còn lại cái thứ thơm phức ngon lành kia.
"Thôi thì cũng lỡ giết người rồi, mình cắn tên này một miếng cũng chẳng sao đâu ha."
Toàn bộ tâm trí nàng mách bảo rằng phải ăn được tên nhân loại kia. Nào ngờ đã không ăn được miếng nào thì thôi, kết cục ra nông nỗi bây giờ.
Còn có một điểm mà chắc hẳn ngoài nàng ra chẳng ai biết, nàng chưa bao giờ uống rượu một giọt cũng chưa.
Nên ngay cái khoảnh khắc toàn thân chìm trong rượu, Tiểu Lam tưởng bản thân mình chết rồi. Đầu óc nàng quay cuồng, mắt mũi cay xè, tai ong ong, cổ họng ngứa ran vì sặc, toàn thân dãy giụa mất phương hướng. Nàng cứ vậy lịm dần, lịm dần trong cơn tê dại.
***
- Hôm nay tâm trạng Thần Tôn có vẻ đã tốt hơn trước nhiều.
- A Vân lại đến tìm ta có chuyện gì? – Khải Thương hớp cạn ngụm rượu cuối cùng trong vò.
- Chỉ là Đế Tôn muốn biết Thần tôn có còn cần gì không nhưng không biết chuyển lời đến người như thế nào.
- Tính lấy lòng ta à?
Trích Vân Thẫn nữ cũng chỉ biết nở một nụ cười tự tin:
- Trên khắp lục giới có kẻ nào không vừa lòng Thần tôn mà còn sống đâu!
- Cái đó thì chưa chắc. Bây giờ phải xem đã.
Nói rồi Thần tôn đi về góc phòng, chỗ đặt vò rượu lớn. Thần nữ cũng tò mò đi theo. Thần tôn sờ lên nắp vò rượu nghĩ bụng hẳn là đã chết rồi, nên cất đi để ít lâu nữa đem ra uống thử.
Đấy là người nghĩ thế.
Nắp vò rượu bật mở, tròng vò lềnh phềnh một con rắn màu xanh vẫn còn đang giật giật, xung quanh còn trôi nổi mấy thứ kinh tởm không biết là bãi nôn hay chất thải.
Khải Thương Thần tôn xám mặt. Trích Vân Thần nữ ngẩn người.
Một vò tiên tửu vạn năm cứ vậy bị đổ đi.
Riêng Thần tôn lại chiêm nghiệm được một điều mới lạ:
"Chân thần thì ra cố hai lần cũng chẳng giết nổi một con rắn nhỏ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com