Chap1: Tình yêu sét đánh
_Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư. Linh Tâm mặt mày tái mét vừa chạy vừa hét khắp dãy hành lang dài heo hút.
_Gì thế? Nghi Đình hờ hững đáp, hai con mắt dán chặt vào màn hình máy tính, đôi lông mày nhíu lại khó chịu, có người vào phòng mà không gõ cửa.
_Thủ lĩnh... thủ lĩnh...cho gọi tiểu thư! Linh Tâm thở gấp, cố gắng nói cho hết câu.
_Kệ đi,báo với cha ta là ta đang bận,rảnh sẽ đến thỉnh an sau! Nghi Đình xua tay, không quay lại nhìn Linh Tâm lấy 1s
_Tiểu thư,thủ lĩnh đang rất giận dữ! Linh Tâm lí nhí nói
_Vậy ta giận không đáng sợ hả? Nghi Đình nóng nảy quát to khiến Linh Tâm bé nhỏ giật bắn người.
_Đương nhiên là ...có ! Nhưng tiểu thư, chỉ đi có một chút thôi mà, người đi thỉnh an thủ lĩnh đi, nếu không thủ lĩnh sẽ trách mắng Linh Tâm đó! Đi mà tiểu thư! Linh Tâm kéo kéo áo Nghi Đình, trưng bộ mặt đáng thương ra năn nỉ cô tiểu thư khó tính
_Được rồi, được rồi, phiền phức quá! Đi thì đi! Nghi Đình gập laptop cái "RẦM" rồi cáu kỉnh đi tới chính điện. Linh Tâm thở phào nhẹ nhõm đi theo Nghi Đình. Oh my got! Hết hồn.
[ Chính điện ]
_Cha cho gọi con. Nghi Đình cúi chào cha mình, khó chịu nói. Cô cực kì ghét người khác làm phiền khi mình đang...no free time.
Cha cô ra lệnh cho tất cả binh lính ra ngoài cho tới khi trong chính điện chỉ còn 3 người, ông nghiêm nghị nói :
_Đình Đình, xin mau xem lại cách ăn mặc của con đi, không ra thể thống gì hết.
Nghi Đình nhíu mày, nhìn lại cách ăn mặc của mình từ trên xuống dưới. Tóc buộc cao, uốn thành từng lọn khá to và nhuộm màu bạch kim óng ánh kết hợp cùng áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen và giày Converse trắng. Style này ổn mà.
_Đẹp mà cha, con đâu thấy có vấn đề gì đâu! Cô nhóc "hồn nhiên " trả lời,. Để chứng minh mình đúng, cô nhóc còn liếc Linh Tam. Đương nhiên, Linh Tâm không dám cãi, gật đầu lia lịa.
_Đẹp cái gì mà đẹp! Đường đường là đại tiểu thư của Hồ tộc mà con dám ăn mặc thế hả? Con có biết giữ thể diện cho ta không? Hồ Duy-cha cô gắt Lên.
_Cha nghe con nói nè! Chúng ta là hồ ly, ăn mặc phải đẹp và quyến rũ một chút. Hơn nữa bây giờ là thế kỉ 21 rồi, ăn mặc vậy mới theo kịp thời đại chứ! Nghi Đình ương bướng giải thích. Linh Tâm lắc đầu thở dài, lại nữa rồi.
_Được, cứ cho là con đúng đi! Nhưng Đình Đình, con nên nhớ con là người thừa kế duy nhất của Hồ tộc, con phải luôn duy trì và giữ gìn những gì mà tổ tiên đã để lại! Cha cô kiên nhẫn giải thích.
_Mấy thứ đó xưa lắc xưa lơ rồi cha, thừa kế gì chứ, con không thích. Sao cha không tổ chức chọn thủ lĩnh như bầu cử tổng thống Mĩ ấy! Nghi Đình dẩu mỏ lên cãi. Cô nhóc nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình.
_Con....thật là! Sao ta lại có đứa con gái như con chứ? Ông vò đầu bứt tai, giơ cờ trắng đầu hàng trước cô con gái cứng đầu.
_Chuyện đó sao cha lại hỏi con? Cha mẹ tự quyết đó chứ! Sao con biết được! Nghi Đình nhún vai, tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.
_Con...bỏ đi! Sao lúc nãy cha truyền mà con tới muộn vậy? Ông bất lực thở dài, chuyển qua chủ đề khác nếu không chắc chắn sẽ chết vì tức mà thôi.
_Con đang xem BTS vline! Nghi Đình trả lời tỉnh bơ
_Lại nữa. Trong tộc có bao nhiêu việc cần xử lý mà con suốt ngày cứ xem BTS v...v...v
_Vline thưa thủ lĩnh! Linh Tâm tiếp lời Hồ Duy. HANI, ông ấy không biết tiếng "Ing sờ lích".
_Có sao đâu cha. Các Oppa ý vừa đẹp trai, hát hay, tài năng... Tóm lại là hoàn hảo! Nghi Đình mơ mộng nói.
Hồ Duy và Linh Tâm thở ư. Bệnh muôn thuở!
_Thôi, con lui đi, ta còn có việc phải xử lý! Ông khoát tay ra hiệu cho cô lui, nói chuyện với Nghi Đình thêm một phút nữa chắc "nhồi máu cơ tim " quá.
_Vâng! Nghi Đình cúi đầu chào cha cô rồi lập tức biến mất trong vòng một nốt nhạc. Hồ Duy thở dài,bao giờ con bé mới chịu trưởng thành để ông bớt lo lắng đây???
_Linh Tâm, chăm sóc cho tiểu thư, đừng để nó gây chuyện! Hồ Duy cẩn thận dặn dò
_Con biết rồi, xin thủ lĩnh cứ yên tâm. Linh Tâm gật đầu chắc chắn.
_Ừ, con và Nghi Đình lớn lên cùng nhau, thân thiết với nhau như chị em, ta cũng coi con như là con gái ta. Vậy nên, 2 đứa làm gì cũng phải cẩn thận, ta cũng đã già, không thể bảo vệ 2 đứa mãi được. Thế nên, con hãy giúp đỡ Nghi Đình một cách toàn tâm kể cả khi nó kế vị ta, bằng...cả mạng sống, được không? Hồ Duy nói, gương mặt điềm tĩnh, nghiêm nghị.
_Tuân mệnh! Linh Tâm nhận lệnh, cô nhóc hiểu những gì mà Hồ Duy muốn. Bản thân cô cũng biết, nếu, đã là người dẫn đường thì sinh mạng cũng như cuộc đời của cô sẽ không do cô quyết định. Sống là người Hồ tộc, chết là ma Hồ tộc. Đó là số phận của cô.
***
Vào thế kỷ 21,một số bộ tộc trong thần thoại của Trung Quốc vẫn còn tồn tại và phát triển dưới một lớp nguỵ trang đặc biệt, cực kì cẩn thận. Họ ẩn thân ở những nơi hẻo lánh, hoang vu như rừng già ...mà trong đó có Hồ tộc. Hồ tộc là hậu duệ của cửu vĩ hồ, có thể sử dụng phép thuật hay theo ngôn ngữ hiện đại gọi là năng lực đặc biệt. Tuy nhiên, vẫn có một số thành viên ở các bộ tộc sống cùng với con người, như hai cô gái này chẳng hạn.
***
_Tiểu thư,người đi mà không báo trước cho thủ lĩnh là sẽ bị phạt đó. Linh Tâm theo Nghi Đình tới Bắc Kinh, nơi mà con người sinh sống. Lí do ư???? Cô không biết, hơn thế, Nghi Đình đi mà không báo với thủ lĩnh là sẽ bị phạt. Hazzz!?!?
_Không sao, không sao, ngươi cứ yên tâm đi! Nghi Đình xua tay, trả lời một cách bình thản.
_Hazz! Nhưng tiểu thư, chúng ta tới đây để làm gì vậy? Linh Tâm thở dài, ngán ngẩm hỏi.
_À, ta mới đặt album của BTS,hôm nay ship về tới sân bay nên đi lấy, tiện thể dạo phố luôn, dạo này nhiều mẫu thiết kế thời trang mới lắm! Nghi Đình trả lời tỉnh bơ khiến Linh Tâm suýt té ngửa, chỉ vì cái lí do cỏn con đó mà cô phải tới đây s? AAAA... Chắc điên mất!!!
Nghi Đình không quan tâm lắm tới vẻ mặt không vui của Linh Tâm, kéo cô nhóc ra sân bay để kịp lấy hàng sau đó đi dạo vòng vòng trước khi trời tối.
[6h tối ]
Sau hơn 10 tiếng dạo phố, Nghi Đình cũng chịu dừng lại để "nghỉ xả hơi". Tại ghế đá trong công viên, Nghi Đình ngồi thơ thẩn lướt web chờ Linh Tâm đi mua kem.
_Tiểu thư, kem nè! Linh Tâm nhảy chân sáo chạy từ quán kem về, vui vẻ đưa thành quả của mình cho Nghi Đình.
_Đi mua kem thôi mà sao ngươi đi lâu quá vậy? Nghi Đình có vẻ không hài lòng, cáu kỉnh nhận phần của mình.
_Tại phải xếp hàng mà tiểu thư, người đừng giận Linh Tâm nhé nhé nhé! Linh Tâm nhẹ nhàng giải thích, giọng ngọt như mía lùi.
_Thôi đi, sởn cả da gà?! Không nói nữa, đứng dậy xách đồ đi theo ta! Nghi Đình rùng mình, sao lại dùng cái giọng đó nói chuyện với cô chứ?!?!
_Chúng ta đi đâu vậy tiểu thư? Linh Tâm vứt luôn que kem, vội vàng đứng dậy xách đồ đi theo Nghi Đình
_Kiếm chỗ ngủ! Nghi Đình trả lời cụt ngủn, vừa đi vừa ăn kem.
Nghi Đình vừa đi vừa ăn kem vừa lướt web nên hết tấp vào lề đường bên này lại tấp sang bên kia đường, không hề chú ý tới xung quanh mà không biết Linh Tâm đã bị bỏ lại phía sau và cũng không biết có một chiếc xe tải đang lao thẳng về phía cô.
_Cẩn thận... Một giọng nói vang lên sau lưng cô khiến Nghi Đình giật mình quay lại nhìn xung quanh, trợn mắt nhìn chiếc xe đang lao tới. Nếu không có người kịp thời cứu cô, có lẽ thân phận của cô đã bị lộ, chưa kể đến chuyện bản thân bị thương.
_Cô không sao chứ? Người đã cứu cô ân cần hỏi. Đó là một chàng trai rất..đẹp trai.
_Cảm ơn, tôi không sao! Nghi Đình hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn người đã cứu mình. Oh my got, cô ấy lại bị vẻ đẹp trai của anh ta hớp hồn mất rồi . Thật không thể tin được...!?!?
_Không sao thì tốt! Lần sau nhớ chú ý, vừa nãy nguy hiểm lắm đó! Sao cô sang đường mà không nhìn đường vậy? Anh ta hỏi, giọng nói vô cùng ấm áp.
_Nhà tôi vừa bị phá sản, cha mẹ cũng không còn, em gái thì bỏ đi, anh nghĩ tôi còn tâm trí đâu mà để ý tới xung quanh nữa! Nghi Đình nói dối không chớp mắt, diễn rất sâu, khoé mắt có nước mắt đang chực rơi. Thật không hiểu cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu mà lại làm như vậy nữa!?!?
_Cô cũng đừng quá buồn, sau cơn mưa trời lại sáng, cố lên. Anh ta thân thiện động viên
_Hi vọng là vậy! Cảm ơn anh nhiều lắm vì đã cứu tôi, anh cho tôi biết tên của anh đi? Nghi Đình "cố gắng " mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, hỏi.
_Triệu Đình Hy, còn cô? Đình Hy trả lời
_Hồ Nghi Đình. Nhóc con đáp lại
_Gặp nhau trong trường hợp này cũng coi như là có duyên, hay chúng ta là bạn đi, được không? Đình Hy mở lời, anh chàng này có vẻ là người tốt.
_Được chứ, lí do gì để tôi từ chối một người bạn tốt như anh??? Nghi Đình gật đầu e lệ?!? Thái độ này là sao ta!?! Không lẽ.....
_Thật vui khi cô đồng ý. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Đình Hy hơi tò mò, cô gái này còn quá trẻ.
_18,còn anh? Nghi Đình hỏi vặn lại. Tôi 22 tuổi, vậy là cô ít hơn tôi những 4 tuổi, cô phải gọi bằng anh rồi.
_Hm, không sao, đại ca. Nghi Đình mỉm cười
_Em cười rồi kìa ,à mà giờ em tính sao? Đình Hy lo lắng cho người bạn mới nên tiếp tục hỏi, anh này, có vẻ thích lo chuyện bao đồng.
_Không biết nữa, em không còn chỗ nào để đi cả! Nghi Đình thở dài, bặm môi. Nhìn vào cứ ngỡ là cô gái nhỏ nhắn đó đang buồn và bế tắc nhưng thực chất là đang sử dụng thuật truyền âm thông báo cho Linh Tâm mọi chuyện để cô ấy không phá hỏng kế hoạch..vừa nghĩ ra vài phút trước của cô.
_Nếu không chê hay là tới chỗ anh đi, chắc không tiện lắm vì em là con gái! Đình Hy mở lời
_Nhưng em vẫn chưa tìm thấy được em gái mình, không biết giờ nó thế nào, em lo lắng cho nó quá! 2 tay Nghi Đình siết chặt lại, có vẻ rất "lo lắng " nha!?!!
_Anh nghĩ em nên lo cho bản thân mình trước, hay là sáng mai chúng ta cùng đi tìm nó, hai người chắc chắn sẽ nhanh hơn một người mà. Đình Hy nảy ra "sáng kiến "
_Vậy cũng được, làm phiền anh rồi . Cảm ơn anh vì đã chịu giúp một người xa lạ như em! Nghi Đình rưng rưng nước mắt.
_Không có gì, giờ chúng ta là bạn, không cần khách sáo! Đình Hy nói, rất hào hiệp và chính nghĩa.
_Vâng! Nghi Đình rất cảm động, người này vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng làm cô lỡ "rung động "
[TTT:Rung với chả động, thấy trai đẹp là mê thôi mà cũng bày đặt ]
_Vậy chúng ta đi thôi, nhà anh ở khá xa với lại anh cũng không có xe, em chịu khó đi bộ nhé!! Đình Hy hơi ngại, đi bộ xa vậy không biết cô ấy có chịu được không???
_Không vấn đề gì, cũng đến lúc em nên tập làm quen với khó khăn rồi. Anh đi trước dẫn đường, em sẽ theo sau, đồ đạc của em cũng không có nhiều nên em tự lo được. Nghi Đình lắc đầu, cố tỏ ra "mạnh mẽ " khiến Đình Hy siêu lòng, rất muốn bảo vệ cho cô gái nhỏ nhắn đó. Thật thương tâm.
Nhà của Đình Hy đúng là...xa thật. Đi hoài vẫn không tới, có lẽ là ở ngoại ô thành phố. Đình Hy đã quá quen với việc đi bộ nhưng còn Nghi Đình, cô vốn là thiên kim tiểu thư của Hồ tộc, không biết đi bộ đường dài là gì, mới đi được một quãng ngắn đã phải dùng đến thuật thiên tốc để theo kịp Đình Hy. Trong khi đó, cô cũng tranh thủ dùng thuật truyền âm "tán dóc " với Linh Tâm.
" Linh Tâm, ngươi đang ở đâu vậy? "
" Tiểu thư, tôi đang ở đại lộ 1,đống đồ của người nhiều quá, tối sắp xách không nổi nữa rồi!? "
" Ta không cần biết, đừng làm hỏng hay mất bất kì thứ gì đó. Ta đang trên đường tới nhà Đình Hy, ngươi không cần lo, tối nay tới chỗ Hồ Nhan mà nghỉ đi, ta sẽ nhắn địa chỉ cho ngươi "
" Đại hộ vệ cũng đang ở đây sao? "
" Ừ, nhớ những gì ta đã nói, cứ theo kế hoạch, diễn cho thật tốt nha "
" Vâng,. Nhưng mà tiểu thư, cô thực sự nghiêm túc đó chứ? "
" Đương nhiên. Có chuyện gì sao? "
" Dạ không, có cần báo với đại hộ vệ một tiếng không? "
" Cứ nói, nhắc anh ấy nếu gặp nhau cứ coi như không quen biết "
" Vâng. Tiểu thư nhớ cẩn thận! "
" Ừ, thôi ta phải vào nhà đây, tới nơi rồi. Bye "
" Bye"
Nghi Đình kết thúc cuộc nói chuyện với Linh Tâm, liếc mắt nhìn qua một lượt nhà của Đình Hy. Ngôi nhà nhỏ màu trắng sữa vô cùng đẹp lại rất ấm áp. Thích thật.
_Em vào nhà đi! Đình Hy mở cửa cho cô vào
Nghi Đình gật đầu, mỉm cười tháo giày rồi bước vào nhà. Mọi thứ đều giản dị nhưng cũng rất dễ chịu và thoải mái.
_Ngồi đi, có đói không? Anh làm chút đồ cho em ăn! Đình Hy sắp xếp giày của hai người lên kệ một cách gọn gàng rồi mới vào nhà.
_Không cần đâu, để em tự làm được rồi, anh nghỉ ngơi đi! Đã ở nhờ lại ăn đậu nữa thì đâu có được. Nghi Đình lắc đầu từ chối.
_Em... Biết nấu ăn sao?? Đình Hy ngạc nhiên. Nhìn trang phục của Nghi Đình cũng đủ để biết nhà cô ấy "đã từng " giàu có tới mức nào. Một thiên kim tiểu thư cũng biết nấu ăn sao??
_Biết chứ! Em nấu ăn rất ngon là chuyện khác. A, bếp kia đúng không? Em sẽ trổ tài, anh cứ nghỉ ngơi đi. Nghi Đình nói là làm, lanh chanh chạy vào bếp.
Đình Hy mỉm cười lắc đầu, cô bé này... Thật thú vị.. Anh mặc cô "tung hoành " trong bếp, còn mình thì đi soạn cho cô một chỗ ngủ sau đó đi tắm. Người ngợm bẩn hết cả rồi, lúc nãy cứu Nghi Đình còn ngã ra đất, quần áo bám đầy bụi bặm.
Anh vừa tắm xong đã thấy Nghi Đình dọn cơm ra. Cô ấy nấu nhanh vậy sao? Lại còn có rất nhiều món khác nhau nữa chứ!!
_Em nấu cơm xong rồi, anh ra ăn đi. Nghi Đình thấy anh thì vội vàng kéo anh ra bàn ăn mà cô cất công chuẩn bị.
_Ừ, em cũng mau ăn đi! Đình Hy cười, tuy là mấy món đơn giản nhưng cũng đủ thấy người nấu có tâm như thế nào? Giản dị và mộc mạc.
_Ừ, ăn thôi. Nghi Đình động đũa trước, cô đang rất đói rồi đó.
_Ngon thật đó! Đình Hy nếm thử vài món thì thốt lên kinh ngạc.
_Em nói rồi mà, anh mau ăn đi, nguội hết rồi kìa! Nghi Đình tự mãn. Thực ra thì tay nghề nấu ăn của Nghi Đình rất tốt. Chỉ là cô lười với lại trong điện có người hầu nên cô ít phải "tự thân vận động "
2 người vừa ăn vừa trò chuyện để biết thêm nhiều điều về người đối diện. Nghi Đình được biết nhà Đình Hy có ba mẹ và một người em trai nhưng họ đều đã mất nên chỉ có mình anh ở trong ngôi nhà này. Cô thấy thương anh nhiều lắm. Nhưng đó là chuyện của hai người. Hai người có biết vì hai người mà có một người đang phải tay xách nách mang không??
Linh Tâm khệ nệ xách đồ của Nghi Đình tới chỗ Hồ Nhan,chỗ ấy cũng khá gần nhưng vì đống đồ chết tiệt và cái lời dặn chết dẫm kia mà cô mất cả tiếng mới tới nơi. Tiểu thư đúng là dở hơi, tự dưng trúng "tình yêu sét đánh " của một tên dở người nên hại cô thê thảm thế này đây.
_Phiền cô báo với Tổng Giám Đốc tôi muốn gặp anh ấy! Linh Tâm tới quầy lễ tân, mệt mỏi nói với cô nhân viên. _Xin hỏi cô có hẹn trước với Tổng Giám Đốc không? Cô nhân viên nhã nhặn hỏi.
_Không, cứ nói với anh ấy là có Hồ Linh Tâm cần gặp. Linh Tâm hơi khó chịu, loài người thật rắc rối.
_Vâng, xin cô đợi một chút. Cô ta nối máy cho phòng thư ký tổng giám đốc tập đoàn SF- tập đoàn bất động sản nổi tiếng bậc nhất trên thế giới.
_ Xin lỗi đã khiến cô chờ lâu, mời cô theo tôi. Cô nhân viên lịch sự dẫn đường cho Linh Tâm. Đây là lần đầu tiên cô tới đây, tập đoàn này do tiểu thư và Hồ Nhan lập nên, cô từng nghe Nghi Đình nhắc qua nhưng cũng chưa từng tới đây bao giờ. Nó đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của cô nhỉ.
Tới tầng 8,cô ta dẫn Linh Tâm đi vòng vèo một lúc mới tới được phòng tổng giám đốc. Trước khi vào còn phải gõ cửa, thật phiền phức.
_Tổng Giám Đốc,cô Hồ đã tới. Cô nhân viên báo cáo.
_Cho cô ấy vào. Hồ Nhan nói, không ngẩng đầu lên nhìn lấy 1s, cứ dán mắt vào tập tài liệu trên bàn.
_Vâng. Cô ta ra ngoài, Linh Tâm đi vào cũng không thèm gõ cửa.
_Anh đang làm việc sao? Cô hỏi
_Không, em ngồi đi. Hồ Nhan kéo cô ra ghế, ấn cô ngồi xuống rồi tự mình pha cafe
_Tối nay cho em tá túc một đêm đi, tiểu thư trúng " tình yêu sét đánh " nên theo đức lang quân rồi. Linh Tâm chán nản nói, có vẻ giận dỗi với Nghi Đình.
_Vậy sao? Hồ Nhan đưa cafe cho cô, hờ hững đáp. Chuyện này đối với anh quá bình thường rồi.
_Ừ, thế nên đẩy em qua chỗ anh để dễ dàng thực hiện kế hoạch. Linh Tâm thưởng thức cốc Cafe,nói.
_Kệ nó đi, em ăn gì chưa? Hồ Nhan ân cần hỏi. Đối với anh, cả Nghi Đình và Linh Tâm đều rất quan trọng. Giống như hai cô em gái mà anh rất mực yêu thương và bảo vệ. Bất cứ ai làm hai cô tổn thương sẽ phải nhận hậu quả thê thảm.
_Cũng tại tiểu thư mà em chưa ăn tối đây. Hồ Nhan ca ca, huynh bao tiểu sư muội một bữa ăn đi, huynh rất giàu mà. Linh Tâm xoa xoa cái bụng đang đánh trống biểu tình, ánh mắt nài nỉ nhìn Hồ Nhan.
_Không cần nhìn anh như vậy, nào, đứng dậy đi thôi. Hồ Nhan mỉm cười, chống tay nhìn cô.
Linh Tâm chỉ đợi có thế, khoác tay anh ra ngoài ăn cơm. Điều đó đã trở thành tâm điểm chú ý của nhân viên trong công ty. Các nhân viên thi nhau bàn tán , họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tổng giám đốc của họ đi cùng một cô gái. Trước giờ, anh ấy không hề có khái niệm về phụ nữ cơ mà. Sao lại vậy chứ? Thật khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com