Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Từ hôm đó Hoàng Long không xuất hiện, Lê Duy Lân cũng rời trấn Hồng Nham về doanh trại tập luyện. Vài ngày sau một mật hàm được gửi đến thông báo sứ thần Chân Lạp sẽ đến viếng thăm trấn Hồng Nham, Lê Duy Lân được lệnh ra hộ tống sứ thần vào thành.

Chân Lạp là nước gần trấn Hồng Nham nhất, thời gian qua hai nước tương đối hòa hảo nên giao thương vùng này được thuận lợi. So với kinh thành của Chân Lạp thì trấn Hồng Nham phồn hoa đô hội không kém, vương hầu, sứ giả Chân Lạp hay ghé qua, người Chân Lạp trong thành cũng rất đông. Lần này sứ thần Chân Lạp đến trấn Hồng Nham để gửi cống phẩm cho triều đình. Lê Duy Lân dẫn theo binh lính hộ tống sứ thần vào thành rồi tự mình đóng quân ở cổng thành.

Quan trấn thủ mở tiệc lớn chiêu đãi sứ thần, đèn đuốc trong phủ sáng rực, tiếng ca múa thâu đêm. Âm thanh huyên náo văng vẳng đến nơi Lê Duy Lân tạm trú, trái ngược với sự sôi động trong thành, nơi này hoàn toàn tịch mịch.

'Tướng quân, phú thương cầu kiến.'

Phú thương được dẫn vào phòng riêng, nhỏ giọng nói 'một người hầu trong phủ của thành chủ cho tiểu nhân biết trên người sứ thần Chân Lạp có xích châu.'

'Thật sao?' Lê Duy Lân hỏi lại, viên ngọc mà Hoàng Long tìm kiếm đang ở trong phủ thành chủ, lục vĩ ma hồ có biết không?

'Đây là người hầu được phái đến hầu hạ sứ thần nên chắc chắn không sai, viên xích châu được bọc trong một khung sắt và được sứ thần đeo trước ngực.' Phú thương đáp.

'Ta biết rồi, cảm ơn ngươi đã báo.'

Phú thương lui ra ngoài, Lê Duy Lân ngẫm nghĩ một lúc rồi đẩy cửa bước ra. Ngoài sân khá tối, một bóng người đã đứng đó tự bao giờ.

'Ngươi đã biết tung tích viên xích châu, ngươi định làm gì?' Lê Duy Lân lên tiếng.

Người đứng trong sân quay người lại, bước về phía Lê Duy Lân, nở một nụ cười mê hoặc. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của Hoàng Long mờ ảo nhưng lại càng lộng lẫy, nhưng không hiểu sao Lê Duy Lân cảm giác nụ cười của Hoàng Long có chút thê lương. Hoàng Long rút ra một lá bùa đưa đến trước mặt Lê Duy Lân 'cho ngươi.'

'Đây là gì?' Lê Duy Lân nhíu mày.

'Bùa thuận phong nhĩ.' Hoàng Long nháy mắt 'có thể giúp tướng quân nghe được những chuyện cần nghe.'

Lê Duy Lân vẻ mặt đầy nghi hoặc cầm lá bùa, Hoàng Long phẩy phẩy lá bùa trước mặt, vẻ mặt đầy khiêu khích. Lê Duy Lân bước lại gần cầm lá bùa và trước khi Hoàng Long kịp rút tay lại, Lê Duy Lân đã nắm lấy tay hồ ly kéo lại. Hoàng Long bất ngờ đổ người về phía trước, chỉ kịp khựng lại trước khi ngã vào ngực Lê Duy Lân.

Hoàng Long định lên tiếng nhưng đã bị ánh mắt của Lê Duy Lân áp đảo. Khác hẳn với vẻ nghiêm túc bình lặng mọi ngày, Hoàng Long cảm giác chữ 'hỏa' trên cổ đang thật sự bốc cháy dưới cái nhìn của Lê Duy Lân. Lục vĩ ma hồ chưa bao giờ mất tự chủ như lúc này, không thể thốt nên lời mà vội vã lùi lại nhưng cánh tay vẫn bị Lê Duy Lân giữ chặt.

Lê Duy Lân đảo mắt lên mặt Hoàng Long, đôi con ngươi xanh xám dao động, yết hầu khẽ cử động. Hoàng Long né tránh ánh mắt của Lê Duy Lân, không ai nói gì, bầu không khí trở nên gượng gạo. Lê Duy Lân thả tay Hoàng Long ra nhưng lại đặt tay lên vai làm Hoàng Long rùng mình. Lê Duy Lân nhìn chăm chú vào chữ hỏa trên cổ Hoàng Long rồi từ từ trượt tay xuống, bàn tay dù chỉ lướt lên vạt áo cũng làm Hoàng Long rùng mình. Khi Lê Duy Lân rút tay lại, Hoàng Long luống cuống quay người và đột ngột biến mất.

Lê Duy Lân nhìn vào chỗ Hoàng Long đứng lúc nãy, lấy trong người ra một lá bùa nhỏ, đốt cháy rồi ném lên không trung, tro tàn của nó biến thành hình một cánh bướm, chao đảo trong không trung rồi biến mất vào màn đêm.

.

Hôm sau Lê Duy Lân nhận lời đến dự tiệc quan trấn thủ chiêu đãi sứ thần Chân Lạp. Sứ thần Chân Lạp còn khá trẻ, điệu bộ kiêu căng và ngạo mạn, trên người đeo nhiều trang sức, trong đó có một khung sắt nhỏ bên trong bọc viên xích châu. Lê Duy Lân uống hết vài tuần rượu rồi cáo từ, quan trấn thủ hiểu tính của Lê Duy Lân nên không giữ lại mà cung kính tiễn về.

Lê Duy Lân không dẫn binh lính theo mà tự mình ra ngoài cổng thành, đi vài dặm đến một khu rừng rồi phẩy tay, trên bầu trời xuất hiện một cánh bướm màu xám tro, đôi cánh của nó dập dềnh giữa không trung rồi lao vút đi, Lê Duy Lân lập tức đuổi theo. Không biết đã đi bao nhiêu dặm đến trước một ngọn núi sâu trong rừng, cánh bướm dừng lại, run rẩy rồi từng lớp tro bụi rơi xuống đất.

Lê Duy Lân thu lại hơi thở, cảnh giác nhìn quanh rồi dựa theo khí còn lưu lại, cẩn thận cất bước. Ngọn núi không quá cao nhưng có một sơn động rất lớn, vừa đặt chân đến cửa hang, hơi nóng từ bên trong phả ra làm cỏ cây ở cửa hang héo úa.

Trấn Hồng Nham sở dĩ có tên như vậy là do vẫn còn nhiều hố nham thạch trong lòng núi. Càng đi sâu vào hang càng nóng, như thể có một ngọn lửa khổng lồ bên trong. Cuối hang là một khoảng trống rất rộng, một cái hồ nham thạch nóng rẫy sôi sùng sục, bọt khí nổ lách tách lan tỏa nhiệt khắp nơi. Bên cạnh hồ là một tấm thảm lớn, bên trên thảm là một con hồ ly lông trắng muốt đang nằm, những cái đuôi của nó phủ lên thân.

'Hôm nay em có thấy đỡ hơn không?' Một người ngồi cạnh con bạch hồ thì thầm, mái tóc vàng kim ánh đỏ dưới ánh sáng phản chiếu của hồ nham thạch, cái áo lông trắng không còn trên người để lộ làn da trắng gần như trong suốt. Hoàng Long vỗ về bạch hồ, nói thật nhẹ nhàng 'anh mang về nội đan của mãng xà tinh đây, nó sẽ giúp em.' Trong tay Hoàng Long chính là thứ mà yêu hồ đã lấy từ cơ thể của mãng xà ở nhà phú thương, Hoàng Long đưa viên đan đến trước miệng của bạch hồ 'em nuốt vào đi.'

Lê Duy Lân lúc này mới nhìn rõ bạch hồ, nó có vẻ rất yếu ớt, dù nằm cạnh hồ nham thạch nhưng cơ thể vẫn không ngừng run lên. Nó khịt mũi ngửi viên đan trong tay Hoàng Long, khó nhọc há miệng ra nhưng đột nhiên bật người dậy, rít lên tiếng kêu đe dọa.

Hoàng Long quay người lại, một thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Lê Duy Lân rồi vỗ về bạch hồ. 'em đừng sợ, không có gì đâu, ta biết hắn, hãy nuốt đi.' Bạch hồ gầm gừ một tiếng nữa rồi nằm sụp xuống, mắt vẫn nhìn chằm chằm Lê Duy Lân đầy vẻ đe dọa, nó khó nhọc há miệng để Hoàng Long nhét viên đan vào trong miệng rồi ngậm lại, đôi mắt nhắm nghiền. Hoàng Long nhìn nó chăm chú cho đến khi bạch hồ thở ra hơi thở đều đặn mới đứng dậy, đi về phía Lê Duy Lân.

'Sao ngươi đến được đây?'

'Ta đã làm dấu lên người ngươi.' Lê Duy Lân đáp, mắt vẫn nhìn bạch hồ thỉnh thoảng co giật trong giấc ngủ.

'Ra là lúc đó.' Hoàng Long nhướn mày 'tướng quân thật tài giỏi.' Giọng nói của hồ yêu đầy vẻ mỉa mai.

'Đó là ai?' Lê Duy Lân thu ánh mắt về nhìn Hoàng Long, hồ yêu lộ vẻ mệt mỏi và thương tâm trên mặt.

'Em trai của ta.' Hoàng Long nói rồi bước ra ngoài, Lê Duy Lân đi phía sau. Đường trong hang gập ghềnh, Hoàng Long không lướt đi như bình thường mà bước đi hơi tập tễnh. Lê Duy Lân chợt cảm thấy hồ yêu thật đáng thương.

'Tướng quân có gì thắc mắc?' Hoàng Long hỏi lúc bước ra cửa hang, không khí mát mẻ làm Lê Duy Lân hít một hơi dài.

'Viên ngọc đó là gì? Vì sao ngươi muốn có nó?'

'Tướng quân là người tu luyện phép thuật chắc biết rằng người hay yêu muốn tu luyện thì phải kết nội đan?' Lê Duy Lân gật đầu, đây là điều cơ bản những ai bước vào con đường tu luyện đều biết. 'Hồ ly chúng ta cũng vậy, đan trong cơ thể giúp chúng ta thăng tiến đạo hạnh, đạo hạnh càng cao thì đan càng quý giá. Ta và em trai tu luyện thuộc tính hỏa nên nội đan có màu đỏ như lửa.'

'Vậy viên xích châu đó là...' Lê Duy Lân đã hiểu ra vì sao Hoàng Long lại muốn có viên ngọc.

'Đúng vậy, đó chính là đan của em trai ta.' Mặt Hoàng Long đanh lại, tức giận nói 'một tên đạo sĩ phép lực cao cường đã tập kích chúng ta, em ấy đã bị hắn bắt lại, khi ta đến giải cứu thì hắn đã lấy nội đan ra khỏi người nó.' Quai hàm và bàn tay Hoàng Long siết chặt 'hồ yêu không có nội đan thì chẳng khác nào hồ ly bình thường, thậm chí còn tệ hơn vì gã đạo sĩ đã cưỡng ép lấy nội đan ra làm nó bị thương nặng, tổn thương thân thể và khí huyết.'

Hoàng Long để bạch hồ đã mất đan ở gần hồ nham thạch, hơi nóng giữ ấm cơ thể đã mất đi đan và nội đan lấy từ những yêu quái khác bổ sung khí huyết, nhưng tất cả chỉ là biện pháp tạm thời, không có nội đan, sớm muộn gì bạch hồ cũng sẽ chết.

'Viên xích châu kia là đan của em trai ngươi? Tại sao ngươi không đến lấy về?' Lê Duy Lân hỏi.

'Ta không thể.' Bàn tay Hoàng Long siết chặt đến mức gân nổi lên 'tên đạo sĩ đã làm phép lên khung sắt bọc bên ngoài, hồ ly chỉ cần chạm vào sẽ hóa giải linh lực.'

Hoàng Long dù biết đan ở đâu vẫn không thể lấy mà phải nhờ đến Lê Duy Lân. Hoàng Long im lặng nhìn Lê Duy Lân, đôi mắt xanh xám mờ đi dưới màn đêm.

'Còn ngươi? Ngươi định làm gì?'

Lê Duy Lân không đáp, Hoàng Long nhìn Lê Duy Lân một cái, trong bóng tối Lê Duy Lân không nhận ra được biểu cảm trên mặt hồ yêu, nó xoay người đi vào trong động.

.

Lê Duy Lân về phòng, đóng kín cửa, không thắp đèn, lấy lá bùa thuận phong nhĩ của Hoàng Long ra. Lá bùa đã bị xé làm đôi, một nửa lá bùa đã được Lê Duy Lân khéo léo ếm lên người quan trấn thủ. Lê Duy Lân đốt nửa lá bùa còn lại, lá bùa cháy thành một làn khói mỏng. Lê Duy Lân nhắm mắt lại, làn khói bay ngang qua, rồi từng âm thanh lọt vào tai Lê Duy Lân như tiếng nói của người ngay trước mặt.

Làn khói tan hết, Lê Duy Lân mở mắt. Đây là lý do mà Hoàng Long đưa cho Lê Duy Lân lá bùa thuận phong nhĩ? Để Lê Duy Lân nghe được chuyện này?

'Tướng quân.' Phó tướng ở bên ngoài gõ cửa.

'Vào đi.'

'Bẩm tướng quân, lính canh cho biết sứ thần Chân Lạp và đoàn tùy tùng đã rời thành.' Phó tướng bẩm báo. Sứ thần Chân Lạp rời thành lúc nửa đêm quả hơi khác thường nhưng cũng không thể ngăn cản hay làm gì được.

Lê Duy Lân im lặng, phó tướng cũng không dám lên tiếng. Sau khoảng thời gian chừng một nén nhang, Lê Duy Lân lên tiếng 'quan trấn thủ và sứ thần Chân Lạp âm mưu cấu kết với nhau, sẽ mở cổng thành khi quân Chân Lạp tràn tới,

'Chuyện này...' Phó tướng sững người, đây là một việc vô cùng hệ trọng ảnh hưởng đến sinh tồn của đất nước.

'Ta sẽ đuổi theo sứ thần Chân Lạp.' Lê Duy Lân nói 'ta sẽ viết một lá thư gửi đồng liêu của cha ta ở kinh thành, ngươi phải hết tốc lực đi ngay, trước đó cho những binh lính thân cận bí mật mai phục phủ của quan trấn thủ, theo dõi sát hành động của lão.'

'Tướng quân định hạ sát sứ thần ư?' Phó tướng nói, mồ hôi chảy xuống trán.

'Điều đó có thể làm chậm lại kế hoạch của bọn chúng, xong việc có thể đổ cho bọn sơn tặc thổ phỉ, cũng không còn cách nào.' Lê Duy Lân thở dài, lấy giấy bút ra bắt đầu viết, phó tướng đứng bên cạnh, im lặng nhìn theo từng nét bút.

.

'Kẻ nào?' Sứ thần Chân Lạp ghìm cương ngựa khi một bóng người đột ngột đứng chắn đường.

Lê Duy Lân rút kiếm ra, lập tức vài kẻ tùy tùng xông tới. Đoàn tùy tùng của sứ thần Chân Lạp không quá đông nhưng thiện chiến, Lê Duy Lân sử dụng cả kiếm thuật lẫn bùa phép, tả xung hữu đột mới có thể xông lại gần sứ thần, chém đứt dây đeo trên cổ, xích châu lăn lóc trên mặt đất. Lê Duy Lân chụp lấy viên xích châu, bóp méo khung sắt làm lộ ra viên đan đỏ rực nóng ấm bên trong.

'Hoàng Long' Lê Duy Lân hét lớn, ném viên đan lên trời, một cái bóng trắng vụt qua chộp lấy viên đan rồi biến mất. 'Được rồi.' Lê Duy Lân cười 'sứ thần, hôm nay chúng ta cùng chết tại đây.'

Đoàn tùy tùng còn khoảng mười người vây quanh, Lê Duy Lân lúc này như hổ bị thương, hung hãn vô cùng, liên tiếp giết được vài tên nhưng trên người cũng bị vô số vết thương. Một tên đâm vào bụng làm Lê Duy Lân phun ra một ngụm máu, loạng choạng lui lại, những kẻ còn lại lập tức siết chặt vòng vây chuẩn bị kết liễu. Lê Duy Lân ôm vết thương trên bụng, máu không ngừng chảy ra, một tên giơ đao lên định hạ xuống thì một tiếng "ào" nổi lên, hắn bị ném văng ra xa.

Một con hồ ly to lớn đột ngột xuất hiện, sáu cái đuôi của nó vung vẩy đe dọa, hàm răng sắc nhọn nhe ra, đôi mắt xanh xám lẫn những vằn đỏ hung ác.

'Lục vĩ ma hồ.'

Có tiếng hét thất thanh và Lê Duy Lân ngồi sụp xuống, hình ảnh trước mắt mờ ảo, con hồ ly sáu đuôi bắt đầu cuộc tàn sát, tiếng kêu thét, đầu rơi máu chảy chỉ phút chốc im bặt. Hồ ly bước về phía Lê Duy Lân, đôi mắt của nó đã trở lại bình thường, Lê Duy Lân định lên tiếng nhưng ngất đi ngã lăn ra đất.

.

Lê Duy Lân mơ màng thấy mình lơ lửng trên không trung, lướt qua những tàn cây, mô đất rồi lại mất ý thức. Đập vào mắt lúc Lê Duy Lân tỉnh dậy là một đôi mắt xanh xám. Lục vĩ ma hồ trong nguyên hình ngồi trước mặt nhìn Lê Duy Lân chăm chú, sáu cái đuôi của nó vẫy nhè nhẹ.

Lê Duy Lân nằm trên một tấm da thú ấm áp, trong một cái hang nhỏ được thắp đầy nến. Lê Duy Lân đưa tay lên, đôi mắt của hồ yêu khẽ dao động nhưng nó không nhúc nhích, Lê Duy Lân chạm vào bộ lông trắng như tuyết và mềm mượt như nhung.

'Đây là hình dạng thật của ngươi?' Lê Duy Lân khẽ vuốt ve bộ lông của hồ ly.

'Đúng vậy.' Hồ ly rùng mình một cái, mái tóc vàng kim và khuôn mặt tuyệt mĩ hiện ra, bộ lông trắng khoác trên người càng tôn lên vẻ đẹp mê hoặc đó. 'Đây cũng là hình dạng thật của ta. Hồ ly bình thường chỉ có thể bắt chước nhân dạng kẻ khác, còn lục vĩ ma hồ có thể tự tạo nên nhân dạng của mình dựa vào bản nguyên.' Nét mặt của Hoàng Long thật hiền hòa, khóe môi hơi nhếch lên thành nụ cười nhẹ.

'Thật đẹp.' Lê Duy Lân nói, những ngón tay chạm lên mặt Hoàng Long, lướt qua làn da mịn màng, di chuyển đến chữ "hỏa" trên cổ. 'Ngươi là kẻ đẹp nhất mà ta từng gặp.' Bàn tay của Lê Duy Lân lại di chuyển lên gò má Hoàng Long, hồ yêu hơi cúi đầu, cọ gò má vào bàn tay của Lê Duy Lân. Bàn tay của Lê Duy Lân cứng ngắc vì hành động bất ngờ của Hoàng Long, yêu hồ nở nụ cười rộng hơn, đuôi mắt cũng nheo lại. Lê Duy Lân nghĩ rằng bản thân lại bị mê hoặc một lần nữa, lần này không phải vì yêu thuật.

Cơn đau đột ngột dội lên làm Lê Duy Lân ôm bụng, vết thương đã được băng bó nhưng vết thương như muốn xé toạc cơ thể từ bên trong.

'Ngươi bị thương rất nặng.' Hoàng Long nói.

'Ta sắp chết ư?' Lê Duy Lân hỏi, cái chết bây giờ chẳng còn gì đáng sợ nữa.

'Cứ như thế này ngươi sẽ chết.' Hoàng Long đáp.

Lê Duy Lân mỉm cười nhìn Hoàng Long, hồ yêu thoáng ngạc nhiên rồi xích lại gần hơn, cúi người làm cái áo lông trên người tụt xuống, để lộ cơ thể và xương quai xanh rộng. 'Ngươi không sợ chết ư?' Hoàng Long cúi người thấp hơn, những sợi tóc vàng kim rũ xuống, cọ vào cổ Lê Duy Lân nhột nhạt.

'Đằng nào cũng phải chết.' Lê Duy Lân nói, luồn tay vào mái tóc màu vàng kim, vuốt thẳng từng sợi tóc rối 'thì việc gì phải sợ.'

Hoàng Long lại cười, lần này là một nụ cười thật sự, Lê Duy Lân có thể thấy cái răng hơi nhọn lộ ra và mắt của yêu hồ nheo lại. Hoàng Long cúi xuống thấp hơn, mùi hương nồng đậm từ người hồ yêu bao bọc và Lê Duy Lân cảm giác như cơ thể đang bồng bềnh lơ lửng. Khuôn mặt Hoàng Long ngay trước mặt Lê Duy Lân, chóp mũi cả hai chạm vào nhau, đôi mắt xanh xám nhìn Lê Duy Lân không chớp mắt rồi Hoàng Long nhắm mắt, nghiêng đầu sang một bên, một làn khí nhè nhẹ được truyền qua cùng lúc với đôi môi của hồ yêu chạm vào môi Lê Duy Lân.

Chưa đến nửa nén nhang, khi hồ yêu ngẩng đầu lên, vòng tay của Lê Duy Lân đã khóa chặt eo không cho Hoàng Long lùi lại. Một tay Lê Duy Lân vén tóc Hoàng Long ra sau tai rồi kéo cằm xuống, hai khuôn mặt lại kề sát nhau một lần nữa, Lê Duy Lân như lạc vào đôi mắt của Hoàng Long. Một khoảnh khắc tưởng chừng rất dài và cuối cùng, Hoàng Long nhắm mắt lại, hai đôi môi lại chạm vào và lần này cuốn lấy nhau thật mãnh liệt.

.

Lê Duy Lân mở mắt, mất một lúc để xác định mình đã hoàn toàn tỉnh táo. Phần lớn nến trong hang động đã tắt nhưng ánh sáng vẫn đủ để soi rõ xung quanh. Người bên cạnh khẽ cựa mình, Lê Duy Lân quay đầu lại, Hoàng Long đã buông lỏng hoàn toàn sự cảnh giác ngày thường để chìm vào giấc ngủ, mái tóc vàng kim lòa xòa che khuất khuôn mặt. Lê Duy Lân nhẹ nhàng vén tóc lên để nhìn rõ khuôn mặt của Hoàng Long dưới ánh nến, thật đẹp và bình yên.

Hoàng Long lại cử động, Lê Duy Lân vòng tay qua người kéo Hoàng Long vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể hồ yêu thật dễ chịu, vết thương cũng không còn đau nữa.

'Ngươi không ngủ nữa à?' Tiếng của Hoàng Long nghe có chút lười biếng.

'Ngủ đủ rồi.' Lê Duy Lân cười, cúi xuống hôn lên trán Hoàng Long, cảm giác có người bên cạnh thân mật, gần gũi mới ấm áp làm sao, 'ta phải tỉnh để ôm mỹ nhân trong tay chứ.'

Trong một thoáng Lê Duy Lân thấy gò má Hoàng Long đỏ lên nhưng Hoàng Long đã quay mặt sang hướng khác, nói với giọng ngái ngủ 'ta đã cứu ngươi.'

'Ta biết.'

'Ngươi nợ ta một mạng.'

'Vậy ngươi muốn ta làm gì để báo đáp?'

'Bây giờ chưa nghĩ ra, để sau đi, ta mệt lắm.'

'Ngủ đi.' Lê Duy Lân kéo áo khoác lông lên che cơ thể cả hai, ôm Hoàng Long chặt hơn rồi cũng nhắm mắt lại.

Những chuyện bên ngoài hang động này để từ từ hãy tính.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com