Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hạ màn

Nổi lửa lên nấu bánh lại thuiiii

_______

*Phần sau được viết lúc 1h sáng nên có khi nó sảng đớ lắm nhóe cả nhà iu. Kiểu nó đúng mấy motip truyện 3 xu mất não mà nhỏ đầu bếp hay nghe á :))))

Có tình tiết tam trụ vì tui iu lá ngọc cành vàng.
Xưng hô kiểu anh - chị - em bình thường chứ không phải huynh - đệ - tỷ - muội vì tui tham khảo vài tài liệu thì thấy nước mình vẫn xưng hô anh em bình thường từ xưa. Không chuyên viết về kiểu cổ trang nên sẽ có chỗ tui dùng từ chưa hợp lý lắm :gaidau:
Không đào sâu vào tuyến tình cảm lắm (theo tui thấy là vậy) vì muốn đẩy nhanh tình tiết cho end sớm 😌

_________________

Hình bộ tả thị lang là gia chủ hiện tại của nhà họ Nguyễn Cao. Huỳnh Sơn nhớ ngày trước người nọ nằm trong tốp những người có chiều hướng ngã về phe cánh của Thái tử. Ấy vậy mà người đêm qua tự tay bắt trói một trong những quan thần trung thành nhất của Thái tử lại cũng chính là gã.

Lúc mới vừa nghe gia nhân báo lại như thế hắn vừa cảm thấy khó hiểu, lại vừa nhen nhóm chút gì đó hy vọng. Bởi vì hắn nhớ rất rõ cũng quan sát rất kỹ những mối liên hệ xoay quanh Anh Khoa. Y có nhiều bạn bè, nhiều đồng môn nhưng chưa chắc đều thân thiết giống nhau mà sẽ có những người rất đặc biệt khi kề cạnh bên y. Dường như họ thương yêu Khoa hết mực và Khoa cũng vì thế mà mà trở nên mềm mại đến khác biệt. Dù cảm thấy rất khó chịu khi phải thừa nhận điều đó nhưng Huỳnh Sơn biết, Sơn Thạch là một trong số đó. Chính vì thế mà hắn mới đến phủ nhà Nguyễn Cao mà hỏi chuyện thăm dò.

Tiếc là có vẻ như hắn suy nghĩ còn thật sự quá ngây thơ. Người đó ngay từ đầu khi thấy hắn dường như đã chẳng có ý định tiếp chuyện. Nhắc đến chuyện yêu vật, gã lại còn trưng ra vẻ mặt cợt nhả hơn. Kể cả khi những người mà gã ta tự tay tống vào ngục đó đều là người gã thân quen.

"Diệt yêu trừ bạo, bảo vệ hoàng tộc thì trả giá bằng gì chẳng được. Huống hồ gia tộc ta đời đời thanh liêm làm sao có thể giao du làm bạn với mấy thứ yêu tinh nghiệt chủng hại người như thế được."

Dứt câu, Sơn Thạch lại nâng mắt nhìn về hướng vị khách đang siết chặt nắm tay như thể giây sau sẽ đấm vào mặt gã đó mà nheo mắt cười.

"Đừng nói là cậu cũng bị yêu hồ mê hoặc rồi đấy? Tỉnh táo lại đi học sĩ trẻ à!"

Chẳng thu hoạch được gì, cuối cùng lại còn bị chọc tức. Huỳnh Sơn trở về nhà, lại cố vắt óc suy tính làm cách nào để mang người kia trở ra khỏi lao ngục. Nhưng làm gì có cách nào. Chuyện y là yêu đã không còn gì chối cãi, chính hắn cũng tận mắt nhìn thấy đôi con ngươi hồ ly đỏ tươi như màu máu đó. Nhưng hắn tin chắc một điều cho dù Anh Khoa là yêu tinh, là hồ ly đi nữa thì y chưa từng hại người, càng không phải là cái loại yêu tinh nghiệt chủng mê hoặc chúng sinh làm những điều thương thiên hại lý như ai kia nói. Nếu mà y có bản lĩnh như vậy, tham vọng như thế thì hẳn là người sẳn lòng quỳ dưới đất làm đệm chân cho y có thể xếp dài từ đây ra hết cổng thành. Và biết đâu được trong số đó cũng có hắn.

Huỳnh Sơn cắn đầu lưỡi mình khi ý nghĩ đó chợt lóe ngang, ngay sau đó là cái giọng nói xen lần ý cười âm trầm chẳng biết là dè bỉu hay gì đó của vị Hình bộ tả thị lang lúc nãy được lặp lại trong đầu óc. Hắn đưa tay lên xoa lồng ngực mình, bây giờ nhìn nhận lại mới thấy hình như lúc nghe thấy câu nói đó trong lòng hắn đan xen nhiều cảm xúc khác nhau chứ chẳng chỉ đơn giản là tức giận. Đâu đó là sự hoảng hốt khi bị nhìn thấu...

Ầm một phát, hắn đấm tay thật mạnh xuống mặt bàn làm mọi thứ trên đó đều bị xê dịch đi đôi chút. Một món đồ trang trí ngộ nghĩnh như một cái đầu cáo được khắc bằng gỗ nằm ngoài rìa lung lay muốn rơi xuống. Huỳnh Sơn nhìn thấy liền vội vàng đỡ lại mà mặc kệ cả mấy chồng sách, văn thư nằm kế tay có thể vì thế mà rơi cả xuống đất. Vốn chỉ là một món đồ có người tiện tay nghịch ngợm rồi bỏ lại chỗ hắn. Vốn dĩ hắn nói chẳng quan tâm thế mà giờ đây là nâng niu nó trong lòng bàn tay. Bên ngoài, trăng tròn đã lên, lấp ló sau nhành lựu bên tường nhà. Sơn hướng mắt nhìn ra đó, môi mím chặt, lại áp món đồ nhỏ vào lòng mình.

"Nhất định phải có cách. Nhất định phải bình an."

"Thần cẩn xin hoàng thượng xử tử yêu nghiệt, diệt trừ hậu họa, treo đầu thị chúng!"

Tiếng nói dõng dạc vừa dứt là hàng loạt những quan thần quỳ rạp xuống. Huỳnh Sơn nghe mà chấn động, bản thân cũng vô thức muốn khụy người xuống, tất nhiên không phải là vì hắn có ý tứ giống như những người kia. Tâm tình hắn hỗn loạn, chẳng có đối sách nào hay ho mà cứ tuân theo bản năng, nắm chặt hốt trong tay muốn bước chân ra giữa điện để phản đối. Chỉ là còn chưa kịp cất bước đã bị người bên cạnh nắm chặt cánh tay mà giữ lại.

Trong điện chầu hầu hết ai cũng quỳ xuống chỉ có đôi ba người là vẫn đứng nghiêm nghị, không hùa theo nhưng cũng không phản đối. Lễ bộ hữu thị lang là một trong số đó. Huỳnh Sơn cau mày, không hiểu vì sao người đó lại ngăn cản mình, muốn vùng thoát ra nhưng lại chẳng làm được.

Ở trên cao kia, hoàng đế vẫn chưa nói gì. Thị lang của Hình bộ lại cứ được đà mad lấn tới, một câu hai câu đều là yêu nghiệt, hại nước hại dân, thương thiên hại lý. Nghe gã tâu, Huỳnh Sơn mới biết hóa ra không chỉ có mỗi hồ yêu bị bắt mà còn có miêu yêu, vu sư... nữa. Trùng hợp thay những người bị quy là yêu tinh, nghiệt chủng và bị bắt đó đều là người thuộc phe cánh thái tử. Lại có thêm những người quỳ xuống, cũng có thêm những người cáo trạng... Càng lúc Sơn càng gấp nhưng chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn. Cái xiết tay của người kia cùng càng thêm chặt, hẳn cảm giác được điều đó nên liếc mắt nhìn sang. Mặt của người bên cạnh càng ngày càng sa sầm nhất là khi cái tên của vu sư được nêu lên. Huỳnh Sơn loáng thoáng nghe thấy có tiếng nứt vỡ, may mà nó đến cái hốt trong tay người kia chứ không phải xương cánh tay hắn.

Buổi chầu kết thúc, việc xử tử dù chưa được ấn định rõ nhưng từ thái độ của bề trên thì có thể nhìn ra là ngài đã mất đi nhiều lòng tin với thái tử. Thái tử bị cấm túc, dự là vị trí đó cũng chẳng còn ngồi được lâu. Trong chuyện này ai sáng suốt thì có lẽ cũng nhìn được rõ ràng ai được ai mất. Rằng có khi chẳng có yêu ma quỷ quái gì đáng sợ cả mà chỉ có lòng người bị quyền lực làm cho mờ mắt mà trở nên tàn ác hơn tất thảy.

Hình bộ tả thị lang bị chặn lại khi đang trên đường ra khỏi hoàng cung. Gã đảo mắt nhìn hai người phía trước một lượt rồi giả lả cười.

"Hai vị đây là muốn mời ta uống trà hàn huyên sao?"

"Ngươi phản bội thái tử?" 

Duy Thuận nghiêm giọng vừa như chấp vấn lại vừa như khẳng định. Thấy đối phương chẳng có chút thiện chí nào, gã cũng không thèm giả vờ nữa.

"Nơi nào cho ta lợi ích thì ta tuân theo thôi. Cũng đâu thể chết chìm với một đám không ra gì."

Câu nói đó làm cả hai người kia khó chịu. Thị lang Lễ bộ tưởng chừng như hòa nhã của mọi ngày bỗng chẳng còn nữa. Người đó tức giận túm lấy cổ áo gã, gằn giọng:

"Đó là bạn của ngươi, em của ngươi, người của ngươi! Sao ngươi lại làm vậy?"

"Diệt yêu trừ bạo, là ta sai sao?"

"Thạch! Họ chưa từng hại người!"

Thuận nói mà như hét vào mặt người đối diện nhưng gã vẫn dửng dưng như không.

"Kể cả khi đó là công tử Lê gia?"

"Đều là hạng yêu chủng như nhau. Bọn chúng xứng đáng."

"Bốp."

Sơn Thạch vừa dứt câu đã ngay lập tức bị người đang nắm cổ áo trở tay vả mạnh một cú làm lệch hẳn mặt sang phía bên kia. Tiếng vả giòn tan, đau điếng khiến cả người bị đánh lẫn người chứng kiến sững sờ mất vài giây.

"Ngươi sẽ hối hận!"

Duy Thuận nói xong thì quay đầu, ra hiệu cho Huỳnh Sơn đi theo. Phải mất đôi ba bước mới nghe thấy tiếng người kia phản ứng lại. Không phải là chửi mắng hay la lối om sòm gì cả, gã cười, ôm bên má đỏ au mà cười nghiêng ngả, chẳng khác một kẻ điên là mấy. Khi gã nói vọng tới, trong âm vang vẫn còn xen lẫn tiếng cười chưa dứt.

"Duy Thuận ơi là Duy Thuận. Chẳng phải nói chỉ là kẻ qua đường, là bạn bè hay sao? Giờ ngài lại muốn mưu tính cho kẻ qua đường đó rồi à. Có đáng không?"

Huỳnh Sơn nhìn thấy rất rõ, bước chân của người đó khựng lại đôi chút, nắm tay cũng siết chặt thêm. Bên kia vẫn chưa ngưng châm chọc, lần này lại hô to hơn với cả hai người.

"Chính trực như vậy mà đều động tâm với yêu tinh sao? Đáng tiếc thật đó!"

Hai người đồng thời quay ngoắt lại, ánh mắt như lửa đốt mà nhìn kẻ kia. Giống như gã còn dám thốt ra một lời nào nữa thì đảm bảo không toàn thây. Tất nhiên Thị lang Hình bộ hiểu điều đó nên hắn chỉ lại ôm bụng mà cười ngặt nghẽo chứ chẳng còn thốt ra lời châm biếm nào nữa.

Dù đã rất cố gắng nhưng suy cho cùng cũng là lực bất tòng tâm. Phe cánh của vị hoàng tử - con trai của quý phi cứ ngày một lớn mạnh, quốc vương già yếu thì cứ chần chừ chẳng ra quyết định gì cả. Còn triều thần thì buổi chầu nào cũng đòi chém đòi giết, đòi phế truất thái tử. Chẳng biết có phải là cơ may hay thực sự là hoàng đế vẫn còn thương yêu người con trai kia của mình mà kết lại vẫn không quyết định truất ngôi của ngài ấy. Nhưng yêu tinh thì vẫn phải xử tử. Thời gian là vào nửa tháng sau. Sau khi vụ việc này kết thúc sẽ làm lễ tẩy trần cho thái tử và rồi hoàng đế sẽ dần truyền vị lại cho ngài ta.

Đó là buổi chầu hỗn loạn nhất từ trước đến nay. Mỗi ý chỉ mà bề trên đưa ra đều khiến cho tất cả quan thần cả kinh. Mới đắc ý đấy, rồi lại nhốn nháo phản đối ngay. Nhưng hoàng đế chẳng nghe ai, cứ vậy mà theo ý mình.

Nửa tháng.

Tất thảy đều sẽ kết thúc trong nửa tháng. Ngày hôm đó, ai cũng đều ôm một bụng toan tính riêng và chắc chắn sẽ không thể nào tránh khỏi một trận mưa máu gió tanh.

Có hai người không hẹn mà nhìn nhau, họ có chung một ý tưởng chỉ là nhắm tới hai người khác nhau. Lại cũng có một ánh mắt âm trầm ý cười kỳ lạ len lén hướng tới hai người họ.

Nhưng còn chẳng đợi đến nửa tháng sau thì cung đình đã có biến loạn. Đầu tiên là có người muốn hạ thủ hoàng đế, may mắn là ngài ta tránh được. Sau đó là phe cánh của vị hoàng tử kia càng ngày càng không kiêng dè mà muốn thâu tóm nhiều quyền lực hơn, thậm chí có đôi lúc còn muốn lấn lướt bậc đế vương. Và rồi như trong dự đoán của một vài người, vị hoàng tử kia muốn dẫn binh ép vua cha mình thoái vị nhường ngôi lại cho hắn.

Nhân lúc biến loạn vừa xảy đến, tình hình đang rối ren, có hai vị quan văn mang theo ý đồ cướp ngục mà lẻn vào đại lao. Trước lúc đến hẳn hai người họ đã tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh tồi tệ lắm. Ấy vậy mà lại chẳng có thứ gì là như tưởng tượng mà ngược lại còn khác xa.

Trông thấy bóng dáng hai người nọ xuất hiện trước cửa buồng giam, người bị buộc tội là hồ yêu dù đang cột đai áo giáp dang dở cũng phải ngửa cổ thở dài một tiếng mà lắc đầu.

Tin hoàng tử tạo phản bất thành bị chém trọng thương và cứu giá thành công truyền đến đông cung đã là lúc xế chiều hôm sau. Tuy chẳng tới một ngày nhưng mấy con người bị 'giam lỏng' trong phủ thái tử vẫn sốt ruột muốn chết. Người truyền tin vừa đến đã thấy mấy người nọ thi nhau hỏi đủ thứ, tất nhiên chủ yếu vẫn là về an toàn của những tù nhân vượt ngục đi cứu giá. Dù cho người truyền tin đã năm lần bảy lượt nói rằng họ an toàn thì mấy người kia cứ vẫn nhấp nhổm không yên.

Mãi cho đến khi những bóng dáng kia bằng xương bằng thịt trở về, đứng trước mặt rồi thì họ mới thật sự nhẹ lòng mà lao đến ôm chầm lấy đối phương. Thái tử vừa bước vào phủ đã nhìn thấy không chỉ một mà là một đống đôi uyên ương ôm ấp nhau, hỏi han, trách móc, thương yêu đủ kiểu mà khóe mắt giật giật. May mà vừa quay đầu đã thấy thái tử phi của mình mỉm cười rạng rỡ dang tay chờ sẳn, cũng đỡ tủi thân.

Biến loạn kết thúc. Những kẻ thuộc phe phản loạn đều bị thanh trừng sạch sẽ. Mọi thứ đều được đưa ra ánh sáng, cáo bố với dân chúng thiên hạ. Mọi hàm oan, lời đồn đại thất thiệt đều được đích thân hoàng đế già làm chủ rửa sạch. Sau đó vì đã già yếu, cộng thêm việc bị biến động làm cho kinh sợ mà ngài ta vừa làm xong mọi chuyên không lâu thì băng hà. Thái tử lên ngôi, cùng với những trợ thủ của mình, chủ trì việc nước đâu ra đấy, lại không ham mê tửu sắc mà chỉ có một hoàng hậu duy nhất nên được mọi người rất đỗi kính trọng.

Chỉ là không biết vì sao mà có những trợ thủ từng là cánh tay đắc lực nhất, cũng là những người từng dính líu đến những câu chuyện về yêu tinh năm xưa dần dần đều khuất bóng khỏi chốn quan trường. Mấy trợ thủ đắc lực mới thì lại chẳng thấy thành hôn nhưng đều công bố với bên ngoài đã thành lập gia thất làm bao thiếu nữ thế gia trong kinh thành muốn cùng kết duyên phải điêu đứng. Vì chẳng bao giờ thấy phu nhân của các vị ấy lộ mặt nên cũng có người cho rằng mấy thông tin kia là lời đồn không đáng tin mà vẫn ôm mơ mộng. Cho đến khi họ nhìn thấy mấy vị ấy tay ôm, tay dắt mấy đứa trẻ y đúc bản thân đi dạo phố, thậm chí là vào chầu triều thì mới hoàn toàn tin là thật. Chỉ là chắc không ai để ý thấy, đâu đó trên gương mặt mấy đứa trẻ kia lại có nét hao hao giống với những vị đã thoát lui khỏi chốn quan trường kia đâu nhỉ. Đúng là thật sự rất lạ kỳ.

-----------

Để hôm nào lên tiếp ngoại truyện nhóe 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com