Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoạ


Tác giả: Khanh.
Thể loại: Truyện ngắn.
Rating: T.


Họa tự cắt giọng mình, thét lên một tiếng rợn người, luồn tay vào miệng móc lấy móc để. Nước nhãi môi hám ướt cổ áo, mặn mà thêm thứ chất lỏng rỉ từ khuôn mặt khốn khổ dưới ánh đèn vàng.


Cái kéo hay dùng để xẻo tóc, Họa dùng nó để xẻo những đường ngọt ngào lên tường. Con tim Họa bốc hơi, cháy như bị dìm trong một bể axit, ngấu nghiến lồng ngực Họa từ phía bên trong. Khi mà Họa nhận ra mình đang hóa giận giữ, nó đánh cái kéo làm một vết rạch dài lên nền sơn xanh, kết liễu một bầu trời giữa đêm trăng vàng lặng gió. Con bé ngồi gục xuống đất, đầu chúi vào tường. Tay phải vò mái tóc rối, tay trái sờ lên ngực mình cảm nhận nó rên rỉ.

Ngấu nghiến nỗi đau khổ như một loài vật nhai lại, Họa nghe rõ tim mình nhầy nhụa, nát hỏng, nằm trơ trọi trong bộ khung thiếu cả hai lá phổi.

Là một sự im lặng đến điên người. Nước mắt ngừng rơi chuẩn bị đón nhận một cơn co thắt đủ để quật chết một con voi. Họa ôm mình mệt mỏi nhìn vào khoảng không vô định.

Đó là một chuỗi những nốt dài im lặng, thảng thốt.

Để Họa nghe mình tự kể chuyện.

Vỗ về mình và vỗ về mọi thứ.

"Người ta sẽ bắt bố mày đi! Người ta gông bố mày vào tù!"

Họa nhặt lấy nhành cây ven đường, nhìn mặt đất rung chuyển. Hố tử thần đón Họa rơi một cú tan xương nát thịt cùng nhành cây.

"Tao thề bố mày mà chết. Tao sẽ để xác bố mày trước cửa bảy ngày bảy đêm!"

Họa rạch một đường ngang giữa ngực. Nước mắt mặn xót thấm vào máu. Rồi ai đó đâm một nhát rất đẹp. Họa thấy tim mình vỡ ra, máu mình màu đen, sền sệt như thứ mực phun. Ăn tươi nuốt sống ý thức cuối cùng của Họa.


===



"Con đĩ! Đứng lại! "


Họa chạy thục mạng về phía trước. Hẻm nhỏ hẹp, tối tăm, ẩm thấp. Càng vào sâu, hẻm lại bé lại, hai bên tường chà sát hai bắp tay trắng nõn rỉ máu. Họa nghe tiếng hắn réo gọi ngay sau lưng, tay đau muốn rách toạc, hổn hển cố ních mình vào cái lỗ chó hôi hám.

"Chết này!"

Hắn có đôi guốc to. Đôi guốc màu đỏ nâng hắn cao chót vót. Mắt hắn híp nhỏ, gói trọn nổi cả sự đồi trụy, lệch lạc, xấu xa, bỉ ổi. Hắn nhe hàm răng ố, ố như vừa mới ngậm vàng, cười ha hả. Phả theo đó, làn hơi xanh lòm, tởm lợm thọc vào họng Họa như một cây đinh ba sắp xỉa làm ba con cá mắc cạn. Chết rồi! Họa giàn giụa van xin. Con bé quỳ lạy trước kẻ lạ mặt, chắp hai tay vái cầu trời khấn Phật.

"Xin ông! Xin ông! Ô...Ôi này, con xin lạy!"

"Mày cúi rạp người, mắt đối diện chân. Không tao xẻ nát thịt!"

"Làm ơn! Ông làm ơn!"

Con ác đen ấn đầu Họa xuống, đập một tiếng cộp vào đôi guốc đỏ. Họa giật thót, đầu đau một cơn điếng người. Hắn giằng mạnh, kéo cả người Họa ra khỏi cái lỗ. Hai bên bắp tay rách cả một mảng da, máu rỉ khiến Họa run bần bật. Cứ thế kéo Họa lê trên đường. Không thiếu cả những giọng cười rôm rả, giòn tan, khanh khách vang vọng từ phố lớn đến ngách bé.


===​


Họa nhìn. Nhìn cái mảng tường hẹp màu xanh tang tác, thả mình gục xuống giường. Chiếu lạnh cắt da thịt, cắt vào tình của Họa.

Rồi Họa để ác đen lôi mình về. Thoi thót tiếp tục chờ nắng rạng.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com