Chương 2
Takeomi cúi xuống, gần như là quỳ trước mặt người phụ nữ đang yên vị trên chiếc đi văng đằng xa:
-Phu nhân.
Người phụ nữ có khuôn mặt mềm mịn như hoa sen, đôi mắt một mí hơi xếch lên và đôi môi được thoa bằng son đỏ khẽ mỉm cười, nàng xoa xoa nhẹ vào chiếc nhẫn khảm vàng trên bàn tay thon dài trắng nõn:
- Đã lâu rồi nhỉ, Huyền thoại? Từ khi anh ấy mất tôi đã không thấy anh.Mọi thứ đã thay đổi kha khá nhỉ?
Takeomi cảm thấy lạnh như băng, thay đổi cái quái gì chứ? T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com