1-3
1•
Sáng mùa đông với bạn là thứ đáng sợ thứ hai chỉ sau phấn hoa tuyết tùng. Trời còn tối đen đã phải dậy đi lấy hoa ở chợ đầu mối, rồi phải phân loại cành hỏng, tỉa bớt lá, tuốt gai... rồi thì lịch kịch nước nôi xô chậu với ba cái kệ gỗ nặng thấy bà. Nhưng vui. Một chữ vui đủ để bạn hài lòng như một con mèo nằm dưới nắng.
Khi trời chưa có tuyết, cũng có đôi khi bạn buồn ngủ đứng nhắm mắt như pho tượng trước cửa hàng, hơi thở trắng xoá, tay vẫn cầm cái gáo nước lã định để lau cửa kính và chỉ mở mắt ra khi một tiếng mèo hoang ré lên từ đâu đó. Bạn vươn vai, cái gáo nghiêng nghiêng rồi nước cứ thế rót xuống.
- Úi!
Con mèo đen chạy vụt ra từ dưới chân kệ hướng về phía nhà nó là tiệm bánh mì tươi. Bạn lười nhác đánh mắt sang biển quảng cáo của cửa hàng kế bên tìm nguồn gốc tiếng kêu, thấy mascot của họ đang đứng khom người vuốt nước ra khỏi tóc. Ủa?
- Úi!
Bạn tỉnh cả ngủ, tay thu về nhưng vẫn giơ cái gáo nhựa lên như đang phòng thủ. Không phải mascot mà là người! Gã trai cao hơn bạn hẳn một cái đầu, gương mặt thư sinh thanh tú nhăn lại như cánh hoa anh túc. Anh ta trẻ măng, mảnh khảnh nhưng dẻo dai như cành trúc, chắc là một sinh viên đại học đi tập thể dục buổi sớm. Vài lọn tóc bết lại trên trán và má anh nom cũng dịu dàng tựa hoa thanh anh nhưng cách anh ta nhìn bạn thì rất ư cáu kỉnh.
Bạn mím môi, rón rén trỏ ngón tay lên mặt mình như ý hỏi: "Là do tôi hả?" Anh ta không trả lời, quay mặt ra đường hắt hơi một cái. Đó là lúc bạn thấy một hình xăm thú vị trên cổ anh ta.
Bạn thấy tội anh sinh viên kia ghê gớm - sáng sớm mùa đông bị đổ nước lạnh vào người. Ơ nhưng mà sao anh ta lại núp bên dưới kệ hoa ba tầng của bạn nhỉ? Có lẽ là nhặt đồng xu bị rơi. Mỗi tối dọn hàng bạn đều nhặt nhạnh được đâu đó vài trăm yên để bỏ vào hộp đựng tiền quyên góp cho trẻ em ở cô nhi viện gần đây.
Bạn hào phóng cho anh ta mượn khăn khô và máy sấy ở buồng nhỏ bên trong tiệm, rồi quay trở lại với những bó hoa tươi chưa sơ chế xong. Dù tiếng kéo lách cách lẫn vào tiếng máy sấy o o, bạn vẫn nghe được tiếng càu nhàu của anh ta, cái gì mà "ghét buổi sáng".
Anh ta bỏ đi ngay sau khi sấy khô áo len. Bạn hấp tấp đứng dậy, vớ đại một chồi hoa lam tinh bị gãy rồi đuổi theo cái dáng cao như móc treo quần áo di động đó.
- Anh gì ơi, chờ chút đã.
Anh ta chỉ hơi xoay đầu lại, liếc xuống chùm hoa nhỏ xíu như những ngôi sao xanh nằm ngay ngắn trên tấm danh thiếp của tiệm.
- Ừm... để xin lỗi thì... lần tới tôi sẽ giảm giá cho anh nhé!
Bạn giữ giọng mình thật tươi tắn, nhưng không giấu được hồi hộp. Bạn sợ anh ta sẽ bỏ đi mà không thèm đếm xỉa tới bông hoa hay danh thiếp, rồi anh ta sẽ lan truyền trải nghiệm không tốt này với những người bạn đại học và người ta sẽ không tới mua hoa của bạn nữa. Thế nhưng sau khi hoàn toàn khô ráo, gương mặt anh ta đã giãn ra như cánh hoa mao lương no nước, và dù trời còn chưa sáng hẳn thì cũng đủ để thấy cặp mắt đen láy lấp ló vài tia tinh nghịch. Bạn bỗng có cảm giác rằng đẹp trai cỡ đó thì anh ta có khi là một người mẫu hay diễn viên cũng nên.
- Được thôi.
Anh ta gật nhẹ, cầm lấy danh thiếp với chùm hoa và đi về phía đường lớn, bỏ lại bạn bên vỉa hè lạnh lẽo heo hút với một chút nhộn nhạo trong lồng ngực khi ngón tay hai bạn khẽ chạm vào nhau.
Bạn nhảy loi choi trên đường trở về tiệm để giữ ấm, đầy hi vọng về việc một ai đó nổi tiếng quảng cáo miễn phí cho tiệm hoa nho nhỏ của mình.
Thế nhưng anh chàng đẹp trai có những hình xăm kì lạ đó không tới nữa. Tuyết đầu mùa đã rơi, không khí Giáng Sinh cũng đã tràn vào tiệm hoa theo những vòng lá ô rô. Ba cái kệ bên ngoài chỉ bày những cây thông mini và vài cành hoa Đông Chí. Vắng khách quá. Bạn rời chỗ ấm áp bên trong tiệm mà ra ngoài hiên, xuýt xoa khi thấy hoa tuyết bay nhảy trên các mái nhà. Bạn bế thốc con mèo mướp lên, lắc lư nó để trêu ghẹo rồi thả xuống. Con mèo ngúng nguẩy thân mình núng nính rồi tiếp tục hành trình tuần tra dọc phố như thể nó là đặc vụ cảnh sát chứ không phải cục cưng của ông chủ tiệm đồ nướng. Bạn không biết mình đã nhìn xuống dưới chân kệ bao lâu mà không chú ý tới tuyết đã đọng thành một lớp dày, và bỗng dưng má bạn nóng lên từng chút vì suy nghĩ mình đang mong chờ một ai đó. "Có lẽ anh ta chẳng buồn quay lại đâu", bạn nghĩ trong bụng như thế, nhưng hàng ngày vẫn lơ đãng để dành một bó phong quỳ bên cửa sổ.
Một ngày tuyết vẫn còn cố chấp rơi, bạn thấy con mèo mướp ục ịch chạy vụt qua cửa tiệm. Vì chưa bao giờ thấy nó chạy nên bạn hiếu kì thò đầu ra cửa để xem. Phía ngược lại, một vị khách đang đứng sững như vừa bị từ chối phũ phàng, và rồi anh thở dài ngao ngán, đôi vai vương tuyết rũ xuống như hồng Red Eden. Bạn nhận ra anh ngay lập tức nhờ hình xăm trên cổ, nhưng cũng có khi tại gương mặt anh quá nổi bật để có thể dễ dàng quên đi. Hôm nay tóc anh trông gọn gàng hơn một tẹo nhưng lại khoác thêm cái hộp sau lưng nên nhìn chung vẫn rất ư cồng kềnh.
- Xin chào. Tiệm hôm nay mới về nhiều hoa tươi lắm, anh có muốn mua tặng cho... người ấy không?
Bạn đon đả hướng tay về phía không gian bên trong, đang vắng khách thì bạn sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào để có thêm một khách hàng mới. Từ cái nhìn lạnh lùng của anh, bạn biết ngay là anh không nhớ ra mình. Tay bạn vô thức chùng xuống và nụ cười bỗng chốc cứng đờ như khúc gỗ trang trí tiểu cảnh.
Ánh mắt anh hướng lên bảng hiệu rồi "À" một tiếng. Trong chớp mắt, không khí sắc lẹm quanh anh biến đổi thành một làn nước mềm mại hơn.
- Chào. Cũng vừa lúc tôi cần một bó hoa.
Anh xoay người để vào trong tiệm, vạt áo măng tô màu cát bay lên sau bước chân dứt khoát. Có cái gì đó khiến bạn không thể lên tiếng hỏi han anh muốn mua gì, thay vào đó bạn chỉ im lặng quan sát anh đảo mắt sang những thùng nhựa lớn chứa hoa lẻ cho khách hàng tự lựa chọn. Lần này bạn nhìn rõ hơn những vết mực nổi bật trên đôi tay thon dài như hoa thiên điểu ấy. Cái cách anh chọn hoa thật tuỳ ý: mao lương hồng, cúc mắt ngọc vàng với đồng tiền nhí bỏ chung lại với cỏ bồ câu.
- Gói giúp tôi, đơn giản thôi.
Anh đưa cho bạn những cành hoa, miệng cười tươi rói xoá bỏ hoàn toàn bầu không khí căng thẳng trước đó. Não bạn bị đơ mất vài giây khi không biết được đâu mới là hoa. Bạn lén cấu vào tay mình một cái cho tỉnh táo trước khi nhận hoa đặt lên bàn để tỉa bớt cuống.
- Tôi vẫn sẽ được giảm giá chứ?
Anh gác khuỷu tay lên kệ hoa gần đó, lười biếng tì cằm quan sát bạn làm việc. Bạn lựa giấy gói trắng mờ cho bó hoa mà bạn không để đoán được mục đích của nó, buông một câu đùa:
- Tôi còn hi vọng anh đã quên luôn rồi cơ. Anh có cần thiệp không?
- Không cần đâu. Vậy được rồi.
Anh rời đi chóng vánh, để lại bạn với những bong bóng vô hình lơ lửng xung quanh.
2•
Chỉ vào những lúc tiệm vắng khách, không cố định là sáng muộn hay trưa chiều, anh sẽ xuất hiện từ hư không mà "Chào" một tiếng. Không bao giờ để ý tới những bó hoa cắm sẵn, lần nào anh cũng sẽ tuỳ tiện rút hoa cành từ thùng hoa lẻ.
- Anh có định nhờ tôi tư vấn cho không, hay vẫn tin vào khả năng kết hợp thiên phú của mình?
Bạn trêu khi tì cằm lên cánh tay gác trên kệ gỗ mà quan sát anh chọn hoa - một cử chỉ mà bạn không biết là mình bị ảnh hưởng từ bao giờ. Ban đầu chỉ là tò mò về gu thẩm mĩ của anh, dần dần trở thành một sở thích - cố gắng tìm ra mối liên hệ ở những cành hoa mà anh cầm lên cũng thú vị như giải một câu đố.
Anh chỉ cười lịch sự, đưa cho bạn nắm hoa lộn xộn màu sắc.
- Để lần tới nhé.
Bạn trỏ tay về phía những chiếc nụ hồng đỏ Pháp mới chớm nở:
- Đừng chỉ chọn mỗi hoa đã nở căng cánh thế, lấy thêm vài nụ hoa đi. Hoa gì cũng được, tôi tặng anh miễn phí đấy.
- Ồ cảm ơn nhé, nhưng vậy là được rồi.
Bạn cầm lấy nắm hoa, không nén nổi tò mò:
- Anh mua hoa cho ai vậy?
- Người quen.
- Bộ bình thường anh có mua hoa cho người lạ à?
Anh nhướng mày, nhận lại bó hoa được bọc cẩn thận bằng giấy gói trắng mờ như mọi lần.
- Đôi khi.
Bạn ném cho anh một cái nhìn nghi hoặc khi trả lại tiền thừa, và như mọi khi anh lại thả tất cả vào trong chiếc hộp đựng tiền quyên góp. Một ý nghĩ mời anh tới cô nhi viện đó làm tình nguyện mơ hồ xuất hiện, nhưng bạn gạt đi ngay.
- Anh tặng hoa tuỳ ý thế, người nhận không ý kiến gì à?
- Chắc là có, nhưng người chết thì có nói được đâu.
Bạn nhìn vào mắt anh, cặp mắt to tròn như nhị hoa phong quỳ đỏ ấy làm bạn bối rối. Và sau khi anh rời đi, bạn nhìn sang những bó hoa đã gắn nơ với một sự bức bối trong dạ dày.
"Chẳng lẽ mình cắm hoa xấu tới độ không xứng để anh ta mua tặng bạn gái à?"
Cuối tháng ba, bạn bận rộn hơn cả với hàng tá đơn đặt hàng từ lễ tốt nghiệp các cấp. Tiệm hoa đóng cửa vì bạn quanh quẩn với mút xốp và giấy gói thôi đã đủ mệt rồi. Bạn đã làm xong hai mươi bó hướng dương kiểu khác nhau và vẫn còn tận mười hai bó nữa!
Bạn chỉ ngẩng lên khỏi đám xốp khi nghe thấy tiếng chuông cửa, luống cuống luồn lách giữa những bó hoa trong khi đầu đoạn sẵn một bài xin lỗi vì chưa kịp hoàn thành đơn hàng cho khách. Thế nhưng, ngồi xổm trước cửa tiệm và cầm cây gậy dụ mèo bị thất bại kia là anh, không vest đen hay măng tô đi đường như mọi lần, anh mặc đơn giản như một người trẻ dạo phố vào chiều xuân. Anh đứng dậy chào bạn với một nụ cười tinh quái, tháo kính mắt không độ và mắc nó vào cổ áo rộng:
- Sao vậy? Được gặp tôi khiến cô vui như thế cơ à?
Bạn nhận ra mình vừa cười khi thấy anh không được bọn mèo chào đón, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm:
- Ừ vui. Anh lại mua hoa viếng à? Hôm nay thì không còn hoa lẻ cho anh chọn nữa rồi... - Bạn hất tay về phía thùng hoa được buộc sẵn thành từng bó mười bông ngay dưới chân - Chỉ còn nhiêu đây thôi.
Ánh mắt anh lách qua dãy kệ trống để nhìn vào hoa cỏ mọc lung tung trên sàn, bạn ngay lập tức bước lùi lại che chắn cho mớ bừa bộn bên trong. Bạn có thể cảm thấy tai mình nóng dần lên.
- Cô bận thì cứ đi làm việc đi. Lần khác tư vấn tôi cũng được.
Anh chuyển sự chú ý sang thùng hoa, không mất nhiều thời gian để nhặt đại một bó. Anh biết bạn đã loại bỏ hết những cành hoa không đạt chuẩn trước đó rồi.
- Hay là anh giúp tôi chút đi.
Bạn ngạc nhiên khi thấy miệng mình phát ra câu đó, nhưng lỡ rồi.
- Bây giờ anh cũng rảnh mà, đúng không?
- Giúp cô? - Giọng anh như cố nín cười - Chẳng phải lâu nay cô vẫn kín đáo chê gu thẩm mĩ của tôi đấy à?
- Tôi đâu có... - Bạn ấp úng, gãi gãi đầu vì không cãi được - Thì... Ít nhất thì anh cũng có thể giúp tôi chuyển hoa đã cắm lên kệ.
Anh đặt bó hoa trở lại chỗ cũ, đan hai bàn tay vào nhau rồi vươn vai khởi động. Bạn coi đó là một tín hiệu đồng ý.
- Nhưng cô phải trả lương cho tôi đó.
- Nhất trí.
Bạn gật đầu, lách qua những bó hoa một lần nữa để trở vào trong, không có thời gian để mà cảm thán cái nháy mắt rất là dễ gây hiểu lầm mà anh tuỳ tiện tặng thêm.
- Toàn bộ là hoa tốt nghiệp à?
Anh hỏi, cầm một bó hoa lên và ngắm nghía chán chê trước khi đặt nó lên kệ. Bạn gật đầu, tay thoăn thoắt cắt hướng dương cắm vào mút xốp.
- Ừ. Còn anh thì bao giờ ra trường?
- Hả?
- Không phải anh là sinh viên đại học à?
- Sao cô lại nghĩ như thế?
Anh lười biếng tựa vào kệ gỗ như dây tầm gửi, khoanh tay nhìn bạn với ánh mắt thích thú.
- Thì trông anh trẻ vậy, tôi nghĩ anh chắc chưa bị tư bản bóc lột đâu. - Bạn thật thà nói - Bộ không phải à? Vậy anh làm nghề tự do đúng không? Tôi thấy anh cứ tới tiệm trong giờ hành chính suốt thôi.
Anh càng cười dữ:
- Nếu vậy thật thì cô tính thuê tôi luôn đó hả?
- Tiệm tôi chưa đủ lớn để thuê người làm đâu, nhưng dịp lễ thì khá cần thêm nhân lực đó.
Bạn đặt bó hoa sang bên cạnh, bất ngờ khi thấy hoa đã được xếp gọn gàng xong xuôi từ lúc nào, nhẹ nhàng và chóng vánh như hạt bồ công anh biến mất trong gió. Anh đang ngồi xổm quan sát bạn như đứa trẻ con lần đầu được xem đấu bọ. Ở khoảng cách gần, bạn không thể không chú ý tới cặp xương quai xanh thanh mảnh cong xuống tinh tế như cái cúi đầu của hoa linh lan... Ôi! Bạn tự tát mình một cái trước khi mắt bạn đi thấp hơn khỏi cổ áo anh.
- Sao vậy?
- Muỗi đó.
- Sao tôi không thấy nhỉ?
- Anh gom cành lá lại vào bao rác giúp tôi nha!
Bạn chuyển vị trí ngồi sang khu vựng trống trải hơn, lờ đi cái trề môi "Hả???" của anh.
- Cô tính bào từng phút lao động của tôi đấy à?
- Thời gian là vàng bạc mà. Ráng lên!
Sau cùng thì bạn cũng vẫn phải nhờ anh cắm hoa để hoàn thành đơn hàng cho kịp giờ. Bạn không khỏi tự ái khi anh gói hoa nhanh hơn cả mình nữa. Và vì anh vẫn đang rảnh, nên bạn tận dụng nốt cái tốc độ trời phú ấy mà nhờ anh giúp tuốt gai khoảng hơn ba trăm bông hồng để chuẩn bị cho sự kiện ngày mai.
- Đây là kìm tuốt gai, giữ lại khoảng 10cm lá rồi vuốt về phía gốc như thế này... đừng dùng nhiều lực quá.
- Đơn giản nhỉ~
Anh nhận xét rồi bắt chước làm theo, nhẹ nhàng di chuyển kìm theo đúng những gì bạn hướng dẫn.
- Tốt lắm. Giờ tiếp tục phần còn... Ủa?
Bạn nheo mắt nhìn cành hồng trên tay anh bị tước sạch hết cả phần mạch gỗ như bị gọt bởi một con dao sắc. Sao có thể... Bạn đã đưa anh cái kìm bị mòn lưỡi rồi mà nhỉ?
- A! Xin lỗi. Tôi chưa quen với dụng cụ lắm.
- Không sao, không sao. Thử lại bên bông khác xem...
Xoẹt.
Cành hồng không bị cắt vát nữa, nhưng lớp biểu bì vẫn bị tổn thương nặng. Hai bạn nhìn cành hồng đáng thương một lát rồi không ai nói gì.
- Mới lần đầu như vậy là được rồi.
Bạn an ủi cho có lệ chứ không có ý định cho anh thử lần thứ ba. Anh ho khẽ như che giấu ngại ngùng, đặt bông hồng xuống.
- Sao cô không dùng loại hồng không có gai ấy?
- Biết sao được. Khách hàng yêu cầu mà.
Anh lướt mắt qua ba hộp hồng khổng lồ nằm yên chờ bạn xử lý. Chắc tốn thời gian lắm.
- Xinh đẹp nhưng nguy hiểm à?
- Hả?
- Ý nghĩa của hoa hồng gai ấy.
- Nếu anh thấy vậy thì nó là vậy. Nhưng từ bao giờ anh quan tâm hoa muốn nói gì thế?
Anh đứng dậy vươn vai.
- Không hẳn. Thế cô thấy thế nào?
- Tôi á?
Bạn ngừng tay một lát để suy nghĩ. Bạn đã học về ngôn ngữ của hoa để có thể tư vấn cho khách hàng mua hoa theo từng dịp nhưng đây là lần đầu tiên bạn nghĩ về việc những bông hoa thực sự muốn nói gì.
- Gai vốn là một phần của vỏ cây biến đổi để bảo vệ cây khỏi bị động vật ăn. Nên tôi nghĩ hoa hồng gai chỉ là dễ tổn thương nên phải cố gắng đấu tranh với cuộc đời này thôi.
Dù bạn đưa ra câu trả lời nghiêm túc và "deep" như thế, nhưng anh chỉ gật gù từ thiện và đã thó được con dao gọt hoa quả của bạn từ bao giờ.
- Tôi dùng cái này nhé?
Bạn chưa kịp phản đối, anh đã xử đẹp gai với lá thừa bằng hai nhát dao và đưa cho bạn kiểm tra. Không điểm. Không có điểm nào để chê.
- Anh là đầu bếp à?
- Gần đúng rồi đó. - Không khó để anh nhận ra ánh mắt long lanh ngưỡng mộ của bạn có hàm ý gì - Tiệm của cô không đủ tài chính để thuê tôi đâu, nên tự lực cánh sinh đi ha.
- Xì.
Sau khi ba trăm bông hồng đã nằm yên trong thùng nước dưỡng, anh trề môi khi bạn đưa cho anh một lon nước ngọt:
- Chỉ thế thôi?
- Thế gì cơ?
Bạn bật nắp lon nước của mình, giả vờ như không hiểu ý anh là gì. Anh huých khuỷu tay vào cánh tay bạn, suýt thì làm nước trong lon đổ ra ngoài.
- Tiền công của tôi í. Không phải mỗi lon nước này chứ?
- Nếu vậy thì đã sao? - Bạn nhảy sang một bên tránh bị hẩy một cái nữa, trong bụng đắc ý vô cùng vì có thể ghẹo được anh - Cũng đâu có thoả thuận tôi phải trả bao nhiêu, đúng không?
Anh thở dài, cụp mắt xuống như hoa giọt tuyết và bày ra một vẻ mặt giận dỗi nhưng đủ dễ thương để làm bạn thấy có lỗi.
- Lần tới tôi giảm giá hoa cho anh nhé?
- Bộ lần này không giảm luôn được à?
- Đương nhiên không. Nghệ thuật giữ chân khách hàng đấy! Ha ha!
Khi anh đưa lon nước lên môi, bạn huých khuỷu tay đáp trả, cười ranh mãnh trước vẻ bất lực không thể phàn nàn của anh:
- Đùa tí thôi. Tối mai anh có rảnh không?
Bạn kéo hộc tủ, lấy ra một cặp vé xem phim đưa cho anh. Và ngay lập tức anh lấy lại vẻ ngạo nghễ với cái nhếch mép đầy trêu ghẹo:
- Muốn hẹn hò với tôi á? Vẫn còn hơi sớm đấy.
Bạn chậc lưỡi. Chướng mắt thật, mấy gã trai đẹp biết mình đẹp trai.
- Tôi cho anh cả hai luôn. Nghe dân tình khen dữ lắm, phải đi xem một lần cho biết. Tôi cũng muốn đi nhưng bận mất rồi.
Anh nhận cặp vé và bạn thấy nụ cười của anh héo đi như cẩm tú cầu thiếu nước.
- Sao vậy? Anh sợ ma à?
Anh đảo mắt, trả lại bạn cặp vé phim kinh dị.
- Đương nhiên là không. Chỉ là nhớ ra có việc bận, thế thôi.
Anh cầm bó đậu thơm đã chọn lúc trước lên và thanh toán. Bạn nghĩ trong bụng một dịp nào đó sẽ trả công anh bằng một bó hoa đặc biệt, nhưng anh đã nháy mắt trước khi rời đi.
- Vậy là cô nợ tôi một buổi xem phim đấy nhé.
Ngực bạn lại nhộn nhạo dù tay hai bạn lần này chẳng chạm vào nhau. Nhất định lần tới bạn sẽ chọn phim kinh dị.
3•
Thế nhưng, buổi hẹn hò- à không, buổi "trả công" ấy mãi chẳng thể thực hiện, vì anh không lui tới khu phố này nữa. Bạn đã cố ý để dành một bó hoa linh lan cho anh suốt từ đầu tháng Năm, để rồi mỗi cuối ngày lại bán với giá thấp cho một khách hàng khác. Bạn cứ nghĩ mãi về những lần anh tới, dù cách anh nói thật thản nhiên, nhưng mỗi khi ai đó chọn những bông hoa rực rỡ nhất đem tặng cho những bóng hình chẳng thể trở về, bạn thấy có gì đó hụt hẫng ngay cả trong tâm trí bạn. Tháng Sáu mưa dai dẳng. Bạn chống cằm nhìn ra màn mưa ngoài cửa kính, ngón tay gõ vào cốc cà phê đã nguội theo một giai điệu vu vơ.
- Tôi không đến mua hoa.
Anh nói ngay khi mở cửa bước vào, gập chiếc ô trong suốt lại đặt kế bên ô của bạn. Hết sức tự nhiên, anh kéo ghế ngồi xuống mà không cần bạn phải mời.
- Cho tôi trú mưa một lát nha.
Mưa rơi dày hơn ngoài kia khiến tiệm cà phê bên đường phải kéo bảng phấn vào sâu bên trong.
- Tiệm tôi đâu phải cái nhà trọ.
Bạn nói nhưng vẫn cầm bình giữ nhiệt lên:
- Cà phê chứ?
Anh cười toe đồng ý, cởi áo khoác đi đường vắt lên vai ghế và hít vào mùi cà phê sữa ngòn ngọt.
- Tôi biết cô tốt bụng mà.
- Tưởng anh quên đường tới đây rồi.
- Nhớ tôi thì cứ nói đại đi - Anh đùa - Biết đâu tôi lại tới thường xuyên hơn thì sao!
- Anh mua hoa thường xuyên hơn thì tốt quá, chứ chỉ tới uống cà phê rồi về thì thôi.
Bạn lấy bó hoa từ cửa sổ xuống, đưa cho anh.
- Coi như tôi trả công anh lần trước này. Bó linh lan cuối mùa rồi đó, đem tặng cho bạn gái đi.
Anh nghiêng đầu nhìn chùm hoa trắng muốt và tinh sạch giữa những chiếc lá xanh như một bó hoa cưới, rồi lại nhìn bạn:
- Hôm nay là ngày lễ gì đặc biệt à?
Hỏi như thế nghĩa là anh ngầm xác nhận có người thương rồi à? Vậy mà còn thả thính bạn công khai như thế, thật đáng ghét. Bạn nhún vai, vờ như không quan tâm:
- Đâu cần một dịp đặc biệt để tặng hoa cho ai đó khi bản thân họ vốn dĩ đã đặc biệt với anh rồi!
Anh gật gù, nhận lấy bó hoa.
- Thơm thật đấy.
- Đương nhiên.
- Vậy - Anh lại nhìn bạn bằng ánh mắt tinh nghịch và đầy trêu ghẹo - Tôi đặc biệt với cô như thế nào?
- Thế nào là thế nào? - Bạn tựa người vào thành ghế để giấu đi sự bối rối - Hoa này là tiền công, thế thôi.
- Tiền công để sẵn ở cửa sổ như vậy, nếu hôm nay tôi không tới thì chẳng phải héo mất "tiền" rồi sao? Đừng nói là... - Anh chống cằm nhìn bạn - Ngày nào cô cũng để "tiền tươi" chờ tôi đấy nhé?
- Thôi đi cha. Ngày nào anh cũng đến mua hoa thì lúc đó tôi mới chờ!
Bạn đưa cốc cà phê nguội ngắt lên miệng, vờ quan sát người lạ đi ngang qua cửa tiệm. Bạn ghét phải thừa nhận rằng bạn chú ý đến anh, rằng anh thực sự đặc biệt như một loài hoa bạn lần đầu nhìn thấy. Anh thôi không trêu chọc bạn nữa, xoay bó hoa trong tay và ngắm những cuống hoa bé xíu lắc lư như chuông cổ của một con mèo nhí.
- Hoa này có ý nghĩa gì thế?
- Cũng còn tuỳ theo từng nền văn hoá. Hoa linh lan thường gắn với biểu tượng của hạnh phúc.
Sự tái sinh, tình cảm chân thành hay chờ đợi người quan trọng sẽ trở về. Tất nhiên là bạn không nói cho anh phần còn lại. Anh không phải kiểu người sẽ chọn hoa vì ý nghĩa mà một ai đó lạ hoắc áp đặt cho nó. Anh chọn hoa vì bông hoa đó đã nở hết mình, vậy thôi.
- Tôi sẽ thử cắm trong phòng một lần xem sao. Cô có cách nào để giữ hoa tươi lâu không?
- Anh không tặng cô ấy à?
- Tôi đâu nói mình có bạn gái bao giờ?
Bạn không biết mặt mình đang bày ra cái vẻ gì nữa. Là nói dối, đúng không? Bạn còn lâu mới tin người như anh ta lại không có mảnh tình nào vắt vai. Nhưng bạn vẫn hướng dẫn anh với một chút vui vẻ không thể nhầm lẫn đi đâu được.
Mưa tạnh từ lâu. Bạn vẫn ngồi đó một mình thêm một lúc nữa, tay xoay bình hoa cắm thưa thớt nửa bó linh lan mà anh chia sẻ cho bạn, bởi "Là bó hoa cuối cùng của mùa hoa năm nay mà". Bạn còn chưa biết tên anh, hoàn toàn không biết gì về anh. Anh làm bạn tò mò đến khó chịu, nhưng lại khiến bạn đắn đo khi chạm vào. Bạn chỉ biết những gì anh muốn cho bạn biết, như một loài hoa hiếm chưa từng được gọi tên.
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com