Chương 2: Được sống
"… Hư… ưm?"
Âm thanh khàn đặc bật ra từ cổ họng khô rát, như một sợi dây đàn đã mục, chỉ cần chạm khẽ là đứt.
Cô chớp mắt. Mi mắt nặng như mang theo cả một giấc mơ chưa chịu rời.
Không gian đặc quánh. Bóng đêm và hơi thở quyện lại, tạo thành thứ mùi ẩm nồng như tro tàn tan trong không khí.
Cô nằm im, nghe tiếng tim mình đập – lạc nhịp, chậm chạp, yếu ớt như tiếng mưa gõ trên mái ngói cũ.
Một hơi thở dài thoát ra. Rồi im lặng.
Chỉ còn tiếng tĩnh mịch rì rầm của căn phòng, và nhịp run mảnh trong lồng ngực.
Cái đuôi cáo xù khẽ cử động. Lông nó rung nhẹ theo nhịp thở đứt đoạn. Đôi tai cụp xuống. Vì mệt, vì buồn, hay vì đã quá lâu rồi cô mới được phép nghỉ. Ánh sáng mờ nhạt len qua khe cửa, rải những vệt sáng xanh xám lên khuôn mặt gầy, khắc thành đường nét mỏng như sương sớm.
Mùi đêm vẫn lẩn khuất quanh đây – mùi đá lạnh, mùi tường rêu, mùi ký ức bị chôn vùi cùng tiếng khóc khàn trong cổ họng.
Cô dụi mắt. Hàng mi run lên, ướt.
Mọi thứ dần rõ. Chậm chạp, mơ hồ, như thể cả thế giới cũng đang do dự: có nên hiện ra với cô hay không.
Giữa căn phòng là một con cừu bông khổng lồ.
Trắng, đến mức như tự phát sáng trong bóng tối.
Lông nó dày, mềm và ấm. Khi cô chạm vào, lớp bông hơi xẹp xuống, rồi phập phồng, như đang thở.
Hai con mắt tròn thêu chỉ đen lặng lẽ nhìn cô – không phán xét, không thương hại, không hỏi han. Chỉ… nhìn.
Như đang thì thầm:
"Em vẫn còn ở đây"
"Con... cừu...?" Giọng cô run lên, khản đục, yếu đến mức gần như tan vào không khí.
Từ ấy thốt ra nghe như một lời cầu nguyện, chứ không phải tiếng gọi.
Cô chậm rãi trườn khỏi giường, kéo theo tấm chăn cũ sờn. Lớp vải mỏng tang cọ vào da lạnh như giấy.
Mỗi bước đi đều run, bàn chân trần sợ chạm mặt đất, như sợ cả thực tại có thể tan ra dưới chân mình.
Mỗi hơi thở là một nhát dao nhỏ, nhói nhưng quen.
Đôi mắt cô xanh nhạt, đục mờ như mặt nước bị bỏ quên suốt mùa đông.
Cô cúi xuống, ôm lấy con cừu. Rồi khẽ cắn vào mõm nó.
Một cú cắn nhẹ, dè dặt, như thể đang hỏi:
"Đây là thật… hay chỉ là ảo giác nữa trong cơn mê chưa dứt?
"Thật rồi…"
Môi cô cong lên, run run.
Một nụ cười yếu ớt, ngắn ngủi, như tia sáng lạc được đường trở lại căn phòng tối.
Lâu lắm rồi cô mới cười.
Con cừu có mùi người – ấm, dịu, rất thật.
Mùi của Friedrich.
Người từng khiến cô tin rằng, thế giới này vẫn còn một chỗ nhỏ để tựa vào.
Không phải cái mùi nồng, ẩm và nặng của Louis–Johnson. Cái thứ mùi khiến dạ dày cô quặn lại mỗi khi nhớ đến.
"Ừ… mùi này dễ chịu thật…" Cô thì thào, giọng mỏng như hơi gió chạm rèm cửa.
Cô ngồi xuống, ôm con cừu vào ngực, vùi mặt vào lớp lông mềm.
Không gian khép lại.
Chỉ còn tiếng tim đập – yếu, nhưng thật.
Hai nhịp sống run rẩy tìm cách khớp lại với nhau, chậm mà bền.
Một lúc lâu sau, ý thức bắt đầu quay về – nặng, lạnh, rõ.
Cô mở mắt. Nhìn quanh.
Căn phòng toàn tường đá sẫm màu, trơ trọi.
Không vật quen thuộc, không dấu vết của cơn ác mộng cũ.
Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên, len qua cổ, trườn vào tim – lạnh, chậm, và thật đến mức khiến cô run.
"... Đây… là đâu?"
Giọng cô khàn đặc, rơi xuống nền đá, vỡ tan.
Không ai trả lời.
Cô đưa tay chạm tường – lạnh buốt, ẩm, rêu ngấm vào da.
Cô rùng mình.
Rồi, như muốn chứng minh rằng mình vẫn tồn tại, cô cào nhẹ lên cổ tay.
Móng để lại những vệt đỏ mờ.
Rồi cô cúi xuống, cắn vào da.
Máu rịn ra – đỏ sẫm, ấm.
Đau. Nhưng quen.
Cô không kêu. Chỉ thở dốc, run, ngắt quãng.
"Không… không phải mơ… phải không?" Giọng cô nứt ra như thủy tinh vỡ.
Vài giọt máu thấm vào lông cừu trắng, loang đỏ.
Cô sững lại, hoảng.
"Xin lỗi… xin lỗi…" Cô lẩm bẩm, tay run rẩy lau lau, càng lau càng dính.
Rồi cô ôm con cừu chặt hơn như thể nếu buông ra, mình cũng sẽ biến mất.
Cô lảo đảo đứng dậy, đi về phía cửa.
Bản lề kêu kẽo kẹt, khô, rỗng – như tiếng vọng của một ký ức xa xưa vừa bị lay dậy.
Không ai ở ngoài kia.
Cô bước ra. Chậm. Nhẹ.
Sợ đến cả bóng tối cũng có thể làm đau mình.
Rồi khi đi ngang cửa sổ, cô khựng lại.
Ánh mắt long lanh, nhìn qua khung kính.
Ngoài kia – tuyết đang rơi.
Những bông tuyết lớn, rơi chậm, yên tĩnh, như hơi thở của giấc mơ.
Cô ngẩng đầu. Môi run.
Một thoáng yên tĩnh len qua những rối ren trong đầu.
"Đẹp… thật"
Ngón tay cô chạm vào kính – lạnh buốt, trong veo.
Lần đầu tiên sau năm năm, cô thấy lại bầu trời.
Năm năm bị giam trong căn phòng ẩm mốc, nơi tiếng hét và im lặng hòa làm một.
Năm năm chỉ còn lại giấc mơ vụn và nỗi đau len vào từng hơi thở.
Giờ đây, chỉ cần thấy tuyết. Cô muốn đi.
Đi ra ngoài.
Để thở.
Để sống.
Để tin rằng thế giới vẫn còn một góc nhỏ cho mình.
Cô ôm con cừu sát ngực, khẽ hát.
Giọng yếu, run, nhưng có nhịp.
"Đêm rừng, hồn mát lành,
Thì thầm qua cây và suối.
Tim tôi dần yên tĩnh,
Mọi thứ trong, dịu, tươi.
Trong rừng và trên đồng cỏ,
Tôi tìm niềm vui nhỏ.
Chim hót khẽ khàng,
Bình minh mờ sương giăng…"
Mỗi câu hát cất lên như vá lại một vết nứt trong lòng.
Mỗi bước chân là một mảnh linh hồn đang tìm đường trở về.
Cô không biết mình sẽ đi đâu và cũng chẳng cần biết.
Chỉ biết rằng, lần đầu tiên, sau rất lâu…
Cô không còn muốn chết nữa.
___
Cô đi quanh, thong thả trong hành lang dài ngập ánh sáng chiều.
Tiếng bước chân cô vang lên rời rạc, gõ vào vách đá như kim loại va vào xương.
Âm thanh ấy lạ lẫm, xa cách, như thể không thuộc về cô nữa, mà như là của ai khác, đang bước song song, sát bên, trong cùng một thân thể.
Cô dừng lại. Ngoái đầu.
Không ai.
Chỉ có cái bóng méo mó của chính mình run rẩy trên tường, nhòe đi dưới ánh sáng mờ xám từ ô cửa.
Cô đặt bàn tay lên tường.
Lạnh. Rát.
Lớp đá thở ra mùi ẩm và rêu, mùi sắt gỉ và bụi thời gian – thứ mùi quen thuộc như ký ức của một căn nhà cũ đang mỏi mòn sống sót.
Ngón tay cô trượt qua mặt tường, để lại vệt nước mờ.
"Lạnh quá…" Cô thì thầm.
Giọng nhỏ như hơi thở, không rõ là nói hay chỉ nghĩ.
Rồi cô khuỵu gối, ngồi xuống.
Ngực phập phồng, hơi thở rít qua cổ họng khô rát.
Một cơn choáng ập đến.
Tường nghiêng, sàn trôi, không gian xoay mòng.
Cô nhắm mắt, ôm đầu.
Trong đầu vang lên những tiếng xì xào – không rõ lời, chỉ là âm, nhưng có nhịp, có giọng.
Một giọng rất gần, như từ trong xương vọng ra.
Cô bịt tai.
"Im đi… im đi… không phải giọng của tôi…"
Nhưng tiếng ấy vẫn ở đó, êm như ru ngủ.
Khi mở mắt ra, mọi thứ im lặng.
Im đến rợn người.
Cô bật cười – một tiếng cười nhỏ, khô khốc, méo mó.
"Không sao đâu…" Cô nói, giọng khàn khàn "Chỉ cần đi tiếp thôi…"
Cô chống tay đứng dậy.
Móng tay sượt qua mặt tường, bật máu.
Giọt đỏ loang ra, ánh lên yếu ớt dưới ánh sáng lờ mờ.
Cô nhìn nó, thẫn thờ – cảm giác đau khiến cô run lên.
"Thật rồi…" Cô thì thầm "Đau… là thật"
___
Cuối hành lang, một cánh cửa khẽ hé.
Một làn hương tràn ra – bánh mì, táo khô, khói bếp.
Mùi của sự sống.
Cô khựng lại.
Cổ họng nghẹn cứng, tim đập dồn dập – như con thú nhỏ bị dồn vào góc tường.
Nhưng rồi cô bước đến.
Chậm. Từng bước một.
Bàn chân trần chạm lên sàn gỗ lạnh, kẽo kẹt, nứt rạn như ký ức lâu năm.
Cô đẩy cửa.
Bản lề rít lên, dài và khô, như tiếng rên của ký ức.
Một căn bếp nhỏ hiện ra.
Trần thấp, ánh sáng xám nhạt len qua ô cửa mờ hơi nước.
Một chiếc bàn gỗ cũ, vài lát bánh, một quả táo nhăn, một ly nước.
Trên bếp, hơi khói còn lơ lửng, mong manh như sương sớm chưa tan.
Cô đứng yên.
Rồi bụng cô kêu lên – tiếng sôi nhỏ mà rõ, như lời thú nhận của sự sống quay về.
Cô run rẩy cầm lát bánh lên.
Cắn.
Răng đau buốt, bánh cứng như đá.
Cô nhai thật lâu, thật chậm.
Mùi men cũ, mùi tay người, mùi ngày tháng – tất cả hòa quyện, khiến mắt cô cay xè.
Cô nuốt.
Cổ nghẹn.
Nước mắt rơi.
"Chỉ là bánh thôi… mà sao lại… ngon đến vậy…"
Cô bật cười khẽ, vừa khóc vừa ăn.
Vụn bánh rơi xuống sàn, con cừu bông rơi theo.
Cô cúi xuống, nhặt nó lên, chạm môi vào lớp lông sờn, khẽ nói:
"Xin lỗi… làm cậu rơi rồi"
Giọng cô khản đặc, nghe như tiếng gió lùa qua thanh sắt lạnh.
___
Trên bếp, một nồi cháo cũ vẫn nằm đó.
Cô lại gần, chạm tay vào nắp.
Nóng.
Giật mình, rụt tay lại – da ửng đỏ.
"Đau…" Cô nói khẽ, rồi bật cười "Thật rồi… vẫn còn cảm giác"
Cô nhấc nồi xuống, mở nắp.
Hơi nước phả vào mặt, thơm mùi gạo và khói.
Cháo đặc, sậm màu, nhưng vẫn còn ấm.
Cô múc một muỗng, thổi, ăn.
Nhạt, hơi chua, nhưng… ấm.
Một vị ấm rất thật, lan dần từ đầu lưỡi xuống ngực, xuống tim.
"Ngon…" Cô nói, mắt ươn ướt "Ngon thật đấy"
Cô bẻ một mẩu nhỏ, đưa đến mõm con cừu bông, thì thầm:
"Ăn đi, cậu cũng đói rồi mà… phải không?"
Rồi cô bật cười, nhẹ và run:
"Dơ quá… nhưng sống là phải ăn chứ, đúng không?"
Trong căn bếp cũ, hơi ấm bắt đầu tan ra, hòa cùng mùi cháo, mùi khói, mùi gạo chín.
Một điều gì đó trong cô đang rã băng.
Cô ăn thêm.
Mỗi thìa cháo như một hơi thở mới được trả lại.
Cô vừa ăn vừa run, vừa sợ vừa hy vọng – sợ rằng nếu dừng lại, thế giới này sẽ biến mất.
___
Bỗng—
"Cạch!"
Một vật nhỏ rơi khỏi kệ.
Cô giật mình, quay phắt lại.
Tim thắt lại.
Không ai cả.
Chỉ có một chiếc muỗng lăn xuống sàn, kêu leng keng, tiếng kim loại mảnh vang vọng trong căn bếp vắng.
Cô nhìn nó, im lặng.
Trong đầu, một giọng nói khẽ vọng lên: "Ai đó vừa ở đây…"
Cô lắc đầu thật mạnh.
"Không… không ai cả… chỉ là gió thôi…"
Nhưng tim vẫn đập dồn, run rẩy, như thể biết có điều gì đó đang tiến lại gần – điều gì đó không nhìn thấy, nhưng quen thuộc đến đau lòng.
Cô chui xuống gầm bàn, ôm con cừu bông vào ngực, run rẩy như một đứa trẻ đang trốn trong cơn mưa đêm.
Phải rất lâu sau, cô mới dám ngẩng đầu.
Không có ai thật.
Chỉ còn bếp lửa đã tàn, tro nguội dần, và ánh sáng ngoài cửa sổ chuyển sang màu cam dịu, phủ lên căn phòng một lớp hơi ấm mong manh.
Cô khẽ bật cười.
Một tiếng cười nhỏ, khàn, nhưng thật.
"Thấy chưa… chẳng có ai cả"
Cô bò ra, lau vội nước mắt, rồi đứng dậy.
Trên đầu gối, một vệt máu nâu khô lại – vết thương nhỏ, nhưng thật.
Cô chạm nhẹ, rồi mỉm cười:
"Còn biết đau… nghĩa là vẫn đang sống"
Gió lạnh lùa qua khe cửa, làm tấm rèm khẽ lay.
Cô ôm con cừu bông, bước ra khỏi căn bếp — nơi vẫn còn vương lại hơi ấm của buổi chiều tàn.
___
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi.
Những bông tuyết lặng lẽ đậu lên khung cửa, tan chậm như hơi thở người. Nó mong manh, dịu dàng, nhưng có sức sống.
Cô bước ra, trong tay vẫn ôm con cừu bông.
Gió lạnh ùa vào, mơn man qua tóc, qua vai, làm cô khẽ rùng mình.
Lần này, cô không lùi lại nữa.
Lần này, cô để mặc cho cái rét chạm đến tận tim, cái rét của đời, của hiện tại, của những gì cô từng sợ hãi và trốn tránh.
Từng hạt tuyết rơi lên má, lên môi, tan thành giọt nước mằn mặn như vị nước mắt.
Cô khẽ cười.
Một nụ cười nhỏ, run rẩy, nhưng thật, như thể chỉ cần chạm khẽ, sẽ vỡ ra ánh sáng.
Trên cao, mây mỏng tan dần.
Một dải sáng yếu ớt xuyên qua bầu trời xám, rọi lên khuôn mặt cô.
Cô ngẩng đầu, nhắm mắt, hít thật sâu.
Không còn mùi sắt gỉ, không còn hơi ẩm của tường rêu, chỉ còn mùi của tuyết, của trời, và của niềm tin vừa nhen lại trong lồng ngực.
"Thật rồi…" Cô thì thầm, giọng run mà dịu "Thế giới này… vẫn còn chỗ cho mình. Thật hạnh phúc…"
Cô bật khóc. Nhưng lần này, nước mắt không còn mặn của tuyệt vọng nữa.
Chúng rơi nhẹ, ấm, như những giọt sương mùa xuân tan trên cỏ.
Tiếng nấc của cô nghe như tiếng ai đó đang thở, mỏng, yếu, nhưng là của người sống.
Cô ngồi xuống thềm tuyết, ôm con cừu vào ngực.
Lớp bông ướt dần, nhưng cô không buông.
Cô chỉ khẽ mỉm cười, tựa trán lên đầu nó, thì thầm:
"Cảm ơn… vì vẫn ở đây"
Xa xa, tiếng chim gọi nhau vang lên giữa bầu trời trắng xoá.
Chỉ một âm thanh khẽ khàng thôi, mà khiến tim cô chao nghiêng, thứ âm thanh tưởng như đã mất hẳn giữa những năm dài lặng im.
Cô mỉm cười, đôi mắt ướt mà sáng, như thể trong khoảnh khắc ấy, thế giới vừa được hồi sinh.
"Đau… là thật. Nhưng sống cũng là thật"
"Và đẹp"
Gió thổi, mang theo hơi lạnh dịu mát như bàn tay ai đó khẽ vuốt lên má.
Cô ngẩng đầu.
Bầu trời dần mở ra, xám nhạt chuyển sang trắng trong, những mảng mây tan như tro được gió cuốn đi.
Ở đâu đó phía xa, ánh sáng đầu tiên của bình minh bắt đầu hé lên.
Những tia sáng mong manh ấy chạm vào đôi mắt cô, khiến chúng long lanh, phản chiếu cả một thế giới mới đang chờ.
Cô đứng dậy.
Bước đi.
Bàn chân trần in xuống nền tuyết, để lại từng dấu nhỏ, thật, rõ, ấm.
Không còn trốn chạy nữa.
Mỗi bước là một nhịp sống.
Mỗi hơi thở là một khúc ca của tự do.
Cô đi, nhẹ mà vững, xuyên qua cơn gió trắng.
Phía xa, ánh sáng đang đón lấy cô, êm, không chói, không đe dọa.
Chỉ là ánh sáng của một ngày mới, rất bình thường, nhưng với cô, nó giống như phép màu.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cô không chỉ còn tồn tại.
Cô đang sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com