Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếm Tâm - Chương năm

Trác Vương Tôn nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tương Tư đi vào Hoa Âm các làm cho người trong Các kinh ngạc bởi vì bọn họ chưa bao giờ thấy Các chủ như vậy.

Tương Tư trong lòng không yên nắm tay Trác Vương Tôn bởi vì nàng cũng chưa bao giờ thấy Trác Vương Tôn như vậy.

Nhưng trong lòng nàng trái lại có chút vui mừng bởi vì tay nàng trong tay Trác Vương Tôn cũng dần trở nên ấm áp.

Nàng như một người con gái nguyện làm một đóa hoa sen ngủ say trong làn nước lạnh băng ngủ đến khi sông cạn đá mòn cũng chưa tỉnh,sâu trong lòng nàng chỉ có một khát khao đó là nắm giữ một mảnh tình cảm của con người đó ngoài ra không cần gì khác,nhưng Trác Vương Tôn như con rồng tự do tự tại bay trên bầu trời, không phải người mà một đóa hoa sen có thể bó buộc được.

Cho nên Tương Tư cũng không có hi vọng gì nhiều.

Hôm nay gió trời rất nhẹ,ánh mặt trời dịu dàng chiếu rọi hết mọi thứ,thật sự là một ngày đẹp trời,nên kêu Tiểu Loan ra là vừa.

Tương Tư nghĩ ngợi lung tung bỗng nhiên bừng tỉnh,tình cảnh này không phải là mong muốn bấy lâu nay của nàng sao,tại sao lại muốn gọi thêm người thứ ba tham gia chứ?

Chẳng lẽ hai người bọn họ không quen ở riêng với nhau sao? Tương Tư bỗng nhiên giận chính mình có lẽ là mình đã suy nghĩ quá nhiều ,chắc Các chủ có việc gì quan trọng nên mới đưa mình ra đây nhưng tại sao chàng lại cầm tay mình ?

Trác Vương Tôn bỗng nhiên dừng lại,bọn họ đã đi đến một hồ nước,xung quanh Hoa Âm các phong cảnh u tuyệt nhưng không hề có lấy một người du ngoạn bởi vì mỗi một tấc đất đều che dấu cơ quan ám khí,nhìn qua là cảnh sắc thanh tuyệt nhưng thực chất chính là tử địa của người chết. nhưng hiện tại mấy cơ quan này đều đã được tháo gỡ làm cho hồ nước này chân chính có được vẻ đẹp của thiếu nữ mới lớn,thanh lệ động lòng người  dung mạo tuyệt thế.

Tương Tư nhẹ nhàng ngồi xuống bờ hồ,làm cho nước hồ trong suốt khẽ lay động,phảng phất mang theo một tia yên ổn làm nàng chỉ còn chú ý đến sự tĩnh lặng kia,không hề phiền muộn.  

Nàng ngẩng đầu lên nhìn mây trời khẽ trôi ,trong hồ cũng có mây trắng,Tương Tư liền nghĩ rằng mình đang ngồi trong mây trắng,màu trắng bao phủ lấy thân ảnh nàng đem bóng hình của nàng ẩn ẩn hiện hiện.

Tương Tư đột nhiên quay đầu lại, cười với Trác Vương Tôn:" Thật không ngờ trong các còn có một nơi như thế này."

Trác Vương Tôn cũng cười:" Nếu nàng thích,nàng có thể ở lại đây."

Tương Tư cười hiện lên má lúm đồng tiền nhìn hắn nói:" Ta có thể chứ?'

Trác Vương Tôn không nhìn vào mắt nàng nữa mà quay đầu nhìn về hồ nước:" Nàng là Thượng Huyền Nguyệt chủ của Hoa Âm các, nàng muốn gì mà không được?'

Tương Tư khe khẽ thở dài:" Có đôi khi ta thực sự hi vọng mình không phải là Thượng Huyền Nguyệt chủ mà chỉ là tiểu cô nương năm xưa. Chàng còn nhớ không,năm đó chàng đã từ trong nước lao ra tặng cho ta một bông hoa thủy tiên."

Nàng khẽ ngẩng đầu lên:" Hồ nước năm đó cùng với u hồ này rất giống nhau,chỉ khác là trong hồ này không có hoa thủy tiên mà chỉ có mấy trắng thôi."

Trác Vương Tôn mỉm cười:"ai bảo hồ này không có thủy tiên."

Hắn duỗi tay ,thiên điều kiếm tựa như bay ra từ mấy trắng theo nội lực của Trác Vương Tôn chém xuống một tảng đá trên hồ,tảng đá vỡ đôi ,từ trong đó,hàng ngàn hàng vạn đóa thủy tiên nhẹ nhàng rơi xuống,tựa như thiên vũ tán hoa,tràn ngập cả mặt hồ.

Hoa thủy tiên bảy màu tựa như sao trời che kín mặt hồ.

Nhưng mùa này hoa thủy tiên còn chưa nở, huống chi là thủy tiên bảy màu.

Tương Tư kinh ngạc ngây ra ,sóng lớn mạnh mẽ dập vào bờ làm chân hai người đều ướt đẫm,những bông hoa thủy tiên trôi dập dềnh dưới chân hai người.

Tương Tư cúi người nhặt lên một đóa thủy tiên màu đỏ nhạt,mùi hương ngạo ngạt lập tức bao phủ nàng.

Trác Vương Tôn nói:" Ta còn nhớ,nàng từng nói hoa thủy tiên là loài hoa mà nàng thích nhất,những nơi nàng từng ở đều trồng đủ loại hoa này."

Lòng Tương Tư chấn động,nàng cúi đầu,nhẹ nhàng nói:" Chàng...Chàng vẫn còn nhớ sao? Nhưng tại sao chàng lại tặng hoa cho ta."

Trác Vương Tôn đứng lên, nhàn nhạt cười nói:" Có lẽ ta chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy u hồ này nên muốn tặng cho nàng ít hoa,nàng không thích sao?"

Tương Tư trong mắt nhàn nhạt sương mù,nàng thấp giọng cười nói:" Chàng muốn tặng hoa cho ta sao?"

Trác Vương Tôn gật gật đầu.

Thủy tiên đủ loại màu sắc chìm chìm nổi nổi,chỉ sợ tất cả thủy tiên trên đời đều bị đưa đến cái hồ nhỏ này,hơn nữa còn bị dược lực tác đông,ép phải nở hoa.

Hắn đã chuẩn bị rất nhiều rất nhiều hoa.

Tương Tư đột nhiên ngẩng đầu chỉ ra giữa hồ nói:" Ta muốn bông hoa kia."

Giữa hồ có rất nhiều hoa,Trác Vương Tôn cũng không biết Tương Tư chỉ bông nào,có lẽ Tương Tư chỉ muốn một bông trong đó mà thôi nhưng Trác Vương Tôn nhìn không ra bông hoa đó cùng những bông hoa trước mắt này có điểm gì khác biệt,một khi đã giống nhau,cần gì phải tốn thời gian làm chuyện vô nghĩa chứ.

Nhưng khi Tương Tư tha thiết nhìn hắn,lòng Trác Vương Tôn bỗng nhiên xao xuyến. Quên đi dù sao bảy ngày sau nàng cũng sẽ chết,ta làm cho nàng việc nhỏ này cũng được.

Hắn cầm tay Tương Tư ,trong lòng tự nhủ như vậy rồi hướng giữa hồ phi đến.

Ánh mặt trời chiếu rọi,thân hình hai người tựa như một đôi bướm trắng bay qua mây xanh.

Mặt hồ tựa như một khối ngọc lưu ly lớn phản chiếu lại thân ảnh hai người,vạt áo rực rỡ tung bay,áng mây bao bọc lấy hai người,Trác Vương Tôn bỗng phát hiện hóa ra bọn họ cũng có thể ở gần nhau đến vậy.

Hắn mang theo nàng từ từ bay qua mặt hồ,tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới vô sắc ,cơ hồ có thể hòa làm một thể với gió trời,nhẹ nhàng chuyển động.

Hắn nắm tay Tương Tư ,nhẹ nhàng bay trên mặt hồ,Tương Tư một bên nắm chặt tay hắn,một bên cúi người đón lấy bông thủy tiên mà hắn chọn.  

Mỗi lần nàng đứng lên nhìn hoa thủy tiên trước mặt,lại nhẹ nhàng lắc đầu tựa hồ không hài lòng, đưa hoa lại cho trác vương tôn cầm,lại đi tìm đóa tiếp theo.

Trác Vương Tôn tay kia cầm lấy hoa sen cũng không nói lời nào,chỉ thuận theo ý của nàng mà bay tới bay lui trên mặt hồ.

Chỉ chốc lát Trác Vương Tôn đã cầm gần trăm đóa thủy tiên đủ màu sắc hình dạng,nặng nề đặt trên tay tựa như một đám mây ngũ sắc. Tương Tư vẫn chưa tìm được bông hoa mà mình muốn. Nàng lần lượt khom người xuống làm lễ tuyển hoa,cũng có chút mệt mỏi,gương mặt xinh đẹp tuyệt trần cũng dần đỏ lên như một bông hoa đang nở rộ. Trác Vương Tôn xuyên qua đám hoa thủy tiên ngũ sắc nhìn nàng ,thấy một hạt nước long lanh từ thái dương nàng chảy xuống gò má phấn,không biết là nước hồ hay mồ hôi của nàng. Hình như lâu rồi nàng mới vì một chuyện nhỏ mà quyết tâm làm bằng được.

Trác Vương Tôn trong lòng vừa động,thần quang trong mắt hắn tựa như nước hồ thu cũng dần giãn ra.

Đột nhiên phát hiện tay hắn đã trống không.

Chính vì Tương Tư muốn lấy một đóa hoa ở xa nên mới buông tay hắn ra,nàng thét một tiếng kinh hãi,cả thân hình mất đi chống đỡ,hướng giữa hồ rơi xuống. Trác Vương Tôn không kịp nghĩ nhiều vứt bỏ hoa thủy tiên trong tay,nắm được tay nàng.

Hắn đột nhiên nhớ tới,đã lâu lắm rồi mình chưa thi triển khinh công Đăng Bình Độ Thủy này rồi,hơi thở bất giác trở nên có chút hỗn loạn.

Hắn đang muốn tụ khí điều hòa lại hơi thở thì Tương Tư níu níu lấy vạt áo của hắn,không kịp phòng bị ,hai người đã rơi xuống té vào trong nước. Nước dâng lên quá mắt hai người,vô só đóa hoa thủy tiên rơi xuống bên người hai người,Tương Tư tựa hồ rất sợ hãi ôm chặt lấy người Trác Vương Tôn.

Xuyên qua ánh nước trong suốt,trên mặt Trác Vương Tôn vốn có chút tức giận nhưng khi nhìn thấy nụ cười giảo hoạt trên mặt nàng,hắn cũng trở lại bình thường.

Thì ra là nàng cố ý rơi xuống nước.

Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng đùa giỡn như vậy.

Những năm gần đây ,nàng lúc nào cũng ở bên cạnh hắn ,nhưng cho dù trong thời điểm thân mật nhất ,nàng cũng phải gọi hắn một tiếng tiên sinh. chỉ có bây giờ trong hồ nước đầy cánh hoa hỗn loạn này,nàng mới có thể quên đi thân phận của hai người,tựa như một thiếu nữ bình thường nhất thời hứng khởi nên lôi kéo người yêu cùng nhau rơi xuống nước. Có lẽ thân phận Thượng Huyền Nguyệt chủ chính là một cái xiềng xích mỹ lệ,nó đã đè nén đi thiên tính thiếu nữ của nàng từ rất lâu. Kỳ thật nàng chỉ lớn hơn Tiểu Loan vài tuổi,nhưng Tiểu Loan cho dù bất hạnh tới đâu thì cũng được làm con chim nhỏ để hắn bao bọc từ nhỏ đến lớn,vô lo vô nghĩ ,còn nàng thì sao?

Bao nhiêu năm nay hắn đã cho nàng được cái gì?

Bắt đầu từ năm nàng mười sáu tuổi ấy, nàng đã đi cùng hắn trải qua bao sóng to gió lớn,mà cuối cùng nàng đã nhận được cái gì?

Trong lòng Trác Vương Tôn bỗng dâng lên một nỗi khổ riêng.

Tương Tư ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn,hai gò má phấn hồng hạnh phúc nhưng trong mắt cũng có một tia khiếp sợ, đây là lần đầu tiên mình nghịch dại như vậy,không biết hắn sẽ trừng phạt mình thế nào đây.

Trác vương tôn tựa hồ hiểu được nàng đang nghĩ gì vòng tay ôm nàng vào lòng. Tương Tư vùi đầu vào hõm cổ hắn,hai bờ vai yếu ớt run nhè nhẹ,tựa hồ là nhẹ nhàng nức nở. Chỉ là nước mắt của nàng đều rơi xuống hồ,không ai nhìn thấy.

Xôn xao một tiếng vang nhỏ,hai người trồi lên khỏi mặt nước.

Mái tóc dài của tương tư giờ đây dính đầy bọt nước trong suốt,tựa như một khối thủy tinh tinh xảo,nàng bất chấp lau đi nước thấm trên mặt,cười cười kéo tay hắn,đem một đóa thủy tiên đặt vào lòng bàn tay của hắn,dịu dàng nói:" Đây chính là bông hoa mà chàng đã từng tặng cho ta."

Đóa hoa trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng rung rinh trong gió,cánh hoa đã hơi tàn ,Trác Vương Tôn bỗng nhiên nhớ ra, lần đầu tiên gặp Tương Tư hắn đã tặng cho nàng một đóa hoa thủy tiên tàn cánh như vậy.

Không ngờ nàng còn nhớ rõ như vậy.

Trác Vương Tôn vô cùng nhớ rõ,ngày hôm đó hắn gặp nàng là lúc hoàng hôn,mà bây giờ ánh nắng chiều tà ở nơi này cũng đang sưởi ấm cho bọn họ.

Tương Tư nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa thủy tiên,đúng vậy,đây chính là bông hoa thủy tiên nàng thích nhất.

Trong lòng một cô gái,hàng ngàn hàng vạn bông hoa cũng không có gì đáng giá,mà chỉ có bông hoa mà người yêu mình cố sức hái về mới là bông hoa mà nàng thích nhất,đáng giá nhớ cả đời.

Mọi cặp yêu nhau đều có một đóa hoa như vậy,có thể là hoa dại ven đường,hay hoa trộm được đi chăng nữa cũng đều vô cùng quý giá.

Thời khắc này hắn sẽ nhớ kỹ cả đời ,dù nó không phải là thời khắc vinh quang nhất ,oai phong nhất của hắn. Hắn sẽ nhớ kỹ.

Trong ánh trời chiều chắc chắn đã từng có một thiếu niên cầm một bông hoa đưa đến trước mặt cô gái,đây là hoa mà hắn cả người ướt sũng mới lấy được và cũng là hoa mà cô gái thích nhất,

Đây là người khoáng tuyệt thiên hạ Trác Vương Tôn sao? Đây là người mà trong lòng hắn chỉ có một sát niệm đó là giết chết Tương Tư sao?

Trác Vương Tôn lặng lẽ thở dài,đem mấy ý niệm trong đầu này xóa xạch,bây giờ hắn chỉ nghĩ phải đem hoa trong tay cất đi,phải làm sao để nụ cười của hắn tự nhiên một chút.

Hắn đã rất lâu rất lâu rồi chưa có cười như vậy.

Thật lâu sau, Tương Tư nhẹ nhàng nói:" Chúng ta có thể ở lại nơi này,không trở về Hoa Âm các được không?"

Bây giờ trong lòng của nàng, tại bên hồ này ,Trác Vương Tôn là Trác Vương Tôn, Tương Tư là Tương Tư, nhưng sau khi trở về Hoa Âm các, Trác Vương Tôn là Các chủ còn nàng lại là Thượng Huyền Nguyệt chủ. Nàng cũng không biết tại sao cái hồ này có thể đem lại ảnh hưởng lớn như vậy,có thể làm cho chuyện cũ tái hiện,nhưng tận sâu trong lòng nàng lại mong có thể để cảm giác này kéo dài một chút,lại kéo dài một chút.

Trác Vương Tôn ôn nhu nói:" Đương nhiên là có thể,chẳng qua bây giờ vẫn chưa được,chúng ta cần một ngôi nhà để ở nữa."

Tương Tư nở nụ cười:" Nhà ở?"

Trác Vương Tôn gật đầu nói:" Đương nhiên,có lẽ ngày mai ta sẽ làm cho nàng một ngôi nhà nhưng hôm nay thì chưa được."

Hắn đột nhiên nhớ lại,thủy tiên,hồ nước chẳng qua chỉ là lễ vật của hắn mà thôi,đúng vậy,là lễ vật để hắn có thể giết chết Tương Tư,hắn làm sao có thể trầm luân trong bể tình mà chính hắn dựng nên được.

Trác Vương Tôn lập tức hỏi chính mình:" Ngươi có thể giết chết nữ nhân đang cười trước mặt này không."

Hắn nhìn Tương Tư sau đó nhìn chính mình.

Ta có thể.

Vậy thì trước hết hãy chìm sâu vào một chút đi.

Vì thế hắn cười, nói với Tương Tư:"  Ngày mai chúng ta lại trở lại nơi này,có được không?"

Tương Tư mềm mại gật đầu,nắng chiều chiếu vào làm tim nàng trở nên ấm áp,nàng nắm chặt bông hoa thủy tiên đã tàn ở trong tay,phảng phất như đang nắm giữ hạnh phúc cả đời ,không thể buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com