Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

- Không thì thui.

Nhóc quay đầu lại phía sau, tỏ vẻ hờn dỗi. Bé cười cười vỗ vai nhóc:

- Anh mà cũng biết dỗi hả?

Nhóc quay đầu lại, cười dịu dàng:

- Chẳng lẽ lại không?

Bé khúc khích thành tiếng. Nhóc xấu hổ, véo má bé:

- Có xin lỗi không hả? 

Bé nheo mắt: 

- Rùi rùi, xin lỗi anh tha cho em.

- Thế mới ngoan chứ.

Cả hai cười nói vui vẻ cho đến khi trời trở mưa. Gió lớn. Không khí ấm áp lạnh dần.Những hạt mưa nặng nề rơi xuống. Bầu trời âm u, đen lại. Mặt trời khuất sau những đám mây. Hai đứa trẻ núp dưới bóng cây anh đào. Bé run lên vì lạnh, nhóc thấy thế, cởi áo mình ra, mặc cho bé. Bỗng nhiên, điều đó làm cảm giác băng giá của bé biến mất. Không phải vì chiếc áo mà là một sự hạnh phúc, được chở che. 

Mưa mỗi lúc một lớn nhưng may mắn thay, bà quản gia nhà Đào đến, bế bé và đưa một chiếc ô cho nhóc. Và thế là mỗi người đi một hướng.

Tối đó...

- Momy, con cần giặt chiếc áo này để mai trả Vũ. 

Bé đưa áo cho mẹ. Trang ngạc nhiên, ra hiệu cho quản gia mang đồ đi rồi nói với con gái:

- Sao con lại cầm đồ của Vũ?

Bé hồn nhiên trả lời không chút suy tư:

- Hôm nay trời mưa, con lạnh. Thế là anh ấy choàng áo cho con.

- Hửm không ngờ cậu ta lại tốt thế nha.

Bé phồng má:

- Sao mẹ lại nói thế? Anh ấy là người tốt nhất thế gian đó nha.

- Thế mẹ thì sao?

- Không bằng anh ấy.

- Thật không đó?

- Momy không tin con là con dỗi đó.

- Rùi rùi. Mẹ tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com