Chương 1: hoa trên tường
-18/10/1998- *Hạ Oanh 7 tuổi, Trung Quân 5 tuổi*
"Con hạ oanh đâu rồi!" Chú ruột của Hạ Oanh hét lớn khi vừa vào trước cửa nhà
Người đàn ông cao to với làm da chai sạn cùng ánh mắt có thể giết người bất cứ lúc nào, ông nhìn chằm chằm vào cô bé đang run rẩy ốm yếu trước mặt những vết thương chưa lành,nước mắt chưa lau hết thì đã bị ông nắm tóc kéo lên
"Tao đã bảo mày như nào hả? Em trai mày đi ra ngoài chơi bị té trầy hết người! Mày làm chị vậy mà coi được à?!"
*chát*
Một tiếng chát lớn vang khắp nhà cô bé gầy gò té xuống sàn
"C-con xin lỗi, chú tha cho con vì Trung Quân nhất quyết đòi đi nên con cũng không biết làm sao" giọng cô bé run rẫy cầu xin
Ông tức giận đá vào người cô rồi bỏ đi
"Đồ vô tích sự!"
*rầm!* tiếng đóng cửa người đàn ông bỏ đi để lại cô bé run rẩy dưới sàn cố đứng dậy lủi thủi đi rửa bát nhưng sao tiếng nước chảy như giọt nước mắt đang thút thít của cô bé ấy,
Cô bé cắn chặt môi cố gắng ngăn tiếng khóc thút thít.
Đôi tay run rẩy không cầm vững chiếc bát nhưng càng cố giữ chặt thì lại rơi xuống.
*Choang*
Chiếc bát vỡ tan trên nền gạch. Cô bé hoảng hốt quỳ xuống nhặt từng mảnh vỡ nhưng đôi tay run rẩy ấy lại khiến em chảy máu rỉ ra từng giọt máu đỏ tươi trên đầu ngón tay,nhưng em không dám kêu la chỉ biết nuốt lại tiếng nấc nghẹn xuống cổ họng
Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay cô bé
"Chị hai.."
Trung Quân-em trai cô-đứng ở đấy đôi mắt long lanh những giọt nước mắt,cô nhìn cậu từ trên xuống dưới đầy vết trầy xước còn đang dính máu khuôn mặt lấm lem bụi bẩn nhưng cậu không khóc mà chỉ quan tâm chị gái mình có ổn không.
Cô bé nhìn vậy vội lau nước mắt mỉm cười với em trai mình
"Em lại té nữa à? Để chị đi kiếm băng cá nhân nhé"
Khi cô bé vừa đứng dậy,thì em đã bị cậu nhóc giữ chặt tay áo và thổi nhẹ vào vết thương em sau đó ngước lên và nhìn chị gái mình
"Mình rời khỏi đây được không?" Giọng cậu bé nhỏ nhẹ sợ bị ai nghe thấy xen lẫn sự sợ sệt thấy rõ qua từng câu nói
Hạ Oanh cười nhẹ xoa đầu cậu bé "Trung Quân của chị ngoan đừng sợ nhé, rồi sẽ ổn thôi mà"cô an ủi cậu bé cũng như nói cho bản thân cô .
"Em chịu khó một chút nhé"
Hạ Oanh khẽ cựa bàn tay lên mái tóc ướt mưa của Trung Quân,Cô biết lời nói của mình chả khác gì lời húa mơ hồ. Bởi cô cũng không biết tương lai sẽ ra sao vì ngoài kia tiếng mưa vẫn rơi tí tách,hoà mình vào không khí ảm đạm của căn nhà nhỏ
Cô chầm chậm đứng dậy bước đến chạn bếp lục lọi một lúc lấy ra cuộn băng gạc.Trung Quân ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ,để chị gái băng vết thương trên đầu gối cho mình,dáng ngồi của cậu bé co ro, đôi mắt đen nâu thì còn vương chút nỗi buồn
"Chị...thật sự không thể rời khỏi đây sao?" Cậu bé ngập ngừng giọng đan xen chút hy vọng và một chút..tuyệt vọng?
Hạ Oanh không đáp,chỉ cẩn thận buộc chặt mảnh băng gạc quang đầu gối cậu bé sau một lúc cô ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt em trai mình,sâu trong đôi mắt gần như ngây thơ là sự khao khát muốn được thoát khỏi nơi này,được sống một cuộc sống yên bình.
"Chị..." cô định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không nói nữa chỉ khẽ cười nhìn em trai "nhưng bây giờ chúng ta chưa thể bỏ trốn em hiểu không Trung Quân?"
Nói rồi cô xoay người đi về phía cửa sổ,đưa tay vén tấm rèm đã cũ đến rách nát. Ngoài sân,đám cỏ dại lấm tấm mưa,gió đêm bay vào từng khe cửa của ngôi nhà đổ nát những cơn gió lạnh buốt khiến cô rùng mình
Từng kí ức hiện về tâm trí cô: cha mẹ mất sớm,hai chị em phải nương tựa nhau mà sống cùng với sự hời hợt của người chú ruột- một người đàn ông nát rượu,thường chút dận lên cô khi say, bỗng suy nghĩ cô bị cắt ngang khi Trung Quân chạm vào bàn tay lạnh buốt của cô
"Chị...nhưng em sợ lắm...mình chạy được không chị.."
Bàn tay Hạ Oanh run, cô nhớ về những vết thương sau gáy và trên lưng đó là hậu quả của những trận đòn roi cô cố gắng che đi vì không muốn em trai mình hoảng sợ. Ánh mắt cô đong đầy nhưng vẫn nén lại không để rơi xuống.
"Chị biết" cô quay lại mỉm cười với em trai như lơi an ủi "chúng ta sẽ tự tìm cách chỉ cần em ngoan ngoãn,chị sẽ không bỏ cuộc" cô xoa lên đầu đứa trẻ
Trong khoảng khắc ấy, hai chị em nhìn nhau như đang truyền cho nhau một chút hy vọng về tương lai mờ mịt, mưa vẫn chưa tạnh,gió vẫn quất vào khung cửa, nhưng ở nơi này, giữa bóng tối và nỗi buồn, hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau cố tìm chút ấm áp mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com