Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Kì thi chunin (2): Rừng Chết

Hi, xin chào mọi người. Sau một thời gian chạy deadline miệt mài thì mình đã trở lại. hiện tại thì mình vẫn còn thi nhưng các môn đã giãn ra rồi nên mình có thêm thời gian để viết.

Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua và chúc mọi người năm 2022 đầy vui vẻ và như ý.

Bây giờ thì vào truyện thôi.

-----------------------------------------------------

Anko dẫn các thí sinh đến trước cửa vào một khu rừng rậm rạp. Bên ngoài khu rừng là một hàng rào sắt lớn bảo vệ và lối vào đã bị khóa. Hai bên cổng vào là những cái lều được dựng sẵn. Đến chưa được bao lâu thì Naruto lại gây sự với Anko khi cô ấy giới thiệu đây là "Rừng Chết":

- Bà định hù tụi này à! Tôi không sợ đâu!

Anko lấy kunai và ném về phía Naruto nhưng mục tiêu của cô ấy lại là chỗ ninja làng Cỏ, Sakura ngay lập tức cảnh báo Naruto nhưng vì Anko quá nhanh, trong phút chốc đã đứng kế bên và kề dao vào mặt Naruto và cho cậu ấy một vết cứa nhẹ xem như là cảnh cáo. Anko không chỉ cứa mặt cậu ấy mà còn dùng lưỡi mình liếm trên vết thương cậu ấy làm Sakura thấy hơi buồn nôn. Bỗng, có một ninja làng Cỏ với mái tóc dài, đội nón lá che gần hết khuôn mặt đến phía sau Anko, lưỡi ngậm thanh kunai và trả lại giám thị. Sakura rất ấn tượng với cái lưỡi dài bất thường của ninja làng Cỏ lúc nãy, lưỡi của cô ấy linh hoạt, mềm dẻo và có thể thu về kích thước bình thường. Cách nói chuyện của cô ấy làm Sakura cảm thấy cô gái này rất nguy hiểm và biến thái, cần tránh xa. Sau khi giải quyết ổn thỏa với Naruto, Anko đưa mỗi người một bản cam kết và kí vào đó vì: "Kì thi năm nào cũng có người chết nên nếu mấy đứa mà chết thì mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu ta mất". Sau khi mọi người đã nhận bản cam kết, Anko giải thích về bài thi thứ hai:

- Đây là khu tập luyện số 44 hay còn được gọi là Rừng Chết. Bao quanh khu rừng là một hàng rào sắt có tổng cộng 44 cổng vào. Trung tâm của khu rừng là một tòa tháp cao và có một con sông đi ngang qua. Khoảng cách từ tòa tháp đến cổng là 10 kilomet. Trong bài thi lần này, mỗi đội sẽ có trong tay một cuốn Thiên Thư hoặc Địa Thư. Nhiệm vụ của các em là tranh giành cuốn mật thư còn lại và đến tháp trung tâm với hai cuốn mật thư. Số người hiện tại là 78 tương đương với 26 đội, mỗi đội giữ một cuốn mật thư nên sẽ có tổng cộng 13 cuốn Thiên Thư và 13 cuốn Địa Thư. Các em không chỉ tranh giành cuốn mật thư mà còn phải sinh tồn trong khu rừng này và phải đến được tòa tháp trung tâm. Thời hạn của bài thi là 120 tiếng đồng hồ, tức là năm ngày. Trong thời gian này, các em có quyền sử dụng bất cứ nhẫn thuật hoặc nhẫn cụ nào để sinh tồn và giành mật thư. Tuy nhiên, có những điều sau đây là không hợp lệ: Một, các em không mang đủ hai cuốn đến tháp trung tâm trong thời gian quy định; hai, trong đội có người chết hoặc mất tích; ba, mở mật thư trước khi đến tháp trung tâm.

- Thế nếu em mở ra thì sao? – Naruto ngắt ngang lời của giám thị.

- Thì sẽ có điều thú vị đang đợi các em. Các em nên nhớ rằng trong khu rừng này không chỉ có kẻ địch là những đội khác mà còn có thú dữ, côn trùng độc... đang rình mò các em. Vì vậy, kẻ nào không chịu được sự khắc nghiệt chắc chắn sẽ mất mạng và năm nào cũng có người chết trong vòng thi này.

- Thế còn thức ăn thì sao? – Choji hỏi giám thị về vấn đề thực phẩm, dù sao mọi người cũng ở trong rừng năm ngày nên việc ăn uống là việc rất quan trọng. Anko thản nhiên trả lời cậu:

- Các em tự kiếm lấy thôi. Rừng là một kho thực phẩm phong phú, miễn là đừng ăn mấy thực vật hay động vật có độc là được. Các em sẽ phải ở trong rừng trong suốt thời gian diễn ra kì thi nên là tự lo cho bản thân đi nhé. Bây giờ các em hãy kí tên và nộp lại đằng kia và nhận mật thư, bốc thăm cổng vào. Sau đó, hãy di chuyển đến cổng mà các em bốc thăm được và chúng ta sẽ bắt đầu cùng lúc. Nhớ rằng, đừng có chết đấy. – Anko chỉ tay về phía túp lều lúc nãy bây giờ đã được che màn ở phía trước, chắc là để tránh các thí sinh nhìn trộm mật thư của nhau.

Đội 7 không ngần ngại kí vào bản cam kết và xếp hàng. Đội nhận được cuốn Thiên Thư màu trắng, vậy là mục tiêu của họ sẽ là cuốn Địa Thư màu cam. Cả đội di chuyển đến cổng vào số 12 và đúng giờ, cánh cổng được mở khóa, cả ba bước vào khu rừng với một quyết tâm cao độ và tràn đầy tự tin. Các đội khá đã nhanh chóng xuất phát để tìm kiếm những cuốn mật thư mà mình cần và hứa hẹn một cuộc thi đầy cam go, khốc liệt và chết chóc.

Chưa đi được bao lâu mà mọi người đã nghe tiếng hét thất thanh vọng lên từ mọi phía. Sakura dần cảm nhận được sự khắc nghiệt của bài thi khi nghe những tiếng hét vang vọng trong khu rừng. Giữa lúc mọi người đang suy nghĩ thì Naruto lại đi vệ sinh trước mặt con gái là Sakura. Cô rất tức giận nên đã đấm cậu ấy một cái vì bất lịch sự và bắt cậu ấy phải rời khỏi chỗ này mới được đi, Naruto chỉ đành làm theo. Một lúc sau, cậu ấy quay lại với vẻ mặt thỏa mãn:

- Hà hà... Được xả đúng là khỏe hết cả người...

Sakura lần này cho cậu ta một đấm rất mạnh vì tội bất lịch sự. Cô đấm mạnh đến nỗi cậu ta chảy máu mồm và đập vào thân cây gần đó rất mạnh. Cô tức giận nói với Naruto:

- Ngươi có biết ngươi rất vô duyên với con gái không, tên giả mạo?

- Cậu đang nói gì thế, Sakura? – Naruto ngây thơ nhìn cậu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Thế túi đựng shuriken của ngươi sao lại nằm bên chân trái, của Naruto vốn là bên phải và vết thương do cô Anko gây râ lúc nãy trên mặt ngươi đâu? Thuật biến hình của ngươi quá tệ. – Sasuke trả lời hắn thay cho Sakura, cậu ta có lẽ đã nhận ra người đứng trước mặt mình là giả ngay từ lúc đầu.

Tên đó không cười nữa, hắn nghiêm mặt, đằng đằng sát khí và biến trở lại thành một ninja của làng Mưa. Đồng bọn của hắn núp sẵn trên cây nhảy xuống, đe dọa cả hai:

- Đứa nào đang giữ mật thư, mau giao ra đây.

Sakura và Sasuke nhanh chóng thủ thế, Sakura cầm chắc hai thanh kunai và đeo sẵn tay gấu, Sasuke sẵn sàng thủ ấn. Tên vừa nãy không thể chiến đấu tiếp được do đã bị trúng một đòn rất mạnh từ Sakura nên hai đồng bọn còn lại liên tục ra chiêu với hai người. Hai bên chiến đấu kịch liệt, Sasuke không ngừng dùng Hỏa độn tấn công một tên, Sakura vừa di chuyển, vừa đấm và đá vào đối phương. Ngay khi có cơ hội, cô đã cho hắn một đòn vào mạn sườn khiến hắn đau điếng vì đòn đánh. Sasuke dụ được hắn rơi vào bẫy và cho tên đó một nhát đâm vào nách trái, vừa lúc ấy thì Naruto về tới và cả ba tên đó bỏ chạy. Đội 7 quyết định không đuổi theo mà ở lại bàn kế hoạch. Sasuke vì muốn mọi người có thể nhận ra nhau, tránh bị giả dạng nên đã đề xuất ý kiến sử dụng mật hiệu:

- Trong trường hợp chúng ta tách ra, tránh trường hợp bị giả dạng như vừa rồi, chúng ta sẽ sử dụng mật hiệu.

- Mật hiệu? – Naruto đầy thắc mắc nhìn cậu ấy.

- Đúng vậy, vì nếu kẻ địch không đưa ra câu trả lời phù hợp, chắc chắn hắn ta là kẻ địch. Nghe cho kĩ này, tôi chỉ nói một lần thôi đấy. Ám hiệu của chúng ta sẽ là bài hát "Nhẫn Cơ" của ninja, còn câu trả lời sẽ là: "Đối phương có nhiều cũng chẳng hề gì với niinja vì trên đời này chẳng có chỗ cho kẻ nhàn nhã. Điều quan trọng nhất mà ninja cần có là phải nắm rõ thời cơ khi đối phương mệt mỏi khi chúng lơ là".

- Sasuke à, từ từ thôi, dài như vậy, tớ sẽ không nhớ nổi đâu. – Naruto than thở phản đối nhưng vô hiệu.

Cả ba vừa họp bàn kết thúc thì một trận gió mạnh bất thường nổi lên càn quét mọi thứ xung quanh khiến cả ba phải kiếm chỗ ẩn nấp. Dấu hiệu này cho thấy kẻ địch đã đến, đến lúc phải nâng cao cảnh giác. Sau trận bão, Sakura gặp lại Sasuke nhưng cậu ấy dùng kunai chặn cô lại và hỏi mật hiệu:

- Ám hiệu là gì? "Nhẫn Cơ"?

Sakura không nao núng trả lời cậu ấy không sót một chữ:

- Đối phương có nhiều cũng chẳng hề gì với ninja vì trên đời này chẳng có chỗ cho kẻ nhàn nhã. Điều quan trọng nhất mà ninja cần có là phải nắm rõ thời cơ khi đối phương mệt mỏi khi chúng lơ là.

Sasuke không cản Sakura nữa. Naruto cũng từ chỗ nấp đi ra và bị Sasuke hỏi ám hiệu như Sakura và lạ thật, cậu ấy trả lời trơn tru, không sót chữ nào:

- Đối phương có nhiều cũng chẳng hề gì với niinja vì trên đời này chẳng có chỗ cho kẻ nhàn nhã. Điều quan trọng nhất mà ninja cần có là phải nắm rõ thời cơ khi đối phương mệt mỏi khi chúng lơ là.

"Naruto hôm nay sao nhớ dai thế? Bình thường cậu ta đâu thể nào nhớ lâu đến vậy?" Sakura nghĩ thầm, cô rất ngạc nhiên trước biểu hiện của cậu ấy nhưng đây là một cuộc thi tàn khốc cộng thêm vừa rồi lại có kẻ giả dạng nên Sakura nhanh chóng thủ thế. Sasuke không nói nhiều mà đánh cho tên đó một đấm khiến hắn suy suyển. Sasuke còn bồi thêm cho hắn một câu:

- Ngươi giả dạng cũng tệ không kém. Naruto là một tên hay lơ là thì làm cao có thể nhớ được một đoạn dài như vậy. Ta biết rằng sẽ có kẻ nghe lén nên đã bày ra trò mật hiệu này.

- Thì ra là kẻ lơ là... - Tên giả dạng nghiến răng tức tối vì hắn không ngờ kẻ mà hắn chọn lại là một tên hay quên. Hắn ta biến trở lại thành nữ ninja làng Cỏ với cái lưỡi dài lúc nãy. Hai đồng bọn của cô ta xông ra và hai bên chuẩn bị quyết đấu. Còn Naruto thì không thấy đâu. Đội 7 lên cao tinh thần, nâng cao cảnh giác vì họ nhận ra những tên trước mắt không phải là những kẻ tầm thường.

Tên đó lấy ra cuốn Địa Thư mà đội 7 tìm kiếm và nuốt gọn nó vào trong bụng làm Sakura thấy hơi gợn họng và tuyên bố: "Trò chơi tranh đoạt mật thư bắt đầu!". Hai bên bắt đầu giao chiến. Sakura chiến đấu với một tên cùng đội với cô ta. Hắn ta liên tục ra những nhẫn thuật khó khiến Sakura phải tránh né không ngừng, đồng thời, những đòn tấn công siêu dị khiến Sakura liên tưởng đến một con rắn liên tục tấn công làm Sakura phải chật vật. Nhưng không gì làm khó được Sakura, cô bình tĩnh đánh giá đối thủ và nhận ra dù tốc độ ra đòn nhanh, chính xác nhưng hắn có điểm yếu chính là cái nón quá khổ khiến hắn hơi khó nhìn bên trên, vì vậy, Sakura nhanh chóng lập kế hoạch. Cô tung ra một phân thân để đánh lừa hắn, khiến hắn rướn người về trước và khi hắn không thể xoay người, bản thể nhanh như chớp xuất hiện và cho hắn một cú rất mạnh vào ngay cột sống khiến hắn chết ngay tại chỗ nhưng ngay lập tức, một làn khói xuất hiện báo hiệu hắn ta chỉ là phân thân và tên đồng đội còn lại cũng vậy. Sakura cảnh giác và nghe ngóng xung quanh và cô phát hiện không còn kẻ nào cả ngoài cô, Sasuke và cô ả kì dị đó. Cô ngửi thấy mùi máu khá nồng gần đây và ai đó đang chạy về nhưng cô không có thời gian quan tâm vì lúc này, cô gái làng Cỏ trước mặt là kẻ cực kì mạnh và biến thái. Sát khí cô ta cuồn cuộn dâng trào trong không khí khiến cô và Sasuke sợ hãi. Cô quen với sát khí của Ilmany nhưng đó là kiểu của chiến binh dày dạn, cảnh cáo những kẻ trước mắt không được làm điều dại dột; còn của đối thủ trước mặt thì khác, sát khí của cô ta tràn ngập mùi thối rữa của xác chết, sự điên cuồng như đang dâng trào trong huyết quản, mùi máu nồng đậm và những tiếng thét vô vọng, vẫy vùng chạy trốn của những kẻ đã chết dưới bàn tay tàn độc của cô ta. Ilma của cô đang dâng trào trước sát khí khủng khiếp này, cô ngay lập tức chạm vào chiếc vòng đang đeo trên tay, khởi động ma pháp khống chế ilma đang chực chờ bùng nổ trong người. Cô đứng chựng lại một chỗ, vân vê cái vòng trên tay, đối thủ đang tiến về hướng cô mang sát khí hòng tiêu diệt cô, Sasuke cố gắng đứng dậy, lao đến bên Sakura, cậu cố gắng đẩy cô ấy đi khi hắn đang phóng những thanh kunai sắc nhọn về phía cô ấy. Sakura vẫn đứng yên tại đấy hệt như pho tượng, không động đậy, không phản ứng trước những mũi dao sắc nhọn đang lao về phía mình. Khi cậu ấy sắp đẩy được Sakura thì cô ấy đã có phản ứng, cô ấy run rẩy nhảy lên né tránh đòn tấn công của ả ta. Vừa tiếp đất, Sakura thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng khủng khiếp, trên chân cô còn đọng lại vài giọt máu và trước mắt cô là người bạn Sasuke của mình, người vừa hứng trọn đòn tấn công của hắn.

- Không! Sasuke! – Sakura thét lớn, chạy lấy ôm Sasuke và nhanh chóng đỡ cậu vào một chỗ. Sasuke không quan tâm đến thương tích của bản thân mà hét lớn với Sakura.

- Cậu làm cái quái gì thế hả? Cậu không thấy mấy mũi phi tiêu đó lao về phía cậu à? Đúng là vô tích sự!

Sakura không để ý quá nhiều đến lời trách móc của Sasuke mà chỉ cười trừ cho qua chuyện vì cô cũng có nỗi khổ không thể nói với ai trong hoàn cảnh đó. Cô không nói gì nữa, chuyên tâm chuẩn bị chống trả với cô ta. Cô rút từ trong túi mình ra những thanh kunai và phóng chuẩn xác về phía ả. Mắt cô cố gắng tập trung lực chú ý về phía ả và những chỗ xung quanh phòng ngừa ả đặt bẫy. Cô dung toàn bộ giác quan còn lại để cảm nhận những xung động xung quanh. Cả hai đấu thủ khóa chặt ánh mắt vào nhau, Sakura không ngừng theo dõi đối phương và não cô hoạt động hết tốc lực để tính toán các đường tấn công. Sakura chủ động ra tay trước. Cô phóng ra những thanh kunai sắc bén về phía ả. Ả ta nhanh chóng né sang bên phải, vừa kịp tiếp đất thì Sakura đã giáng một đòn mạnh vào đất khiến mọi thứ xung quanh rung chuyển dữ dội. Tên ninja làng Cỏ chưa kịp lấy lại thăng bằng thì Sakura đã lao về phía trước cùng với một nắm cực mạnh ngay thẳng vào đầu đối phương nhưng một làn khói bốc lên chứng tỏ đây là thuật thế thân. Cô ả tránh thoát được một kiếp mà đổ mồ hôi lạnh bởi cô biết rằng nếu trúng đòn đó thì sẽ vỡ đầu. Cô nhìn lại mặt đất dưới chân nay đã là một đống hổ lốn với đất đá, rễ cây lẫn lộn do chịu áp lực từ đòn đánh quá lớn. Sakura không chần chừ nữa, lập tức tìm kiếm đối phương. Cô lắng nghe mọi thứ từ thế giới xung quanh, tay cô thi triển ấn Thổ độn: Thổ Xung Kích – nhẫn thuật giúp cô cảm nhận mọi di chuyển dưới đất hoặc trên mặt đất – nhưng không có kết quả, chỉ có Naruto bị trói ở một phía "Vậy thì ả ở đâu?" Sakura thầm nghĩ trong lòng. Không phải để cô chờ lâu, một cái rung cảm nhẹ từ sau gáy đã đánh thức Sakura trong suy nghĩ, cô lập tức né sang bên. Cả hai lướt qua nhau và Sakura không từ cơ hội vung một đấm nữa vào ả khiến ả không kịp trở tay và bị đánh bật ra sau. Sakura sau đòn đánh đó đã phải thở hồng hộc vì đuối sức do giới hạn đang đến gần nhưng điều khiến cô kinh hãi hơn là ả ta dù hứng trọn đòn đánh của cô vào khuôn mặt nhưng ả chẳng có dấu hiệu đau đớn gì trong khi cổ ả ta bị quặp ra phía sau. "Ả ta là cái quái gì thế?" – Sakura kinh sợ trước cảnh tượng kinh dị một cô gái lấy tay của mình lên đầu và bẻ ngược nó lên vị trí cũ. Ả ta ném những thanh kunai về phía cô với tốc độ rất nhanh, chỉ nghe tiếng vút trong không khí. Sakura nhảy lên tránh đòn nhưng đằng sau lưng, cô cảm nhận được có cái gì đó lướt qua. Một cái đầu người cùng với cái cổ dài, có khác gì ma cổ dài không chứ. Cái đầu của ả hướng về phía Sasuke mà đánh. Sakura không kịp đánh trả, chỉ hét lên:

- Sasuke! Cẩn thận!

Anh chàng Sasuke nghe tiếng thét mà bừng tỉnh, cậu nhanh chóng né sang bên mới may mắn tránh được cái đầu đó. Sakura thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng trở lại cùng Sasuke.

- Có vẻ Naruto đang bị trói ở gần đây. – Sakura nhanh chóng báo tình hình cho cậu nhưng cô không có ý định rời đi cứu Naruto vì Naruto có thừa khả năng để thoát nhưng cô và Sasuke thì không, kẻ thù đang nhắm thẳng đến đây.

- Biết rồi. – Sasuke trả lời ngắn gọn.

Cả hai nhanh chóng vào thế chuẩn bị chiến đấu, ả ta nhanh chóng tấn công hai người bằng những con rắn độc thoát ra từ hai tay. Cả hai phải tránh nhanh vì nếu chỉ cần bị cắn thì chắc chắn cơ hội sống của họ không quá 10% với loài cực độc này. Naruto đã về đến. trông bộ dạng cậu ta khá chật vật và trên tay vẫn còn lưu lại vết hằn của dây thừng, chắc là cậu ấy bị trói khá chặt. Cả ba nhanh chóng hợp tác ăn ý để đánh bại ả. Naruto lên trước, cậu phân thân và tấn công trực diện đối thủ như mọi khi. Ả phóng ra những con rắn độc từ hai tay mình và tấn công vào các Naruto. Những làn khói trắng kiên tục xuất hiện khiến không gian xung quanh như bị mờ đi trông thấy. Lợi dụng lúc đó, Sakura nhanh chóng triển khai Thổ độn: Thạch tiễn. Hơn mười mũi tên đá được bắn ra xé rách làn khói nhắm thẳng vào đối thủ. Ả nhanh chóng phòng thủ. Ả phá huỷ từng mũi tên đá một cách dễ dàng. Vừa lúc ấy, một làn sương mù mịt kéo đến, khiến không gian xung quanh chìm vào làn sương trắng xoá. Sakura xông ra từ làn sương và giáng cho ả một đòn chí mạng:

- Ha. Trò mèo.

Ả ta phóng ra từ tay mình một con rắn nữa. Nó lao thẳng đến chỗ Sakura và cắn vào cô nhưng một làn khói trắng quen thuộc lại xuất hiện. Từ trong làn khói trắng và sương mù, một quả cầu lửa bay thẳng về phía cô ta. Cô ả hứng trọn đòn tấn công do lớp sương mù quá dày đặc. Sương dần tan. Cả bốn người dần hiện rõ. Đội 7 ngắm nhìn đối thủ của mình và kinh ngạc khi thấy trên mặt cô ta chỉ có một vết rách hình tròn nhỏ và toàn bộ khuôn mặt bị xém lại do lửa. Sakura nhìn kĩ vào cô ta thì phát hiện bên dưới da của cô ta là một lớp da khác trông như thể khuôn mặt hiện có của cô ta chỉ là một cái mặt nạ da người.

- Ha ha! – Cô ả cười lớn.

- Quả thực cái mặt nạ này chất lượng quá kém.

Cô ả từ từ tháo bỏ lớp mặt nạ. Khác với những gì Sakura suy nghĩ về một người có khuôn mặt nhỏ tròn, cằm hơi nhọn thì người bên dưới lại là một gã đàn ông mặt dài, cằm ngang. "Điều này là không thể nào? Cái mặt nạ ấy quá mỏng!" Sakura ngạc nhiên khi thấy người đàn ông bên dưới mặt nạ vì cô biết về mặt nạ da người. Nhà Leafmoon vẫn hay dùng chúng trong các buổi biểu diễn khi cần thay đổi nhân vật do số lượng diễn viên có hạn và họ cũng dùng trong lúc đi làm nhiệm vụ cần che dấu danh tính. Nhưng cái mặt nạ của hắn quá mỏng để có thể che được khung xương của hắn và lại có thể bám chặt như dính cả vào da như vậy. Hắn trong tay ra cuốn Địa thư và đốt cháy nó:

- Ta là Orochimaru, nếu các ngươi muốn gặp lại ta thì hãy sống sót qua cuộc thi này.

Hắn ta bất ngờ vươn cái cổ dài của mình ra với tốc độ nhanh, nhắm thẳng vào Sasuke. Sakura nhanh chóng nhảy qua, chắn trước mặt cậu, cậu nhảy về cảnh cây phía sau, và nắm đấm của cô đánh thẳng về phía hắn ta:

- SANARO!

Nhưng cái cổ đó quá dẻo và linh hoạt khi nó có thể vòng ra sau cô và tiến lại gần Sasuke. Sakura nhanh chóng chuyển hướng đòn tấn công của mình vào cổ hắn ta. Với lực của một quả bom chakra nhỏ đã khiến hắn đau điếng và triệu hồi một con rắn khổng lồ quật thẳng đuôi vào cô. Vì không tránh kịp nên Sakura đã bị đánh thẳng vào thân cây bên cạnh khiến cây bị hõm một lỗ sâu, còn cô thì rơi thẳng xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Khi cô tỉnh dậy thì Orochimaru đã đi mất. Trước mặt cô là hai người đồng đội đang gục ngã trên cây. Cô đành dìu họ xuống dưới. Cô kiểm tra cho họ thì thấy Naruto bị nhiều vết bầm tím trên người và vùng bụng, ngay chỗ phong ấn của cậu ấy đang khá nóng và có một lượng chakra vẫn còn chảy âm ỉ nhưng đang dần cạn đi. Cô băng bó vết thương và sức thuốc cho cậu ấy. Xong rồi thì cô chuyển sang Sasuke. Cô kiểm tra cậu và cô chú ý đến một ấn kí màu đen có ba vòng giống như một bên của phần âm trong âm dương cùng một vết cắn như rắn. Cô cố gắng nhớ lại những chuyện mà mình thấy trước khi bất tỉnh thì cô nhớ rằng hắn ta đã bắt Naruto và ấn vào bụng cậu ấy, có lẽ đó là lí do có chakra thoát ra từ bụng, còn Sasuke thì cắn vào cổ, có lẽ, lúc ấy hắn đã để lại ấn trên cơ thể cậu nhưng cô không biết cái ấn này có tác dụng gì. Cô đang sơ cứu cho Sasuke thì bỗng đầu cô rất đau, mọi thứ xung quanh mờ đi cả. Cô sờ lên đầu mình, và thấy ươn ướt ở sau gáy và sau đầu, có thể là lúc bị đập vào cây đã bị thương. Cô không quan tâm lắm mà tiếp tục băng bó. Bỗng lúc ấy có tiếng sột soạt trong bụi cây sau cô. Sakura cảnh giác, quay lại nhìn thì chỉ thấy một con sóc nâu nhỏ đang chạy ra. Cô thấy vậy nên không định để tâm. Khi con sóc ấy chạy qua mặt cô thì cô đã cầm lấy hộp cồn khử trùng nhỏ đổ thẳng lên vết thương trên đầu, bôi cao và băng bó nhanh chóng. Thuốc trong hộp cao đã có tác dụng khi khiến cô dần trở nên ổn hơn trước cơn đau đầu nhưng cô chắc chắn rằng máu tụ trong não ở sâu và sẽ không thể tan được với việc băng bó thế này. Trong lúc ấy, có ba kẻ đang quan sát trong bụi rậm, thì thầm to nhỏ với nhau. Dù đang bị ảnh hưởng vì tụ máu nhưng cô vẫn có thể nghe loáng thoáng được:

- Này, con nhỏ đó không chú ý gì đâu.

- Chúng ta canh ở đây thôi. Theo lệnh ngài Orochimaru rạng sáng mai chúng ta sẽ tấn công chúng. Mục tiêu là Sasuke, nếu đám còn lại cản trở thì cứ giết. Ngài ấy căn dặn là hãy cẩn thận với con nhỏ tóc hồng.

- Con nhỏ đó tao thấy đâu có gì đặc biệt, nó yếu xìu.

- Ngài ấy căn dặn thế nào thì cứ làm vậy.

Cô biết rằng một đợt chiến đấu nữa sẽ tới và kẻ địch có thể đến bất cứ lúc nào nhưng khả năng cao là vào rạng sáng hôm sau. Vì vậy, ưu tiên của cô bây giờ là chiến đấu để bảo vệ đồng đội của mình. Cô thủ sẵn mọi thứ trong tay, cố gắng lắng nghe mọi thứ xung quanh. Cô đã thức để canh họ cả một đêm cho đến khi mặt trời dần ló dạng. Những tia nắng ấm áp xuyên qua những tán cây rừng rậm rạp chiếu sáng cho khu rừng và mang tới sức sống mới cho nó. Cảnh vật buổi sáng sẽ thật yên bình nếu không có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cô. Bỗng, cô ném một thanh kunai vào một hướng và một, hai, ba kẻ ẩn thân đã xuất hiện. Cô đã lờ mờ cảm nhận sự hiện diện của người khác khi đang sơ cứu cho đồng đội và biết rằng nơi này không có mình cô. Cô không hoảng loạn trước họ mà thủ sẵn kunai trong tay:

- Các ngươi là ai hả các ninja làng m Thanh?

Cô biết được chúng đến từ làng Âm Thanh do dấu hiệu đặc trưng hình nốt nhạc trên băng trán của chúng. Đội của chúng gồm 3 người, hai nam, một nữ. Một nam có khuôn mặt quấn băng trắng và chỉ chừa lại một bên mắt, trông rất nguy hiểm, bạo lực và ngang tang; người nam còn lại thì có quả đầu nhọn nghiêng sang bên, đầu quấn băng trán và trông khá đểu cáng. Còn người nữ khá xinh đẹp, dễ thương với mái tóc dài, dày và mượt được buộc lại ở cuối đuôi tóc bằng một cái nơ màu hồng nhưng làm ninja thì vẻ ngoài dễ thương không có nghĩa là họ yếu. Cô có điều tán thưởng họ là làng ấy có thể kiếm được ba genin hợp với nhau như vậy, nhất là gu ăn mặc, tên nào cũng có một cái khăn choàng hình bò sữa. Ba ninja làng m Thanh này chắc chắn không phải những kẻ tầm thường và cô biết chúng muốn gì.

- Ngươi đã thức cả đêm đó sao? Bọn ta đến đây để thách đấu với Uchiha Sasuke, ngươi mau gọi tên đó dậy đi. Bọn ta không có hứng thú với ngươi.

Sakura vẫn đứng đó, tay vẫn thủ kunai và cặp tay gấu. Cô bắt đầu kết nối những gì cô nghe được và hỏi chúng:

- Các ngươi đến đây theo lệnh của Orochimaru đúng không? Mục đích thật sự của tên đó là gì? Cái ấn trên cổ của Sasuke là cái gì? Các ngươi đã làm cậu ấy thành ra như vậy, bây giờ các ngươi còn muốn gì nữa?

Bọn chúng sững sờ khi cô biết được bọn chúng đến đây theo lệnh của Orochimaru, nhưng đáp lại cô là lời đe dọa:

- Nghe ngươi nói thì thật sự bọn ta không hiểu ngươi đang nói cái gì nhưng nếu ngươi đã nói như vậy thì bọn ta sẽ không để cho các ngươi sống mà rời khỏi đây.

Nói rồi, bọn chúng định tiến về phía trước để kết liễu cô nhưng Sakura vẫn rất điềm tĩnh dù tay cô có hơi run do hậu quả của máu tụ. Việc tụ máu trong đầu có thể cản trở một số giác quan, hoạt động thông thường của cô nhưng hiện tại thì cô vẫn ổn. Cô vẫn có thể duy trì chiến đấu cho đến khi rời khỏi Rừng Chết và đến bệnh viện. Nhưng chỉ đi được vài bước thì chúng đã dừng lại:

- Này, con nhỏ tóc hồng kia, đặt bẫy như ngươi chán thật đấy. Ngươi đặt thế nào mà đất trồi lên và bẫy lộ ra như thế này?

- Zaku này, con nhỏ đó chắc vô dụng nhất đám này rồi, nãy tao còn thấy nó nằm gục dưới đất cơ mà. – Cậu trai còn lại lên tiếng.

- Nhìn mái tóc mượt mà của ngươi mà xem. Ngươi chắc đã dành rất nhiều thời gian để chăm sóc nó nhỉ? Đáng lẽ ra ngươi nên dùng nó vào việc luyện tập thì hơn.

- Đúng đấy Kin, mà chúng ta đến đây là để thách đấu với Sasuke, ngươi mau gọi hắn dậy đi, ngươi không đủ sức để đấu với bọn ta đâu.

"Vậy ra tên tóc một bên đó là Zaku và đứa con gái là Kin à." Sakura nắm bắt nhanh gọn thông tin đối thủ. Vì cô đã đặt bẫy dưới đất nên chúng đồng loạt nhảy lên cành cây gần đó nhưng cô đã đoán trước được điều đó nên đã giật sập bẫy mình chuẩn bị từ trước. Ở bên trong đó là những thanh kunai và phi tiêu sắt bén đang lao về phía chúng và khiến chúng bị bất ngờ:

- Cái gì thế này, vậy ra là bẫy ở trên kia sao? Nhưng như thế không là gì với bọn ta cả.

Bọn chúng dù khá bất ngờ nhưng nhanh chóng gạt tất cả kunai và phi tiêu về phía Sakura. Sakura nhanh chóng kết ấn Thổ độn: Thổ bích (Tường đất) để ngăn chặn đòn tấn công của chúng nhưng cô chưa kịp kết ấn xong thì một cái đầu muỗng dừa cùng bộ đồ liền màu xanh quen thuộc lướt qua. Là Lee. Cậu ta đã đến và chặn đòn tấn công đó cho cô.

- Vậy thì các ngươi cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa.

- Ngươi là ai?

- Mãnh thú kiêu hãnh của Konoha. – Lee trả lời đầy tự tin.

Sakura bất ngờ trước sự có mặt của Lee và cô cảm ơn cậu ấy đã đến cứu cô:

- Tớ cảm ơn cậu rất nhiều. Nhưng sao cậu đến đây?

- Bởi vì tớ đã hứa là sẽ bảo vệ cậu cho đến chết rồi mà.

Sakura nhớ lại lúc gặp nhau ở trước phòng thi viết, cậu ấy đã nói như vậy với cô. Cô cảm ơn cậu vì đã đến cứu cô trong thời gian nguy cấp này, nhờ cậu mà cô có them thời gian để xử lí vết thương trên đầu mình.

- Ngươi bảo vệ nó sao? Tự lo cho mình trước đi.

Bọn chúng bắt đầu tấn công Lee, Sakura ở lại phía sau để bảo vệ hai người đồng đội đang bất tỉnh. Cô đưa một tay mình ra sau đầu, cố gắng dung chakra để chữa trị phần đầu bị thương của mình nhưng dường như không có cải thiện nhiều. Cô đang bắt đầu thấy chóng mặt nhưng cô vẫn cố gắng hít một hơi thật sâu để điều hoà lại thì thấy mọi thứ đã ổn hơn trước rất nhiều. Cô nới lỏng tác dụng của vòng tay để ilma có thể chảy trong người cô và giúp cô xử lí vết thương ở vùng đầu nhưng chỉ có tác dụng nếu máu tụ không nằm quá sâu. Trong lúc Sakura điều hòa lại cơ thể thì bên này Lee đang chiến đấu kịch liệt. Cậu đã dung thể thuật của cậu chiến đấu với chúng nhưng khi cậu chạm chân vào tay của tên băng kín mặt thì cậu bị bật lại. Tên đó để lộ dưới lớp áo khoác dày là một cánh tay trên có một ống sắt với 6 lỗ tròn trên ấy. Đứa con trai còn lại thì dưới mỗi bàn tay có một lỗ và một đường ống trên mỗi cánh tay. Lee đã chật vật rất nhiều khi tấn công chúng, còn chúng thì vẫn thản nhiên như không. Tai trái của cậu bị chảy máu, đó là dấu hiệu tổn thương tai trong khi cậu còn chưa chạm vào tên băng đầy mặt đó:

- Ngươi biết gì không? Bọn ta tấn công bằng âm thanh. Ngươi có biết bản chất của âm thanh là gì không?

Sakura trả lời ngay:

- Là rung động.

- Ngươi nên biết là để chúng ta có thể nhận biết được âm thanh thì song âm phải truyền vào tai làm màng nhĩ rung động, sau đó truyền rung động tới não thì ngươi mới nghe được và ngươi chỉ nghe được những âm thanh có tần số dưới 150mHz, còn trên số đó thì cái tai của ngươi xong rồi.

Lee còn bị tên Zaku bồi thêm một đòn làm tay và chân cậu bị thương. Vì vậy, lúc này Sakura sẽ phải là người bảo vệ. Tên băng bịt mặt xông về trước, thẳng về phía Lee, Sakura không ngần ngại chắn trước Lee:

- Ngươi nghĩ ngươi làm được cái gì hả con nhỏ kia?

Sakura tích chakra vào tay và nhắm thẳng vào tay hắn. Một chấn động rung lên từ phía cả hai. Lực đánh của cô mạnh đến nỗi hắn ta bị đánh bật về sau, trên ống sắt của hắn xuất hiện vài vết nứt. Đồng đội của hắn kinh ngạc trước cô:

- Ngươi không sao chứ Dosu. Con nhỏ đấy mạnh thật. – "Vậy tên băng trắng mặt là Dosu."

- Ta không nghĩ như vậy đâu, chúng ta cùng lên. – Dosu đứng dậy và tất cả bọn chúng đều đồng loạt tấn công Sakura.

Sakura với tình hình bị thương như hiện tại cộng với việc mệt mỏi do gác đêm hôm qua nên khiến các giác quan và óc phán đoán của cô giảm sút. Zaku phóng từ trong tay hắn ra một luồng gió mạnh nhắm thẳng vào cô, tên Dosu dung âm thanh của hắn làm cô choáng váng do âm thanh. Cô ngay lập thức thi triển Thủy thuật nhưng chỉ kết ấn được giữa chừng thì đầu cô lại đau dữ dội khiến cô không thể tỉnh táo mà đánh được. Nhân lúc ấy, Zaku nhắm thẳng một làn gió khác thẳng vào cô khiến cô bị đánh bật về sau. Ngay lúc ấy, Kin đã tóm lấy mái tóc của cô, giựt nó lên và châm chọc cô:

- Ồ, nhìn mái tóc của ngươi kìa, hồng và mượt quá đi. Ngươi đã dành bao nhiêu thời gian để chăm sóc đó nhỉ? Ngươi nên dùng nó để tập luyện chứ? Ta ghét nhất là kẻ nào có mái tóc đẹp hơn tao!

Cô ả vừa cười vừa giật tóc, vừa đá cô. Sakura đau điếng. Cô vùng vẫy thế nào cũng không được. Kunai cô thủ trong tay bây giờ không có tác dụng. Cô không thể đâm cô ta từ phía nào vì cô bị Kin nắm ngay đầu, cô không thể xoay người và dù tay cô có đâm đi đâu thì cô ta vẫn có thể chặn được. Trong đầu của Sakura chợt thoáng qua một ý nghĩ táo bạo, cô cười khẩy với Kin:

- Ngươi cười cái gì chứ, bị đánh riết rồi không tỉnh nữa à? Ha, ngươi định dung thanh kunai vô dụng đó với tao sao? – Kin nhìn cô khinh bỉ.

- Ta đâu nói nó dành cho ngươi.

Sakura bất ngờ đưa thanh kuani về phía sau, hướng về mái tóc yêu quý của mình và làm một cái "Xoẹt", mái tóc dài yêu quý của cô đã biến mất. Kin bất ngờ vì không nghĩ cô sẽ cắt mất mái tóc yêu quý của mình. Không chỉ cắt mất mái tóc của mình mà cô còn xoay người lại, cho Kin một đá vào bụng cô ả khiến Kin bị văng vào cây phía sau tạo nên một vết hõm lớn trên cây và bất tỉnh. Hai tên còn lại định xông vào Sakura lúc cô không chú ý. Lee nhìn thấy cảnh này nhưng không đứng được, cậu đành hét lên với cô:

- SAKURA! CẨN THẬN!

Sakura im lặng, không nói gì, tay cô nắm lại, vọng thẳng xuống đất:

- Sanaro!

Một cú đánh vào đất cực kì uy lực của Sakura khiến nền đất xung quanh rung chuyển, đất đá xung quanh vỡ thành từng tảng và đất rung lên khiến hai tên đó mất thăng bằng. Trong lúc hai tên đó mất tập trung, cô dịch chuyên về phía trước và cho tên Zaku đó một đấm trước sự ngỡ ngàng của hắn. Hắn ta may là đã đưa hai tay ra thủ thế nhưng hậu quả là gãy cả hai tay. Hắn là lên một tiếng đau đớn vì cả hai tay đã bị Sakura đánh gãy. Tiếp đến là tên Dosu, Sakura không nói nhiều, xông thẳng về phía hắn, đôi mắt đằng đằng sát khí. Tên Dosu bị bất ngờ trước sát khí kinh khủng của Sakura. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tấn công cô bằng âm thanh lần nữa nhưng "Bùm", một cây gỗ xuất hiện trước mặt hắn, còn cô thì xuất hiện ở ngay sát phía sau khiến hắn không kịp trở tay và bồi them cho hắn một đấm nhưng tên này chỉ đưa một bàn tay ra đỡ, kết cục là xương bên trong hắn vỡ ra. Cú đấm thực sự của Sakura không đơn giản là đánh thông thường mà là dạng một quả bom chakra được tích ở tay, một khi chạm phải đối thủ sẽ phát nổ và gây tổn thương. Không chỉ vậy, việc cô đeo tay gấu có đầu nhọn làm cho vết thương càng sâu thêm, nhất là ở những chấu nhọn vì nó có tác dụng sẽ chuyển chakra của cô vào ba điểm và tấn công. Kin đã xuất hiện ở phía sau cô từ lúc nào và tấn công bất ngờ cô nhưng "Bùm", trước mắt Kin chỉ là một phân thân của Sakura. Ngay khi ở chưa kịp phản ứng thì ả đã bị lôi tuột xuống đất nhờ vào thuật Thổ độn: Độn thổ của Sakura. Kin bị giam cứng dưới mặt đất, chỉ chừa lại phần đầu, Zaku và Dosu thì đau điếng vì cú đánh của cô và chưa dậy nổi. Sakura tiến lại gần ả, giựt mái tóc đen của ả về sau và dứt khoát "Xoẹt":

- Ngươi làm ta mất mái tóc dài thì ngươi cũng phải trả lại như vậy. – Sakura lạnh lùng, đanh thép nói với ả khiến Kin đổ mồ hôi hột và tức tối nhưng không dám hó hé với Sakura.

- Rồi, giờ thì ai tiếp nào?

Cả đội làng Âm Thanh sợ hãi trước cô. Mới giây trước, cô còn là cô ả tóc hồng yếu đuối thì giờ đã là một chiến binh dũng mãnh, đầy sát khí. Bây giờ, cả đám mới hiểu vì sao Orochimaru nói với chúng phải cẩn thận Sakura. Chúng nhớ lại chiến trường hoang tàn khi chúng vừa đến thì mới hiểu được, những cái lõm sâu mà chúng thấy trên cây chính là của cô gái tóc hồng này. Sakura lúc này đang nén cơn đau đầu dữ dội, cô tưởng rằng mình sắp ngất đi vì nó. Việc chiến đấu với cường độ cao đang khiến não cô quá tải. Cô phải nhanh chóng kết thúc vụ này. Đúng lúc này thì một luồng chakra lạ xuất phát từ Sasuke khiến cô chú ý. Cậu ấy đột ngột ngồi dậy khiến cô bất ngờ. Cậu nhòn mái tóc ngắn của cô, nổi giận:

- Ai đã làm thế này với cậu vậy Sakura?

Cậu ta nổi giận thật rồi, giọng cậu gằn từng chữ một, sharingan đỏ ngầu bật lên, nhìn về phía Lee rồi ninja làng m Thanh. Dấu ấn trên cổ cậu đỏ lên rồi lan ra nửa mặt của cậu trông rất đáng sợ. Một luồng chakra lạ phát ra từ cậu khiến cô lo sợ. Cậu đi từng bước đến bọn làng Âm Thanh. Những tên làng Âm Thanh sợ sệt trước sát khí cùng sức mạnh khủng khiếp của cậu. Sasuke bóp chặt một cánh tay của Zaku khiến hắn ta đau chết đi sống lại, vết thương ngày càng rộng hơn. Sakura thấy được những vết đen ấy ngày càng lan rộng cùng với cơn giận không thể kiểm soát của Sasuke. Tên Dosu lấy ra cuốn Địa thư và xin tha mạng:

- Xin cậu tha mạng, chúng tôi xin đổi cuốn Địa thư này.

Dosu thả cuốn Địa thư xuống đất. Sakura nhanh chóng chạy lại ôm lấy Sasuke, hét lớn với cậu:

- Dừng lại đi, Sasuke!

Sasuke như bừng tỉnh, cậu buông tên đó ra một cách bực bội và lấy cuốn Địa thư từ tay hắn. Sasuke lúc này mặt hơi đỏ vì lần đầu được con gái ôm và cậu thấy nó thật ấm áp và nó đã xua tan cơn giận dữ của cậu. Khi cậu đã bình tĩnh lại, Sakura đã từ từ thả lỏng cậu và thở nhẹ một hơi. Cô thở hồng hộc, thấm mệt. Bọn ninja làng m Thanh thì dắt díu nhau đi mất. Lúc này, đội Ino từ trong bụi cây chạy ra, Ino ân cần hỏi han Sakura:

- Sakura, cậu không sao chứ?

- Không sao, tớ chỉ hơi mệt thôi.

Sakura nói rồi thì ngồi thụp xuống đất. Ino nhìn mái tóc dài của bạn mình không còn nữa mà không biết nói sao với Sakura. Cả hai cô gái im lặng một lúc lâu cho đến khi Ino lên tiếng:

- Để tớ sửa tóc cho cậu nhé.

- Ừa, cậu sửa đi.

Ino nhẹ nhàng cầm lấy thanh kunai và cắt tóc cẩn thận sao cho thật đẹp với Sakura. Ino hỏi Sakura:

- Sau này cậu còn muốn để dài nữa không?

- Chắc là không đâu, nó rắc rối quá.

Ino yên lặng, không nói gì nữa mà tập trung sửa tóc lại cho Sakura. Cô chú ý đến phần băng trắng trên đầu của bạn mình đang đỏ lên từ từ. Cô lo lắng tháo phần băng đó ra thì thấy máu đang chảy ra. Cô vội vàng dừng việc cắt tóc lại và sơ cứu cho Sakura. Cô luống cuống tìm băng và cồn nhưng không có, sông thì ở khá xa. Sakura lấy từ trong túi sau mình ra một hộp cồn còn một nửa và một dải băng mới cho Ino:

- Cậu làm giúp mình nhé.

- Ừ.

Ino cầm lấy cồn, băng và đổ cồn vào vết thương trên đầu cô. Máu cùng cồn theo nhau chảy xuống áo và tóc làm tóc ướt, áo bị nhiễm đỏ nhạt một mảng, phảng phất mùi máu và cồn. Sau đó, Ino lau lại bằng khăn sạch và băng lại cho Sakura ngay ngắn rồi mới tiếp tục cắt tóc. Mái tóc đã được Ino chỉnh sửa chỉn chu trông đẹp hơn hẳn mái tóc lởm chởm lúc nãy của cô. Quả thật Ino rất khéo tay. Xong rồi thì Ino trả lại cồn, kunai và đưa lại dải băng đỏ cho Sakura. Sakura nhận lấy, tháo băng trán của mình và buộc nó bên dưới băng trán. Shikamaru nhìn mọi thứ xung quanh mà chỉ thốt lên câu phiền phức, ánh mắt chán đời mà bỏ sang chỗ khác, Choji vẫn cứ ăn và ăn. Ino lúc này chú ý đến một dải tóc đen nằm trên đấy mà hỏi Sakura:

- Chỗ tóc dài đằng đó là của ai vậy?

- Còn ai nữa, của cô gái làng Âm Thanh lúc nãy đấy.

- Ai cắt vậy?

- Tớ cắt.

- Vì sao cậu cắt?

- Thì một đổi một thôi mà. Cô ta làm tớ phải cắt tóc thì tớ cắt mất tóc cô ta, thế là huề vốn. Dù sao để có được mái tóc dài này tớ cũng không tốn ít công sức đâu đấy.

- Xừ. Đúng là bọn con gái phiền phức. – Shikamaru bình phẩm về Sakura khi nghe cô cắt mất tóc Kin vì điều này.

Sakura không nói gì nữa. Trong lúc đó, Sasuke quan sát tình hình xung quanh và nhìn Lee một cái rồi thôi. Cậu đã nhặt cuốn Địa thư lúc nãy và cất nó đi. Còn Naruto thì vẫn chưa tỉnh nên không ai muốn làm phiền cậu ấy cả. Sakura đứng dậy và đi về phía Lee. Cô cẩn thận băng bó vết thương cho cậu thì lúc này Neji và Tenten đã tới. Cả ba đội chào nhau rồi đường ai nấy đi. Tất cả họ chỉ có một mục đích là tiến về tháp trung tâm.

Sakura và Sasuke nhìn Naruto, định lay cậu ấy dậy nhưng phát hiện cậu ấy đang ngủ chứ không phải bất tỉnh nên Sakura đã gọi cậu dậy với tiếng hét:

- DẬY MAU! NARUTO!

Naruto bừng tỉnh, tay dụi dụi mắt, ngây thơ hỏi đang có chuyện gì. Sakura không nhiều lời mà bảo cậu ấy chuẩn bị di chuyển tiếp. Đội 7 tiếp tục cuộc hành trình của mình dù thỉnh thoảng họ gặp một vài rắc rối với các nhóm khác nhưng họ không khó khăn để vượt qua. Nhưng chuyện làm họ đau đầu nhất chính là bản tính tò mò của Naruto bộc phát khiến cậu ấy định xem trộm mật thư và họ đã cố gắng để ngăn cậu ấy lại. May mà mật thư còn niêm phong. Cuối cùng, sau một cuộc hành trình dài, cả ba đã đến tòa tháp trung tâm vào sáng ngày thứ năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com