Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Cố nhân

Sự kiện làng Suna tấn công Konoha là dịp để nhiều cố nhân quay lại thăm làng. Họ quay về với nhiều mục đích khác nhau và không có gì đảm bảo về mục đích của họ. Việc xảy ra thì đã xảy ra, con người cần hướng tới phía trước, Konoha cũng vậy. Bây giờ, người dân cần một Hokage mới, một người dẫn dắt làng bước tiếp. Các trưởng lão có vẻ đã có quyết định cho riêng mình. Hãy tạm gác lại họ vì chúng ta có một cố nhân khác, một người mà Konoha không thể nào quên và là nỗi khiếp sợ của họ.

Trên tường thành bao quanh làng, có hai người đàn ông mặc một bộ áo khoác dài đen có hoa văn mây đỏ đặc trưng của Akatsuki và đội mũ rộng vành, có mạng che đi khuôn mặt mình.

- Này, Itachi, ngươi quay về làng của mình, ngươi có nhớ nó không?

- Không, ta không nhớ.

Một người là Itachi, đặc trưng với đôi mắt sharingan đỏ ngầu và một người có mang cá quanh cổ với làn da màu xám, đôi tai nhọn như vây cá là Kisame. Cả hai đang ngồi nhâm nhi một tách trà ở quán nước gần cầu trong làng và "được" Kakashi giám sát. Sasuke đến kiếm thầy nhưng thầy che mắt cậu lại. Khi cậu được thả, hai người trong quán trà đã đi mất.

Lần thứ hai gặp lại, họ đã đến đối diện sông. Đi theo Kakashi có Kurenai và Asuma, họ đều đã sẵn sàng chiến đấu. Trận chiến bắt đầu. Cả hai bên tung những độc chiêu của bản thân để hạ gục đối phương. Hoshigaki Kisame, nukenin của làng Sương Mù, một trong Thất kiếm làng Sương Mù, sử dụng thanh kiếm rất thành thạo dù chưa tùng tháo băng cùng với những chiêu thức Thuỷ độn điêu luyện gây không ít khó khăn cho đối phương. Với Itachi, người từng sát hại cả gia tộc, chỉ để lại Sasuke có lợi thế với đôi mắt sharingan của bản thân. Không chỉ vậy, trong trận chiến này hắn còn sử dụng cả Mangekyou sharingan (Vạn hoa đồng tả luân nhãn) để sử dụng ảo thuật Tsukuyomi gây biết bao kinh hoàng cho kẻ địch. Kakashi vì chỉ có một con mắt sharingan và cơ thể không phải của tộc người Uchiha nên rất nhanh đã đuối sức trước ảo thuật mạnh mẽ này nhưng cuối cùng cũng phải gục ngã. May mắn là Gia đã đến kịp để cứu mọi người. Trước khi Gai và Asuma kịp tham chiến thì Itachi và Kisame đã rời khỏi đây, tiến tới mục tiêu của mình: Naruto – không, là con Cửu vĩ trong người cậu ấy.

Vài tiếng trước, ở cổng làng có hai con người, một thiếu niên áo cam với tóc vàng nổi bật, một trung niên tóc trắng dài với hai vệt đỏ ngay mắt, sau lưng có một cuốn trục dày rời khỏi làng. Cậu nhóc Naruto có vẻ rất hào hứng với chuyến đi lần này nhưng người thầy thứ hai của cậu, Jiraiya lại trầm tư vì ông biết rằng chuyến đi này có hai mục đích: Một, đi tìm Tsunade, người đồng đội cũ, một trong Sannin và là y nhẫn xuất sắc, cháu gái của Hokage Đệ Nhất trở về để nhận chức Hokage Đệ Ngũ; hai là đưa Naruto ra khỏi làng, tránh thoát sự truy bắt của Akatsuki (Itachi và Kisame). Hai người họ đã đến nơi được cho là Tsunade đã xuất hiện và nghỉ ở làng đó vài hôm để tìm kiếm cô trong các quán rượu, sòng bài ở đây.

Trở lại với trận chiến. Sau hai tên Akatsuki rời đi, Kakashi đã được Gai đưa về nhà dưỡng thương. Một lúc sau, Sasuke đến nhà thầy và thấy thầy ấy đang nằm trên giường bệnh. Cậu đang định hỏi thầy ấy có chuyện gì thì một ninja không biết từ đâu xông đến hét toáng lên:

- Cái gì? Tôi vừa nghe nói tên Itachi đó về làng!

- Trời ơi! Cái tên ngốc này! – Thầy Gai hét lên với sự sỗ sàng của ninja nọ. Vừa nghe xong, Sasuke mặt đanh lại, hỏi thẳng thầy:

- Có thật vậy không ạ?

Trong lúc thầy Kakashi được đưa về nhà thì ở nhà của Sakura, một phong thư được chuyển đến với nội dung:

"Pháp sư US Kan Leafmoon được lệnh truy nã UA Kifan Hozen. Lệnh lập tức được thi hành. Nội dung được kèm trong thư sau.".

Trong lá thư tiếp theo, Kan đã thấy được ảnh, thông tin của tên này nhưng rắc rối là hiện tại tên này đang ở đây. Kierra đã trở về nên hiện tại anh là người duy nhất đi làm nhiệm vụ, Sakura thì đi tập luyện chưa về nên anh đành khoá cửa rồi rời đi. Anh mặc bộ quần áo của pháp sư với áo dài tay, khoác ngoài màu đen, hai bên hông là hai túi vũ khí, sau lưng có một túi và trên ngực để huy hiệu pháp sư. Anh phi ngay về phía cổng theo hướng chỉ dẫn thì gặp Sasuke. Anh không tiến lại gần mà giữ khoảng cách với cậu. Anh nhìn thấy cậu đang rất gấp, tốc độ phóng đi của cậu ấy rất nhanh và hướng của cậu ấy cũng trùng với anh. Kan thấy vậy, lập tức chuyển hướng và không chú ý đến cậu nữa vì tình hình hiện tại của anh cần nhanh chóng bắt được tên đó về.

Lúc này, Itachi đã đến trước cửa phòng của Naruto. Anh nhẹ nhàng gõ cửa. Trong phòng bây giờ chỉ có Naruto, ông thầy Jiraiya đã đi đâu mất. Cậu ra mở cửa, ngỡ rằng Sasuke nhưng trước mặt cậu là một thanh niên trẻ có đôi mắt của sharingan. Naruto ngỡ ngàng, sợ hãi trước người này vì cậu biết, người duy nhất ngoài Sasuke có đôi mắt sharingan là Itachi, kẻ đã tắm cả gia tộc Uchiha trong bể máu chỉ để lại Sasuke với những tổn thương không bao giờ lành. Naruto không biết hắn đến đây có mục đích gì nhưng chắc chắn cậu phải chạy khỏi hắn, nhưng chân cậu bây giờ đã đứng lại, chôn chặt vào sàn nhà. Cậu thấy phía sau Itachi còn một tên khác với thân hình kì dị. Da hắn xám ngoét, trên mặt có những vệt ngang như mang cá, hắn ta là Kisame, một đồng đội của Itachi trong Akatsuki. Naruto hiện thời không thể chạy đi đâu được, khả năng cao là đã trúng ảo thuật từ Itachi. Trong khi đó, Sasuke đã chạy đến quán trọ và sau vài lần kiểm tra các phòng thì cậu đã phát hiện Itachi. Cậu lao đến hắn với đôi mắt sharingan đỏ ngầu hận thù và sát khí. Cậu không ngần ngại đối đầu trực tiếp với hắn. Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke đã từng là anh em ruột nhưng bây giờ, họ là tử địch với nhau. Itachi không tốn quá nhiều sức lực để đánh bại Sasuke. Hắn lạnh lùng nói với cậu:

- Bấy lâu nay ngươi chỉ được nhiêu đó thôi sao? Ngươi cần nhiều sức mạnh hơn nữa nếu muốn giết được ta.

Sasuke lập tức chuyển thế tấn công, sử dụng chidori nhưng cậu quên mất rằng Itachi không đến một mình mà còn có Kisame nhưng Itachi đã ngăn Kisame lại. Sasuke đã bị thương nhưng cậu ta không chấp nhận sự giúp đỡ của Naruto mà luôn miệng: "Tôi phải là người giết hắn ta!". Itachi không tha cho người từng là em trai ruột của mình. Hắn đánh. Hắn đấm túi bụi vào Sasuke mà Naruto lại mắc kẹt với Kisame. Lúc Kisame định vung thanh kiếm vào cậu một con cóc màu cam nhảy ra chặn hắn lại. Jiraiya đã vừa về kịp lúc. Jiraiya hỏi Itachi về mục đích đến, quả không nằm ngoài dự tính của ông, mục đích của chúng là Naruto.

- Bọn ta đến đây để bắt Naruto theo lệnh của tổ chức Akatsuki!

- Quả nhiên là vậy.

- Không hổ danh là một trong sannin huyền thoại, ông đã đoán trước việc này nên mới đưa nó đi trốn, đúng không?

- Ha, thế thì sao nào?

Sasuke lúc này đã hồi tỉnh, Naruto định đến đỡ bạn mình dậy nhưng ánh mắt của Sasuke vẫn muốn giết người. Sasuke chỉ gắng gượng được một lát là ngất ngay. Hai tên kia vẫn không chịu dùng lại. Jiraiya kết ấn, một bức tường đỏ lồi lõm, nhớ nháp, ẩm ướt và tanh mùi dịch tiêu hoá hiện lên. Cả hai tên đó bây giờ mới tính đến đường chạy thoát thân. Họ ngay lập tức hướng đến cửa sổ lúc này là lối thoát duy nhất. Nhưng Jiraiya đâu có cho bọn chúng thoát dễ thế. Ông cho đường đi của chúng hẹp lại nhằm giam giữ nhưng Itachi đã dùng Amaterasu – ngọn lửa đen không thể bị dập tắt – để đốt cháy tạo lối ra. Vì đây là ngọn lửa không thể dập tắt theo cách thông thường nên Jiraiya chỉ còn cách triệu hồi chúng vào trong một quyển trục và phong ấn nó. Bên ngoài của là thầy Gai đang định mai phục nhưng vẫn để chúng chạy thoát. Lúc thầy ấy tiến vào, Jiraiya đã cho thầy một đấm vì tưởng nhầm là đồng bọn với hai tên kia, may mà Naruto ngăn lại. Cuối cùng, Naruto nhờ thầy ấy đưa Sasuke về, còn cậu sẽ tiếp tục theo chân Jiraiya đi tìm Tsunade – một y nhẫn huyền thoại, một trong sannin và người được biết đến với biệt danh "Đánh đâu thua đó" trong giới chơi bạc. Sau khi thầy ấy quay về, Jiraiya ngẫm lại cuộc chiến lúc nãy. Hai tên đó quả thực rất mạnh, ông không biết chúng nhắm đến Naruto có mục đích gì. Còn một điều nữa là dường như không chỉ có một tên mà còn một tên nữa muốn bắt Naruto, ông đã nhìn thấy một bóng màu xanh như cột nước di chuyển dưới chân Naruto rất nhanh và biến mất cũng nhanh như bóng ma. Ông nghĩ, có lẽ mình nhìn nhầm vì đôi mắt của Itachi có khả năng tạo ảo ảnh rất mạnh nhưng ông không trúng thuật nên ông vẫn còn nghi ngờ về điều này. Có lẽ, trong mấy ngày tới, ông phải quan sát, để ý thật kĩ.

Trong lúc trận chiến ở nhà nghỉ diễn ra kịch liệt thì ở ngọn núi gần đấy, có một trận chiến khác cũng khốc liệt không kém. Kan lúc này đã bắt được Kifan. Hắn đang giở trò bắt Naruto:

- Ngươi bắt thằng nhóc ấy để làm gì?

- Ta cần nó để làm gì chứ? Cái ta cần là thứ khác! Ta có bắt cũng vô dụng, cả cái con Cửu vĩ trong người nó nữa! Vô dụng!

Kan hiểu ra người hắn muốn bắt thực sự chính là Sakura. Nếu hắn bắt được Naruto, hắn có thể bắt con bé phải đến để chuộc người. Quả nhiên, sức mạnh Bóng tối ẩn mình trong con bé chính là thứ rất nhiều tên tội phạm khao khát.

- Nhưng ngươi đã phá kế hoạch của ta thì trả giá đi! Thuỷ thuật: Xoáy nước!

- Mộc thuật: Mộc thành (Thành gỗ)!

Những cột xoáy nước mạnh mẽ cuốn bay mọi thứ trên đường đi hướng đến Kan. Anh nhanh chóng dựng một bức tường bằng rất nhiều cây để ngăn chặn dòng nước và kết ấn tiếp theo:

- Mộc thuật: Lâm động (Rừng cây chuyển động)! Kết giới

Hàng ngàn cây di chuyển tạo thành một trận địa phức tạp ngăn cách bên trong với bên ngoài. Cả hai đối thủ hiện đang quyết chiến trong rừng. Mỗi người một phong cách chiến đấu. Kifan tung ra những chiêu tất sát hòng giết đối thủ nhanh chóng:

- Ha! Hoá ra pháp sư cấp US cũng chỉ được thế này! Ngươi thật là yếu!

Kan không nói gì. Anh chỉ đang thăm dò thực lực của hắn. Dù sao, hấp tấp cũng không phải chuyện gì tốt với tên này. Anh nghi ngờ hắn còn âm mưu phía sau. Hắn chắc chắn không đến đây một mình.

- Ngươi nghĩ mình có thể thắng ta sao? Kifan.

- Ngươi ư? Chuyện đơn giản! Mà bây giờ chắc con nhóc Sakura đã bị bắt rồi nhỉ?

"Quả nhiên hắn đã lộ âm mưu thật!" Kan nhìn trúng hồng tâm của hắn. Anh hỏi lại hắn:

- Ngươi chắc chứ?

- Chắc cái gì?

- Chắc rằng tên đó sẽ còn hồn mà trở về?

- Ý ngươi là gì? – Tên đó bắt đầu hoang mang.

- Ý trên mặt chữ.

Kan không nói nhiều nữa, trời đã sắp tối rồi, anh cần trở về làng trước khi cổng làng đóng lại nên anh đã đẩy nhanh tốc độ cuộc chiến. Anh đã hiểu được cách hắn chiến đấu. Kifan dù có sức tấn công rất tốt nhưng phòng ngự lại yếu vì hắn có phương châm "cách phòng thủ tốt nhất là tấn công" nên các thuật của hắn chủ yếu là tấn công vào đối phương, giữ khoảng cách với họ. Kan cười mỉm. Anh kết ấn chú với tốc độ chóng mặt. Rừng cây lại một lần nữa chuyển động với tốc độ kinh khủng làm đối thủ phải hoa cả mắt. Khi chúng ngừng lại, trước mắt Kifan chỉ còn màu xanh của lá, không thấy Kan đâu. Kifan đảo mắt xung quanh, cảnh giác với rừng cây. Hắn cảm thấy rằng rừng cây trước mắt đang chuyển động một cách chậm chạp dù bằng mắt thường rất khó nhận ra. Không gian quan hắn yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có màu xanh ngọc bích, lấp lánh của lá, thấp thoáng nâu, trắng của thân cây cùng với tiếng gió lao xao qua kẽ lá. Hắn bắt đầu không chịu nổi nữa, tấn công không chủ đích vào rừng cây với một tia hi vọng mong manh là sẽ dụ được tên đó ra nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng gây gãy đổ cùng với sự yên tĩnh đáng sợ. Giữa lúc cam go thế này thì chuông điện thoại của hắn đổ những tiếng "Reng... reng..." phá vỡ sự yên tĩnh. Hắn nhanh chóng nhấc máy nhưng nghe điện thoại xong, mặt hắn ngày càng tái đi. Cuộc hội thoại mà hắn nghe được rất ngắn gọn: "Ngươi là Kifan Hozen? Hanzan Kif đã bị diệt. Ngươi "rất giỏi" khi cử người đến bắt cóc cả hai đứa ngay địa bàn của ta. Bản án của ngươi đã được quyết định, hãy chờ mà chấp hành.", như vậy, hắn đã biết bản bản án của mình là gì. Hắn nhận ra giọng nói trong điện thoại là của thần Kaotike, vậy hoá ra hôm nay con bé không phải đi luyện tập một mình mà đến chỗ ngài ấy, vị thần của Hỗn Loạn. Ngài ấy nổi tiếng là vị thần giết người không chớp mắt, không nhân nhượng, một khi đã làm là sẽ diệt tận gốc, đúng với tên gọi là Hỗn loạn và Huỷ diệt. Vậy là tên kia đã bị diệt, thứ còn đáng sợ hơn cái chết với hắn vài chết có nghĩa là thể xác chết, linh hồn vẫn còn, ilma vẫn còn nhưng một khi diệt nghĩa là cả linh hồn cũng không còn. Hắn đang chuẩn bị cho bản án của mình, mà thật ra hắn đã biết trước điều này từ lâu, chỉ là không ngờ giờ đây hắn phải đối mặt với nó. Việc nghe tin đồng đội mình đã chết là đã là một điều đáng sợ, đáng sợ hơn là bây giờ hắn phải đối mặt với cái chết đến bất kì lúc nào vì bản thân hắn cũng không biết đối thủ đang ở đâu. Hắn nhận ra mình đã bị kẹt trong một cái bẫy vô hình của đối thủ. Một cái bẫy của sự yên lặng. Bây giờ, hắn mới biết sự đáng sợ của pháp sư cấp US. Hắn nghĩ rằng tên đó không qua bài thi thì có gì mà đáng sợ nhưng hắn quên một điều rằng Kan là lên cấp trong chiến tranh. Đó là một cuộc chiến tàn khốc nhất trong tất cả các cuộc chiến với số lượng thương vong là không hề nhỏ và thời gian kéo dài. Hắn vốn nghĩ rằng trong cuộc chiến, Kan chỉ là một quân y thì có gì mạnh nhưng hắn quên mất, nếu là một quân y thì Kan đã không phải là cấp US. Hắn ta đã quên, quên những thứ mà giờ đây sẽ tước đi mạng sống của hắn. Hắn lo sợ, đổ mồ hôi trước trận địa yên tĩnh này nhưng hắn đã không còn đường trốn chạy. Hắn buộc phải phá huỷ trận địa nếu muốn thoát, vì vậy, hắn tấn công vào tất cả mục tiêu mà hắn cho rằng đó là lối ra.

Trong lúc Kifan còn đang chật vật với rừng cây, Kan đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây gần đó và quan sát. Anh đang suy nghĩ đến một vấn đề quan trọng đó là làm sao chúng biết chỗ ở của Sakura mà đến tận đây. Không chỉ vậy, chúng còn lộng hành ngay tại đây. Giờ đây, anh đắn đo với việc liệu chúng đã có liên kết gì với các tổ chức ngầm nơi này hay chưa, đặc biệt là tổ chức Akatsuki đang nổi lên gần đây. Nhưng chúng liên kết thì có ích gì cho chuyện này? Anh không biết nhưng trước nhất là phải diệt được tên này trước khi trời tối. Trận chiến này đã đến lúc kết thúc.

Bỗng, rừng cây chuyển động càng lúc càng nhanh. Những cành cây như những cánh tay kì dị vươn ra khắp nơi với tốc độ chóng mặt. Không chỉ vậy, chúng còn quật tới tấp vào hắn. Cả rừng cây như đang sống dậy. Sống dậy một cách mãnh liệt, hoang dại. Hắn đang đơn cô thế cô, không thể chống lại một đạo quân như thế. Đột nhiên, tất cả dừng chuyển động. Tất cả trở về với trạng thái tĩnh lặng. Hắn dừng lại, chưa kịp thở, chưa kịp suy nghĩ thì đã bị một thanh kiếm đâm xuyên vào. Cả người Kifan đã bị trói bằng dây leo và trước mắt hắn giờ đây là Kan, người đã biến mất hầu như suốt trận chiến. Kan lạnh lùng hỏi hắn:

- Ngươi có trăn trối gì không?

- Ngươi rốt cuộc là ai?

- Kan Leafmoon.

- Thế ngươi là kẻ hèn nhát?

- Không, ta chỉ là kẻ mưu mô.

- Thế vì sao ngươi không đối đầu trực tiếp với ta?

- Thế có quy định cho chuyện này à? Chẳng phải ngay từ đầu ngươi đã đối mặt với ta rồi hay sao?

Lúc này, hắn mới nhớ lại Kan thi triển thuật, hoá ra thuật của hắn vừa có tác động lên rừng cây, vừa là một dạng của ảo thuật khiến hắn không thể tìm được đường trốn. Quả nhiên, hắn ta đã thua ngay từ khi thuật pháp ấy khởi động. Kan hỏi lại hắn lần nữa:

- Ngươi còn gì trăn trối?

- Không.

- Thế ngươi có muốn nói gì với gia đình ngươi không? Mẹ ngươi?

- Không, bà ấy chết cách đây ba tiếng rồi. Còn tài sản của ta, nếu còn lại gì thì đưa cả cho cô nhi viện Hiafan ở nơi ta sinh ra, ít ra nơi đó cũng cho ta chút gì là hạnh phúc.

- Được, ta ghi nhận di chúc của ngươi. Bây giờ thì...

Một vòng sáng loé lên. Kan dùng một thanh gươm và kết thúc cuộc đời của Kifan. Sau đó, anh gọi cho đội "dọn dẹp", giao lại cho họ thi thể của hắn cùng di chúc và trở về nhà. Khi anh vừa bước chân qua vào làng cũng là lúc mặt trời vừa tắt những tia sáng cuối cùng. Anh nhanh chóng mặc lại đồ bình thường và hoà vào dòng người hối hả về nhà. Sakura đã về trước anh được một tiếng và cô bé đã chuẩn bị gần xong cơm cho hai người và thêm hai phần cho thầy Kakashi và Sasuke do cô nghe tin một người phải tịnh dưỡng ở nhà, người còn lại phải vào bệnh viện. Cô đã xin phép Kan cho cô được đi thăm họ và hứa sẽ trở về sớm. Tình trạng của thầy Kakashi đã đỡ hơn hồi sáng. Thầy ấy đã có thể ngồi dậy và thầy còn được thầy Gai giúp đỡ. Cô đã nghe được tin Itachi trở về và mục tiêu của hắn là Naruto, đúng hơn là con Cửu vĩ trong người cậu ấy và Sasuke đã vô tình nghe được chuyện này. Không cần nói Sakura cũng biết Sasuke đã đối đầu với ai. Cô không mong cậu ấy sẽ gặp chuyện gì nhưng cô linh tính rằng cuộc gặp gỡ đầy thù hận lần này giữa Itachi và Sasuke sẽ khơi mào một cái gì đó khác, một cái gì đó của sự chia rẽ. Thăm xong thầy ấy, Sakura đến bệnh viện gặp Sasuke, cậu ấy vẫn còn hôn mê sau trận đánh nên cô chỉ để lại hộp đồ ăn rồi về, cô không muốn làm phiền cậu. Hôm nay, đã có những cố nhân về thăm làng cũ và có cả khách mới nhưng không phải ai trong số họ cũng đến với tinh thần thân thiện. Nhưng chuyến thăm này của họ ít nhiều đã để lại trong lòng những người ở lại những cảm xúc, tình cảm khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com