Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Kì thi thăng cấp pháp sư (3): Vòng 2 - Khu rừng quái vật

"Đến ngày bắt đầu, chúng cháu bị gọi dậy từ năm giờ sáng và phải chuẩn bị mọi thứ trong ba mươi phút. Sau khi tập trung tại hội trường, các đội lần lượt được chia vào từng khoang khác nhau và được đưa vào một khoang cứu sinh. Trong khoang cứu sinh có sẵn một bức thư không có thông tin trên bìa thư và rất mong nhưng chúng cháu không thể thấy gì bên trong. Khi đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, đội cháu phải ngồi sẵn sàng vào các vị trí trong tàu và được thả xuống rừng. Khu rừng có diện tích hơn 100 000 mét vuông nằm trong vùng nhiệt đới có xích đạo đi ngang nên nhiệt độ ban ngày là rất nóng và độ ẩm nơi đây thường duy trì mức 80% nên rất ẩm ướt. Chính vì như vậy nên khi vừa mở cửa khoang cứu sinh chúng cháu đã cảm nhận được sự nóng bức đặc trưng của rừng nhiệt đới cộng thêm nhiệt độ chênh lệch và cú sốc từ việc khoang cứu sinh đáp đất nên hầu như ai cũng chóng mặt nhẹ. Bọn cháu nhanh chóng rời khỏi đó để tránh bị các đội khác tập kích hoặc là ở lại tập kích kẻ khác. Không nằm ngoài dự liệu của anh Riven, có một đội đang ở gần đây và đáp xuống nhanh hơn chúng cháu nên đang đến gần. Bọn cháu quyết định ở lại chờ họ. Qua một trận chiến đấu và khoang cứu sinh của chúng cháu bị phá huỷ, chúng cháu đã lấy được bức thư đầu tiên. Sau trận chiến, chúng cháu lang thang trong rừng và nước cạn khá nhanh do thời tiết nóng ẩm khiến cơ thể mất nước rát nhanh, may mà nhóm có mua sẵn bình lọc nước thu nhỏ nên không đáng ngại. Trong thời gian lang thang trong rừng, đội đã đụng độ nhiều loại sinh vật khác nhau và phần lớn chúng đều có kích cỡ khổng lồ. Cháu thấy có những con quái thú bốn chân cao lớn với lớp da dày, trên đầu có những cái sừng nhọn giống khủng long đi khắp nơi. Thỉnh thoảng, cháu còn gặp những con ăn thịt với hàm răng tam giác sắc lẻm cùng với đôi chân chạy nhanh thoăn thoắt khắp rừng. Vì tránh chúng mà bọn cháu luôn phải để ý đến bước di chuyển của mình, không dám đáp đất vì sợ chúng giẫm bẹp. May mà trong mắt chúng cháu chỉ là một sinh vật nhỏ nhoi không đủ giắt răng, không là nó xử luôn rồi.

Ban đêm mới là thời gian mệt nhất. Đêm đến, mọi thứ tối om, chỉ có ánh sao làm bạn. Đội cháu quyết định cắm trại và thay phiên trực đêm và trong đêm chúng cháu đã phải chuyển trại bốn lần.

Lần đầu tiên là do phía dưới có động vật đánh nhau. Chúng kéo cả bầy đến để tranh giành lãnh thổ nên chúng cháu buộc phải rời đi. Chúng đánh nhau rất hăng và làm đổ nhiều cây xung quanh, vì vậy, chúng cháu quyết định chuyển đi thay vì doạ chúng vì nếu doạ, chúng sẽ chỉ hăng máu lên mà thôi.

Lần thứ hai là vì bọn cháu phát hiện mình đang bị hai đội phục kích từ xa và trong cả hai đội đều có lính bắn tỉa nên bọn cháu buộc phải thu dọn hành lí vì đội giỏi cận chiến hơn là đánh tầm xa. Có điều, trước khi đến nơi ở mới, bọn cháu đã kiếm được thêm bức thư từ một đội trong đó. Cháu chọn đội ấy vì số lượng thành viên bằng nhau và do họ có cấp thấp hơn nên chúng cháu dễ dàng đánh bại và giành được thư.

Lần thứ ba chắc là lần kinh khủng nhất vì chúng cháu chọn ở trong một hang động. Khi bọn cháu vừa định lấy đồ trong túi ra thì một con rắn về nhà. Thân hình to lớn của nó quấn chặt lấy thân cây bên cạnh và đe doạ chúng cháu. Nó có nọc độc rất mạnh và gây mù mắt nếu trúng phải. Chúng cháu có thể đuổi nó đi nếu nó chỉ có một mình, đằng này, theo sau nó lại là một con rắn khác to hơn không ngừng quật đuôi vào cửa hang khiến hang động rung chuyển. Nếu chúng cháu không rời khỏi đó sớm thì chắc không chết vì rắn cũng chết vì hang sập. Khi vừa ra khỏi, đội cháu vẫn còn hoảng loạn và khó hiểu vì trước đó tụi cháu đã kiểm tra rất kĩ không có dấu hiệu của động vật sống nhưng sau đó lại xuất hiện hai con rắn to như vậy. Sau này, khi đã đến căn cứ, cháu mới biết được hoá ra đó là rắn Luffen. Chúng có thân hình dài và to lớn từ 20 đến 25 mét, nọc độc mạnh và gây mù loà, lở loét nếu chạm phải, con được to hơn con cái, sống thành cặp và thường sẽ tìm tổ mới khi mùa sinh sản đến.

Sau khi thoát được hai con rắn, chúng cháu phải tìm nơi ở mới. Lần này, mọi người định ở lại bên dòng suối nhưng được nửa đêm thì lũ tràn đến, đem căn lều của bọn cháu trôi theo dòng nước xiết. May mà lều có chức năng tự mở thuyền hơi khi cảm biến được lũ. Chúng cháu trôi theo dòng suối rất nhanh và gập ghềnh. Mọi người phải cố gắng chống đỡ bằng mọi cách và lèo lái thuyền vào bờ. May mà trong đội có anh Koran hệ Thiên nhiên đã tạo dây leo neo chúng cháu lại và sau đó, cả bốn người hợp lực kéo thuyền ra khỏi vùng nước xiết. Khi lên bờ, cháu thấy được đội mình chỉ cách năm mét nữa là đến mép vực. Khi vào bờ, ai cũng thở hổn hển, mệt nhọc vì sức tàn phá của thiên nhiên. Chưa được nghỉ ngơi thì phía sau lại có tiếng ầm ầm báo hiệu một cơn lũ quét sắp đến. Bọn cháu chạy trối chết lên nơi cao hơn. Đứng từ trên cao, cháu thấy dòng nước lũ đã cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó từ cây cối, đất đá cho đến động vật đề không thoát khỏi sức mạnh của nước. Có những cây bộ rễ khoẻ, dài nhưng cũng bị nước cuốn trôi. Những cây trẻ hơn thì càng không phải nói, chúng bật cả gốc lẫn rễ mà trôi theo dòng nước.

Lần thứ năm cắm trại, lần này chúng cháu quyết định ngủ lại trên sườn núi dốc. Anh Koran tạo ra một căn nhà quấn bằng cây bám chặt vào sườn núi. Căn nhà chỉ có một phòng, không rộng rãi nhưng cũng đủ cho bốn người nằm. Anh Riven dùng lửa của mình nhanh chóng hong khô quần áo cho mọi người và sau đó, cháu là người canh gác đầu tiên. May mà trong đêm không có đội hay động vật nào tập kích, lũ quét gì nên chúng cháu cũng ngủ được một ít.

Ba ngày sau, đội cháu lang thang mãi trong rừng mà không gặp được đội nào. Chúng cháu đã cố gắng truy vết nhưng hầu như dấu vết của các đội đều rất mờ nhạt. Họ đều dọn dẹp rất sạch sẽ trước khi đi nên việc truy dấu rất khó khăn dù thỉnh thoảng xung quanh cháu cũng có những tiếng ồn, cột khói, dòng ilma toả ra nhưng khi đến nơi, thứ chúng cháu thấy chỉ là một bãi chiến trường với những thân cây đổ rạp lên nhau, động vật nháo nhác chạy trốn. Ba ngày không có được kết quả khiến đội cháu sốt ruột vì số lượng thư chưa tìm được là ba bức lại thêm rừng rậm um tùm, các đội xoá dấu vết rất tốt nên cuộc rượt đuổi rất mệt mỏi.

Sang ngày thứ tư, cháu đã chạm mặt với đội mà theo cháu là mạnh nhất trong số các đội mà cháu từng chiến đấu trong rừng. Cháu đã chạm mặt với người đạt điểm số cao nhất ở vòng thi đầu và đồng đội của anh ta. Họ đúng là những đối thủ mạnh mẽ và tệ hơn là phần lớn người trong đội đã từng tham gia quân đội. Đội họ có số thành viên đông là mười lăm người và được tổ chức rất chặt chẽ từ khâu phòng thủ, trinh thám đến chiến đấu, mỗi người có một vai trò riêng. Đội của cháu chỉ có bốn người nên đây thực sự là trận đấu không cân sức. Chúng cháu định bỏ chạy nhưng không thể vì đã nằm trong tầm mai phục của họ nên chỉ có thể chiến đấu, vừa đấu vừa lui và nếu được là lấy luôn lá thư. Vì từng tham gia quân ngũ nên vũ khí chủ yếu của họ là súng. Đội chúng cháu sử dụng súng được, ở mức tạm ổn, có anh Riven là người có kĩ thuật ngắm tốt, cháu là hầu như không sử dụng nên động tác rất vụng, còn hai người còn lại chỉ ở mức trung bình. Trận chiến lần này là một cuộc đấu súng. Đội bên ấy bắn ra những viên đạn vừa nhanh, vừa chuẩn xác cộng thêm ilma đã làm cho sức sát thương tăng lên gấp bội. Cháu vẫn còn nhớ cách dùng súng của họ chính là tụ ilma vào đạn, sau đó bắn ra. Khi tiếp cận mục tiêu hoặc đến thời gian phát nổ, thuật mới được triển khai và gây sát thương. Chúng như những quả bom nổ chậm được nén trong một viên đạn nên chủ yếu đòn tấn công của họ là tầm xa và tạo nên những vụ nổ có sức sát thương lớn.

Trên lí thuyết là vậy nhưng thực tế thì bên người họ lúc nào cũng thủ sẵn dao găm cho trường hợp cận chiến. Julia đã thử dùng sét trên diện rộng để tấn công họ nhưng vì không xác định được vị trí cụ thể nên rất khó tấn công. Cháu cố gắng dùng khả năng ăn mòn của mình để tấn công nhưng vì phạm vi tấn công quá lớn nên không hiệu quả. Đối phương thì dễ dàng né tránh, động thực vật thì bị náo động chạy tán loạn cả lên gây rất nhiều nguy hiểm cho mọi người. Chúng húc đầu vào cây, đạp đổ cây lớn để tháo chạy ra sông, ra thác. Chúng không ngừng giẫm đạp lên nhau mà chạy. Chúng cháu vừa phải chiến đấu, vừa phải tránh né chúng vì chúng bị kích thích rất lớn, nếu tấn công lại, chúng sẽ chẳng ngần ngại mà lao vào đấu với chúng cháu. Nếu một con thì có thể nhưng đằng này, nhiều loài lại sống theo bầy nhỏ từ vài cho đến chục con hoặc bầy lớn lên đến trăm con nên chỉ cần một con bị tấn công, cả bầy sẽ lao lại xé xác chúng cháu. Trong lúc đó, Koran và Julia đã cố gắng dùng ilma để tạo ảo ảnh, thực vật có khả năng xoa dịu tinh thần của chúng nhưng vì giác quan cảm nhận nguy hiểm của chúng quá nhạy nên hầu như việc này không có tác dụng mấy trừ việc làm chúng chậm lại một tí. Đã vậy, nhân sự việc này, đối phương đã dùng lựu đạn để hù doạ đàn thú, khiến chúng chạy về phía đội chúng cháu. Điều này làm cho anh Riven rất giận nên anh ấy tìm cách trả lại. Anh ấy đã dùng ilma dựng nên một bức tường lửa bao quanh chỗ này, giới hạn của nó là ở dòng sông, trong lúc đó, ba người còn lại là cháu, Julia và Koran sẽ đuổi toàn bộ số thú ra khỏi đây. Sau khi chắc chắn không còn con nào ở lại, anh Riven và Koran đã dùng lửa và dây leo bao lại một khoảng rừng tạo nên một hàng rào lửa ngăn chặn thú rừng bước vào. Điều kì lạ ở ngọn lửa là chúng vẫn cháy, vẫn có khói nhưng các cành cây không hề bị huỷ hoại do lửa và không hề có cháy rừng xảy ra. Sau này cháu mới biết dòng họ của anh ấy có thuật pháp gia tộc cho phép họ điều khiển độ nóng, tốc độ, hướng đi, màu sắc của ngọn lửa do mình tạo ra cho nên ngọn lửa của anh ấy dù cháy nhưng vì không có nhiệt độ nên chỉ là một thứ như ảo giác để đánh lừa bọn thú rừng.

Thú rừng đã nằm ngoài phạm vi chiến đấu thì bọn cháu bắt đầu chiến thuật mới. Cháu và Julia là hai người duy nhất trong đội có thú triệu hồi nên đã triệu hồi Kierra và Giadua để bổ sung lực lượng. Hai người đó đến thì trận đấu đã dần ở thế cân bằng. Họ có khứu giác rất nhạy bén nên rất nhanh, chúng cháu đã xác định được đủ số thành viên trong đội đối phương. Ngay khi có toạ độ chính xác, chúng cháu bắt đầu tấn công.

Julia là người mở màn. Sức mạnh Ánh sáng của cậu ấy có một nhánh thuộc về Sét nên cô ấy đã dùng chiêu Sét trảo. Những tia sét xuất hiện trên bầu trời và đánh vào những mục tiêu mà cô ấy chỉ định. Ngay khi đối thủ nhảy để né theo phản xạ, anh Riven ngay lập tức hạ họ bằng súng của mình kết hợp với ilma hệ Hoả của anh ấy. Với cách này, bọn cháu đã hạ được bốn người.

Bọn cháu nhanh chóng chuyển sang kế hoạch hai. Lần này, người ra tay trước là Koran. Anh ấy điều khiển dây leo tạo thành những cái lưới và mũi tên lớn để vây bắt bọn họ. Còn cháu thì sử dụng thuật Thực tiễn (Mũi tên ăn mòn) cùng với Ảo giác để kết hợp tấn công. Kết quả là hạ thêm được năm người và làm cho bảy người còn lại phải lộ diện. Bảy người còn lại là những đối thủ mạnh nên việc đánh bại họ không hề dễ.

Cháu nhớ, lúc ấy trên tay mỗi người là một khẩu súng trường, hai bên hông là súng ngắn, dao găm và lựu đạn. Mỗi người họ đều khoác trên mình bộ quân phục rằn ri màu xanh rất dễ lẫn vào môi trường và áo chống đạn. Cháu đoán rằng người giữ lá thư sẽ là đội trưởng của đội vì theo lời anh Riven rằng họ tổ chức theo mô hình quân đội thì thường người giữ vật quan trọng sẽ là đội trưởng. Chúng cháu quan sát bảy người họ và nhận ra anh chàng cao điểm nhất là đội trưởng thông qua cách anh ta ra ám hiệu chỉ huy. Mọi thứ rất nhanh quay lại quỹ đạo chiến đấu khi đội kia sắp xếp xong.

Với đợt chiến đấu mới, Kierra và Giadua không thể sử dụng khứu giác vì họ đã dùng một loại dung dịch đặc biệt làm nhiễu tín hiệu mùi nhưng bù lại, âm thanh là thứ họ không thể tránh. Sau khi quan sát một lượt, chúng cháu nhận ra họ đang ở thể kìm kẹp. Bảy người đang bao vây đội cháu ở mọi hướng và sẵn sàng tấn công nếu có người lao ra. Cháu suy nghĩ chiến thuật trong đầu và cùng trao đổi bằng ám hiệu với mọi người. Với thế bao vây như hiện tại, muốn thoát ra, chúng cháu chỉ có thể tấn công vào nhiều mục tiêu cùng lúc. Dù vậy, bọn cháu lại lợi thế hơn về số lượng khi đội cháu hiện có sáu người, cân bằng được lực lượng. Ít nhất là thế.

Bọn cháu quyết định sẽ sử dụng một mồi nhử để thu hút sự chú ý của bọn họ. Người thực hiện việc này là Koran do đây là địa hình thuận lợi cho sức mạnh của anh ấy và kĩ năng tránh né của anh ấy rất tốt, tốt hơn cả cháu. Chưa kịp phân công xong thì đối phương đã phát động tấn công trước. Từng viên đạn lửa bắn về hướng chúng cháu tạo nên những vụ nổ lớn. Từng tiếng súng vang lên phá vỡ sự yên lặng của rừng già và đi kèm theo đó là những luồng sức mạnh khủng khiếp tàn phá mọi thứ. Đội cháu buộc phải thực hiện kế hoạch ngay nếu không muốn bị hạ. Koran chạy ra trước, cháu yểm trợ anh ấy và những người còn lại phải nhanh chóng xác định được hướng đi của địch. Kierra và Giadua là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm nên chẳng mấy chốc, họ đã tìm được vị trí của ba người. Họ không mất quá nhiều thời gian để hạ gục đối thủ dù vũ khí đó có là súng, một vũ khí có lực sát thương rất cao. Nhờ việc hạ được ba người kia mà đội đã loại trừ được thêm ba người không mang theo thư. Cháu và Koran đã tìm được đối thủ tiếp theo và lần này là cháu tấn công. Anh ta quả thật là một xạ thủ tốt. Cháu đã chạy và tránh né với tất cả khả năng của mình cộng thêm cả phân thân nhưng và ảo thuật để làm giảm tầm nhìn nhưng vẫn bị đạn sượt qua vai và lửa bén vào chân. Nhưng cuối cùng, may mà chiêu Thực lãng (Sóng ăn mòn) của cháu và Đằng phược (Dây leo trói buộc) của Koran mà hạ được đối thủ. Quả nhiên, anh này không có thư trong người. Anh Riven đã hạ được thêm một đối thủ vì anh ấy nhân việc đối thủ bất cẩn mà dùng Hoả cầu (Quả cầu lửa) đánh gục anh ta nhưng hậu quả là một khoảng lớn rừng bị cháy thành than, người bị thương thì nằm bất tỉnh trong trạng thái phỏng nặng. Còn bên phía Julia chính là đội trưởng của đội vì các thành viên còn lại đều không giữ thư và luôn nhận được chỉ thị chiến đấu từ một người. Và thật bất ngờ, đội trưởng của đội đó chính là Kyle Masfer ở hành tinh Fiur. Cháu chỉ nghĩ đó là trùng tên thôi. Chú có biết người này không?"

Kan ngạc nhiên, anh tìm một miếng bánh nhỏ cho ngọt miệng và một ít trà thanh tẩy. Trong lúc đó, anh lục lọi bộ nhớ trong não mình để tìm kiếm cái tên này. Anh tìm mãi mà không nhớ cậu ta là ai. Cuối cùng, anh đành vào phòng, lấy laptop và nhập thông tin của cậu ta. Anh nhấp chuột vào, hỏi lại cô bé:

- Kyle Masfer ở Fiur đúng không?

- Đúng ạ.

- Cháu có biết thêm gì về cậu ta không?

- Anh ấy từng là học sinh của trường Bujan.

- À, cậu ấy đây rồi. Để xem nào, cậu ta tham gia sáu lần nhưng đều bị loại.

- Vì sao thế ạ? Vì quá khứ của cậu ấy hay cậu ta có biểu hiện gì không tốt ở các lần trước ạ?

- Vì quá khứ của cậu ta. Cháu đã biết thêm gì về anh chàng này nào.

Sakura nhớ lại những gì mà Fenrir đã nói với mình. Cô nói với chú Kyle đã từng tham gia vào một hội gian lận ở trường trung học.

- Đúng vậy, đó là lí do vì sao năm lần đầu tiên cậu ta bị loại dù vào tới vòng thứ ba và có xếp hạng cao. Chúng ta không thể để một người có tính tình như vậy lên làm pháp sư cấp U được.

- Anh ta có tính cách nào không được ạ?

- Háo thắng, nghĩ mình là giỏi nhất và việc anh ta làm chính là ban ơn cho những người dưới anh ta. Đó đều là những phẩm chất không phù hợp để làm pháp sư cấp U nên chúng ta đánh rớt cậu ấy để chờ một sự thể hiện tốt hơn.

- Thế còn vòng thi lần này. Cháu thấy cậu ấy đã cứu đồng đội mình. Ngay khi cậu ta và Julia chạm mặt nhau, phía sau là có năm người bọn cháu kề súng vào, cậu ấy đã bấm nút đỏ yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp những người bị thương và chấp nhận bị loại, giao lại hai lá thư của đội cho chúng cháu.

- Cái đó cũng là một biểu hiện tốt nhưng chưa đủ để chúng ta đánh giá cậu ấy có phù hợp không vì không ai có thể biết được thực tế cậu ta nghĩ cái gì trong đầu. Dù sao, năm sau nếu cậu ấy làm tốt, cậu ta vẫn có thể trở thành pháp sư cấp U. Thế còn lá thư cuối cùng, đội cháu tìm bằng cách nào?

Sakura nhấp một ít trà bạc hà. Vị thanh mát của bạc hà làm dịu cổ họng cô để cô bắt đầu câu chuyện của mình.

"Nói về bức thư cuối cùng thì phải đến ngày thứ chín chúng cháu mới tìm thấy. Đội đối thủ lần này là những người đến từ hành tinh Wateria. Họ là những nhân ngư với đuôi cá khi ở dưới nước và có hai chân như người bình thường trên cạn. Họ rất giỏi thuỷ chiến và gây không ít khó khăn cho chúng cháu. Lúc đó đang là đầu giờ chiều, đội cháu đang nghỉ ngơi ở hồ nước trong rừng. Đó là một hồ nước khá lớn ở giữa rừng với màu xanh ngọc của tảo. Vì không thể quan sát đến đáy hồ nên mới nhìn qua, cháu không thể ước đoán hồ nông hay sâu. Anh Riven và Koran có xuống hồ để tìm ít cá và rong aspe cho bữa xế thì bị phục kích. Đội của họ có năm người đều là đồng hương. Chúng cháu bị họ phục kích và lôi thẳng xuống nước. Trong nước, cháu không thể thấy rõ họ do nước hồ hơi đục màu xanh của tảo. Cháu chỉ thấy vài cái đuôi màu xanh rất đẹp lướt qua. Cháu đã dùng con dao mang theo để cắt đứt dây trói và nhanh chóng nổi lên mặt nước trước khi chết chìm. Lúc này, ở dưới nước bỗng có hai, ba bàn tay nắm lấy chân cháu và lôi xuống. Cháu đã phải cố gắng vùng vẫy và dùng Thực tiễn (Mũi tên ăn mòn) bắn đại xuống thì mới thoát được. Julia nhanh chóng lên ngay sau đó nhưng ngay khi vừa lên đến bờ thì đã có hàng ngàn bàn tay bằng nước nắm lấy chân cậu ấy lôi xuống cho đến khi Julia dùng ánh sáng Mặt Trời mạnh để thiêu đốt chúng. Anh Riven thì đỡ hơn vì Hoả thuật anh ấy rất mạnh, đủ để làm bốc hơi một lượng nước lớn. Anh Koran thì không may mắn như vậy, anh ấy liên tục bị kéo xuống nước đến nỗi sắp đuối đến nơi thì anh Riven kịp đến và lôi anh ấy lên. Chúng cháu nhìn hồ trước mắt và đoán chắc đối thủ đang ở trong nước và quyết định rời đi do đây không phải là lợi thế của đội nhưng đây là ngày cận chót nên đội nào cũng nôn nóng tìm cho đủ số lượng, vì vậy, họ đã không để bọn cháu đi mà liên tục tấn công bọn cháu và vây lại bằng một hành rào nước. Hết cách, bọn cháu lại bắt đầu một cuộc chiến mới.

Lần này vì đối phương ở trong nước nên người mở màn là Julia. Cậu ấy dùng những tia sét của mình xuống nước và năm người đó lần lượt nổi khỏi mặt nước. Họ quả thực quá đẹp. Cháu không biết phải miêu tả như thế nào về vẻ đẹp của họ. Một vẻ đẹp bước ra từ cổ tích, thần thoại, nơi mà cha mẹ cháu hay kể rằng "xinh đẹp tuyệt trần". Đặc biệt, hai bên tai của họ có hai vây cá màu xanh nhạt càng tăng thêm vẻ đẹp của họ. Khi họ quất đuôi, những cái đuôi dài, vảy óng ánh màu lam lấp lánh dưới ánh nắng cùng những chiếc vây cá cân đối tạo nên những đòn đánh đẹp mắt và rất mạnh. Mỗi lần quật đuôi là họ tạo nên những cơn sóng thần nhỏ quét đến chúng cháu làm bọn cháu chống đỡ không nổi. Đã vậy, giọng hát của họ làm đội cháu muốn thủng cả màng nhĩ. Họ hát rất to và cao, vượt quá sức chịu đựng của tai người và rất đinh tai nhức óc. Nếu lúc đó không có anh Koran đưa cho mọi người bịt tai thì chúng cháu đã xỉu vì giọng hát của họ rồi. Quả thực sức mạnh ca hát của bọn họ nằm ngoài hiểu biết của cháu vì bình thường cháu thấy họ hát rất hay nhưng không nghĩ là tiếng hát của họ là vũ khí đáng sợ đến vậy.

Dù đã bịt tai nhưng ảnh hưởng từ tiếng hát của họ vẫn còn. Cháu choáng váng, mặt mày xây xẩm. Julia giận quá, đã triệu hồi Giadua. Cậu ấy vừa đến đã muốn đòi về vì tiếng hát của họ. Julia đã đeo cho cậu ta tai nghe con mèo để chặn bớt âm thanh. Sau đó, cô ấy triệu hồi sét trên trời và cùng Giadua phối hợp đánh cho họ một đòn sét với điện áp rất lớn xuống hồ. Điện áp cỡ đó không chỉ làm cho đối phương mất đi sức chống cự, phải trở lại đất liền ngay lập tức mà còn làm cho các sinh vật trong hồ chết như ngả rạ, xác chúng nổi lên khắp nơi và chỉ có vài loài sống sót sau thảm hoạ đó. Ngay khi bước lên bờ, đuôi cá của họ đã thay bằng đôi chân như con người. Họ tiếp tục thực hiện Thuỷ thuật nhưng đã bị anh Riven nhanh tay hơn chặn được và bị anh Koran khống chế bằng dây leo. Tuy vậy, móng tay của họ rất sắc bẹn nên dễ dàng thoát ra. Lúc đó, cháu và Julia đã thực hiện ảo thuật lên họ ngay trước khi học kịp kết ấn cuối cùng. Cuối cùng, trận chiến kết thúc khi họ bất tỉnh do trúng ảo thuật và chúng cháu tìm thấy lá thư của họ ở dưới hồ sau khi cháu và Julia hợp sức thôi miên để đội trưởng đối phương lấy thư cho cháu.

Khi đã tập hợp đủ số thư, đồng hồ vang lên nhiệm vụ là đến thác Kirun ở bìa rừng, tìm thuyền được giấu ở hang động dưới chân thác để đến nơi tiếp theo. Khi đội đến nơi, đã thấy những con thuyền được để sẵn, chìa khoá khởi động là vân tay những người trong đội và sáu lá thư vào bảng cảm ứng ở bảng điều khiển. Ngay khi hoàn thành, con thuyền tự động đưa đội cháu ra giữa biển, đến một con tàu đang neo ngoài khơi. Khi đến nơi, lá thư đã hiện lên địa chỉ nhận, chúng cháu đưa thư cho giám thị. Ngay khi đếm đủ số thư, xác nhận đủ người thì anh Kail giao nó lại cho chúng cháu.

- Những lá thư này vốn là gửi cho các bạn. Các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ nên cứ mở ra.

- Nếu chúng tôi mở ra trước khi đến đây thì sao? – Anh Koran hỏi Kail.

- Thì giám thị sẽ hiện ra và cho các bạn về nhà. – Kail rụt vai như nói một chuyện rất hiển nhiên.

Anh ấy đi mất, đội cháu mở bức thư ra và trong đó là những lời khuyên của những pháp sư cấp U."

Kan tạm dừng câu chuyện, hỏi cô bé:

- Cháu đã nhận được thư của ai?

- Cháu nhận được thư của Isal hành tinh Juni khuyên chúng cháu: "Bác sĩ, hậu cần không chiến đấu trên chiến trường, nhớ lấy!". Thư của Vulture ở hành tinh Hirai khuyên: "Cuộc đời còn dài, đừng bi quan nếu bạn không đậu kì thi này, hãy chuẩn bị kĩ càng cho kì thi sau". Bức thư gửi từ Koli của anh Kail: "Chiến tranh không phải trò đùa, nó là máu, nước mắt, linh hồn, thể xác, trí óc của những người đi trước. Đừng ham nó nhưng đừng sợ nó". Nora của hành tinh Jupika gửi: "Trọng trách của pháp sư cấp U rất lớn, hãy luôn sẵn sàng cho nó". Mina của hành tinh Kili gửi đến chúng cháu: "Đừng từ bỏ bản thân và đồng đội của bạn". Cuối cùng, cháu nhận được lá thư từ hành tinh Fiur, người gửi là Roland Buxs: "Vạch xuất phát của thiên tài gần đích hơn người bình thường nhưng nếu buông thả bản thân, bạn sẽ bị vượt qua". Cuối thư, họ đều chúc mừng chúng cháu và chúc các thí sinh sẽ vượt qua kì thi. Mà đây là truyền thống hay sao chú?

Kan nhìn cô bé bằng ánh mắt trìu mến:

- Đúng vậy. Sau khi kết thúc vòng thi thứ hai hoặc thứ ba, những pháp sư cấp U sẽ đưa ra những lời khuyên, kinh nghiệm của bản thân cho người đi sau với mong muốn họ sẽ trở thành những pháp sư cấp U xuất sắc, kế thừa được thành tựu của người đi trước. Đây là một cách để những người như các cháu có thể hiểu được niềm tự hào, trách nhiệm khi trở thành một pháp sư cấp U. Vậy cháu ấn tượng nhất lá thư của ai?

- Chắc là của anh Roland. Cháu biết anh ấy hai năm trước, không ngờ anh ấy đã thay đổi nhiều đến vậy. Cháu nghĩ rằng lá thư của anh ấy là đúc kết từ quá khứ và nhắn gửi đến thế hệ sau hãy luôn cố gắng dù bạn có là ai. Nó đã tiếp thêm động lực cho cháu học tập cô Tsunade để bắt kịp hai người họ.

Kan không nói gì về điều này. Anh biết suy nghĩ của mỗi người mỗi khác nên không đưa ra đánh giá hay nhận xét nào. Anh chỉ hỏi thêm cô bé:

- Thế thiệt hại thế nào?

- Sau trận chiến với đội của Kyle, bốn người bọn cháu đều bị phỏng, da bị xước, cắt do dao, anh Riven có một mảnh lựu đạn trong người. May mắn là anh Koran là một bác sĩ rất giỏi nên việc chữa trị không quá khó khăn. Có điều, mảnh rừng chỗ tụi cháu chiến đấu đã bị cháy thành than cả rồi. Còn với đội cuối cùng thì bọn cháu bị ảnh hưởng cả ba ngày vì với rung chấn đó, đầu bọn cháu cứ vài tiếng là lại ong ong, trong đầu vang lên tiếng hát chói tai của họ nhưng vì lúc đó đã ở căn cứ nên việc thăm khám dễ hơn. Anh Koran nói rằng nếu chúng cháu không đến căn cứ sớm thì năm ngày nữa cũng không hết. Còn hồ nước đó thì sinh vật chết nổi lềnh phềnh lên khá nhiều và trước khi đi, bọn cháu đã được lệnh dọn sạch chỗ đó mới được đến căn cứ.

- Cháu thấy sức phá hoại của sức mạnh bọn cháu rồi đấy. Vì thế mà mới có luật số 6. Luật này ra đời khoảng sáu trăm năm trước sau một kì thi tại hành tinh Julk. Các thí sinh trong quá trình thi đấu đã lạm sát và phá huỷ toàn bộ rừng Jain vốn là rừng nhiệt đới lớn nhất tại hành tinh. Sau đó, toàn bộ khu rừng đã bị sa mạc hoá và biến lục địa đó trở thành lục địa sa mạc sau khi khu rừng bị huỷ diệt và tất nhiên, toàn bộ thí sinh năm đó không ai qua được kì thi. Luật số 6 ra đời là để tránh tình trạng này tái diễn.

- Nhưng cháu thấy có đội dọn dẹp và phục hồi sau đó mà?

- Sức bọn họ so với sức phá hoại của mấy đứa không ăn thua đâu. Thực vật còn đỡ vì sức mạnh Thiên nhiên có thể làm được, còn động vật là phải thông qua nuôi cấy, nuôi nhốt vài năm trong môi trường nhân tạo rồi mới thả về tự nhiên được nên việc phục hồi hệ sinh thái là rất chậm. Cho nên, tránh được mấy đứa phá hoại đỡ chừng nào thì hay chừng đấy.

Sakura tỏ vẻ đã hiểu. Cô không ngờ cuộc thi này lại mang đến nhiều tai hoạ tiềm ẩn như vậy. Cô hỏi Kan:

- Năm nào vòng thi thứ hai cũng giống nhau ạ?

- Không, mỗi năm mỗi khác. Có năm sinh tồn, có năm lại làm nhiệm vụ ở một hành tinh nào đó trong thời trung cổ hay cổ đại nhưng cái này rất hạn chế. Có nhiều chuyện hài về vụ này. Chú nhớ có một năm, một hành tinh đã công bố một bức vẽ cổ nhất được vẽ trong một hang động miêu tả cuộc chiến của những vị thần trong tôn giáo cổ của một bộ lạc cổ đại. Sau quá trình xem xét, chúng ta nhận ra những "vị thần" trong bức bích hoạ thực chất chính là những pháp sư cấp P đang thi ở hành tinh đó vài ngàn năm về trước bị người cổ đại bắt gặp mà tưởng là các thần đang chiến đấu với nhau. Nhân chứng khi trở về bộ lạc đã kể chuyện này lại bằng tranh vẽ và họ đã lấy đó làm những "vị thần" và thờ cúng họ trong một khoảng thời gian dài. Người ta còn tìm được dưới bức bích hoạ là một tế đàn cổ có đủ tế phẩm từ thịt, rau củ, hoa quả cho đến bình đựng nước nữa. Chuyện này khi được công bố đã gây sốc với những người tổ chức nên những năm sau đó, chúng ta rất hạn chế làm ở những hành tinh đã có sinh vật bậc cao có ngôn ngữ của riêng mình.

- Ha... ha... ha... - Sakura bật cười với điều thú vị này. Cô không ngờ rằng một vòng thi mà để lại nhiều điều bất ngờ lưu dấu ngàn năm như vậy.

Cô lại làm một ngụm trà trước khi tiếp tục câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com