Chương 55: Câu chuyện của Sói đầu đàn
Trên đường trở về, cô nhận được một cuốn trục được gửi từ văn phòng Hokage. Cô nhận lấy con chim và mở quyển trục. In phản quang trên giấy là kí hiệu của WITCH. Cô biết rằng đây là nhiệm vụ không thể từ chối và phải đi ngay lập tức. Cô đành xin phép thầy Yamato cho đi với lời nói dối:
- Em xin lỗi, cô Tsunade giao cho em đến một ngôi làng để chữa bệnh cho trưởng làng. Em xin phép được tách đoàn ạ.
Thầy Yamato đọc nhiệm vụ và đồng ý cho cô đi. Anh không thể biết được nhiệm vụ mà anh đọc được chỉ là một nhiệm vụ giả được Tsunade ghi đè lên, nhiệm vụ thật được giấu bên dưới và chỉ có pháp sư mới đọc được. Sakura tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng chạy đến địa điểm chỉ định.
Chiều tà, trong ánh nắng hoàng hôn, cô cùng với Kail ngồi nghỉ mệt dưới một tảng đá lớn. Anh và cô đang ăn một bữa chiều nhẹ sau một trận chiến lớn. Mặt đất xung quanh đã bị cày nát và vẫn còn hơi ẩm. Trên đất có xác của hai người đã được đậy lại bằng vải trắng. Họ đang ở trong một hoang mạc cách căn cứ của Orochimaru không xa về phía tây. Kail đãi cô một vài món nhẹ của hoàng cung Koli, Sakura pha cho anh một ít trà hoa mà cô mang theo. Trong buổi chiều tà, họ ngồi nói chuyện với nhau:
- Chuyện gặp gỡ với bạn cũ thế nào rồi?
- Thưa thái tử, sao ngài biết ạ?
- Em không cần quá trang trọng với ta, đây không phải là hoàng cung Koli. Cứ gọi ta là "anh" hoặc gọi tên là được. Trước khi đến địa điểm, ta định đi ngang để gọi em đi nhưng thấy em và các bạn đang bận nên ta đành đi trước. Ta đoán cậu trai mặc áo trắng, đeo kiếm bên hông đó là bạn cũ của em và dường như cậu ta đã cắt đứt quan hệ với tụi em... Sau đó thì ta đã rời khỏi đó và không nghe chuyện gì ở phía sau nữa.
- À, dạ, nó thất bại rồi.
- Có thể ta đã đoán được kết quả này. Thế em định sẽ làm gì với cậu ấy?
- Em cũng không biết nữa. Cậu ấy muốn trả thù anh mình bằng mọi giá. Cậu ấy đã đi theo Orochimaru vốn là một tên xấu xa muốn cướp đoạt thân xác của cậu ấy và hắn là một tội phạm nguy hiểm. Em thực sự không biết rằng nếu gặp lại cậu ấy mà cậu ấy gây nguy hiểm cho làng thì phải làm sao? Em không biết mình nên lựa chọn thế nào? Nếu là anh, anh sẽ làm gì?
Kail không suy nghĩ nhiều, anh nói ngay:
- Ta sẽ giết cậu ta.
- Sao vậy ạ?
- Em có nhớ ta là ai không?
- Kail Noguni Kolilu, thái tử Koli.
- Đúng, ta là thái tử, ta là người hoàng gia. Thứ quan trọng với người hoàng gia nhất chính là dòng tộc và đất nước nhưng đất nước vẫn là mối ưu tiên hàng đầu. Nếu chúng ta phải hi sinh tình thân cho đất nước thì ta vẫn phải làm. Đó là trách nhiệm của chúng ta.
- Kể cả tình bạn, tình yêu và tình cảm gia đình?
- Đúng.
Sakura không ngờ Kail lại cho ra câu trả lời nhanh đến vậy. Anh dường như không cần suy nghĩ quá nhiều để đưa ra câu trả lời, cô tò mò về chuyện này:
- Vì sao anh trả lời nhanh đến vậy? Nếu cha anh gây hại đến đất nước, anh sẽ làm à?
- Đúng, kể cả cha ta.
- Thật sao? Không thể nào.
- Vấn đề không còn là "thật sao" vì nó đã thực sự xảy ra. Ta đã xử tử nhiều hoàng tộc và tước quyền lực của cha mình. Ông ta bây giờ đúng nghĩa là "hoàng đế bù nhìn".
- Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Chuyện đó phải kể từ thời của ông nội ta.
Kail nhớ lại mọi chuyện của mình:
"Cha ta sinh ra và lớn lên trong hoàng cung. Ông là đứa con thứ sáu của vua Horzan II, vị trí thừa kế của ông là ở hàng thứ mười hai, sau nhiều anh chị em khác và cũng vì ông là đứa con do một tì nữ bị ông ta cưỡng bức mà sinh ra. Sau khi sinh ông, cô tì nữ đó bị ám sát. Ông từ nhỏ là một đứa trẻ nhút nhát, hay bị hoàng hậu, anh chị và cả người hầu bắt nạt. Lớn lên trong môi trường như vậy đã khiến cha ta sinh ra hận thù, ham muốn quyền lực đến nỗi trong ông không có chỗ chứa cho thứ khác. Ông đã cưới mẹ ta, một tiểu thư đài các, xuất thân trong gia tộc võ tướng Noguni danh giá. Biểu tượng của gia tộc Noguni chính là sói kankra, loài vật biểu trưng cho sức mạnh, tinh thần thượng võ, mưu trí, mạnh mẽ, có lẽ đó là lí do mà sau này ta được gọi là "Sói đầu đàn". Ông ấy đã lừa dối tình cảm của mẹ ta, một người vốn luôn khát khao một tình yêu. Sau khi cưới bà ấy, ông tiếp tục bộ mặt diễn viên đó nhiều năm cho đến khi ta được sáu tuổi. Mẹ ta và gia tộc bên ngoại ta đã giúp đỡ cha ta trong công cuộc tranh giành quyền lực giữa các hoàng tử. Nhờ có sự giúp đỡ của nhà ngoại, ông ấy đã từng bước nâng bản thân mình lên và có được địa vị vững chắc. Nhưng kết bạn với vua chả khác nào vuốt râu kifun (một loài thú ăn thịt to lớn, cực kì hung dữ, thợ săn bẩm sinh của Koli), toàn bộ nhà họ ngoại của ta đã bị khép vào tội phản quốc và bị tước mọi danh hiệu, gia huy và bị xử tử gần hết. Mẹ ta đã quá sốc, cha ta lúc đó đã lộ ra bộ mặt thật của mình. Ta nhớ mãi câu nói của ông ấy: "Ngươi tưởng là ta yêu ngươi thật lòng à? Không, cái ta yêu là quyền lực của gia tộc ngươi. Giờ thì ngươi đã vô dụng. Ngươi sẽ vào lãnh cung.". Sau đó, ta và mẹ đã bị đẩy vào lãnh cung và mẹ ta mất hai năm sau đó do bị bệnh mà không có người chăm sóc. Ba năm sau, cha ta trở thành vua. Còn ta thì năm mười tuổi do thức tỉnh trở thành pháp sư mà được đưa ra khỏi cung. Ta đã được một người trong họ ngoại còn sống sót trong vụ án năm đó nhận nuôi và đưa khỏi hành tinh.
Ba mươi năm sau, ta trở về hành tinh của mình và bước chân vào một cuộc chiến tranh giành mới. Lúc đầu, ta không muốn tham gia và chắc chắn không ai muốn đấu với ta do thế lực của ta lúc đó rất yếu. Mười lăm năm sau, ta ra chiến trường chiến đấu được mười bảy năm thì được điện từ quê nhà yêu cầu ta trở về. Ta được Nữ thần chấp nhận cho trở về trong hai năm để giải quyết mớ lộn xộn tại nhà. Ta trở về thì tình hình quốc gia đã trong thời điểm hỗn loạn nhất: các em đấu đá tranh giành quyền lực khiến triều đình chia năm xẻ bảy, cha ta thì ăn chơi đàng điếm, tiêu hao quá nhiều ngân khố quốc gia làm nó trống rỗng, hoàng hậu mới thì là người không có quyền hành, đã thế bà ta còn tích cực mua sắm, ăn diện, nuôi tình nhân... Mà cái ngân sách thì cũng không thể trách phụ hoàng, nó đã bị bào gần như cạn từ thời ông nội rồi. Bấy giờ, có một nhóm quý tộc trẻ, trí thức mới mong ta có thể ổn định tình hình. Ta chấp nhận vì dù nói gì thì ta vẫn là Đại hoàng tử của Koli, ta vĩnh viễn không thể bỏ rơi quốc gia của mình.
Ta đã bắt tay vào việc xử lí từng người em của mình. Hầu như chúng đều có tội mưu đồ phản quốc, nhũng nhiễu triều đình, tham ô, hối lộ... Nhiêu đó đủ để ta lật đổ những thế lực này. Nhưng việc lật đổ nói gì cũng không dễ, ta phải tháo gỡ từng tí một thì mới tận gốc. Một mối quan ngại khác nữa là trong hành tinh đang nhen nhóm một nhóm khởi nghĩa, cách mạng ngày càng lan rộng. Ta đã đến gặp họ. Ta đã mất hơn một tháng để thuyết phục họ tin vào ta sẽ thay đổi tình hình trong vòng một năm. Sau đó, điều tiếp theo là ta cần tước đi quyền lực của cha mình nếu muốn nắm được kiểm soát toàn bộ hành tinh. Ta từng bước xử lí những tên cựu thần không thể dùng được nữa. Người nào không gây hại nhưng có tư tưởng cố hữu thì ta cho nghỉ hưu, ai dính vào pháp luật thì xử phạt. Cứ như thế, trước khi cha ta nhận ra, ta đã tước đi gần như toàn bộ quyền lực của ông ấy. Ta bắt đầu công cuộc kiến thiết đất nước của mình.
Đầu tiên, ta bắt đầu tuyển người, bắt đầu lại Quốc hội hai bên: quý tộc và người dân vốn đã bị dừng lại vào thời ông nội ta. Nhờ vào những người mới và quyền lực trong tay, đất nước từng bước đi khỏi khủng hoảng và ngăn chặn được cuộc nổi dậy. Nhưng giữa lúc đó, cha ta lại tỉnh ra và biết được ta đang dần thu hẹp quyền lực của ông ấy..."
Sakura cảm thấy lạ trong câu chuyện của Kail, cô hỏi anh:
- Chẳng phải anh nói ông ấy đã giành được quyền lực từ những người anh chị của mình hay sao? Như vậy ông ấy chắc chắn không phải là một người ngu ngốc đến nỗi bị con mình cướp quyền lực chứ.
- Chắc chắn rồi. Nhưng điều thuận lợi là lúc ấy ông ấy đã đạt được quyền lực tuyệt đối, ít nhất là ông ấy nghĩ như vậy. Ông ấy quá kiêu ngạo, tự xem mình là nhất, không ai có thể qua mặt được ông ấy. Chính nhờ điều đó mà ta đã từng bước đoạt được quyền lực của ông ta.
- Ồ, em hiểu rồi.
Kail tiếp tục câu chuyện của bản thân;
"Ngay khi ông ta nhận ra, ông ta tìm mọi cách để cướp lại nhưng đã quá muộn. Mọi thứ lúc này đã do ta kiểm soát nên ông ta đã nghĩ ra cách khác. Không biết bằng cách nào mà ông ta đã tìm ra được việc thanh kiếm Naikydan diệt rồng mà ông ta đeo hiện tại chỉ là thanh mô phỏng. Thanh kiếm Naikydan đó được truyền từ đời của Sisu I, người đã giải cứu hành tinh Koli khỏi Độc long Halzuda và là một trong những biểu tượng quyền lực của hoàng đế. Ông ta nghĩ rằng nếu có thanh kiếm thực trong tay, ông ta sẽ khống chế lại ta vì người dân Koli vốn rất tin vào những tín vật của người đi trước và đặc biệt là vua Sisu I nên nếu ông ta chứng minh được thanh kiếm đó là thật thì tất cả quyền lực sẽ một lần nữa thuộc về ông ấy. Ta đã biết được điều đó và đã tìm kiếm suốt một tuần lễ, chạy đua cùng cha của ta để tìm kiếm tung tích của nó. Cuối cùng, ta đã tìm được thông tin về thanh kiếm trong cuốn hồi kí của ngài Sisu I được cất giấu trong Thư viện Hoàng gia ở nơi sâu cùng nhất, nơi mà không ai chú ý với một vẻ ngoài đầy bụi bặm. Đó là hồi kí mà ngài ấy đã viết trước khi trở thành vua. Nó nhấn mạnh: "KHÔNG ĐƯỢC RÚT THANH KIẾM!". Lúc đầu, ta không hiểu vì sau nhưng nhờ việc ta là một pháp sư, ta đã mở được phong ấn ở trang cuối và tìm được thông tin ẩn về thanh kiếm.
Ngay khi đọc đến dòng cuối cùng, ta đã tức tốc chạy đến mật thất của vương cung, ngay bên dưới biểu tượng hoa polulu đen ở đại sảnh để ngăn cha ta. Nhưng... Muộn rồi... Đã quá muộn... Cha ta đã rút thanh kiếm lên. Ngay lập tức, một nguồn độc màu đen bay ra và tản vào trong không khí. Ta lao đến đẩy ông ấy ra nhưng quá muộn. Chất độc đó đã khiến cha ta héo úa trở thành ông già sắp mất, ta thì trúng độc và gần như không thể sử dụng ilma được nữa. Ta lập tức cho người thông báo và di tản khẩn cấp toàn bộ cư dân khỏi hành tinh. Đến cuối cùng mà cha ta vẫn còn lưu luyến thanh kiếm đến nỗi ta đã phải hét vào mặt ông ta:
- Ha... Ha... Ha... Thanh kiếm ấy đây rồi... Từ nay... sẽ không còn ai có thể ngăn ta được nữa!
- Đồ ngu ngốc! Ông có biết ông đã làm gì không hả? Ông đã phá huỷ cả hành tinh này chỉ vì sự tham lam của chính ông! Ông là kẻ tội đồ! Là tội đồ của hoàng tộc và của cả hành tinh này! Hãy nhìn thanh kiếm đó đi!
Thanh kiếm từng một thời sáng loáng nay đã rỉ sét do chất độc của Độc long. Hoá ra, thanh kiếm thực sự đã được vua Sisu I dùng làm chìa khoá phong ấn chất độc của Độc long. Kết thúc trận đại chiến năm đó, ngài Sisu I đã nhận ra chất độc của Độc long cần một thời gian rất dài mới có thể phân huỷ được hết và nếu không phong ấn nó lại thì dù cho có bao nhiêu hoa polulu đi chăng nữa thì cũng không giải được toàn bộ. Ngài ấy đã cho phong ấn lại toàn bộ xác rồng và cho làm một thanh kiếm mô phỏng để che giấu việc này. Câu chuyện của thanh kiếm chỉ được truyền cho các thái tử đêm trước khi họ lên ngôi hoặc trước khi hoàng đế mất... Cha ta không biết chuyện đó.
Hậu quả là chúng ta đã phải lang thang trong vũ trụ 30 năm mới đến được nhà mới. May mắn là trong những năm tháng đó, ta đã được thần Aistiqrar giúp đỡ. Thần đã cho chúng ta địa điểm của nơi ở mới để xây dựng mọi thứ lại từ đầu. Còn ta thì ta không thể quay lại chiến trường được nữa, vì vậy ta đã dành toàn bộ tâm huyết của mình vào việc kiến thiết lại mọi thứ và đào tạo người có thể kế nhiệm ta. Ta cứ nghĩ rằng sự nghiệp pháp sư của mình sẽ chấm dứt cho đến khi ta thấy được hi vọng nhen nhóm ở đoá hoa polulu thuỷ tinh và màu đen mà đội các em đã tìm về."
Sakura nghe xong câu chuyện của Kail, cô không nghĩ là vị thái tử được mọi người yêu mến này từng có quá khứ bất hạnh đến vậy. Anh ấy trực tiếp chứng kiến cha mình bỏ rơi mẹ, phải rời hoàng cung, thậm chí là rời khỏi quê hương của mình. Không chỉ vậy, anh ấy còn bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành hoàng vị và cuối cùng phải chọn hi sinh tình thân để cứu lấy đất nước đang trên bờ vực sụp đổ này. Nhưng cô vẫn không biết vì sao anh lại để cha mình sống trong khi anh đã có đủ quyền lực để ép ông thoái vị và xử tử ông ấy khi ông ấy đã trực tiếp khiến quê hương mình diệt vong? Cô hỏi anh:
- Anh Kail này, vì sao anh lại để cha mình sống và tiếp tục làm hoàng đế trong khi anh có thể ép ông ấy thoái vị?
- Ta không thể làm chuyện đó. Nói gì thì trong người ta vẫn mang một nửa dòng máu của ông ấy. Với lại, ta không muốn hoàng tộc lại thêm một vết nhơ về chuyện con giết cha để kế vị nữa.
- Nhưng còn tội của ông ấy, chẳng phải nó đủ để khiến ông ấy rời khỏi ngai vàng hay sao?
- Đúng là vậy nhưng lúc trước ta cần ông ấy vì những năm đó, ta và ông ấy đều là hai ngọn đèn cạn dầu trước gió nhưng ta thì dầu cạn hơn nên ta để ông ấy sống để đảm bảo ngai vàng và ổn định tình hình. Nếu lúc đó ta lên ngôi, ta sẽ trở thành tâm điểm của mọi chuyện, mọi thứ sẽ đổ dồn vào ta và nó có hàng chục nghi lễ trước khi lên ngôi thì chắc chắn ta sẽ chết trước khi được nắm hoàng quyền và mọi thứ ta làm sẽ thành công cốc. Còn nếu ta làm thái tử, mọi việc về nghi lễ, kí kết sẽ do cha ta đảm nhiệm. Với tình hình sức khoẻ của ông ấy thì đủ để thực hiện việc này.
- Thế còn bây giờ ạ, khi anh đã có lại cho mình sức khoẻ, sức mạnh?
- Ông ấy sẽ vẫn ngồi đấy cho đến khi ông ấy muốn rời đi hoặc mất. Đó sẽ là hình phạt dành cho ông ấy. Không còn hình phạt nào nặng hơn cho ông ấy ngoài làm "hoàng đế bù nhìn". Ông ấy sẽ chỉ có chiếc ghế, cái vương miện, quyền trượng, thanh kiếm, còn lại mọi thứ thì người khác sẽ làm thay ông ấy. Ta bây giờ cũng không còn ham cái ghế đó nữa, dù sao, người quyền lực nhất không phải là ngồi trên cái ghế, đội cái vương miện, tay cầm quyền trượng, hông đeo kiếm mà là người nắm trong tay mọi thứ tạo nên quyền lực.
Sakura đăm chiêu về những gì Kail nói. Cô biết nhà đế vương từ xưa vốn tranh đấu rất tàn khốc, mỗi một ngai vàng đều thấm đẫm máu của rất nhiều sinh mạng nhưng bây giờ được nghe kể, cô mới thấy cuộc chiến ấy còn khốc liệt hơn những gì cô tưởng. Đó không chỉ là cuộc chiến của những người thừa kế mà có khi nó là cuộc chiến giữa hoàng đế và những người kế nhiệm. Cuộc chiến không khoan nhượng đó đã mang đến tai hoạ cho người Koli và ép họ phải rời quê hương của mình. Cô hiểu được điều Kail nói với cô về câu hỏi của mình. Anh ấy giống như gia tộc mình, yêu gia đình nhưng nếu phải lựa chọn, họ sẽ lựa thứ lớn hơn là đất nước và vũ trụ. Họ hướng đến lợi ích chung cho tất cả mọi người hơn là cho chính họ và gia đình họ. Có lẽ, cô đã có được câu trả lời cho mình nhưng cô không chắc chắn về hành động của bản thân vì dù sao nói dễ hơn làm. Cô đùa anh:
- Anh kể hết vậy không sợ em đăng đàn nói sao?
- Em chắc là em làm được không?
- Không thử sao biết được ạ.
- Ha... ha... Em biết gì không?
- Gì ạ?
- Người Koli biết ta là người làm chủ đất nước.
- Sao ạ?
- Thôi nào, người Koli nhìn như không quan tâm chính trị nhưng thực tế họ rất thông minh để biết được chuyện gì đang diễn ra đấy.
"Thảo nào họ ghét hoàng đế mà yêu quý thái tử. Hoá ra họ biết cả." Sakura nhớ lại những gì cô đọc được trên mạng. Cô cười lớn, Kail nở một nụ cười. Cô rót thêm trà cho anh. Hai người kết thúc tiệc trà ngay sau khi đội dọn dẹp xử lí xong mọi thứ. Cả hai chia tay nhau, Kail tặng cô một món quà là một Huân chương Sisu I vốn chỉ được tặng cho những ai có công lớn đối với quốc gia, không phân biệt người trong nước hay ngoài nước, và một tấm bằng khen được đóng khung gỗ, mặt bằng thuỷ tinh chống đạn. Julia cũng có một cái, riêng June (Ilmany) thì không vì không ai đủ quyền hạn để trao tặng nó cho bà ấy. Sakura vui vẻ nhận lấy dù cô và Julia không có cho mình một buổi lễ vinh danh đúng nghĩa nhưng dù sao nó cũng là một minh chứng cho sự cống hiến của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com