Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Đại chiến ninja lần IV (2): Bắt đầu

Trận chiến đã chính thức bắt đầu.

Ngày đầu tiên, đoàn quân đã đến và dựng trại gần với Thần Thụ, nơi khởi nguồn của chakra. Dù nói là gần nhưng địa điểm cũng cách cây hơn hai mươi cây số để đảm bảo an toàn. Quân số hiện tại là 80.000 quân được chia thành 5 quân đoàn lớn. Quân đoàn 1 là binh chủng chiến đấu tầm trung do Darui làm tướng quân. Quân đoàn 2 tập trung các ninja chiến đầu phạm vi gần, tướng quân là Kitsuchi. Quân đoàn 3 do Kakashi làm tướng quân chỉ huy các ninja chiến đầu tầm trung – gần. Thống lĩnh quân đoàn 4 cũng như là đại tướng quân cho quân khu là Gaara, chỉ huy nhẫn giả chiến đấu tầm xa. Quân đoàn 5 do Mifune đảm nhiệm tập hợp các bộ binh đặc chủng. Ngoài 5 quân đoàn lớn, Liên minh còn các đội phục vụ cho các công tác khác: đội hậu cần, cảm ứng và do thám. Shizune chỉ huy đội hậu cần, do thám do Yamanaka Inoichi (bố Ino) đảm nhận và cảm ứng dưới sự chỉ đạo của Ao. Hiện tại, Sakura đã có mặt trên chiến trường trong vai trò quân y. Bệnh viện dã chiến hiện tại do Shizune làm tổng chỉ huy, cô thì chỉ huy của một tiểu đoàn quân y nhỏ. Nhiệm vụ của họ hằng ngày là chữa trị cho các binh sĩ bị thương và chuẩn bị thuốc cho các trường hợp khẩn cấp, nấu ăn, làm ti tỉ các việc hậu cần và ngoài ra, họ còn đảm nhiệm việc nghiên cứu, phân tích kẻ địch thông qua việc giải phẫu chúng.

Ngày thứ hai, đoàn quân tiên phong đầu tiên đã dàn trận trước hang ổ của kẻ địch. Đúng như họ dự đoán, Madara đã cử cả một đoàn quân Zetsu ra nghênh chiến. Đừng nhìn mấy tên Zetsu dặt dẹo này mà xem thường, chúng chiến đấu như một cỗ máy, không mệt, không đau, không cạn sức. Chakra của chúng nhiều vô kể chưa tính đến việc càng chiến đấu, chúng càng giỏi và nếu không chém đứt cơ thể thì vết thương của chúng lành rất nhanh. Chỉ trong ngày chiến đấu đầu tiên mà bệnh viện đã đông nghịt bệnh nhân đến nỗi những ai bị thương nhẹ phải nghỉ ngơi và băng bó bên ngoài. Số lượng thương vong ngày đầu là 2000 người, may mắn là không có người chết.

Ngày thứ ba, một cơn ác mộng mới đã tới. Lần này, kẻ địch không chỉ cử ra Zetsu mà còn có cả những ninja kì cựu đã chết nay được hồi sinh với nhẫn pháp Uế thổ chuyển sinh. Kẻ đầu tiên ra trận là Thất kiếm làng Sương Mù uy danh năm nào. Kakashi đã dẫn đội mình hiện tại là Gai, Sai, Sakura và Lee tham chiến. Gặp lại đối thủ cũ, Zabuza và Haku chào hỏi:

- Ồ, Kakashi, là ngươi đấy sao? Bao năm qua ngươi vẫn sống tốt nhỉ? À, con bé tóc hồng, Sakura đúng không? Bản lĩnh của ngươi ngày càng lớn rồi, nhớ ngày nào còn chiến đấu với ngươi, ngươi chỉ là một đứa nhóc có thể đỡ được đòn của ta trong sương. Mà sao nó phải trốn vậy, ta nhớ khi xưa nó là người chặn được thanh đao của ta mà?

Zabuza hơi bất ngờ khi thấy Sakura chỉ cười một cái rồi chạy biến ra sau tảng đá gần đó. Kakashi cười khổ:

- Bây giờ nó là y nhẫn, không thể tự do chiến đấu như xưa. Quy định đầu tiên của y nhẫn: y nhẫn phải là người chết sau cùng.

- Chậc, tức là nếu các ngươi chưa chết hoặc không còn khả năng chiến đấu thì nó sẽ không chiến à?

- Gần như là thế.

Kakashi quay sang hỏi về tình trạng của họ:

- Vậy là các ngươi đã được triệu hồi từ cõi chết?

- Đúng vậy, và ta không hề thích nó. Một kẻ thấp kém vậy mà dám điều khiển ta. Bây giờ, trừ miệng ta có thể nói với ngươi, còn lại thì ta không thể hoạt động theo ý mình.

- Ngươi biết kẻ triệu hồi ngươi lên không?

- Kabuto. Các ngươi mau chóng tìm cách phá giải nó đi, ta e rằng hắn không chỉ có bọn ta thôi. Hình như thuật triệu hồi bọn ta không phải là Uế thổ chuyển sinh mà là dạng nâng cấp của nó, Thế giới ô nhiễm.

- Thế giới ô nhiễm? – Kakashi hoảng hồn khi nghe đến cái tên này.

Sakura lục lọi nó trong kí ức của bản thân, các ninja khác cũng thấy rất lạ với tên gọi này, một phiên bản nâng cấp của Uế thổ chuyển sinh. Kakashi hồi tưởng lại:

- Với Uế thổ chuyển sinh, cách để hoá giải là người triệu hồi tự thi phép hoặc chết hay người bị triệu hồi đủ sức tự phá giải thì thuật này kết thúc. Còn Thế giới ô nhiễm thì khác, nó cho phép các hoạt thi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình kể cả khi người triệu hồi đã chết và chỉ có người triệu hồi mới dừng được nó.

Bỗng, Zabuza cảm thấy không ổn:

- Kakashi, mau ngăn bọn ta lại, ta không thể điều khiển mọi thứ theo ý mình nữa.

Zabuza nhanh chóng kết ấn, một làn sương mù dày đặc bao quanh tổ đội của mọi người. Trận chiến bắt đầu, Kakashi và Sakura sẽ đối đầu lại với đối thủ cũ của mình.

Để nói về nguyên nhân họ bị tước quyền điều khiển thì phải kể đến Sasori, Deidara và tổ đội rối của Kankuro. Sasori khi được hồi sinh đã đi cùng Deidara để tập kích Liên minh, họ đã đụng độ Kankuro. Lần trước, Kankuro đã thua trong tay họ, lần này, cậu nhất quyết sẽ chiến thắng. Anh đã dùng hai con rối Mẹ và Cha của Sasori để chống lại chính chủ nhân của nó và Sasori cũng chính minh mình xứng với danh Xích Sa Sasori khi đã cho các ninja khác phải khóc thét trước khả năng điều khiển rối của mình. Một khoảnh đất rộng hầu như đã bị cày nát khi Sasori triệu hồi con rối khổng lồ của mình. Kankuro quan sát kĩ hành động của Sasori, anh nhanh chóng có cho mình kế hoạch. Anh đã dụ hắn vào một cái bẫy và ngay khi đã khoá được Sasori, Deidara vào đúng chỗ, anh đã dùng rối bắt họ lại và dán bùa phong ấn vào. Sasori ngạc nhiên khi mình bị bắt, hắn không hiểu vì sao lại như vậy:

- Tại sao? Tại sao ngươi có thể bắt được ta?

- Ngươi không nhớ sao Sasori? Ngươi được hồi sinh dưới hình dạng của con người. Trước đây, vì để tồn tại vĩnh hằng, ngươi đã tự biến mình thành rối và núp bản thân mình dưới hình hài của một con rối khác. Nhưng bây giờ, với thuật triệu hồi, ngươi đã trở về với cơ thể trước đây, cơ thể của con người hoàn chỉnh, do đó, ngươi đã bị lệch chuyển động của con người và rối nên mới bị ta bắt. Ta cũng phải cảm ơn hai con rối Cha và Mẹ của ngươi đã giúp ta bắt được ngươi.

- Ngươi? Nhưng nếu ta chết đi, nghệ thuật sẽ theo đó mà mất.

- Không, ngươi hãy nhìn hai kiệt tác đầu tiên của mình đi, chúng vốn không bị mất đi mà vẫn ở đây thôi. Điều mà ngươi để lại cho thế gian không nằm ở thể xác mà là ở trái tim và di sản của ngươi và sẽ có người kế thừa nó thôi. Ý nghĩa của sự vĩnh hằng không nằm ở việc chúng ta sống được bao lâu mà là những giá trị mà ta tạo ra được kế thừa và phát triển đến khi nào. Đó mới là nghệ thuật thực sự. Một người từng nói với ta: Nghệ thuật không nằm ở giá trị của nó hiện tại mà nằm ở giá trị trong tương lai, một tác phẩm có thể vô nghĩa ở thời gian này nhưng vô giá trong một tương lai không xa. Nó nằm ở giá trị được truyền thừa cho thế hệ sau. Một trào lưu nghệ thuật bắt nguồn từ những người tiên phong và người giữ gìn chính là thế hệ kế tiếp.

Dường như trong phút chốc, Sasori ngộ ra được điều mà hắn tìm kiếm trong suốt cuộc đời của mình. Hắn cảm thấy rằng mọi thứ với mình đã hoàn thành, không còn gì lưu luyến nữa. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm, bao câu hỏi trong suốt nhiều năm qua đã có câu trả lời. Hắn thấy mình nhẹ bẫng và quyết định siêu thoát. Một ánh sáng trắng chiếu ra từ bwn trong con rối. Kankuro thấy linh hồn của Sasori bay ra ngoài. Trước khi siêu thoát thực sự, Sasori nói với anh:

- Cảm ơn ngươi, Kankuro, bây giờ, ta đã hiểu được thế nào là nghệ thuật. Ta sẽ để lại cho ngươi con rối Cha và Mẹ, ngươi hãy chăm sóc chúng thật tốt nhé.

Linh hồn của Sasori tan biến. Deidara hét toáng lên trong con rối còn lại:

- Nè, chuyện này là sao hả, Sasori? Sao ngươi dám bỏ ta lại? Nghệ thuật thì phải nổ tung!

Kankuro nhức hết cả óc với tên này, anh hù hắn một phen:

- Ngươi cứ việc cho nổ, với lá bùa được dán, ngươi sẽ không thể làm được trò trống gì đâu! Im đi cho ta!

Ngay khi linh hồn Sasori rời khỏi cơ thể hắn mà không có sự cho phép của mình, Kabuto nhận ra yếu điểm trong thuật của mình, hắn bắt đầu dựng lại trận pháp và dùng nhẫn pháp mạnh hơn để phong ấn suy nghĩ của mấy hoạt thi. Nhưng, trước hết, hắn cần một người, một trong những đệ tử của Orochimaru, Anko. Khi đội Anko còn ở bên ngoài để chuẩn bị phục kích hắn, Kabuto đã nhanh chóng giải quyết những tên ninja khác, đánh ngất và bắt sống Anko. Hắn đã dùng dấu ấn trên người Anko để triển khai nhẫn thuật. Kết quả là tất cả hoạt thi đã nằm dưới sự điều khiển hoàn toàn của hắn, không còn khả năng suy nghĩ hay tự động thoát khỏi quyền điều khiển của hắn nữa.

Trong lúc đó, trên đảo của nhà Uzumaki, Naruto đang tập luyện với B trong ngôi đền cấm của gia tộc. Ngôi đền này một khi bước vào thì sẽ không nhận được bất kì tin tức nào. Naruto đến đây vì lệnh tập luyện từ Hokage và cậu đã ở trong này được sáu tháng. Cậu không thể biết được tin chính xác từ tiền tuyến, chỉ biết rằng mọi thứ bên ngoài vẫn ổn từ những người canh gác. Để bảo vệ cho hai jinchuuriki còn lại, các làng đã cử đi những jounin giỏi nhất, trong đó, ở gần với Naruto nhất là ba jounin của tộc Aburame, Hyuga và Inuzuka. Nhưng với sự nóng nảy và nhiệt huyết của mình, Naruto không thể chần chừ nữa, cậu muốn bước ra khỏi hang và xem tình hình cuộc chiến. Tuy nhiên, Killer B liên tục ngăn cản cậu với những bài tập khiến Naruto ngày càng khó chịu. Đến cuối cùng, khi không thể chịu được nữa, cậu đã xông ra ngoài và gặp ngay rào phong ấn đầu tiên. Cả ba người đã cố gắng ngăn cậu nhưng Naruto đã dùng bom vĩ thú để phá bức tường phòng ngự. Ngay khi cậu phá được nó và bước bước chân đầu tiên ra ngoài, cậu đã thấy toàn bộ cuộc chiến. Mọi nơi trên chiến trường đều đang thu vào trong mắt cậu khi cậu đang trong trạng thái Cửu vĩ vĩnh hằng. Cậu ngỡ ngàng với những gì đang xảy ra và nhất quyết muốn đi. Đúng lúc này, Iruka chạy đến và ngăn cậu. Cậu chất vấn Iruka, thầy thừa nhận những gì cậu thấy là thật và khuyên cậu ở lại:

- Naruto, em phải ở lại. Tất cả những gì họ làm là bảo vệ em. Lúc này, em chưa thể ra trận. Khi thời cơ đến, em sẽ được ra.

- Khi đó là khi nào? Em không thể chứng kiến đồng đội mình ngã xuống nữa, họ đang bảo vệ em, thế mà bây giờ em đang làm gì? Em phải gánh vác trách nhiệm của mình! Em phải bảo vệ họ!

- Naruto, trách nhiệm đó không chỉ có mình em, em không cần phải ôm nó vào đâu. – Iruka khuyên nhủ cậu rất nhẹ nhàng nhưng một khi Naruto đã quyết, cậu sẽ không để cái gì cản mình. Cậu liều mình xông ra. Nhưng khi cậu chỉ vừa đặt chân ra ngoài, một thanh kiếm đã chặn cậu lại trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tất cả hộ vệ vào trạng thái chiến đấu vì họ nhận ra sức mạnh này không phải chakra. Họ không biết thứ sức mạnh là này đến từ đâu nhưng thanh kiếm là vật chứng rõ ràng nhất cho thấy có kẻ khác ngoài họ xuất hiện ở nơi này. Nhưng nơi này vốn là lãnh địa của tộc Uzumaki, chỉ có Naruto mới có thể mở phong ấn cho họ vào thì ai có thể vào đây được nữa? Cả ba đều hoang mang khi kẻ lạ mặt bước vào nơi này.

- Tên nào? Mau bước ra đây! – Kisu (tộc Hyuga) vừa bật byakuga vừa cảnh báo kẻ đột nhập.

Với mọi người, đây là nguồn sức mạnh lạ nhưng với Naruto là quá quen thuộc. Cậu nhanh chóng lấy ống pháo khẩn trong người mình và bắn lên trời. Quả pháo phóng lên chưa được 30 giây rồi tắt ngúm làm mọi người chưng hửng vì tưởng pháo đó là pháo lép. Cậu lúc nà mới nói với mọi người một cách nghiêm túc:

- Em biết nguồn sức mạnh này, nó không phải chakra, nó có tên gọi là ilma. Quả pháo em vừa bắn chính là pháo hiệu để gọi những người có khả năng chống lại tên này đến.

Thanh kiếm vừa nãy còn cắm sâu xuống đất giờ đã bay đến chỗ khác. Từ duói lòng đất, một thanh niên ngoi lên với và đón lại thanh kiếm của mình. Cậu ta nhìn rất trẻ, không quá ba mươi, thách thức:

- Ngươi định gọi ai nào, Naruto? Hokage? Kazekage? Raikage? Mizukage? Tsuchikage? Gọi chúng đến để thí mạng à?

Áp lực từ người tên này toả ra khiến người ta phả run sợ đến nỗi Cửu vĩ trong người Naruto cảm thấy bồn chồn, bất an. Dù vậy, Naruto vẫn cố bình tĩnh:

- Ta biết, ta không thể chống lại ngươi nên ta gọi một người có thể giết được ngươi?

Tên đó cười phá lên:

- Ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com