Chương 9: Lễ ra mắt pháp sư (2)
Hôm nay là Lễ ra mắt pháp sư và cũng là sinh nhật tám tuổi của Sakura. Việc chuẩn bị đã hoàn tất với những cái chòi nhỏ được dựng đơn sơ, đan xen với nhau, được chia thành hai bên thảm đỏ làm chỗ ngồi cho khách với sàn gỗ cách mặt đất khoảng 1 mét. Cây anh đào đã được thống nhất là sẽ đặt ở cổng vào. Cổng vào của gia tộc cũng đã được trang trí với đủ loại hoa lá trông rất tinh tế, trang nhã với tông hồng làm chủ đạo. Đèn được thắp sáng khắp nơi. Gọi là đèn nhưng thực ra mọi người đã sử dụng một vài loại cây phát quang để trang trí. Dù vậy, cả khu vực vẫn rất sáng sủa hệt như được sử dụng đèn điện. Sân khấu được xây dựng rất hoành tráng với sàn gỗ, màn nhung đỏ được ủi cẩn thận không để lại bất cứ nếp nhăn nào, dàn đèn chiếu sáng hùng hậu với đủ các màu sắc cùng máy tạo khói, tạo lửa... Sân khấu còn có thể hạ sàn lên xuống rất linh hoạt, phục vụ cho hậu trường dưới hầm rượu cùng phía sau cánh gà. Hiện tại, sân khấu được trang trí rất đơn giản với màn nhung đỏ phía sau làm nền được cố định để tránh bay phấp phới cùng sàn gỗ cứng, ánh sáng trắng vừa đủ. Tâm điểm của sân khấu hiện tại là bàn thờ tổ của nhà được đặt trang trọng ở trung tâm. Bàn thờ đã được lau dọn sạch sẽ, hướng về phía bắc, sau có bình phong. Mâm cúng được bày biện thành 5 hàng như truyền thống của người Hàn nhưng ở hàng thứ tư có thêm bánh samosa, cà ri, bánh roti(1), hàng thứ năm có thêm bánh modak(2), bánh sữa chiên(3) cho bà Agni.
Gia tộc đã mời các vị thần cùng với các gia tộc khác đến tham dự tiệc cùng mình. Tất cả họ đều mặc những bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình từ mộc mạc, giản dị, trang trọng đến rực rỡ đầy sắc màu. Các vị khách đều được chia thành từng nhóm theo gia tộc, tín ngưỡng – tôn giáo mà họ đại diện, mỗi nhóm từ 10 đến 20 người. Có tổng cộng 18 nhóm khách gồm 5 gia tộc ma thuật, 12 nhóm đại diện cho tín ngưỡng – tôn giáo và nhóm còn lại là gia đình của thần Ilmany và các vị thần cấp dưới của bà. Khu vực ngồi được chia làm hai bên, bên trái là của các gia tộc, đầu tiên tính từ phía thảm đỏ là Leafmoon với tư cách là chủ nhà, sau đó là Sajjieda, Firel, Murimi, Tempesta theo bảng chữ cái tiếng Anh. Còn phía bên phải là chỗ ngồi của các vị thần cũng với cách sắp xếp như trên, từ phía thảm đỏ là thần Ilmany, sau đó là các thần Ai Cập, Aztec, Phật giáo, Trung Quốc, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo ngồi chung do hai tôn giáo này được tách chung từ một gốc là Do Thái giáo, Ai Cập, Hy Lạp, Ấn Độ, Maya, Bắc Âu, Nhật Bản, cuối cùng là Việt Nam. Mỗi nhóm khách sẽ được sắp xếp ngồi chung vào một cái chòi nhỏ được họ tự tay trang trí chỗ ngồi mang đậm dấu ấn của văn hóa dân tộc, gia tộc của mình và đã khiến cho buổi lễ càng thêm sắc màu tươi thắm, đa dạng của các nền văn hóa. Không chỉ vậy, họ còn mang đến đây những màn biểu diễn đặc sắc của dân tộc mình như múa bụng Ấn Độ, kịch nói của Hy Lạp, hát xoan Việt Nam...
Hai bên khu vực chỗ ngồi là những bàn ẩm thực vừa đẹp, vừa tinh tế lại ngon miệng. Những cái bàn dài được phủ vải trắng mịn như những bông tuyết, bên trên là những mâm đồ ăn từ khai vị, bánh cho đến những món nước cũng được đặt trong nồi hâm sáng bóng như gương ở bên phải. Trước mỗi món ăn là bảng tên ghi rõ tên món. Các món đều được sắp xếp gọn gàng từ khai vị, salad, món chiên, món khô, món nước. Hai đầu dãy là nơi để chén, dĩa muỗng cần thiết cho bữa ăn. Bữa tiệc phục vụ rất đa dạng các món ăn từ cà ri Ấn Độ, gà tikka(4), moussaka(5), fava(6), dizi(7), chả giò, dưa chua, củ kiệu... để phù hợp với nhiều nền văn hóa ẩm thực khác nhau. Còn bên trái là bàn để thức uống và đồ ngọt với những ly mocktail đầy màu sắc, mùi thơm nhẹ nhàng đến đậm đà của lá trà, những ly trà sữa masala(8) thơm lừng trong những bình giữ nhiệt, bình nước sôi dùng để pha trà đều là những thứ đồ mới hoặc đã được đánh bóng kĩ lưỡng trước khi phục vụ, ngoài ra, nhà Leafmoon còn mang đến những trái cây đầy màu sắc, hình dạng như táo, lê, quýt, nhãn, vải, chà là khô... và những món ngọt đầy màu sắc và ngọt ngào đến từ nhiều quốc gia như mochi, bánh cam, bánh nhúng, sữa chua Hy Lạp, bánh gạo viên.... Tính tổng cộng hai bàn thì có khoảng hơn 40 món ăn và thức uống khác nhau dù đây chỉ là bữa tiệc nhỏ nhưng vì các vị khách đều xuất thân từ nhiều nền văn hóa khác nhau và sức ăn của họ rất tốt nên chuẩn bị nhiều món như vậy mới đảm bảo làm hài lòng tất cả bọn họ và cũng không sợ thiếu. Hai đầu của bàn đồ ngọt là nơi để ly, tách, ấm pha trà, dĩa, nĩa, chén nhỏ... phục vụ cho các món ngọt và đồ uống. Nhà không phục vụ rượu hoặc các loại đồ uống có cồn, điều này được ghi rõ trong thiệp mời và các vị khách cũng không được phép mang theo rượu. Điều này cũng gây bất mãn không ít đến các vị thần, như thần Dionysus của Hy Lạp:
- Sao họ không phục vụ rượu trong một bữa tiệc lớn như vậy chứ? Chẳng phải họ có cả một kho rượu ngon dưới tầng hầm hay sao?
- Kho rượu ấy dù tuyệt hảo nhưng chín phần đã đem điều chế thành cồn y tế cả rồi, phần còn lại được bán với giá cắt cổ mỗi năm. Với lại, họ không muốn có mấy vị khách say xỉn làm bừa trong tiệc dành cho trẻ con đâu, nhất là khi họ rất hiểu những tín đồ của anh sẽ làm gì khi say mà. – Apollo châm chọc Dionysus về chuyện của chàng Orpheus trong thần thoại(9) cũng như là mấy tín đồ say rượu hay làm loạn của vị thần đáng kính này.
- Này, tên cứng nhắc...
- Thôi, hai vị đừng cãi nhau nữa, ăn chút bánh bò đi, ngon lắm.
Trên bàn của Hy Lạp bỗng xuất hiện một dĩa bánh bò nhỏ với bốn màu trắng, hồng, xanh, vàng. Bánh có hình hoa, nhỏ nhắn nhưng bột nở trên bề mặt lại bóng mượt, có nhiều lỗ khí li ti cùng với kết cấu mềm mại, hơi dai, vị béo bùi của nước dừa và gạo, hơi chua của men cùng mùi thơm nhẹ đặc trưng của gạo lại rất được lòng hai vị khách đang sắp đánh nhau này. Hai vị thần thôi cãi nhau, mỗi người cầm lấy một cái bánh, ăn xong, họ tấm tắc khen:
- Bánh ngon thật đấy, béo mà không ngấy, lại có vị hơi thanh nữa. Mùi hương nhẹ nhàng của bột gạo, vị ngọt nhẹ của thốt nốt rất hợp với nhau ở cái bánh vàng này đấy. Bề ngoài dù dân dã nhưng thật sự lại ngon tuyệt, không thể chê vào đâu được.Tôi cũng từng ăn ở Trung Hoa một lần, nhưng sao nó không béo bằng nhỉ? Lại chua hơn bánh ở đây nhiều.
- Là do cốt dừa đấy. Mặc dù bánh có xuất xứ ở miền Nam Trung Hoa nhưng khi du nhập vào nước Việt chúng tôi, người dân đã cho thêm nước cốt dừa vào nên mới có vị béo và ít chua hơn. Nó là một thức quà quê dân dã của chúng tôi đấy.
- Cảm ơn chị Âu Cơ nhiều nhé. – Apollo cùng Dionysus gửi lời cảm ơn đến Âu Cơ vì đã cho họ ăn một món bánh ngon, hóa giải nguy cơ đánh nhau của họ.
- Không có chi, các anh đừng khách sáo.
Các vị khách lúc này đều đang rất hào hứng để chờ đợi pháp sư sắp ra mắt. Họ rất trông ngóng vị pháp sư lần này do vài chục năm mới có một buổi ra mắt của năm gia tộc này. Họ vừa tán gẫu, vừa giao lưu cũng như chào hỏi những vị thần tối cao đang ngồi ở đây. Hôm nay, các vị thần tối cao đã thay đổi gu ăn thường ngày của mình mà khoác nên những bộ đồ rất sang trọng nhưng cũng rất đậm cá tính riêng. Tất cả họ đều mong chờ xem pháp sư đặc biệt mang hai nguồn sức mạnh này là ai nhưng cũng vừa lo lắng chuẩn bị một tâm trạng tốt, từ ngữ phù hợp để không gây áp lực cho cô bé vì họ biết mang hai luồng sức mạnh đồng nghĩa với áp lực mà người ấy chịu sẽ cao hơn, trách nhiệm sẽ nặng nề hơn khi phải thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ ở hai nơi khác nhau, phải che giấu thân phận còn lại thật kĩ càng nếu không muốn gặp nguy hiểm ở cả hai nơi. Nhìn chung lại, ai cũng háo hức chờ mong pháp sư trẻ tuổi lần này.
- Chào mừng các vị thần, các pháp sư và gia tộc đã đến với "Lễ ra mắt pháp sư" của gia tộc Leafmoon. Tên tôi là Audrey Leafmoon và tôi sẽ là MC của ngày hôm nay. Hôm nay không chỉ là buổi lễ ra mắt của bé Sakura nhà chúng tôi mà còn là sinh nhật tám tuổi của cô bé. Mặc dù thức tỉnh sức mạnh của bản thân muộn hơn những bạn cùng trang lứa nhưng cô bé vẫn luôn cố gắng từng ngày để kiểm soát sức mạnh của mình. Hãy cho cô bé một tràng pháo tay khích lệ tinh thần cô bé nào.
Một tràng pháo tay giòn giã vang lên thật lớn. Ai cũng vỗ tay cổ vũ hết mình cho pháp sư nhỏ tuổi này.
- Và bây giờ, thưa quý vị quan khách, xin chào mừng nhân vật chính của "Lễ ra mắt pháp sư" hôm nay. Haruno Sakura.
Demeter nắm tay dắt Sakura lên sân khấu của buổi lễ. Sakura bước lên sân khấu tiến về phía bàn thờ, thắp ba nén nhang và xá ba xá xem như là ra mắt mình với tổ tiên. Sau đó, cô bé quay mặt lại phía khán giả và tự giới thiệu mình:
- Xin chào các vị thần cùng mọi người, cháu tên là Haruno Sakura. Cháu là thành viên của gia tộc Leafmoon. Hôm nay, cháu xin được ra mắt tất cả các vị thần cũng như các pháp sư. Cháu đã thức tỉnh sức mạnh của mình cách đây ba tháng với hệ bóng tối. Với tư cách là pháp sư, cháu xin hứa sẽ học tập, rèn luyện thật chăm chỉ, tuân thủ luật pháp và cống hiến hết sức mình cho Trái Đất và vũ trụ. Xin mọi người giúp đỡ!
Một tràng pháo tay thật lớn vang lên từ những người tham dự. Tất cả họ đều rất vui mừng khi chào đón thành viên mới vào thế giới của họ. Sakura vỡ òa trong hạnh phúc vì được mọi người nơi đây đón nhận.
- Bây giờ, xin mời ngài Ilmany lên phát biểu vài lời.
Ilmany chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi, khoan thai bước lên sân khấu. Nữ thần không kiểu cách mà đơn giản là nói vào vấn đề luôn:
- Chào mọi người, ta là Thuhath Ilmany, Nữ thần Vũ trụ, ta sẽ nhận Haruno Sakura làm học trò của ta. Và đây là quà tặng của ta dành cho Sakura. Nó sẽ là minh chứng cho tình thầy trò cũng như quyền lợi và trách nhiệm của hai chúng ta.
Ilmany lấy từ không khí ra một cái vòng màu bạc đính năm loại đá quý với năm màu khác nhau trao cho cô bé. Sakura cẩn thận đưa hai tay ra nhận và cúi người cảm ơn nữ thần. Dưới sự chứng kiến của mọi người, cô đeo vòng tay vào, giơ cao lên xem như là đồng ý và lời hứa về trách nhiệm của người học trò với cô giáo của mình.
- Sakura đã trở thành học trò của Ilmany, bây giờ, xin mời Julia Gilamy, học trò của ngài, pháp sư hệ Ánh sáng lên chào bạn mình nào.
Từ chỗ của Ilmany, một cô bé bước lên. Cô bé này trông trạc tuổi với Sakura. Cô có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt vàng kim, mái tóc trắng tuyết được làm rất cẩn thận, phức tạp với những bím tóc nhỏ được thắt ngay ngắn, đều nhau, chia mái tóc thành năm phần bằng nhau. Cô bé mặc một bộ đầm nhiều tầng được trang trí với ren, nơ và đá quý được gắn cẩn thận, tinh tế làm cho cô bé trông như một nữ thần thực thụ. Cô bé này dù nhỏ tuổi nhưng đã bộc lộ ra khí chất quý phái, kiêu kỳ của một cô tiểu thư đài các. Ánh mắt cao hơn đầu, nhìn mọi người bằng nửa con mắt dường như đã quá quen thuộc với cô. Kể cả khi chào Sakura, cô bé vẫn luôn tỏ ra khí thế áp đảo, từ ngữ kiêu ngạo, châm chọc đối phương không phù hợp với cái môi hồng xinh xắn ấy chút nào:
- Xin chào cậu, bạn học mới. Tên của tôi là Julia Gilamny, tiểu thư dòng họ Gilmany. Nghe nói cậu đây tám tuổi mới thức tỉnh mà nhỉ. Hi vọng cậu có thể hỗ trợ cho tôi thật tốt sau này, Haruno Sakura.
Julia đưa tay ra chào cô bé nhưng không phải bắt tay mà là lật úp bàn tay xuống để cô bé chạm đầu vào tay mình. Sakura vừa buồn vừa giận khi nghe những lời nói này, đặc biệt là thái độ và bàn tay của cô bé, nhưng không có nghĩa là cô chịu thua. Cô đã không còn là đứa nhóc tóc hồng hay bị bắt nạt như xưa, cô bé nên trả lễ lại "bạn mới" thật tốt nhỉ:
- Chào cậu, mình tên là Haruno Sakura, mình là con gái của gia tộc Haruno và là thành viên của tộc Leafmoon. Mình mong chúng ta sẽ trở thành bạn tốt.
Sakura tươi cười, bắt tay và ôm lấy Julia:
- Mình nghe nói bạn là pháp sư Ánh sáng đến từ tộc Gilmany nhỉ?
Rồi thì thầm vào tai đối phương:
- Mình thắc mắc là đôi mắt Ilamnte BẨM SINH của cậu như thế nào nhỉ? Mình tò mò muốn biết đấy, mình sẽ không nói cho ai nghe đâu.
Cô bé không muốn gây sự lớn nên hai câu cuối, cô bé chỉ nói nhỏ với Julia. Cô biết, người nhà Gilamny rất coi trọng đôi mắt này, ai không có nó sẽ bị xem là vô dụng, không có quyền hưởng bất cứ quyền lợi gì trong gia tộc và bị mọi người xem thường dù là pháp sư ánh sáng hay bóng tối. Đây xem như là một đòn rất đau cho cô bé vì tội châm chọc mình nhưng Sakura không muốn gây sự nên chỉ thì thầm và xem như là cảnh cáo cô gái tự cao này. Julia nghe Sakura nói nhỏ, dù cô rất tức giận, hai tay cô bé đã nắm thành quyền nhưng vì đã trót xem mình là cao hơn Sakura nên phải hòa hoãn mới giữ được bộ mặt tiểu thư này. Dù vậy, cô bé cũng phải cảm ơn Sakura đã không nói lớn tiếng cho mọi người biết về chuyện này, giữ cho cô bé một tí thể diện cho bản thân. Ilmany biết việc này nhưng không can dự, nữ thần định xem xem Sakura sẽ ứng xử như thế nào, quả thật, dù Sakura chơi đánh hiểm thật nhưng vẫn chừa cho Julia thể diện, mà người nhà Gilmany xem trọng nhất chính là mặt mũi bọn họ nên chắc chắn là Sakura đã không đuổi cùng với Julia. Đây xem như cũng là một bài học dành cho cô bé vì thói kiêu ngạo của mình. Ilmany nhiều lúc cũng rất đau đầu trước cô học trò không xem ai ra gì này của mình. Cô bé luôn tự xem mình là nhất, chẳng để các pháp sư khác vào mắt, nữ thần mong rằng với sự xuất hiện của Sakura sẽ tạo thành đối trọng của cô bé, vừa làm bạn vừa là đối thủ mạnh nhất của Julia. Nữ thần mong rằng cả hai cô bé sẽ là một đội thật hoàn hảo, giúp nhau vượt qua rào cản của bản thân mình: "Kẻ chìm quá sâu vào bóng tối sẽ không thể thấy được ánh sáng trước mắt, kẻ hưởng thụ ánh sáng chói lòa sẽ không thể thấy bóng tối đang bao trùm lấy mình."
- Thật là một khởi đầu tốt cho một tình bạn lâu dài. Bây giờ, đã đến lúc tổ chức tiệc sinh nhật cho Sakura rồi. Mọi người có háo hức không nào?
Tiếng vỗ tay cổ vũ, hò hét vang lên dưới khán đài. Audrey niệm chú, kết ấn, từ dưới sàn sân khấu, rất nhiều cây mọc lên, đan chằng chịt vào nhau tạo thành hình một chiếc bánh. Ánh sáng phát ra từ bên trong những thân cây ấy. Cây cao dần, to lên và đến khi cao bằng một người lớn. Cành cây rút lại, để lộ một cái bánh sinh nhật tám tầng rất đẹp. Bên ngoài bánh được phủ bằng một lớp đường fondant màu trắng, xung quanh bánh được trang trí bằng những bông hoa anh đào điểm thêm lá xanh. Trên những tầng là những bông hoa xinh đẹp được làm thủ công tinh xảo giống như hoa thật. Trên cùng là tượng của cô bé với mái tóc hồng, mắt xanh nhạt cùng bộ kimono được vẽ đến từng chi tiết cho hôm nay cùng dòng chữ "Happy Birthday" (Chúc mừng sinh nhật). Một vòng nến gồm tám cây được thắp lên xung quanh bánh. Tất cả mọi người đều cùng nhau hát bài "Happy Birthday" trong tiếng đàn vui nhộn. Sakura thầm ước nguyện, thổi nến rồi cắt bánh kem và chia cho mọi người. Chiếc bánh không chỉ đẹp mà còn rất ngon và đa dạng hương vị từ socola ngọt ngào pha lẫn chút đắng đến bánh bông lan truyền thống mềm, xốp ăn cùng với mứt trái cây...
Sau đó, Sakura đi đến từng lều để chào hỏi cũng như nhận quà của mọi người bắt đầu từ các vị thần. Đầu tiên là lều của Ilmany. Lều được trang trí khá đơn giản với bàn thấp màu nâu nhỏ cùng bộ bình trà đơn giản màu trắng sứ nhưng nhìn kĩ sẽ nhận ra bộ bình trà này rất đắt tiền vì được làm từ đôi bàn tay của những người thợ tài hoa cùng những bí quyết nghề gia truyền, độc đáo để cho ra bộ ấm trà mà cho ra hương vị trà ngon nhất cùng một số loại bánh ăn cùng trà. Hiện tại, trong lều của bà ấy có đủ các vị thần của cũ trụ. Bà ấy ngồi ở giữa, bên trái là chồng bà ấy, thần Trật tự Aistiqrar Thuhath. Aistiqrar là vị thần đẹp hơn cả con gái với mái tóc trắng như bông cùng làn da trắng sứ, thân hình cân đối, không quá cơ bắp nhưng cũng không quá gầy gò. Vị thần này rất cao nên khi ngồi cùng nữ thần thì Sakura có cảm giác Ilmany là em gái nhỏ của Aistiqrar. Thần có đôi mắt đen như màn đêm, nhìn vào đó bạn như bị thôi miên và muốn làm theo mọi điều mà ngài ấy muốn. Đôi môi đỏ thắm của ngài ấy lúc nào cũng nở nụ cười làm Sakura có cảm giác ngài là người thân thiện, hòa nhã. Ngài mặc một bộ trường bào màu trắng theo kiểu Hy Lạp cổ điển càng tôn lên chất quý phái, thần thánh của mình. Bên phải Ilmany là con gái bà, nữ thần bảo hộ cho trẻ em Artdiana Thuhath. Artdiana thừa hưởng vẻ đẹp của cả cha lẫn mẹ với đôi mắt đen, phong thái ung dung của mẹ, làn da trắng sứ, mái tóc trắng cùng chiều cao đáng ngưỡng mộ của cha. Nữ thần là đứa con gái duy nhất trong suốt hàng tỉ năm của hai vợ chồng Ilmany nên rất được hai vợ chồng bảo bọc nhưng không có nghĩa là cô ấy yếu đuối, ngược lại, đây là nữ thần mạnh mẽ, thường làm nhiệm vụ bảo vệ trẻ em cũng như trừng trị những kẻ phạm tội với chúng. Cô từng ra chiến trường cùng mẹ và nổi tiếng là một vị chỉ huy xuất sắc với những chiến công lừng lẫy.
Kế bên Artdiana là một vị thần cực kì đẹp trai nhưng không phải là kiểu tỏa sáng, thân thiện như Aistiqrar mà là khí chất ngược lại, âm trầm, lãnh đạm, khó gần. Vị thần này dường như là một phiên bản ngược của em trai mình với khuôn mặt cùng thân hình như từ một khuôn đúc ra. Thần có mái tóc ngắn màu đen mượt mà, đôi mắt đen thăm thẳm như màn đêm u tối, không có lấy chút ánh sáng nào. Da của ngài rất trắng, nhưng không phải trắng sứ như anh trai mà trắng bệch như người bị bạch tạng. Cả người ngài tỏa ra một loại khí chất khiến người ta rùng mình sợ hãi, lạnh như Nam Cực, đáng sợ như địa ngục. Ngài là vị thần của Hỗn loạn Kaotike. Ngài mặc một bộ vest màu đen phối cùng một cái cà vẹt đen càng tô thêm sự lạnh lùng, âm trầm của ngài. Tuy vậy, trong lòng ngài lại đang ôm một con hồ ly màu cam đỏ có chín cái đuôi. Ngài ấy dường như rất dịu dàng với cô hồ ly và thường xuyên dùng đôi tay ngọc ngà của mình vuốt ve bộ lông của cô ấy. Cô hồ ly liên tục làm nũng ngài, thỉnh thoảng lại cắn vào tay ngài theo bản tính hoang dã của mình và Kaotike cũng rất ân cần đưa phần nhiều thịt nhất của mình cho cô ấy cắn. Kế bên ngài ấy là con gái của ngài, Ayumi Thuhath – nữ thần bảo hộ cho linh hồn. Ayumi là phiên bản nữ của cha mình nhưng may mắn là cô ấy lại có khí chất tươi vui, hồn nhiên như em họ của mình. Nữ thần được thừa hưởng chín cái đuôi màu cam đỏ của mẹ mình nhìn rất giống với chín cái đuôi của cô hồ ly trong tay cha nữ thần. Với cơ thể nữ thần, nó khá là thừa thãi nhưng với nữ thần, đó lại là món quà mà mẹ đã dành tặng cho mình vì khi cô ấy còn nằm trong nôi, mẹ đã không thể chăm sóc cô ấy được nữa.
Ngồi sát bên Ayumi là vợ chồng Mặt Trời và Mặt Trăng. Nam thần Mặt Trời Izuba là người có nước da màu đồng cổ, cơ thể rắn rỏi, săn chắc nam tính. Con người của thần toát lên một hương vị của ánh nắng ban trưa, rực rỡ và chói chang. Thần là người am hiểu nhạc lý, rất thích chơi nhạc và ca hát nên thần hay đem theo một cây đàn ganbia (nghĩa là "hộp dây") của người Juka gần giống với đàn tranh nhưng lớn hơn, cỡ bằng bốn cây đàn ghép lại, trên đó là 10 ô hình chữ nhật được chia đều và mỗi ô có 10 dây đàn, có khớp nối để tách các ô đàn, bên dưới mỗi hộp là một bộ cộng hưởng riêng có thể gộp hoặc chia nhỏ các bộ cộng hưởng tùy theo người nhạc sĩ. Vì hình dạng của các ô đàn giống như cái hộp nên mới được gọi là ganbia, nghĩa là "hộp dây". Đàn ganbia được ví như piano của phương Tây, đàn tam thập lục của phương Đông vì có thể độc tấu, hòa âm hay đệm đàn cho nhiều nhạc cụ khác.Vì cách chơi đàn rất phức tạp khi nhạc sĩ không chỉ phải ghi nhớ các dây đàn, điều chỉnh các ngón tay để các dây không bị va vào nhau mà còn phải biết cách điều chỉnh các ô dây đàn, hộp cộng hưởng để cho ra âm thanh đẹp nhất nên hiện tại người chơi đàn rất hiếm, người chuyên nghiệp lại giống như tìm sao trong mây mù nên những người biểu diễn được trả thù lao rất cao cho một bài nhạc, người chuyên nghiệp lại không cần bàn cãi khi chỉ một lần biểu diễn, họ có thể có đủ số tiền để mua một căn biệt thự ở hành tinh đắt đỏ nhất vũ trụ. Thần Izuba là người chơi đàn chuyên nghiệp, nghệ danh hiện tại là Bui (theo tiếng Juka nghĩa là "người chơi lâu nhất"), thần hay cùng vợ mình là thần Volana đi khắp nơi biểu diễn với nhiều mức giá khác nhau tùy theo khu vực, có khi không lấy tiền hoặc một bài nhạc được 1 triệu UM. Vợ của thần là người chơi đàn hadu (nghĩa là "hai dây"). Đàn hadu là cũng là đàn của người Juka nhưng có thiết kế rất đơn giản, không cầu kì, phức tạp như đàn ganbia, đàn có thiết kế giống như đàn bầu của Việt Nam, chỉ khác là đàn có hai dây thay vì một dây, vì vậy mà chơi đàn cũng khá đơn giản. Chơi đàn hadu cũng không quá phức tạp vì người chơi chỉ cần gảy hai dây, nhưng cái khó là gảy dây ở đâu để tạo ra các nốt nhạc khác nhau, hòa lại để tạo nên bản nhạc hoàn chỉnh. Thần Volanna lấy nghệ danh hiện tại là Kuida (theo tiếng Juka nghĩa là "nữ nhạc công chơi đàn hadu") vì cô ấy là người phụ nữ chơi đàn hadu đầu tiên do trước đây, chỉ có nam giới Juka mới được chơi đàn. Thần nữ Volana là một nữ thần xinh đẹp như ánh trăng. Cô có mái tóc màu bạc như ánh trăng tỏa sáng trong đêm đen, làn da trắng hồng, đôi mắt trắng bạc mang lại vẻ đẹp rực rỡ nhưng dịu dàng của mặt trăng: tỏa sáng, êm dịu. Thần mặc một bộ áo đầm màu trắng suông dài, ôm trọn cơ thể đẹp như bức tượng thần Vệ Nữ. Nữ thần đã cưới thần Izuba rất lâu nhưng cả hai vẫn chưa có con, nhưng với họ, đó là chuyện bình thường, không có gì đáng ngại. Cặp vợ chồng này là một cặp đôi nhạc sĩ xuất sắc. Vợ chơi hadu, chồng chơi ganbia, cả hai cùng nhau đi biểu diễn khắp nơi, thỉnh thoảng họ lại đổi nghệ danh để che giấu thân phận và bắt đầu lại từ đầu. Họ thích cái cảm giác được đưa tay lên những dây đàn, tai nghe âm thanh trong trẻo, trầm đục của đàn và cảm giác thích thú, không ngừng cố gắng vươn lên khi đỉnh cao của mình nên khi sự nghiệp đang trên đỉnh, họ sẽ giải nghệ, tạo cái chết giả rồi lại quay về vạch xuất phát.
Ngồi kề bên thần Aistiqrar là thần Lửa Otas với thân hình của một chàng dũng sĩ với thân hình đồ sộ, mái tóc đỏ được vuốt cao cá tính cùng đôi mắt sắc lẹm, đỏ như lửa trông như những tên hung thần bước ra từ truyện cổ tích. Tuy là người nóng tính như chính nguyên tố của mình nhưng thật ra thần cũng là một người rất có trách nhiệm, nghiêm túc, kỷ luật và giàu lòng nhân từ. Thần tuy đam mê chế tạo vật liệu nổ, vũ khí để bán lấy tiền nhưng đa số lại được dùng vào mục đích xây trường giáo dưỡng, trường học đặc biệt và cũng như là điều hành nó. Thần dù không trực tiếp giám sát trường học nhưng không có nghĩa là thần không biết gì về chuyện của trường học mà ngài thường đợi đến lúc cần thiết sẽ xuất hiện và tiễn toàn bộ kẻ không nên có mặt ra khỏi nơi này. Thần vẫn còn độc thân, vì vậy, mỗi mùa lễ Tình nhân là trước nhà thân có đủ loại hoa, bánh kẹo đủ màu sắc từ những nữ thần, nữ pháp sư mến mộ ngài nhưng đa số thường bị chôn vùi trong đống đổ nát do vũ khí của ngài gây ra.
Đang ngồi ở vị trí tiếp theo là nam thần Nước Brates. Thần có thân hình mảnh mai, trắng bóc, đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm, chân và tay dài, bàn chân to, giống như hai cái mái chèo và luôn tỏa ra mùi vị mặn mà của muối. Thần là người ôn hòa, gần gũi với mọi người nhưng cũng rất sâu sắc, khó lường như biển khơi mênh mông. Thường ngày, thần rất hay đi khắp nơi để buôn bán rất nhiều mặt hàng hợp pháp, giá cả phải chăng, chất lượng lại rất tốt. Thần rất ít khi nào trả giá lại khách hàng và luôn chiều theo ý họ dù nhiều kẻ ép giá thần, nhưng thần cũng rất vui vẻ, chỉ là rất nhiều kẻ trong số đó đa phần đã tán gia bại sản sau lần ấy mà không ai biết vì sao. Thần hiện đã kết hôn với nam thần Gió Angin, dù vậy, cả hai người vẫn không thoát được mong ước được cưới một trong hai người làm chồng của các cô gái, nữ thần say mê họ. Thần Gió Angin đang nắm tay thần Brates là người đàn ông có mái tóc trắng, da rám nắng cùng thân hình nhỏ nhắn như những cậu thanh niên. Thần là người rất tự do, phóng túng, không theo bất cứ khuôn khổ nào như một cơn gió nên công việc của thần là một tác giả chuyên về thể loại ký với rất nhiều cuốn viết về những vùng đất mà ít người nào biết đến với đầy đủ những câu chuyện từ phong cảnh đến con người, phong tục tập quán như chính người bản địa. Văn phong tự do, phóng khoáng, vui vẻ, mới lạ và hầu như chưa từng đi vào lối mòn của thần như một cơn gió mát đã đưa thần trở thành một người viết ký sự xuất sắc, số lượng độc giả hâm mộ cực kì nhiều và số lượng sách bán ra luôn dẫn đầu về mảng này.
Vị thần tiếp theo là nam thần Đất Tochi với làn da trắng nổi gân xanh do không tiếp xúc với ánh sáng Mặt Trời thường xuyên, đôi mắt xanh lục bảo như đang phát sáng, đôi môi dày và lông mày rậm, trông như một người đàn ông lực điền. Thần chuyên làm trang sức và khai thác khoáng sản. Thần là người say mê với công việc dò tìm và giám định khoáng sản. Thần bán mọi loại khoáng sản mà mình tìm được theo từng mức giá khác nhau và nổi tiếng là người giám định có danh tiếng vào hạng nhất và thỉnh thoảng, thần chế tác một số trang sức với đủ hình dáng, kiểu loại và thường là tâm điểm của buổi đấu giá trang sức với giá trị lên đến mười tỷ UM cho 1 bộ. Thần là người trách nhiệm và luôn hết mình, sáng tạo cho những tác phẩm của bản thân, thần cũng rất bộc trực, cứng đầu như đất nhưng cũng đầy bí ẩn như những mỏ quặng ẩn sâu dưới lớp đất đá.
Ngồi cùng với thần là bộ ba Hắc thần, lần lượt là thần Nỗi Sợ Mataku, thần Phẫn Nộ Marah và nữ thần Tham Lam Pohlepa. Cả ba đều trông giống như anh em sinh ba với làn da trắng bệch, đôi mắt ngọc trai đen sâu hun hút và mái tóc đen nhánh, mượt mà. Cả ba người đều không làm việc trong thế giới bình thường vì chính họ cũng đã rất bận với công việc của mình và họ cũng không muốn dính vào mấy âm mưu của con người. Họ đều là những người trông coi cái chết, linh hồn và tham gia vào quá trình xét xử họ. Thần Mataku sẽ thống kê và ghi chép lại từng người chết trong vũ trụ, thần Marah sẽ kiểm tra việc đưa linh hồn về địa ngục, tránh trường hợp họ không biết đường mà lang thang khắp nơi, còn thần Pohlepa sẽ bắt lại những linh hồn ngoan cố không về hoặc giải thoát họ khỏi ma pháp đang giam giữ các linh hồn. Họ tuy trông rất đáng sợ, nghiêm khắc nhưng thật ra lại rất hiền và sôi nổi. Họ thường trò chuyện với các linh hồn để các hồn ma an tâm yên nghỉ và đôi khi họ sẽ thực hiện ước nguyện chưa hoàn thành của họ. Tất cả họ đều còn độc thân, mặc dù ai nghe đến họ cũng phát sợ nhưng vẫn có những cô gái, chàng trai can đảm đến tỏ tình nhưng đều bị từ chối do họ có khả năng có thể thấy được những gì sâu kín nhất trong lòng mỗi người.
Ngồi kề bên bộ ba là vợ chồng thần Tình Yêu Kion và Cilaya Lovpai. Họ vốn không phải là thần ngay từ lúc mới sinh mà là những người được chọn đến từ hành tinh của những người "robot" Havuh. Họ là cặp đôi đầu tiên yêu nhau, vượt qua mọi cản trở về mặt khoa học mà đến với nhau nên được chọn làm thần Tình Yêu. Hành tinh của họ trước đây được mệnh danh là: "Hành tinh của con người "robot"" do cách sống cứng nhắc, mọi thứ đều làm theo khoa học kể cả chuyện kết hôn. Vì vậy, việc các cặp vợ chồng đến với nhau vốn là do gen của họ quyết định. Khi sinh ra, mỗi người sẽ được lưu trữ gen trong trung tâm lưu trữ và khi đến tuổi trưởng thành, họ sẽ được ghép cặp với người có hệ gen phù hợp với mình nhất. Tất cả họ đều tuân theo điều đó như một người máy sống, kết hôn cũng do máy móc quyết định, ân ái cũng chỉ là chuyện kế hoạch, sinh con cũng là kế hoạch. Cuộc sống của họ cứng nhắc, vô vị như không khí, tình cảm ở đó chỉ được coi là phản ứng sinh lí bình thường, không quan tâm đến cảm xúc, cảm xúc, tình cảm chính là thứ không tồn tại trong từ điển của họ. Việc hai vợ chồng này cãi lời khoa học, đến với nhau đã từng bước đưa con người nơi đây đến thế giới đầy màu sắc của tình cảm và cảm xúc. Lần đầu tiên, trong từ điển của người Havuh có từ "kion" là xúc cảm, "cilaya" là tình cảm, "kici" là tình yêu. Hai vợ chồng đều mang những nét đặc trưng của người Havuh với cơ thể chắc khỏe, đôi tai nhọn cùng móng tay nhọn, mắt vàng kim cùng con ngươi hình trăng lưỡi liềm. Họ là người trông coi tình yêu của con người từ những cặp đôi đang yêu, vợ chồng tới người độc thân. Họ điều hành một công ti mai mối nổi tiếng và đã ghép đôi thành công rất nhiều cặp vợ chồng nhưng cũng là người sẵn sàng ra tay trừng phạt những kẻ xem thường tình yêu theo cách của con người, không sử dụng quyền lực và ma thuật của thần.
Người cuối cùng là nữ thần Thiên Nhiên và là sư phụ của cụ Jiyon và Agni, nữ thần Lanati. Thần có mái tóc xanh màu lá, đầu đội vòng hoa cùng cơ thể rắn rỏi của nông dân nhưng trắng trẻo. Thần là người khó đoán, thú vị như thiên nhiên. Thần có công việc là thầy thuốc và là chuyên gia nông nghiệp với rất nhiều bài thuốc cùng phương pháp chữa bệnh xuất sắc, không gây đau đớn hay tác dụng phụ và những nghiên cứu đột phá trong nông nghiệp từ các giống cây, vật nuôi mới tới phương pháp gieo trồng, nuôi dưỡng tốt cho môi trường và sức khỏe con người. Thần tuy nhìn có vẻ hiền từ và yếu đuối nhưng tuyệt không phải là người dễ bắt nạt. Không ai dám chọc ngài ấy nổi giận vì ngài có thể phá hủy một giống loài chỉ trong chớp mắt bằng cách làm đảo lộn sự sống của họ. Tất cả những vị thần tối cao đều đã có mặt ở đây để chúc mừng cô bé Sakura lên tám tuổi và trở thành pháp sư với những món quà của riêng họ.
Ngồi cùng khu với các thần tối cao là 12 nhóm thần của Trái Đất. Mỗi căn chòi được trang trí khác nhau tùy theo đặc trưng của văn hóa riêng. Điều này tạo nên những màu sắc khác nhau của buổi lễ. Ai Cập với những món đồ trang trí tinh xảo bằng vàng và gốm sứ với những hình vẽ về các vị vua, cuộc sống thường nhật cũng như chữ tượng hình. Các thần Aztec và Maya có những bức tượng và bình phong bằng đá với họa tiết đặc trưng về những vị thần. Phật giáo sử dụng màu vàng làm chủ đạo cùng hình ảnh cây bồ đề phía sau rất đơn giản. Thần Trung Hoa chọn lối trang trí cung đình xa hoa, lộng lẫy đặc trưng của người Trung Quốc với mái ngói vàng lợp âm dương hướng xuống, bình phong được vẽ hình tùng, trúc, cúc, mai cùng câu đối ở phía sau. Các vị đến từ Thiên Chúa giáo và Hồi giáo cùng ngồi chung nên cả hai quyết định trang trí bằng cách hòa hợp nền văn hóa của cả hai với tấm thảm được dệt thủ công của người Trung Đông cùng bức tường phía sau vẽ bức tranh về câu chuyện của cả hai. Hi – La với màu trắng, lọ gốm màu đỏ và đen cùng những bức tượng đặc trưng của vẻ đẹp con người lí tưởng với thân hình khỏe khoắn, chi tiết đến từng khối cơ, nét mặt. Các vị thần Ấn Độ chọn cách trang trí những cây cột đầy màu sắc với những hình vẽ cây cỏ, hoa lá được cách điệu và những bức vẽ tinh xảo, đầy tính tượng trưng về hai bộ sử thi Ramayana(10) và Mahabharata(11). Các vị thần Bắc Âu lại ưu tiên những hình vẽ về chính mình trong con mắt của loài người về thế giới của họ, hai bên là những tấm khiên và rìu được trang trí những hoa văn gợn sóng phức tạp. Nhật Bản chọn phong cách đơn giản, tinh tế đầy ý nghĩa của họ với thảm tatami, hoa được cắm theo phong cách truyền thống chỉ với hai, ba loại nhưng lại tạo được vẻ đẹp đầy triết lí của mình và những bài thơ haiku giàu suy tư. Cuối cùng là các vị thần Việt Nam cũng thể hiện văn hóa của chính họ thông qua mái được uốn cong như mũi thuyền, tượng chim hạc cùng tấm đồng tròn trang trí hình ảnh trống đồng lớn được đặt phía sau. Họ đều rất thân thiện với cô bé và đoàn kết với nhau dù họ đến từ những nền văn hóa khác nhau hay trong quá khứ, cá tộc người của họ từng có xung đột nhưng với họ, họ vẫn là bạn với nhau và cùng nhau bảo vệ và phát triển hành tinh. Họ đã tặng cho Sakura những món quà đặc trưng của họ như kimono của Nhật, vải tơ chuối của Việt Nam, lụa thượng hạng của Trung Quốc, hai bộ sử thi Ramayana cùng Mahabharata của Ấn cùng với bức tượng bộ ba thần tối cao của họ, chúa và thiên thần của Thiên Chúa giáo và Hồi giáo tặng cho cô bé lần lượt là một bộ áo đầm của người châu Âu trung cổ và một cây kiếm lưỡi cong của người Ả Rập, vòng cổ và hoa tai xinh xảo của các thần Hy Lạp, thần Bắc Âu tặng cho cô bé một cây rìu có hoa văn của người Viking, những vị phật tặng cho cô bé hạt giống hoa sen quý có tác dụng chữa bệnh, giải độc và an dưỡng tinh thần, thần Aztec và Maya tặng cho cô bé một số đồ gốm nhỏ nhắn, còn các vị thần Ai Cập tặng cho cô bé bộ trang sức bằng vàng độc đáo, tinh xảo.
Ngồi bên khu còn lại là những gia tộc ma thuật. Gia tộc Leafmoon với hình ảnh những tán cây xanh cùng những bông hoa xinh đẹp, đầy màu sắc cùng biểu tượng lá và trăng.
Nhà Sajjieda mang sức mạnh của dòng nước với biểu tượng là giọt nước cùng con thuyền mũi cong cùng với những vỏ sò được xâu lại làm màn và vỏ xà cừ lớn làm đồ trang trí. Người nhà Sajjieda đều có điểm chung là làn da rám nắng cùng với mùi của muối biển và nắng mặn mòi đặc trưng. Họ là những thương nhân và nhà hàng hải xuất sắc. Họ thường đi khắp nơi trên Trái Đất và vũ trụ để buôn bán, khai thác sản vật biển khơi và vẽ bản đồ các vùng biển và lục địa. Họ đều có tính cách rất cởi mở, vui vẻ nhưng cũng rất tính toán và tính vô cùng chuẩn xác, không ai có thể ăn của họ bất cứ thứ gì.
Căn lều tiếp theo thuộc về gia tộc của lửa Firel cùng biểu tượng của một ngọn lửa và cái búa trên một cái đe. Họ là những nghệ nhân chế tạo vũ khí xuất sắc cho từng người có nhu cầu với mức giá cực cao, các vũ khí tốt nhất vũ trụ đều do họ làm ra từ vũ khí lạnh như đao, kiếm, giáo cho đến vũ khí nóng như đạn, súng... Vì thế, đa số người nhà Firel đều có thân hình to khỏe với bàn tay và chân lớn thích hợp cho việc dùng búa và đứng lâu trong lò rèn. Dù thân hình to lớn nhưng họ lại rất khéo tay và có thể làm những chi tiết nhỏ tinh xảo và may vá, thêu thùa nhẹ nhàng. Họ có tính trái tim nóng như lửa cùng cái đầu lạnh, sôi nổi, ồn ào nhưng đôi khi lại trầm ngâm như một người thợ điêu khắc đang tỉa những cho tiết nhỏ đầy tinh tế.
Nhà Murimi được phân ngồi kế bên là một gia đình yên tĩnh với gia huy là ngọn núi cùng cái cuốc của người thợ mỏ. Họ là những người khai mỏ với kinh nghiệm tuyệt vời về những loại đá quý cũng như tìm kiếm quặng mỏ. Dù công việc của họ đòi hỏi sức khỏe nhưng đa số họ lại có thân hình nhỏ nhắn, cùng nước da nhợt nhạt. Họ đi khắp nơi trên Trái Đất và vũ trụ để tìm kiếm, nghiên cứu và buôn bán các loại khoáng sản. Tính cách của họ cũng giống như đất, hiền lành, trầm tĩnh nhưng cũng cứng nhắc.
Gia đình cuối cùng là gia đình của gió Tempesta. Họ cũng là thương nhân như nhà Sajjieda với biểu tượng gió lốc cùng la bàn. Những người trong gia tộc đều có nước da trắng trẻo dù họ thường xuyên di chuyển qua các sa mạc cùng thân hình cao ráo nhưng không quá to lớn mà vừa đủ. Họ cũng như nhà Sajjieda, đều tính toán rất chuẩn và chưa để ai ăn của mình thứ gì, họ cũng rất tự do, phóng khoáng, vô âu vô lo như cơn gió thoảng nhưng đôi khi cũng rất sâu sắc, nước đời. Họ đã tặng cô bé lần lượt là cây đàn tranh, vòng cổ ngọc trai, phiếu giảm giá khi làm vũ khí tại cửa hàng, vòng ngọc bích giống với màu mắt của cô bé và một cuốn sách hiếm về ma thuật cổ.
Sakura đã rất hạnh phúc trong buổi lễ này. Cô bé tham gia vào rất nhiều trò chơi cũng như thưởng thức những tiết mục đặc sắc của những vị khách cũng như của gia tộc mình. Cô bé chơi rất nhiều, hòa mình vào lễ hội giống như một đứa trẻ. Các vị khách cũng vô cùng hài lòng về cô bé và luôn dành những lời chúc tốt nhất đến Sakura. Buổi tiệc kết thúc vào rạng sáng ngày thứ ba và Sakura đã kiệt sức từ lâu. Những ngày tháng sau đó là những ngày tháng luyện tập khắc nghiệt cùng Julia dưới sự chỉ bảo của Ilmany.
Chú thích:
(1) Bánh roti: Một loại bánh mì hình tròn không men của người Ấn được dùng để ăn kèm với các loại đồ ăn khác.
(2) Bánh modak: Bánh ngọt truyền thống của người Ấn thường được dùng để cúng thần Ganesha, bánh có hình dạng khá giống hoa sen với màu trắng hoặc vàng được làm từ bột mì và nhân là đường thốt nốt với dừa sợi nhưng không tạo cảm giác ngọt gắt.
(3) Bánh sữa chiên: Bánh được đề cập trong bài là một loại bánh ngọt truyền thống của người Ấn, có tên là gul jamun thường được ăn trong các dịp lễ hội. Bánh có nguyên liệu chính là sữa được trộn cùng bột rồi đem chiên lên, sau đó được ngâm trong nước đường, nước hoa hồng cùng với một số hương liệu khác.
(4) Gà tikka: Món ăn truyền thống của người Ấn gồm gà ướp sữa chua, gia vị, được nấu lên và có thêm bột ngô để tạo độ sánh cho món ăn.
(5) Moussaka: Món ăn đặc sản của Athens, Hy Lạp với thịt bò xay được xếp tầng dưới, trên là các loại rau củ: khoai tây, cà tím, gia vị và sốt béchamel (còn gọi là sốt trắng, một trong năm loại sốt quan trọng trong ẩm thực châu Âu có thành phần là bơ, bột mì, sữa, hành tây, đinh hương, nhục đậu khấu) ở mặt trên cùng rồi được đem đi nướng.
(6) Fava: Món ăn của người Hy Lạp gồm đậu tằm xay nhuyễn trộn cùng dầu ô liu, hành tây, nước cốt chanh.
(7) Dizi: Món hầm truyền thống của người Iran gồm thịt cừu, đậu xanh và cà chua.
(8) Trà sữa masala: Trà sữa của người Ấn gồm trà đen, sữa cùng các loại gia vị (hạt tiêu, nhục đậu khấu, gừng, bạch đậu khấu, đinh hương, bạc hà, quế) tạo nên vị cay đặc trưng, khác lạ cho món trà sữa.
(9) Chuyện của chàng Orpheus trong thần thoại: Orpheus là một hoàng tử và là nghệ sĩ tài hoa, chàng là con của một trong chín chị em Muse. Chàng có một người vợ xinh đẹp tên là Eurydice nhưng không may nàng mất sớm. Quá đau buồn trước cái chết của người vợ nên chàng đã xuống Địa ngục của thần Hades xin cho nàng sống lại. Thần đồng ý với điều kiện chàng không được nhìn mặt vợ cho đến khi ra khỏi địa ngục. Chàng đồng ý nhưng khi sắp đến cửa lại ngoái đầu và vợ chàng đã bị Hades bắt lại. Sau đó, chàng ủ rũ và thường hát những bản tình ca buồn. Chàng đã từ chối tình yêu với các tiên và cũng là tín đồ của thần Dinosyus vì quá nhớ vợ. Kết quả là chàng bị họ sát hại dã man trong cơn say.
(10) Ramayana: Một trong hai bộ sử thi nổi tiếng nhất của Ấn Độ kể về chiến công của anh hùng Rama.
(11) Mahabharata: Sử thi nổi tiếng nhất của Ấn Độ và cũng là bộ sử thi dài nhất thế giới với 220.000 câu thơ kể về cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa nhà Kauravas và nhà Pandava.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com