Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến đấu. (Moment moment!!!)

Sau chiến tranh, Naruto tạm thời được thư giãn. Và trong khoảng thời gian rảnh rang, anh quyết định sẽ đọc sách.
Trong một cuốn truyện về cuộc phiêu lưu của một samurai hết thời, Naruto đặc biệt chú ý đến một câu thoại:
"Có lần em bảo, chúng ta giống pháo hoa, bung nở trong khoảnh khắc rồi tan biến.
Nhưng, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh vẫn muốn ở bên em.
Kể cả khi em có phải tan biến, hãy tan biến trong vòng tay anh.
Và, anh sẽ chỉ cho em những loài hoa nở rộ." (1)
Naruto im lặng hồi lâu.
Chẳng phải, chuyện của Naruto và Sakura đã luôn như vậy, suốt từ trước tới giờ ư?
Anh là một nhẫn giả đích thực. Gần cả đời anh, chưa có một ngày nào bình thường. Anh có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Anh đã tham gia một cuộc chiến cực kì ác liệt. Anh đã bị Akatsuki săn đuổi. Cuộc đời của Sakura cũng xáo trộn đâu kém gì anh?
Naruto hiểu, anh có thể "tan biến" - tức là chết - bất cứ lúc nào. Nhưng cái chết chưa bao giờ khiến anh thực sự sợ hãi. Chết trong đơn độc mới là điều kinh hoàng.
Kể cả có phải tan biến, anh cũng muốn được tan biến trong vòng tay cô.
Cuộc đời của một nhẫn giả, dù có ẩn mình trong bóng tối hay vinh quang rực rỡ như pháo bông, thì cũng chỉ bung nở trong giây lát.
Và Naruto Uzumaki sẽ không lãng phí thêm một giây nào nữa!
Anh sẽ nói với Sakura rằng anh yêu cô!
______
Sakura đang nằm ườn trên ghế sofa và xem phim. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng lạch cạch ở phía cửa sổ. Cô tò mò nhìn ra thì thấy Naruto nhảy vào. Anh thở hổn hển. Sakura ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt:
-Sao thế Naruto? Có chuyện gì à? Ai tấn công chúng ta?
Naruto vội xua tay:
-Không không!!! Sakura-chan, tối mai hãy đi ăn với tớ!
-Hả? À, ừ, được thôi.
-Thế nha. Bye Sakura!
Và Naruto phóng qua cửa sổ, đi thẳng, để lại một Sakura rõ bối rối đằng sau.
18 tiếng đợi đến bữa tối với Sakura-chan có lẽ 18 tiếng dài nhất đời Naruto.
_______
Khi đón Sakura từ chỗ làm đi ăn, tim anh nhảy thót lên một nhịp.
Cô...cô ấy trang điểm. Còn xinh hơn cả mọi ngày nữa.
Gò má Sakura phớt hồng, hàng lông mi được chuốt cong và đôi môi được thoa một lớp son mỏng.
Anh ngượng ngập:
-Gah...gah...Sakura-chan hôm nay trông xinh hơn mọi khi.
Sakura mỉm cười, vén một lọn tóc qua tai:
-Cậu hôm nay cũng ăn mặc oách ghê!
Naruto đỏ mặt, hn, tối về phải cảm ơn Sasuke mới được. Hoá ra tên này cũng có mắt thẩm mĩ ghê!
-Ừm vậy ta đi thôi.
______
Bữa ăn trôi đi rất hoàn hảo. Đồ ăn ngon, phục vụ tốt, cảnh đẹp, giá rất ổn. Hai người trò chuyện cười cợt rất vui vẻ. Sau khi ăn tối xong, Naruto đưa Sakura đi ăn dango.
Đang say sưa đánh chén, bỗng nhiên có một giọng nói lanh lảnh vang lên bên tai Naruto:
-A, anh Naruto, tối mai anh nhớ đến nhà em ăn tối nha. Chị Hinata mong anh lắm!
Naruto quay lưng lại.
Là...Hanabi Hyuga.
Anh ngay lập tức mắc nghẹn dango. Mặt đỏ bừng, anh lúng túng thanh minh:
-Ơ ơ Hanabi, anh...ơ kìa...
-Thôi em về nhà đây Naruto! Muộn rồi.
Và thân ảnh bé nhỏ của Hanabi nhanh chóng biến mất.
Naruto lấm lét quan sát Sakura suốt phần còn lại của bữa tối. Cô ấy không có biểu hiện gì khác thường cả.
Anh thở dài.
_______
Naruto đưa Sakura về nhà.
-Sakura-chan, tớ...tớ muốn nói rằng, ừm...
Sakura chen ngang:
-A, Naruto à, muộn rồi. Ngày mai tớ có ca làm sớm. Cậu cũng về nghỉ ngơi đi. Tớ cũng mệt lắm rồi.
Naruto ỉu xìu. Anh hiểu, lần này anh phải lùi bước:
-Ừ, Sakura-chan ngủ ngon...
_______
Sakura là một nhẫn giả. Cô được huấn luyện để không bộc lộ cảm xúc.
Và cô đã thực hiện thành công điều đó kể từ khoảnh khắc Hanabi xuất hiện.
Cô vui cười thật bình thản. Và vẫn bình thản như thế, cô đi về nhà, leo hai tầng cầu thang, mở cửa, thay đồ...
Cô nằm lên giường. Và bật khóc. Cô khóc nấc lên. Tiếng khóc nức nở nhanh chóng trở thành tiếng gào khóc thê thảm.
Sakura bị làm sao thế này? Cô ghen tị, hay tức giận, hay thất vọng, hay buồn tủi?
Nói trắng ra, cô không có quyền gì hết. Và nghĩ đến đây, cô càng khóc to hơn. Cô đúng là đồ ngốc ảo tưởng mà! Lại còn háo hức trang điểm nữa chứ!
Phải thôi, Sakura nghẹn ngào, cậu ấy xứng với Hinata hơn.
"Cộc cộc."
-Chờ...chờ một chút. - Sakura vớ vội chiếc khăn giấy lau sạch nước mắt.
Cô chạy ra mở cửa. Đứng trước cửa là một chàng trai nhợt nhạt, tóc đen, mắt đen trong trang phục ANBU
-Sai? Có chuyện gì sao?
-À không, không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là, Ngài Tsunade quên không báo rằng cả tuần tới cậu được nghỉ bù cho những lần cậu trực thay người khác.
-Ồ. Cảm ơn cậu.
Sai gật đầu và chuẩn bị ra về. Tuy nhiên, anh quay lại:
-Cậu khóc.
-Tớ đâu có khóc!
-Trong sách nói rằng, con gái khi giọng khàn và mũi đỏ tức là vừa khóc xong.
Sakura cúi đầu. Ôi, đôi khi cô ghét người đồng đội của mình làm sao.
Sai rút chiếc mặt nạ Anbu đeo ngang hông của anh ra, nhẹ nhàng đeo lên gương mặt Sakura;
-Tớ đọc mấy quyển truyện của ngài Jiraiya hay có cảnh nhân vật nam dỗ cho nhân vật nữ khỏi khóc. Nhưng cậu thì xấu xí quá nên che mặt đi là vừa.
Sakura đỏ mặt, cô không rõ mình đang xấu hổ hay tức giận nữa.
-Ồ, được thôi.
-Ya, vậy thì ngủ ngon nhé. Mai tớ sẽ ghé lấy cái mặt nạ. Chúng ta sẽ đi ăn.
Và anh ra về.
(1): câu này được trích từ arc ông già làm pháo hoa của Gin Tama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com